Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2026] Trước đây, Minh Huệ Net từng đưa tin về cái chết của ông Triệu Cát Nguyên, 72 tuổi, vào ngày 4 tháng 7 năm 2025, khi ông vẫn đang thụ án 7,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày thêm thông tin về những tra tấn mà ông Triệu, cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã phải chịu đựng tại Nhà tù Cẩm Châu, cũng như những lần bị bức hại trong quá khứ của ông.

Ông Triệu Cát Nguyên

 

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Ông Triệu từng làm việc tại Công ty Xây dựng Công trình Số 4 thành phố Thẩm Dương. Tháng 7 năm 1998, khi 45 tuổi, ông được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ông không thể giữ được thức ăn trong người, và thậm chí uống nước cũng nôn ra. Ngày 31 tháng 12 năm 1998, khi đang trên bờ vực cái chết sau chín ngày không ăn được gì, ông đã xem video bài giảng Pháp Luân Công. Sáng hôm sau, ông lấy lại cảm giác thèm ăn, và có thể ăn uống bình thường trở lại. Khi ông quay lại bệnh viện kiểm tra, bác sỹ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện khối u đã hoàn toàn biến mất.

Vô cùng biết ơn Pháp Luân Công đã cứu mạng mình, ông dành phần lớn thời gian rảnh để đọc các bài giảng Pháp Luân Công và luyện công. Sống theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, ông trở thành một người tốt hơn, nhân ái hơn và biết quan tâm người khác hơn. Ông bỏ hút thuốc và chơi mạt chược. Mối quan hệ căng thẳng với gia đình cũng được cải thiện.

Tổng quan về việc bức hại

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Triệu vẫn kiên định với đức tin của mình và liên tục bị nhắm đến. Đầu tiên, ông bị buộc thôi việc, sau đó bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào tháng 10 năm 1999. Sau một lần bị bắt khác vào ngày 27 tháng 2 năm 2001, ông bị kết án 7 năm tù, và bị tra tấn tàn bạo trong nhà tù. Sau khi được trả tự do, cảnh sát liên tục sách nhiễu ông, khiến ông không thể sống bình thường. Lần bắt giữ cuối cùng của ông là vào ngày 10 tháng 7 năm 2019, dẫn đến bản án 7,5 năm tù. Ông thụ án tại Nhà tù Cẩm Châu, và cuối cùng bị tra tấn đến chết tại đây.

Trong thời gian thụ án lần cuối, ông Triệu chỉ được nhận lương hưu trong 2 năm, từ 2019 đến 2021. Cơ quan bảo hiểm xã hội tuyên bố rằng theo chính sách mới, những người về hưu bị kết án không được hưởng bất kỳ quyền lợi hưu trí nào, mặc dù không có quy định nào như vậy trong luật lao động Trung Quốc, và khoản lương hưu đó đến từ chính tiền đóng góp của ông Triệu sau khi ông bị buộc thôi việc năm 1999.

Sau khi ông qua đời, gia đình ông Triệu đã xin thanh toán chi phí tang lễ (khoảng 40.000 nhân dân tệ), khoản chi phí thường được quỹ bảo hiểm xã hội và đơn vị công tác chi trả tại Trung Quốc. Cơ quan bảo hiểm xã hội buộc gia đình phải trả lại 51.000 nhân dân tệ tiền lương hưu mà ông Triệu đã nhận từ năm 2019 đến 2021, trước khi thanh toán chi phí tang lễ. Gia đình buộc phải tuân theo.

Bản án 7 năm tù vào năm 2001

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Triệu đã 3 lần đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, và đều bị bắt giam. Tháng 10 năm 1999, ông bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức với cáo buộc “gây rối trật tự xã hội”. Tháng 12 năm 1999, ông bị chuyển đến Trại Tẩy não Long Sơn, và được trả tự do vào tháng 6 năm 2000.

Ngày 27 tháng 2 năm 2001, ông Triệu lại bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Tòa án địa phương ban đầu kết án ông 5 năm tù. Vì ông trả lời “Có” khi thẩm phán hỏi liệu ông có ý định kháng cáo hay không, thẩm phán đã tăng bản án thêm 2 năm. Ngay sau đó, ông bị đưa vào Nhà tù Số 2 thành phố Thẩm Dương.

