Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Cao Hùng

[MINH HUỆ 22-11-2012] Kính chào Sư tôn từ bi, chào các bạn đồng tu!

Tôi là học viên ở Cao Hùng, đến nay đắc Pháp vừa tròn ba năm, nhìn lại những ngày tháng trước khi đắc Pháp, dường như tất cả sớm đã nằm trong sự an bài của Sư phụ. Giống như Sư phụ đã giảng:

“An bài hàng ức vạn năm, giờ đây là lúc cuối cùng rồi. Lịch sử đã đến hôm nay, chẳng hề dễ dàng, bao nhiêu phong ba.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu quá trình đắc Pháp của mình và hai chuyện xảy ra trong mùa hè năm nay khiến tôi xúc động sâu sắc.

1. Toàn bộ gia đình tôi đã vô cùng may mắn đắc Pháp trong thời khắc cuối cùng này

Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong gia đình khá giả, sau đó đạt được học vị tiến sỹ khoa học và công nghệ ở Mỹ một cách thuận lợi. Khi trở về Đài Loan, tôi vào dạy tại một trường đại học mà ai ai cũng phải ghen tị. Tôi có hai đứa con xinh xắn và một người chồng chăm lo cho gia đình, cứ tưởng rằng mình đã có tất cả, con người sống đến đây chẳng còn cần gì nữa. Mãi cho đến mấy năm trước, khi Mỹ công chiếu bộ phim “2012”, cả thế giới liên tục truyền nhau về thảm họa, dường như các tình tiết và cảnh trong phim tái hiện trong nhiều trận động đất ở Đài Loan. Một lần, con gái tôi đang ở một mình trong nhà tắm thì một trận động đất xảy ra. Từ đó cháu luôn sợ hãi, còn tôi chỉ có thể vừa an ủi con gái, vừa cầu trời nhanh nhanh kết thúc tất cả. Lúc đó tôi mới cảm nhận được một cách mãnh liệt rằng hóa ra con người nhỏ bé thế này, những thứ trên thế gian con người cho dù có hết đi chăng nữa thì dưới sức mạnh vĩ đại của tự nhiên đều có thể biến mất trong vòng một đêm. Mặc dù chồng tôi và tôi đều có bằng tiến sỹ khoa học và công nghệ nhưng đối diện với thiên tai thì đều vô vọng. Điều này khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm.

Trong một lần ngẫu nhiên, chồng tôi đưa tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi đọc xong trong thời gian rất ngắn. Những điều viết trong cuốn sách tưởng như đơn giản, nhưng lại trả lời cho những nghi hoặc về cơ học lượng tử trong nhiều năm. Tôi kinh ngạc phát hiện rằng, môn khoa học tự nhiên mà tôi nghiên cứu suốt hơn 10 năm lại vô cùng nhỏ bé so với “Chuyển Pháp Luân”. Vốn là người có thói quen đọc thường xuyên nhưng tôi đã vứt bỏ nhiều sách khác và mỗi ngày đọc đi đọc lại “Chuyển Pháp Luân”. Dần dần tôi cảm nhận được cuốn sách đang giúp tôi giải đáp những bài học cuộc sống, sinh mệnh của tôi tràn đầy niềm vui khôn tả xiết. Chồng, tôi và con gái lần lượt đắc Pháp, mỗi ngày đều cùng nhau học Pháp vào một giờ cố định, đây là thời khắc hạnh phúc, vui vẻ nhất của cả gia đình. Từ trong Pháp lý, chúng tôi hiểu được rằng tất cả mọi việc xảy ra đều không phải là ngẫu nhiên, gặp việc gì thì hướng nội, tuân theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn hành xử, vô tình phát hiện ra rằng đứa con gái nhát gan của tôi cũng khắc phục được trạng thái hoảng sợ, loại bỏ tâm sợ hãi, bình tĩnh đối diện với tình huống bất ngờ và giữ tâm bình hòa. Đây là một trong những lợi ích lớn nhất có được từ khi tu luyện.

