Trải nghiệm giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc tại Đảo Jeju, Hàn Quốc
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đài Loan
[MINH HUỆ 04-08-2026]
Khi biết tin Đảo Jeju, Hàn Quốc là điểm đến khá phổ biến đối với du khách Trung Quốc, tôi đã muốn tới đó để hỗ trợ các đồng tu địa phương giảng chân tướng về cuộc bức hại. Tháng 6 năm nay, tôi thu xếp được thời gian nghỉ phép, nên đã đặt khách sạn và đến Đảo Jeju trong hai tuần.
Trước khi tôi đến hòn đảo này, Đại sứ quán Trung Quốc đã phái côn đồ đến điểm giảng chân tướng gần cửa hàng miễn thuế trên Đảo Jeju để gây sự và dùng bạo lực công kích các học viên ở đó. Sau khi xem đoạn phim ghi lại cuộc công kích bạo lực ở đó, tôi cảm thấy có chút bất an. Tôi nhận ra đây là can nhiễu nên đã phát chính niệm thanh trừ tà ác, đồng thời tập trung phối hợp với các đồng tu.
Chuyến bay của tôi đến Đảo Jeju diễn ra hết sức suôn sẻ. Trong lúc chờ làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay, tôi thấy rất đông du khách Trung Quốc đứng kín các sảnh đến. Ngày hôm sau, mong ước của tôi đã trở thành hiện thực và tôi đã có mặt tại điểm giảng chân tướng trên Đảo Jeju! Tôi cảm thấy rất vui khi lặng nhìn dòng du khách từ Trung Quốc không ngừng tới lui—tôi rất muốn nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp.
Giảng chân tướng cho các đoàn du khách
Dòng du khách liên tục đi ngang qua điểm của chúng tôi, háo hức muốn vào cửa hàng miễn thuế. Chúng tôi chỉ có vài giây để nói chuyện với họ, vì vậy tôi thường hơi cất cao giọng nói: “Chúc các bạn có chuyến đi thật vui vẻ! Xin hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả.” Nhiều người dường như cảm nhận được sự chân thành và thiện ý của chúng tôi nên đã mỉm cười thân thiện với chúng tôi.
Trong khi giảng chân tướng, tôi luôn chú ý bảo trì chính niệm, cố gắng hết sức để truyền tải thiện niệm và từ bi đến với mọi người. Tôi nghĩ nếu kiên trì như vậy thì ngay cả khi lúc ấy họ không có cơ hội liễu giải chân tướng một cách tường tận, thì vẫn có thể có ấn tượng tích cực về Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi hiểu rằng người Trung Quốc đã sống lâu trong môi trường thị phi đảo lộn nên việc liễu giải chân tướng cần một quá trình. Mức độ bị tẩy não của mỗi người là không giống nhau, rất nhiều người đã coi những lời dối trá thành chân lý. Đối với những người bị đầu độc nặng nề này, các đệ tử Đại Pháp chúng ta cần cho họ cơ hội để thay đổi quan niệm và tập quán tư duy, để tự bản thân họ cảm nhận được rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không như những gì ĐCSTQ tuyên truyền, từ đó sẵn lòng tiếp tục tìm hiểu chân tướng.
Coi trọng diện mạo và lễ nghi
Mỗi đệ tử Đại Pháp đều đại biểu cho hình tượng của Đại Pháp, vì thế tôi rất coi trọng diện mạo khi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay trước khi xuất ngoại, vừa hay tôi đã mua không ít đồ mới nên đã đem theo, cẩn thận phối từng bộ trang phục, trang điểm chỉn chu, mục đích là đem sự thuần thiện thuần mỹ đến cho chúng sinh, để họ cảm nhận được phong thái của đệ tử Đại Pháp hoàn toàn khác với những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ. Tôi nghĩ diện mạo chỉnh tề thể hiện sự coi trọng và tôn trọng người khác. Ở nơi làm việc hàng ngày tôi đều trang điểm, huống chi là ra ngoài giảng chân tướng.
Rất nhiều người trong đoàn du khách đã tròn mắt kinh ngạc khi thấy chúng tôi. Có người nói: “Cô thật xinh đẹp!” Tôi mỉm cười đáp: “Những người xinh đẹp đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đó.” Sau đó ngẫm lại, tôi thấy câu trả lời nên đổi thành: “Chính vì luyện công nên tôi mới trở nên đẹp hơn đó.” Quả thực nhiều hôm, sau khi trở về khách sạn, nhìn vào gương, ngay cả bản thân tôi cũng ngạc nhiên: cả khuôn mặt như đang tỏa sáng, rạng rỡ khác hẳn ngày thường. Tôi thể ngộ rằng đó là vẻ đẹp mà Sư phụ diễn hóa cho tôi, để chúng sinh càng dễ được đắc cứu.