Tháng 3 năm 2002, ông Triệu bị biệt giam (trong một phòng tối khoảng 4 mét vuông) suốt 23 ngày vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Ông lại bị biệt giam từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 21 tháng 9 năm 2002, cũng vì luyện công.

Trong thời gian bị biệt giam, ông thường xuyên bị còng tay và cùm chân. Ông buộc phải ngủ trên sàn nhà. Mỗi ngày ông chỉ được ăn 2 bữa: 1 bánh bao hấp, 1 thìa bột ngô và một ít dưa muối. Ông không được cung cấp bất kỳ dụng cụ ăn uống nào và phải dùng tay bốc ăn. Lính canh cũng cấm ông đánh răng, rửa mặt, rửa tay, tắm hoặc thay quần áo. Ông bị buộc phải ngồi trên sàn với hai chân duỗi thẳng 16 tiếng mỗi ngày. Các tù nhân đánh đập và chửi bới ông tùy ý. Họ còn dùng dùi cui điện sốc điện ông và treo ông lên bằng cổ tay.

Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9 năm 2003, ông Triệu bị biệt giam lần thứ ba, vì ông yêu cầu quản giáo trả lại bài giảng về Pháp Luân Công đã bị tịch thu.

Ngày 16 tháng 6 năm 2006, ông Triệu bị biệt giam lần thứ tư trong 1 tuần khi ông từ chối mặc đồng phục tù nhân. 

Tháng 7 năm 2006, ông Triệu và các học viên Pháp Luân Công khác bắt đầu tuyệt thực tập thể để phản đối, và bị chuyển sang Khu 1. Ông cũng bị tước quyền thăm thân.

Ông bị biệt giam thêm 2 lần nữa, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 năm 2007, và từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 2007, vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Trong một lần thăm thân, một lính canh đã đề cập rằng ông Triệu không hề hé răng khi họ áp dụng hình thức tra tấn kéo giãn cực độ lên ông.

Ngày 26 tháng 2 năm 2008, ngày dự kiến trả tự do cho ông Triệu, nhân viên ủy ban khu dân cư nơi ông cư trú đã cố gắng đưa ông đến đồn công an theo lệnh của Phòng 610, nhưng gia đình ông đã kiên quyết phản đối và đưa ông về nhà.

Trong những năm sau đó, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu ông Triệu và giám sát cuộc sống hằng ngày của ông.

Bị kết án 7,5 năm tù vào năm 2019

Lần bắt giữ cuối cùng của ông Triệu là vào ngày 10 tháng 7 năm 2019, trong một đợt truy quét các học viên Pháp Luân Công địa phương. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công của ông và 10.000 nhân dân tệ tiền mặt. Vợ ông, bà Lý Tú Kiệt, cũng bị bắt và bị giam tại Trại tạm giam thành phố Thẩm Dương cho đến ngày 2 tháng 8 năm đó.

Trong thời gian bị giam tại Trại tạm giam quận Hòa Bình, ông Triệu bị lính canh đánh đập. Ngày 1 tháng 8, ông chính thức bị bắt giữ, và bị truy tố vào ngày 25 tháng 10.

Trong phiên xét xử tại Tòa án quận Hòa Bình vào ngày 10 tháng 12 năm 2019, thẩm phán Trịnh Kỳ đã cố ép ông nhận tội. Ông ta nói: “Nếu ông nhận tội thì sẽ chỉ bị 3 năm, còn không thì sẽ từ 7 đến 10 năm.”

Ông Triệu từ chối nhận tội, và bị kết án 7,5 năm tù cùng khoản phạt 50.000 nhân dân tệ vào ngày 20 tháng 12. Ông kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Thẩm Dương, nhưng tòa này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 23 tháng 3 năm 2020.

Tra tấn đến chết trong tù

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, ông Triệu bị đưa đến Nhà tù thành phố Thẩm Dương, và bị chuyển sang Khu 20 của Nhà tù Cẩm Châu vào ngày 20 tháng 8. Vì không từ bỏ Pháp Luân Công, ông bị tước quyền thăm thân và gọi điện cho gia đình, và chỉ được phép chi tiêu 100 nhân dân tệ mua nhu yếu phẩm mỗi tháng. Trước khi ông qua đời, gia đình chỉ được phép thăm ông 5 lần, bao gồm 1 lần ngay sau khi ông nhập trại, 2 lần vào năm 2024 và 2 lần vào năm 2025. Trong 3 năm dịch COVID-19, ông chỉ được phép gọi điện cho gia đình 2 lần, mỗi lần chỉ vài phút.