2. Thể ngộ từ Pháp hội tại Washington DC năm 2012

Giữa tháng 07 năm nay, cả nhà tôi cùng đi Washington DC tham dự Pháp hội. Không lâu sau khi đăng ký, chúng tôi nhận được thông báo của người phụ trách trạm phụ đạo, hy vọng vợ chồng tôi sẽ làm trưởng đoàn lần Pháp hội này. Sau đó, tôi bắt đầu sinh tâm sợ hãi, đột nhiên sinh niệm không tốt: “Biết thế thì đã không báo tên tham gia.” Lúc này, con gái tôi bên cạnh vô tình nói: “Không thể chỉ vì có côn trùng, mà chúng ta không tắm” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân). Tôi đột nhiên cảm thấy như bị sét đánh, tôi biết rằng Sư phụ mượn lời con gái để điểm ngộ cho tôi, một việc thần thánh như vậy, tại sao lại có thể vì tâm chấp trước của mình – tâm sợ trách nhiệm mà từ bỏ? Đây chẳng phải là cơ hội giúp tôi đề cao sao? Thấy chồng tôi cố gắng tìm tài liệu và lên kế hoạch liên hệ tất cả mọi việc, tôi đã nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi. Thế là một đoàn gần 40 người, nhỏ nhất 6 tuổi, lớn nhất gần 80 tuổi cùng lên đường đi dự Pháp hội và chứng thực Pháp.

Đến Washington DC, buổi tối khi mọi người giao lưu học Pháp, có một đồng tu đã một xuất niệm, hy vọng tất cả đồng tu trong đoàn sáng hôm sau có thể cùng nhau đến cửa sau khách sạn luyện công, để cho mọi người ở đó có thể thấy vẻ đẹp của Đại Pháp. Hôm sau, chồng và tôi dậy sớm, nhìn hai đứa con say giấc nồng, đang do dự có nên gọi chúng dậy cùng xuống tầng luyện công không. Đột nhiên chuông báo cháy vang lên, loa thông báo mọi người đi sơ tán. Ngay lập tức chúng tôi đánh thức hai con dậy, cùng mọi người xuống tầng luyện công. Chúng tôi hòa vào dòng người hối hả, mãi mới xuống được quảng trường tầng một. Khi thấy các đồng tu đã luyện đến bài công pháp thứ năm, tôi đã nhìn ra thiếu sót của bản thân. Chỉ vì tôi cố ngủ thêm vài phút mà khiến cho mình phải chạy trốn như mắc kẹt trong người thường, chúng tôi nhanh chóng đi vào hàng với các đồng tu, một lúc sau, tôi ngạc nhiên phát hiện khách ở khách sạn đều chạy đến quảng trường, đứng xung quanh chúng tôi. Họ đều quan sát chúng tôi, có người hiếu kỳ, có người nhìn với ánh mắt tán dương, có người cầm điện thoại chụp ảnh không ngừng. Giữa đám đông hỗn loạn, các đồng tu thể hiện sự tường hòa và bình tĩnh, tôi xúc động đến chảy nước mắt, thế là liền đứng dậy, cầm tài liệu trong balô nhanh chóng giới thiệu cho những người có duyên ở khắp mọi nơi về chân tướng của Đại Pháp. Trong bài “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”, Sư phụ giảng:

“người trên thế gian, bao gồm tất cả những sinh mệnh có quan hệ với Chính Pháp đều không đơn giản, đều là vì Chính Pháp mà đến, đều là vì Chính Pháp mà thành, đều là vì Chính Pháp mà tạo nên, không có việc nào là ngẫu nhiên, tương lai chư vị sẽ thấy.”

Hỏa hoạn lần này cũng giúp tôi ngộ ra rằng tình đối với con cái cũng phải vứt bỏ. Trong “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được. ”

Tôi tưởng rằng để cho con ngủ ngon là tốt cho chúng, nhưng khi vừa nghe chuông báo cháy liền không do dự gọi chúng dậy, tu luyện là nghiêm túc như thế, cũng là con đường duy nhất trở về nhà, vậy mà lại để giả tượng nhân gian khiến cho bản thân rơi vào chốn mê. Tôi quả thực vô cùng cảm tạ điểm hóa của Sư phụ.