So với diện mạo, tôi càng coi trọng phong thái và hành xử của mình. Bài chia sẻ trên Minh Huệ có tựa đề “Giảng chân tướng cho người lạ: Những điều cần chú ý khi phát tài liệu” viết rất chuẩn xác: cần giữ lễ nghi, luôn mỉm cười và giao tiếp bằng mắt, chủ động chào hỏi, hơi cúi người, đồng thời giữ thái độ hòa ái, thân thiện, không tự ti cũng không kiêu ngạo.
Theo quan sát của tôi, những người Trung Quốc bước vào các cửa hàng miễn thuế đa phần là người khá giàu có. Những người này thường là những người đã sẵn có lợi ích trong thể chế của ĐCSTQ và mức độ bị tẩy não không nhẹ. Chính vì thế, khi tiếp xúc với họ càng cần dụng tâm và cảm thông. Đương nhiên, điều này cũng không tuyệt đối. Tôi phát hiện nhóm người này cũng có khả năng tiếp cận các nguồn thông tin khác nhau; một số người có thể vượt tường lửa để tìm đọc chân tướng, khi đó giảng chân tướng sẽ dễ dàng hơn.
Người Trung Quốc vui vẻ tìm hiểu chân tướng
Một cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc thời trang đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Cô và người bạn đã dừng lại xem các bảng trưng bày thông tin chân tướng, vì vậy tôi đã đến trò chuyện với họ. Khi tôi đề cập đến việc vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là ngụy tạo, cô ấy đã nói rất khẳng định: “Tôi đã tìm hiểu về việc này rồi, tôi biết vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng.” Thấy người bạn đi cùng khá bài xích chân tướng, cô gái còn trực tiếp nói với bạn mình: “Cậu bị ĐCSTQ tẩy não quá nặng rồi đấy!”
Còn có một thanh niên nói với tôi rằng anh ấy đã biết chân tướng vì bạn cùng phòng của anh là học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, anh cho rằng chỉ cần biết ĐCSTQ tà ác là đủ rồi, không cần thiết phải làm tam thoái. Sau khi nghe tôi giải thích tầm quan trọng của việc tam thoái, anh ấy đã vui vẻ đồng ý thoái. Điều này giúp tôi thể ngộ sâu sắc rằng chúng ta và các học viên ở Trung Quốc là một chỉnh thể, tiếp sức cho nhau để cứu độ chúng sinh.
Việc khuyên tam thoái cho mọi người cũng không thể rập khuôn. Có lần, tôi gặp một người đàn ông, đồng tu thông qua việc giải thích cần xóa bỏ thệ ước khi gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ để khuyên thoái, nhưng ông không tiếp nhận. Tôi tình cờ đứng gần đó và đợi cho đến khi họ kết thúc câu chuyện, tôi liền tiếp lời, giải thích rằng tam thoái là rút khỏi chính trị, ủng hộ thiện lương và chính nghĩa, đó là hành động công chính, việc ủng hộ chính nghĩa cần thêm một phần lực lượng của ông. Giảng chân tướng từ góc độ này đã thuyết phục được người đàn ông đó. Ông ấy đã vui vẻ thoái ĐCSTQ và khi rời khỏi cửa hàng miễn thuế ông còn mỉm cười với tôi.
Có một ngày khác, tôi cầm bảng trưng bày chân tướng về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, nhưng người qua lại không nhiều nên ít có cơ hội giảng chân tướng. Tôi bảo trì chính niệm, kiên trì làm tốt công việc của mình, đem sự từ bi đến với mọi người. Khi ca trực của tôi sắp kết thúc, một cô gái trẻ trông như sinh viên đại học đã đến chỗ tôi và thân thiện hỏi: “Pháp Luân Đại Pháp là gì vậy ạ?” Tôi nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật gia, lần đầu tiên được truyền ra công chúng dưới hình thức khí công ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc, là niềm tự hào của người Trung Quốc. Nghe vậy cô ấy rất vui. Tôi tiếp tục giải thích rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là ngụy tạo, và vì sao hàng triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ. Cô ấy tin tất cả những gì tôi nói và đã đồng ý tam thoái.
Tôi cũng gặp hai ông cháu muốn đi mua một ít rau và hỏi đường tôi. Tôi đã chỉ cho họ cặn kẽ đường đến siêu thị, họ rất cảm kích. Sau đó, tôi tiếp tục trò chuyện về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ tam thoái. Thật mừng khi cả hai ông cháu đều tiếp nhận những gì tôi nói.