Có lần gia đình ông Triệu hỏi ông qua điện thoại liệu ông có bị tra tấn không, ông không dám trả lời. Ngay cả khi họ đến thăm trực tiếp, ông cũng ra hiệu cho họ đừng hỏi những câu hỏi nhạy cảm, kẻo họ cũng bị liên lụy. Gia đình nói với ông rằng họ đã nạp thêm 1.000 nhân dân tệ vào tài khoản mua đồ của ông trong tù. Ông lắc đầu và nói: “Đừng nạp nữa. Tôi không tiêu được đâu.”

Tháng 6 năm 2024, quản giáo Cao của Khu 20 gọi điện cho gia đình ông Triệu, thông báo ông Triệu bị huyết áp cao. Mặc dù gia đình được phép thăm ông Triệu ngay sau đó (đây là lần thăm thứ hai kể từ khi ông nhập ngục), lính canh đã tịch thu tờ giấy ghi các câu hỏi mà họ đã chuẩn bị sẵn để hỏi ông Triệu. Khi gia đình hỏi ông ăn uống thế nào và cảm thấy ra sao, ông chỉ im lặng.

Sau buổi thăm thân, quản giáo Cao cho gia đình xem bảng ghi huyết áp của ông Triệu. Một số chỉ số ghi nhận là 280/220 mmHg, 280/240 mmHg, hoặc 260/220 mmHg (mức bình thường là 120/80 mmHg hoặc thấp hơn). Ông ta đổ lỗi cho ông Triệu không chịu uống thuốc và yêu cầu gia đình ký giấy miễn trừ trách nhiệm để ông ta không phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với ông Triệu. Gia đình từ chối ký, vì họ nghi ngờ rằng có thể việc tra tấn người thân của họ đã dẫn đến tình trạng huyết áp cao kéo dài.

Gia đình đề nghị mua một số thực phẩm bổ sung cho ông Triệu. Nhưng quản giáo Cao không cho phép, nói: “Ông ấy ăn gì không phải do các người quyết định. Phải được cấp trên phê duyệt.”

Cao còn nói thêm rằng bác sỹ nhà tù đã chỉ thị cho họ bức thực thuốc cho ông Triệu, và rằng họ không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra.

Gia đình yêu cầu cho ông Triệu được tại ngoại để điều trị. Cao nói không có cách nào được phê duyệt. Ông ta thừa nhận rằng ông Triệu là một người hiền lành, nhưng vì ông ấy tu luyện Pháp Luân Công nên họ không thể nới tay. Ông ta nói: “Nếu ông ấy là kẻ trộm hay cướp thì đơn xin sẽ được phê duyệt ngay lập tức.”

Chỉ 4 ngày sau, nhà tù lại gọi cho gia đình, nói rằng ông Triệu bị nhồi máu não và rơi vào hôn mê. Họ đưa ông đến bệnh viện cấp cứu và ông được xuất viện vào ngày hôm sau.

Tháng 7 năm 2024, gia đình được phép đến thăm ông Triệu. Ông Triệu nói rằng ông cảm thấy chân yếu. Gia đình hỏi ông bị sao, ông nói ông không biết. Trước khi buổi thăm kết thúc, gia đình gõ vào cửa kính và ông Triệu cũng làm theo. Lính canh trực tuyên bố rằng hành động như vậy không được phép, và cấm gia đình đến thăm ông trong phần còn lại của năm. Đến cuối năm, gia đình chỉ được gọi điện cho ông Triệu vài lần, mỗi lần từ hai đến ba phút. Âm lượng cuộc gọi rất nhỏ và họ gần như không nghe được ông nói gì.

Trước Tết Cổ truyền năm 2025, gia đình xin phép đến thăm ông Triệu, nhưng mãi đến đêm giao thừa, ngày 28 tháng 1, nhà tù mới phê duyệt. Gia đình nói với ông Triệu rằng họ đang đếm từng ngày chờ đến khi ông được trả tự do (dự kiến vào tháng 1 năm 2027).

Đầu tháng 3 năm 2025, con trai ông Triệu gọi điện đến nhà tù và xin được thăm ông. Lính canh nói rằng ông đã được chuyển sang Khu 17. Quản giáo Ngưu ở Khu 17 phê duyệt yêu cầu thăm thân khi biết rằng con trai ông Triệu đã 5 năm chưa gặp cha.