Trên đường về, do gặp có sự cố mà máy bay không cất cánh, và chúng tôi phải ở lại khách sạn thêm một đêm nữa. Tệ hơn, hành lý của chúng tôi đã bị gửi hết đến thành phố khác. Nhưng tôi không vì thế mà thấy buồn, trái lại cảm thấy vứt bỏ được một gánh nặng lớn, đột nhiên cảm thấy thoải mái tự tại. Buổi tối, mọi người đi chân không ngồi trên nền đất ở hành lang ngoài phòng, và mở cửa phòng để không khí lưu thông, cùng học Pháp và giao lưu từng phút từng giây trong mấy ngày này, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhõm và bình tĩnh chưa từng có. Đây chẳng phải là phản bổn quy chân và cuộc sống đêm không cần nhà mà chúng ta mong mỏi hay sao? Hóa ra cuộc sống có thể đơn giản như thế này, giống như Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Chư vị đổ những thứ bẩn đi, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lên cao hơn; [nếu] đổ hết [thứ bẩn] ra ngoài, [thì] nó nổi hẳn lên trên”.

Cho dù là ở trong sảnh khách sạn, hay ở sân bay, các đồng tu vẫn tận dụng cơ hội giảng chân tướng cho chúng sinh có duyên. Hôm sau, thật thần kỳ, trong thời gian cao điểm mùa hè rất khó mua vé, chúng tôi gần bốn mươi người đều có ghế bổ sung bay thẳng về Nhật Bản, cảm tạ Sư phụ!

3. Vượt nghìn sơn vạn thủy, tôi đến vì bạn

Thông qua việc không ngừng học Pháp, tôi hiểu ra tính cấp thiết của Thần Vận cứu người, như Sư phụ giảng trong bài “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”:

“Do đó trong đoạn thời gian ấy đệ tử Đại Pháp có thể khởi tác dụng lớn, trong quá trình quảng bá Thần Vận quả thực đã có tác dụng rất lớn, cũng chính là trợ giúp Thần Vận cứu người.”

Từ tháng sáu năm nay, tôi và một vài đồng tu đã bắt đầu khởi động quảng bá Thần Vận năm 2013. Nhờ có sự hỗ trợ chính niệm của đồng tu, chúng tôi đã giới thiệu cho các cơ quan nhà nước ở khoảng 30 quận huyện thành phố Cao Hùng. Trong thời gian nghỉ hè, chúng tôi đưa vẻ đẹp của Thần Vận đến từng ngõ ngách Cao Hùng, trong đó có cả những nơi rất xa xôi như Đào Nguyên, Lục Quy, Mậu Lâm và Ná Mã Hạ. Tôi còn nhớ một dịp hồi giữa tháng 08, chúng tôi vốn đã hẹn nhau thứ năm tuần đó đi thăm Chủ tịch huyện Ná Mã Hạ ở gần một thôn ở khu rừng nhỏ. Nhưng mấy ngày trước khi xuất phát, chúng tôi nghe tin cơn bão Kai-tak sắp đổ bộ và dự báo thứ năm sẽ hoành hành ở Cao Hùng. Một ngày trước khi cơn bão đổ bộ, đồng tu sớm đã gọi điện thoại trao đổi, anh ấy ngộ ra rằng chúng tôi phải đi Ná Mã Hạ ngay, bởi vì cứu người là việc không thể chậm trễ. Thông qua đó tôi cũng nhận khoảng cách giữa mình với các đồng tu khác.

Thế là năm người chúng tôi lên đường đi Ná Mã Hạ. Chúng tôi biết tin Chủ tịch huyện cả ngày phải đi họp ở trung tâm thành phố Cao Hùng, không ở văn phòng. Ngoài ra có một đoạn đường ở Ná Mã Hạ đang sửa, do đó phải đi một đường vòng rất xa mới đến được. Nhưng mọi người nói không vì thấy thế mà thay đổi, bất kể hoàn cảnh bên ngoài khó khăn thế nào cũng không ngăn nổi tâm cứu người của chúng ta. Tôi nhớ lại một sự việc mà có đồng tu đã trải qua trận lũ 88 trước đó mấy ngày chia sẻ. Chỉ vì tối quá mà tâm lại muốn hôm sau sẽ đến nên một số đồng tu đã ở lại trong một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Chỉ một niệm ấy thôi, chúng sinh của ngôi làng nhỏ đó đã không còn hy vọng nữa, đồng tu nói đây là sự nuối tiếc mãi mãi không thể bù đắp được! Trong bài “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp” Sư phụ có giảng:

“Thời bấy giờ tôi đã thấy rồi, muốn cứu hết cả con người thì thật ra là không thể, chúng sinh vũ trụ đều cứu hết thì cũng không thể, nhưng chúng ta chính là hết sức cứu thật nhiều, cứu thật nhanh, trước lúc thời gian tới mà gắng cứu nhiều sinh mệnh hơn nữa.”

