Bước đi trên con đường cứu người
[MINH HUỆ 26-04-2026] Tôi hiện đang tham gia vào rất nhiều hạng mục giảng chân tướng, bao gồm phát tài liệu, treo biểu ngữ, dán biểu ngữ, gọi điện thoại, sử dụng tiền có in thông tin về Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công), gửi thư điện tử, và giảng chân tướng trực tiếp cho người dân – bao gồm cảnh sát, thẩm phán, lãnh đạo trại tạm giam và người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.
Phát tài liệu chân tướng ở những vùng quê
Vì vấn đề an toàn, nên khi đi đến những vùng quê để phát tài liệu thì chúng tôi không nhờ đồng tu lái xe chở đi. Thay vào đó, chúng tôi thường bắt taxi đến địa điểm đó vào khoảng 7 giờ tối, rồi quay trở về bằng taxi vào khoảng 9 hoặc 10 giờ đêm. Mặc dù bắt taxi đến vùng quê vào ban đêm thường rất khó, chúng tôi hiểu rằng mình đang làm việc cứu người, rằng Sư phụ ở ngay bên cạnh chúng tôi và mọi thứ đều được Sư phụ an bài. Kết quả là, mỗi lần chúng tôi cần bắt taxi, thì một chiếc taxi xuất hiện như thể đến chỉ để đón chúng tôi đi và đưa chúng tôi quay về nhà an toàn. Chúng tôi chưa bao giờ phải lo lắng về việc làm thế nào để trở về. Thông qua những trải nghiệm này, chúng tôi đã chứng kiến được sức mạnh của việc tín Sư tín Pháp.
Khi đi phát tài liệu, đôi khi chúng tôi gặp phải chó sủa, những người đáng nghi và thậm chí là xe cảnh sát, tuy nhiên dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi không hề cảm thấy sợ.
Chúng tôi luôn trông chừng nhau. Tuy nhiên, có một lần, một đồng tu đột nhiên mất tích. Chúng tôi đã chia ra và tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy cô ấy. Không còn lựa chọn khác, chúng tôi đã bắt taxi về nhà và đến nhà cô ấy để tìm. Hóa ra, cô ấy bị tách khỏi chúng tôi và đã trở về nhà một mình. Trong chuyến đi đó, tôi đã không trở về nhà cho đến gần nửa đêm.
Khi phát tài liệu, chúng tôi thường nhẩm thơ của Sư phụ trong tâm:
Nhất lộ phong trần nhất lộ ca
Trợ Sư Chính Pháp giá trường xa
Chính niệm năng bả chúng sinh cứu
Cao ca đãng quá vân khởi ba
Nhất lộ phong trần nhất lộ ca
Khoá quá đại hồ thượng cao pha
Đông tây nam bắc sái cam lộ
(Tuần hồi ca, Hồng Ngâm III)
Một đường phong trần một đường ca hát
Trợ Sư Chính Pháp mà lên xe đi đường xa
Chính niệm có thể cứu chúng sinh
Ca hát [với tinh thần] cao là sóng âm vén mây
Một đường phong trần một đường ca hát
Qua những hồ lớn và những con dốc
Rắc rải cam lộ khắp đông tây nam bắc
(Bài hát đi tua, Hồng Ngâm III)
Với Pháp của Sư phụ trong tâm, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt hay gian khổ. Chúng tôi thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Giảng chân tướng trực diện
Trong những năm gần đây, tôi chủ yếu nói chuyện trực tiếp với người dân. Tôi chia nhỏ thời gian mà tôi dành để giảng chân tướng ra hai phần. Đầu tiên, tôi hòa tan nó vào trong đời sống hằng ngày và cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Thứ hai, tôi đi giảng chân tướng cùng các đồng tu vào những thời điểm cố định.
Tôi sử dụng các cách tiếp cận khác nhau với những người thuộc các tầng lớp, độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Với sự từ bi mà Sư phụ dành cho tôi, chính niệm được duy trì và nhờ sự gia trì của Sư phụ, nhìn chung thì tôi có thể giúp người dân thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.
Một lần, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang đẩy một người phụ nữ ngồi xe lăn. Tôi tiến lại gần và hỏi ông ấy: “Ông anh à, người mà ông đang đẩy xe cho là ai thế?” Ông ấy nói bà ấy là vợ của mình. Tôi nói: “Ông quả thực là một người chồng mẫu mực. Tôi thường nhìn thấy phụ nữ đẩy xe lăn cho nam giới, nhưng hiếm khi thấy một người chồng giúp vợ mình đấy.”
Ông ấy giải thích: “Vợ tôi đã có một cuộc sống khó khăn. Khi còn trẻ, bà ấy đã chịu đựng gian khổ cùng tôi. Hồi đó, khi còn ở quê, bà ấy đã trèo núi vượt đèo vì mưu sinh cho gia đình chúng tôi và các con, kết quả bị mắc đủ thứ loại bệnh tật. Bây giờ bà ấy lớn tuổi rồi, còn bị đột quỵ nữa, vì thế tôi đưa bà ấy đi dạo.”
Tôi đáp: “Tôi vô cùng cảm động trước những điều mà ông vừa kể. Với sự trượt dốc về đạo đức và lương tâm trong xã hội ngày nay, một người tốt như ông, không bỏ rơi người vợ tàn tật của mình, thực sự rất đáng ngưỡng mộ và đáng kính – một người tốt hiếm hoi trong xã hội ngày nay. Người tốt thì xứng đáng biết được điều tốt đẹp. Tôi biết điều này thực sự rất tốt và muốn chia sẻ nó với ông.”