Khi trời mưa to, tôi thường che ô cho mọi người và giúp họ qua đường, mọi người đều rất cảm ơn. Có lần, một phụ nữ đã cảm ơn tôi, và chỉ trong vòng vài giây, cô ấy đã đồng ý tam thoái.
Các “tiểu phấn hồng” cũng có cơ hội liễu giải chân tướng
Qua trò chuyện trực tiếp, một số “tiểu phấn hồng” (những người trẻ tuổi tại Trung Quốc có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, quá khích trên mạng xã hội) bị ĐCSTQ tẩy não nghiêm trọng cũng đã thay đổi ở các mức độ khác nhau. Ban đầu, một “tiểu phấn hồng” có thái độ thù địch khi tôi nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy trực tiếp phản bác chân tướng vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn: “Làm sao chị chứng minh được vụ tự thiêu là giả?” Tôi không bị rơi vào logic của cậu ấy, mà bình hòa, kiên định nói với cậu ấy rằng bản thân tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đối xử tốt với mọi người. Chúng tôi không thể sát sinh hay tự sát. Nghe vậy, cậu ấy đã dịu giọng và im lặng.
Một lát sau, cậu ấy lại nói với thái độ thù địch, chất vấn tôi về việc làm sao có hơn 400 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng không bị cuốn vào lý lẽ của cậu ấy, mà nhìn thẳng vào cậu ấy, chính niệm thanh trừ tà ác, rồi hỏi ngược lại cậu ấy: “Anh cứ nói xem?” Cậu ấy lập tức không nói gì nữa. Tôi nghĩ, đây là cơ hội hiếm có khi cậu ấy được tiếp xúc với một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và cậu ấy cũng sẽ suy ngẫm về những tuyên truyền tẩy não đó.
Bản thân tôi học chuyên ngành khoa học chính trị, vì vậy tôi hiểu rất rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ. Vì thế tôi thực sự cảm nhận sâu sắc được rằng người dân đại lục thực sự đang sống trong một nhà tù lớn. Một lần, tôi thấy một người đàn ông trung niên trông giống một quan chức chính phủ đang ngồi trên ghế đá. Khi một học viên trò chuyện với ông, ông đã lắng nghe. Sau đó, tôi cũng đến nói chuyện với ông, ông rất nghiêm túc lắng nghe từng lời tôi nói nhưng không dám đáp lại. Khóe miệng ông trĩu xuống, ánh mắt và thần thái lộ rõ nỗi đau khổ, bi thương sâu sắc. Tôi thực sự cảm nhận được sự bất lực và thống khổ mà người dân Trung Quốc phải gánh chịu dưới sự cai trị của ĐCSTQ.
Một sự việc khác đã giúp tôi cảm nhận được sâu sắc uy lực của phát chính niệm. Có một đoàn khách du lịch, trong đó có một thanh niên bị đầu độc khá nặng bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, cậu ấy tỏ thái độ khinh miệt và thù địch với chúng tôi. Ngay khi một người trong đoàn định làm cử chỉ tay và buông lời mỉa mai, tôi đã phát chính niệm hướng về phía cậu ấy. Cậu ấy lập tức hạ tay xuống và cũng không nói gì nữa. Cả nhóm cứ như vậy rời đi.
Cũng có một người đàn ông trung niên vừa đi vừa lớn tiếng nói: “Các người nói Trung Quốc không tốt, Trung Quốc bây giờ phát triển tốt như thế này…” Tôi bình tĩnh nói với ông ấy: “Trung Cộng không phải là Trung Quốc. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi thấy đất nước Trung Quốc phát triển tốt.” Ông ấy không ngờ chúng tôi lại trả lời như vậy nên đã vô cùng ngạc nhiên.
Tôi là người tương đối nhạy cảm với không gian khác. Tại điểm du lịch, tôi thực sự cảm nhận được cuộc chiến chính tà rất kịch liệt ở không gian khác. Nơi đây là ở ngay tuyến đầu, vì vậy tà ác vô cùng căm hận và luôn chòng chọc nhìn vào chúng tôi. Vì thế bảo trì chính niệm mạnh mẽ mỗi thời mỗi khắc là vô cùng quan trọng. Thường sau khi kết thúc ca trực, khi tôi đi bộ về khách sạn, toàn thân đã không còn chút sức lực nào. Vì thế, tôi càng không dám lơ là việc học Pháp, luyện công. Dần dần, trạng thái tu luyện của tôi được cải thiện, số người tam thoái cũng nhiều hơn.
