Việc giảng chân tướng cứu người đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 06-04-2026] Tôi là một nữ đệ tử bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999. Nhiều năm qua, dưới sự gia trì và bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi luôn kiên định bước đi trên con đường tu luyện, làm những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, luôn giảng chân tướng trực tiếp với mọi người, tranh thủ thời gian để cứu được nhiều người hơn.
Tôi sống một mình, nhưng trong tu luyện luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân, dành toàn bộ thời gian quý báu mà Sư phụ từ bi kéo dài vào việc học Pháp, giảng chân tướng cứu người. Bất kể xuân hạ thu đông, giá rét hay nắng nóng, cũng không phân biệt ngày nhạy cảm hay ngày lễ, ngày nghỉ. Mỗi ngày ăn hai bữa là chuyện thường, chỉ cần no bụng là được; khi có việc bận thì nấu nhiều thức ăn một chút để ăn liền vài bữa. Tôi luôn đúng giờ tham gia nhóm học Pháp tại địa phương, cùng đồng tu học Pháp, chia sẻ, giao lưu, đề cao chỉnh thể và cùng nhau tinh tấn.
Những năm qua, việc giảng chân tướng cứu người đã hòa vào cuộc sống của tôi, trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đó là gánh nặng hay áp lực; trong tâm thường tự nhắc nhở mình rằng đó là trách nhiệm và sứ mệnh, nhất định phải làm tốt. Mỗi lần ra ngoài, tôi đều cầu xin Sư phụ gia trì, hạ một lớp bảo hộ xuống nơi mình sắp đến, vừa đi vừa phát chính niệm, đưa “Chân-Thiện-Nhẫn” vào trường không gian của chúng sinh, để họ khởi lên thiện niệm, chủ động lắng nghe đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng và được Đại Pháp cứu độ.
Bến xe có lưu lượng người rất đông, người qua lại tấp nập nên tôi thường đến đó giảng chân tướng về Đại Pháp. Có một hôm, khi đến khu siêu thị ở bến xe, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên bước ra từ trong cửa hàng, liền chủ động tiến đến, nhiệt tình chào anh ấy: “Anh à, xin tặng anh một cuốn tài liệu chân tướng để xem, những điều viết trong đó đều là sự thật”. Anh ấy nói: “Không cần”. Tôi liền hỏi: “Anh đã từng nghe nói đến việc tam thoái để được bình an chưa?” Anh ấy đáp: “Chưa nghe”, rồi định bỏ đi. Bà chủ siêu thị đứng ở cửa nghe thấy, vội nói: “Cứ cầm đi, người ta là vì tốt cho anh, để anh được bình an. Tôi là đảng viên mà tôi còn thoái rồi. Vừa không mất tiền, lại còn được bình an, tốt biết bao!” Sau đó tôi tiếp tục giảng thêm cho anh ấy một số chân tướng. Sau khi hiểu rõ, anh ấy vui vẻ đồng ý làm tam thoái. Tôi nói với anh ấy: “Anh hãy đọc kỹ nhé, tìm hiểu thêm về chân tướng Pháp Luân Công, anh sẽ có phúc báo”. Anh ấy vui vẻ trở về nhà.
Có một lần, cũng tại bến xe, tôi thấy chủ xe từ vùng quê trở về dẫn theo rất nhiều hành khách. Tôi liền đến trước cửa xe đợi để phát tài liệu chân tướng và giảng chân tướng cho họ. Họ đều là những người hữu duyên, tôi phải tranh thủ cứu được ai thì cứu người đó. Mọi người chen chúc lên xe tìm chỗ ngồi, chưa phát được bao nhiêu cuốn tài liệu chân tướng thì hành khách đã lên xe hết. Chủ xe thấy tôi đi tới đi lui, liền nói với tôi: “Chị mau lên xe giảng đi, sắp đến giờ xuất phát rồi”. Tôi lên xe, vừa phát tài liệu chân tướng vừa giảng; có người nhận, có người không nhận. Sau khi giảng cho một số người thì cũng gần đến giờ xe chạy, tôi liền xuống xe. Tôi nói với chủ xe: “Cảm ơn anh!” Rồi xe chạy đi. Trong lòng tôi nghĩ: “Trước đây anh ấy chưa bao giờ cho mình lên xe giảng chân tướng, hôm nay sao lại đột nhiên cho mình lên giảng? Hơn nữa thái độ còn rất hòa nhã”.