Tôi giải thích tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và kể cho ông ấy rất nhiều trường hợp mà Pháp Luân Đại Pháp triển hiện tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người. Đôi vợ chồng vô cùng vui vẻ và đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn và Đội.
Tôi cũng dặn họ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được thiên thượng ban phước lành. Họ liên tục cảm ơn tôi.
Một Cơ Đốc nhân cuối cùng đã minh bạch
Tôi nhớ có một lần nọ, khi một đồng tu và tôi đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ trung niên ở trạm xe buýt. Bất kể chúng tôi nói gì, bà ấy đều không chịu thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà ấy nói mình là một Cơ Đốc nhân. Thấy bà ấy cương quyết như thế, cả hai chúng tôi đều nghĩ đến việc bỏ đi, tuy nhiên chúng tôi thực sự không muốn bỏ rơi bà ấy. Thay vì rời đi, tôi lặng lẽ cầu xin Sư phụ cứu bà ấy.
Tôi nói với bà ấy: “Chỉ có người tốt mới được nghe điều tốt. Xin đừng cảm thấy xúc phạm. Chúng tôi không yêu cầu bà thay đổi đức tin của mình. Thật tốt biết bao khi bà tin tưởng vào Chúa Jesus. Jesus cũng là một vị Thần vĩ đại.” Khi tôi nói điều này, một nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt bà.
Tôi nói tiếp: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công không khác gì so với cuộc bức hại đối với Chúa Jesus và các tín đồ trong quá khứ. Chẳng phải hoàng đế Nero của La Mã cổ đại đã vu khống và bức hại các tín đồ, giống như Giang Trạch Dân [cựu lãnh đạo ĐCSTQ] đã vu khống và bức hại Pháp Luân Công hay sao? Thiện ác hữu báo. Bà là một người có đức tin, vậy nên dĩ nhiên là một người rất có đạo đức, người có thể phân biệt được đúng sai. Chúng tôi nói bà thoái xuất khỏi ĐCSTQ là vì muốn tốt cho bà. Hãy nghĩ về điều đó xem. Vì bà tin vào Thần, làm sao bà vẫn còn thuộc về một tổ chức vô thần như ĐCSTQ kia chứ? Một khi bà thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, Thần sẽ bảo hộ bà. Nếu không, bà đang cố gắng đứng trên hai chiếc thuyền cùng lúc đấy. Thần sẽ không thể cứu bà, và rốt cuộc bà sẽ bị chôn vùi theo ĐCSTQ. Xin hãy nghĩ xem điều tôi nói có hợp lý không. Tôi có thể thấy rằng bà là một người khôn ngoan.”
Bà ấy cuối cùng cũng đã hiểu ra và vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.
Một cảnh sát đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ
Một hôm, một đồng tu và tôi nhìn thấy một thanh niên đang câu cá bên bờ hồ. Tôi tiếp cận cậu ấy và hỏi: “Cháu à, cháu câu cá được nhiều chứ?” Cậu ấy nói rằng mình không được may mắn lắm. Tôi nói: “Cháu là một chàng trai tuấn tú và trông giống một người tử tế. Dì phải nói cho cháu một điều tốt – hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ để đảm bảo an toàn cho mình. Cháu đã nghe nói đến điều này chưa?”
Ngay lập tức gương mặt cậu ấy đanh lại: “Dì đang nói với cháu điều này ư? Dì không sợ rằng cháu sẽ bắt dì hay sao?” Chỉ khi đó tôi mới nhận ra cậu ấy là một cảnh sát.
Nhìn sắc mặt cậu ấy, tôi mỉm cười và nói: “Dì không sợ đâu, vì dì có thể thấy rằng cháu là một chàng trai tốt bụng. Cháu sẽ không làm bất kỳ điều gì gây hại cho bản thân và người khác. Cảnh sát chỉ bắt giữ người xấu thôi. Cháu xem dì có giống một người xấu không? Điều dì đang nói với cháu là vì tốt cho cháu, để cháu được an toàn. Hãy nghe dì và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.”
Vì tôi không sợ hãi và tiếp tục giảng chân tướng cho cậu ấy một cách hòa ái, và nhờ đồng tu âm thầm phát chính niệm thanh trừ các can nhiễu tà ác ở ngay bên cạnh, chàng trai trẻ đã vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi cũng khuyến khích cậu ấy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cậu ấy nói sẽ làm theo lời tôi dặn.
Khi tiến trình Chính Pháp càng tấn tốc, các thế lực tà ác đang điên cuồng giãy chết vào những thời khắc cuối cùng. Tà ác đã sử dụng tất cả các thể loại can nhiễu và chướng ngại để ngăn cản đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh – bắt giữ các học viên, sử dụng truyền thông để lan rộng những tuyên truyền đầy phỉ báng, sự theo dõi của lực lượng cảnh sát, “các chiến dịch trấn áp kéo dài 100 ngày”, cùng rất nhiều chiến dịch mang những tên gọi khác nhau.
Chúng tôi không sợ. Chúng tôi đã đối diện với áp lực, buông bỏ tâm sợ hãi và chiểu theo những yêu cầu của Sư phụ. Chúng tôi tu luyện với chính niệm và không hề bị can nhiễu. Bất kể là mùa đông giá lạnh hay mùa hạ nóng bức, dấu chân chúng tôi vẫn băng qua từng con đường ngõ hẻm trong vùng mà chúng tôi sinh sống.
Từ nay trở đi, tôi sẽ càng tinh tấn hơn nữa trên con đường trợ Sư cứu người!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/26/509115.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/17/235551.html