Trên đường chúng tôi hát bài “Đắc độ”, vượt qua những con đường núi quanh co. Vì bão và mưa to liên tục đổ bộ, con đường trở nên gập ghềnh, vì vậy hệ thống dẫn đường của xe hoàn toàn vô tác dụng, khi chúng tôi phải chọn giữa hai con đường, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe, dường như dừng ở đó để đợi chúng tôi vậy. Sau khi đợi chúng tôi lại gần hỏi đường, anh ấy lại dẫn chúng tôi trèo đèo lội suối, sau khi xong việc anh ấy nói với chúng tôi, hôm đó vốn là anh ta phải lên núi gấp, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy anh ấy dẫn chúng tôi lên núi. Tôi mỉm cười cùng đồng tu đi cạnh, biết rằng Sư phụ từ bi lúc nào cũng ở bên chúng tôi. Khắc phục từng quan từng quan một, chỉ còn mười phút nữa là đến nơi thì nhìn thấy con đường bị gián đoạn, phải đi vào con đường tạm khác bên cạnh, vừa dốc vừa trơn, xe của chúng tôi không phải là bốn bánh truyền động, thử mấy cách rồi mà vẫn không lên được. Mọi người hoàn toàn không có niệm đầu từ bỏ, một đồng tu khó khăn lắm mới bắt được một xe điện tín, để tôi và hai người họ lên núi trước.

Sau khi đến văn phòng huyện, thư ký đón tiếp chúng tôi, nói chuyện một lúc, anh ấy đột nhiên nhận một cuộc điện thoại. Sau đó anh ấy nói Chủ tịch huyện đã về phòng làm việc, và muốn mời chúng tôi lên, chúng tôi vui vẻ vào phòng làm việc của ông ấy. Tôi phát hiện ra ngoài Chủ tịch huyện, còn có đồng tu ở phía sau ông. Chồng và con gái tôi cũng xuất hiện, còn cười nói vui vẻ với Chủ tịch huyện, như thể họ đã là bạn từ lâu. Cô con gái vui vẻ nói với tôi, xe của chúng ta cũng chạy được rồi!

Hóa ra chuyện sau đó như thế này: trong lúc chồng tôi tiếp tục cố gắng khởi động xe, đột nhiên có một chiếc xe đi đến, lái xe chở một nam một nữ. Người đàn ông thấy thế liền xuống xe hỏi thăm rồi nói kiểu xe này trước đây ông ấy đã từng lái. Thế là ông ấy mời một đồng tu khác và con gái lên xe của họ, đích thân ông cầm lái xe của chúng tôi, mời chồng tôi ngồi ở ghế phụ. Nhờ có kinh nghiệm quý báu của ông ấy, cuối cùng đã lái được xe lên dốc. Vì đường rất hiểm trở, dọc đường phải lái xe rất cẩn thận, đợi đến khi đến đoạn đường bằng, ông ấy mới hỏi: “Trong thời tiết tồi tệ như thế này các anh có việc gì quan trọng mà phải đến Ná Mã Hà vậy?” Chồng tôi nói rõ với ông ấy rằng muốn tìm Chủ tịch huyện nhưng Chủ tịch huyện không có ở đây, v.v. Ông ấy từ tốn nói: “Tôi chính là Chủ tịch huyện Ná Mã Hà.” Lúc này chồng tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng nói: “Không phải là ông đang ở Cao Hùng dự hội nghị sao?” Ông nói: “Đúng! Lúc sáng tôi chuẩn bị đi họp, nhưng không biết tại sao, tất cả các hội nghị gần bắt đầu thì tuyên bố hủy hết, vì vậy tôi vội về Ná Mã Hà, vậy mới gặp các anh.” Tất cả chúng tôi đều cảm động vô cùng. Cuối cùng tôi thể ngộ được uy lực mà Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc,
Sư hữu hồi thiên lực!”
(Sư đồ ân, Hồng Ngâm 2)

Trong “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp”, Sư phụ giảng:

“Chính là vì muốn cứu chúng, nên những gì đệ tử Đại Pháp gánh vác, con đường mà đệ tử Đại Pháp đi mới khó khăn thế này; những ma nạn mà chúng ta gặp phải ấy, đều là vì có thể khiến những chúng sinh kia được cứu.”