Sau đó, tôi gặp một người đàn ông trung niên đứng trước cửa một chiếc xe khách, trước đây chưa từng nghe chân tướng. Tôi nói với anh ấy: “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, là dàn dựng; Đảng Cộng sản Trung Quốc tham ô hủ bại, quan nhỏ thì tham lớn, quan lớn thì tham cực lớn, không có quan nào không tham, cuối cùng tự mình đánh đổ chính mình”. Tôi lại giảng cho anh ấy về việc tam thoái để được bình an. Anh ấy vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng từng tham gia. Tôi bảo anh ấy khi gặp nguy nan hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh ấy hỏi: “Mũi tôi bị nghẹt, niệm như vậy có khỏi được không?” Tôi nói: “Anh cứ thành tâm niệm đi! Thật lòng tin thì thật sự sẽ có phúc”. Tôi tặng anh ấy một cuốn tài liệu chân tướng, anh ấy vui vẻ nhận. Sau đó tôi sang các xe khách khác giảng chân tướng một lúc. Khi quay trở lại đi ngang qua xe của anh ấy, anh ấy nhìn thấy tôi liền vui mừng nói: “Mũi tôi thông rồi, khỏi rồi! Đại Pháp thật linh nghiệm!” Tôi nói: “Anh hãy kể cho người thân và bạn bè nghe điều kỳ diệu mà Đại Pháp đã triển hiện trên thân anh, để họ cũng ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, ai cũng được lợi ích, ai cũng có một tương lai tốt đẹp.”
Vài hôm trước, sau khi luyện công buổi sáng xong và phát chính niệm, tôi đến chợ sáng. Đến trước một sạp bán rau, tôi bắt đầu giảng chân tướng Đại Pháp cho người bán hàng. Đang giảng thì có một thanh niên bước đến, đứng cách tôi không xa để chọn rau. Tôi liền dừng lại, trong lòng nghĩ: Người bán rau cũng chưa đi đâu, không vội, trước hết hãy giảng cho người thanh niên này. Tôi quay lại, vừa giúp cậu ấy chọn rau vừa giảng chân tướng. Cậu ấy mua rất nhiều rau, mua xong thì cũng đồng ý làm tam thoái. Tôi tặng cậu ấy một cuốn tài liệu chân tướng và một lá bùa hộ mệnh chân tướng, cậu ấy đều nhận cả, còn nói lời cảm ơn. Tôi nói: “Cậu là người có phúc, có duyên. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi, chính Sư phụ Đại Pháp đã bảo chúng tôi đến nói cho cậu biết chân tướng”.
Người mua rau đi rồi, tôi lại tiếp tục giảng cho người bán hàng: “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, chúng tôi tu luyện theo ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt, người tốt hơn nữa; vụ tự thiêu ở Thiên An Môn và chuyện giết người đều là giả, đều là diễn kịch”. Sau đó tôi lại giảng về việc tam thoái để được bình an. Cô ấy cũng đồng tình. Tôi tặng cô ấy một cuốn tài liệu chân tướng và một lá bùa hộ mệnh, cô ấy đều vui vẻ nhận lấy, đồng thời vui vẻ thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong mà mình từng tham gia. Tôi dặn cô ấy hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, khi tai nạn đến sẽ giữ được bình an. Người phụ nữ trẻ bán rau nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng ấy chính là sự bộc lộ chân thực niềm vui của một sinh mệnh sau khi minh bạch chân tướng và được cứu độ. Trong lòng tôi thầm chúc phúc cho cô ấy, niềm vui của tôi thật khó diễn tả bằng lời. Cô ấy liên tục nói: “Cảm ơn chị”. Tôi đáp: “Cô không cần cảm ơn tôi, chúng ta hãy cùng cảm ơn Sư phụ Đại Pháp! Chính Sư phụ Đại Pháp đã đến thế gian để cứu độ chúng sinh. Tôi chỉ là người bước chân, động miệng một chút, truyền phúc âm của Đại Pháp đến cho cô. Những người hữu duyên đều có thể nhận được sự cứu độ của Đại Pháp!”