Cảm nhận của tôi là việc các đệ tử Đại Pháp chúng ta kiên trì giảng chân tướng trong suốt 27 năm quả thực đã thấy được thành quả. Nhìn chung, so với những năm đầu khi cuộc bức hại mới bắt đầu, ngày càng có nhiều chúng sinh từ Trung Quốc dám tiếp xúc với chân tướng hơn. Rất nhiều người giơ ngón tay cái tán thưởng hoặc mỉm cười gật đầu bày tỏ sự ủng hộ với chúng tôi. Thậm chí có những người khi thấy điểm chân tướng còn liên tục hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Một vài kiến nghị từ thể ngộ cá nhân
Tôi muốn nêu ra một vài điểm mà chúng ta có thể làm tốt hơn, để cùng khích lệ và thúc đẩy lẫn nhau. Trước hết là điều mà điều phối viên đã liên tục nhấn mạnh: “Không được đuổi theo người Trung Quốc để giảng.” Tôi đã thấy những trường hợp học viên chạy đuổi theo du khách Trung Quốc, điều này thực sự khiến họ phản cảm! Làm như vậy, không những giảng chân tướng không thành, ngược lại còn đẩy họ ra xa hơn. Không cứu người là vấn đề rất nghiêm túc, họ có thể vì đệ tử Đại Pháp làm chưa tốt mà bị hủy mất, món nợ ấy tính thế nào đây?
Thứ hai, một số học viên có thể cân nhắc điều chỉnh cách thức giảng chân tướng của bản thân. Tôi thấy có đồng tu vừa mở lời liền trực tiếp nói với du khách Trung Quốc: “Trên trán của các vị có dấu ấn của tà linh…” Cũng có đồng tu lại bắt đầu bằng câu: “Các bạn trẻ đi đường giờ phải cẩn thận đấy. Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng hiện nay đang nhắm vào những người trẻ tuổi, có người đang đi trên đường thì bị bắt đi” hoặc “ĐCSTQ là ma quỷ, không phải là người.”
Tôi nghĩ đó quả thực đều là những lời nói thật, nhưng người đại lục từ nhỏ đã được giáo dục vô thần luận, khi mới bắt đầu nghe những lời như vậy, họ thường khó tiếp nhận. Tôi thấy không ít chúng sinh nghe những lời này thì tỏ ra khinh miệt, bài xích. Tôi cũng thấy nếu đồng tu đổi sang một góc độ khác, từ đầu từ từ giải thích cho những chúng sinh sẵn lòng nghe, sau đó mới nói đến việc bị đóng dấu ấn của tà ác, thì họ có thể tiếp nhận được. Nhưng ngay từ đầu đã nói quá cao thì hiệu quả giảng chân tướng khó mà lường được.
Khi tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với các đồng tu, đồng tu cho rằng nếu khiến chúng sinh chấn động thì họ sẽ hứng thú nghe. Nhưng tôi nhớ lại Sư phụ đã giảng:
“…Vì cứu độ chúng sinh thì có thể làm một cách có sách lược, có trí huệ. Không nên làm con người thế gian kinh [động], cần cứu độ chúng sinh.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003]”, Giảng Pháp ở các nơi III)
Ngược lại, tôi nghe thấy có đồng tu nói: “Trung Cộng không phải là Trung Quốc. Yêu nước không đồng nghĩa với yêu Đảng”, “Đừng yêu nhầm người nhé”, những lời này tương đối trung tính và hài hước, lại nhằm đúng vào nút thắt trong tâm chúng sinh, để họ có thể về suy ngẫm; hiệu quả khá tốt.
Ngoài ra, đồng tu khó có dịp gặp nhau, trao đổi một chút thì không có vấn đề gì. Nhưng điểm du lịch là tuyến đầu cứu người trong cuộc giao tranh chính tà, rốt cuộc không phải nơi để giao lưu. Nếu coi trọng giao lưu quá mức, dành nhiều thời gian nói chuyện, thậm chí tán gẫu, người thế gian nhìn vào sẽ có ấn tượng không tốt, cũng khiến tà ác thấy có sơ hở mà dùi vào.
Hơn nữa, thông tin trên các bảng trưng bày và các file âm thanh của Phát thanh Minh Huệ được phát tại điểm du lịch có thể hơi cũ, nhiều nội dung được viết từ góc độ tương đối cao. Tôi nghĩ, nếu điều kiện cho phép, vẫn nên lấy các bảng trưng bày tại điểm du lịch được Minh Huệ đăng tải làm chuẩn; dùng lý trí và trí huệ để giảng rõ chân tướng thì mới có thể cứu độ tốt hơn những chúng sinh Đại lục bị đầu độc.
Trên đây chỉ là một số thể ngộ tu luyện cá nhân của tôi, viết ra để chia sẻ với các đồng tu, để chúng ta có thể cùng nhau tinh tấn và cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/4/512959.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/19/235579.html