Chúng tôi vui vẻ giao lưu về vẻ đẹp của Thần Vận, và giảng chân tướng của Đại Pháp, còn cùng nhau ăn mỳ bò tại một nhà hàng duy nhất ở Ná Mã Hà, Chủ tịch huyện lòng tràn đầy niềm vui tiếp nhận vẻ đẹp của Thần Vận và Đại Pháp.

Hành trình trở về cũng đầy gian khổ, cũng hoàn toàn không tìm được đường, cứ như là bị xóa sạch hết, chúng tôi vẫn bảo trì chính niệm, đột nhiên lại xuất hiện một chiếc xe con đến dẫn chúng tôi đi, chúng tôi nhớ mãi người lái xe đó sau đó dừng lại bên đường, vẫy tay chào chúng tôi. Khi chúng tôi về đến Cao Hùng đã gần 08 giờ tối. Mặc dù theo thường lệ chỉ cần 05 tiếng đi đường mà chuyến này lại đi mất 12 tiếng, nhưng mọi người vẫn tràn đầy năng lượng. Khi về nhà xem tin tức, chúng tôi phát hiện ra rằng cơn bão đã chuyển hướng ra khỏi Đài Loan một cách thần kỳ.

Điều này làm tôi liên tưởng tới cuối tháng 08 năm ngoái, cả nhà tôi cùng đi New York dự Pháp hội, lúc đó có cảnh báo là cơn bão lớn Irene đổ bộ, đài khí tượng thủy văn dự báo vùng Manhattan ở New York có thể sẽ bị ngập nước nghiêm trọng. Vì vậy họ bắt đầu tiến hành cuộc sơ tán lớn trong lịch sử nước Mỹ. Khi những người khác lần lượt rời khỏi Manhattan New York, nhóm chúng tôi tâm không hề lay động, vẫn theo hành trình đến công viên quốc gia Manhattan luyện công, học Pháp, phát chính niệm tập thể. Sau đó, đài truyền hình bắt đầu đưa tin về việc cơn bão suy yếu và rời đi, đến nay xã hội người thường vẫn lưu lại sự huyền bí. Trong “Thế nào là đệ tử Đại Pháp” Sư phụ giảng: “Một đệ tử Đại Pháp, nếu chính niệm của quý vị vô cùng mạnh, thì lực có thể xẻ núi, một niệm là làm được”. Điều hiện ra trong đầu là chỉ có đắc Đại Pháp mới là việc may mắn nhất trên thế giới, khi vứt bỏ danh, lợi, tình thì tất cả đều không còn đáng lo nữa.

Trong bài “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”, Sư phụ giảng:

“Thế nào là đệ tử Đại Pháp? Ai xứng làm đệ tử Đại Pháp? Kể cả những ai mới vào, chư vị nếu không có duyên phận ấy, thật sự là vào không được.”

Tôi càng cảm trong thời khắc cuối cùng này mà đắc Pháp là không dễ, tôi thể ngộ ra rằng phải dùng điều kiện của chính mình để trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Trong “Giảng Pháp Tết Nguyên tiêu năm 2003”, Sư phụ giảng:

“Căn cứ theo năng lực của mỗi người, theo sở trường về phương diện cụ thể của mỗi người, hãy phát huy tác dụng của bản thân chư vị.”

Tôi sẽ ngày càng tinh tấn hơn, để xứng đáng là đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn trong mắt Sư Phụ.

Cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu! Có chỗ nào thiếu sót mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

(Bài chia sẻ trong Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Đài Loan tháng 11 năm 2012)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/22/跨越千山万水-我为你而来-265738.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/12/22/136751.html

Đăng ngày 21-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share