Tôi hiểu sâu sắc tầm quan trọng của thực tu. Chỉ khi tu tốt bản thân thì mới có thể cứu độ chúng sinh tốt hơn. Từ đó trở đi, mỗi ngày sau khi giảng chân tướng xong, tôi đều hướng nội tìm. Hôm nay mình đã giảng rõ chân tướng chưa? Có tâm nóng vội, tâm cầu số lượng không? Tâm thái và giọng điệu có tường hòa không? Khi xuất hiện mâu thuẫn thì cần bỏ đi tâm gì? Lần sau giảng chân tướng cần chú ý điều gì? Dần dần, việc này đã trở thành một thói quen tự nhiên, và cho đến nay tôi vẫn luôn kiên trì như vậy.
Cùng với việc học Pháp ngày càng sâu hơn và không ngừng tu chính bản thân trong quá trình giảng chân tướng, tâm sợ hãi của tôi ngày càng yếu đi; tâm nóng nảy, tâm cầu số lượng, tâm phân biệt, tâm sĩ diện… cũng ngày càng nhạt dần. Tôi không còn cố định đến một địa điểm nào nữa. Ven đường, trạm xe buýt, siêu thị, khu dân cư, quảng trường, chợ, chợ phiên… bất cứ nơi nào có người đều là môi trường để tôi giảng chân tướng cứu người. Tôi không phân biệt nam nữ, già trẻ, không nhìn chức vụ, luôn mỉm cười, vui vẻ đi đến đâu giảng đến đó. Đồng tu nói: “Chị thật dám giảng, gặp ai cũng giảng”. Trong túi tôi luôn mang theo “Cửu Bình”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, các cuốn tài liệu chân tướng và bùa hộ mệnh chân tướng. Chúng sinh muốn xem gì thì tôi tặng thứ đó. Sau khi kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ được công bố, Minh Huệ lại xuất bản cuốn “Thiên địa thương sinh” được trình bày rất đẹp, tôi đều trực tiếp trao tận tay từng người. Nhờ vậy, chúng sinh biết trân quý tài liệu chân tướng, người thân và bạn bè còn có thể chuyền tay nhau đọc, không lãng phí tài nguyên của Đại Pháp, hiệu quả tiếp nhận cũng rất tốt.
Trong nhiều năm giảng chân tướng, tôi không biết mình đã giảng cho bao nhiêu người, cũng không biết đã giúp bao nhiêu người làm tam thoái. Tôi chỉ lặng lẽ làm những việc mình nên làm, không còn theo đuổi số lượng hay kết quả nữa. Giảng được nhiều thì không vui mừng, người thoái ít thì hướng nội tìm bản thân. Trong điều kiện thời gian cho phép, tôi cố gắng giảng chân tướng thật đầy đủ, để chúng sinh thực sự minh bạch rồi mới vui vẻ rời đi. Trong quá trình đó, nếu gặp người không chịu nghe chân tướng, có hành vi thô bạo hay nói lời tục tĩu, tôi cũng có thể làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, bình thản đối diện, không bị họ dẫn động. Tôi coi đó là việc tốt, vì cơ hội đề cao đã đến, tôi lập tức hướng nội tìm, nắm lấy những nhân tâm, chấp trước, quan niệm… cần tu bỏ, dùng Pháp để đối chiếu, quy chính và tu bỏ chúng.
Đây chỉ là một vài thể hội nhỏ của tôi. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/6/508504.html