Trong buổi thăm ngày 5 tháng 3 năm 2025, con trai ông Triệu đau lòng khi thấy ông gầy hốc hác. Anh hỏi ông có bị tra tấn hay bỏ đói không. Ông Triệu chưa kịp nói lời nào thì lính canh đứng bên cạnh đã tuyên bố rằng không ai tra tấn ông. Lính canh thậm chí còn ra lệnh cho ông Triệu xác nhận điều đó. Ông Triệu lại nhắc rằng chân ông vẫn rất yếu.

Gia đình một lần nữa xin cho ông Triệu được tại ngoại để điều trị. Quản giáo Ngưu trả lời rằng ông ta không có quyền quyết định.

Ngày 16 tháng 4 năm 2025, gia đình được phép đến thăm ông Triệu. Ông mang một đôi dép lê và một chiếc quần mỏng. Ông đi rất chậm. Trông ông rất buồn bã, và không nói nhiều trong buổi gặp. Không ai trong gia đình biết rằng đây là lần cuối cùng họ được gặp ông.

Lúc 2 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 2025, nhà tù gọi cho gia đình ông Triệu, thông báo ông đang trong tình trạng nguy kịch và bác sỹ chuẩn bị phẫu thuật cho ông. Người gọi nói rằng tình trạng này liên quan đến biến chứng đột quỵ của ông, và ông còn được phát hiện mắc bệnh bạch cầu. Gia đình yêu cầu được đến thăm, nhưng người gọi nói họ phải nộp đơn xin phép.

Ngày 30 tháng 4 năm 2025, nhà tù lại gọi cho gia đình, nói rằng ông Triệu không phải bị biến chứng đột quỵ mà bị nhiễm trùng phổi có tính lây lan. Ông bị giam ở phòng cách ly và không ai được phép thăm.

Sau kỳ nghỉ Ngày Quốc tế Lao động (1 tháng 5), gia đình gọi điện đến nhà tù để hỏi thăm tình hình ông Triệu. Quản giáo Ngưu nói ông đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Gia đình đề nghị mang thức ăn cho ông nhưng vẫn bị từ chối.

“Ông ấy còn tỉnh táo không?”, gia đình hỏi.

“Ông ấy vẫn tỉnh. Bệnh viện cho ăn gì thì ông ấy ăn nấy. Các người không được phép tự mang thức ăn đến. Tốt nhất các người đừng đến. Ông ấy mới rời khỏi phòng cách ly, các người vẫn có thể bị lây nhiễm.”

Đến cuối tháng 5 năm 2025, quản giáo Ngưu lại gọi cho gia đình, nói rằng tình trạng của ông Triệu ngày càng xấu đi, vừa bị nhồi máu não vừa bị huyết khối. Gia đình lại yêu cầu được gặp ông. Quản giáo Ngưu vẫn từ chối, nói rằng: “Có y tá trông coi ông ấy rồi. Bệnh viện cho ăn gì ông ấy ăn nấy. Ở đây không ai được quyền quyết định.”

Gia đình yêu cầu được biết thêm về tình trạng của ông Triệu. Quản giáo Ngưu trả lời: “Rõ ràng ông ấy vẫn còn tư duy được. Ông ấy nhắm mắt và không nói chuyện. Chân trái của ông ấy chắc chắn có vấn đề. Dù có bị véo cũng không có cảm giác gì. Chân phải thì không sao.”

“Ông ấy như vậy mà các người vẫn không cho chúng tôi gặp sao?”, gia đình gần như van xin quản giáo Ngưu.

Quản giáo Ngưu khăng khăng yêu cầu họ không đến, mà chờ ông ấy cập nhật.

4 ngày sau, gia đình được thông báo rằng ông Triệu đã được cấp cứu thêm 2 lần nữa, nhưng họ vẫn không được phép đến thăm ông.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 4 tháng 7 năm 2025, quản giáo Ngưu gọi thêm một cuộc nữa, nói rằng ông Triệu suýt chết vào đêm hôm trước. Khi gia đình hỏi ông đang ở bệnh viện nào, quản giáo Ngưu từ chối trả lời, dù ông ta nói gia đình nên chuẩn bị mua vé tàu đến thành phố Cẩm Châu.

Chỉ 30 phút sau, quản giáo Ngưu gọi lại và thúc giục gia đình đến ngay. Gia đình giải thích rằng họ đã mua vé tàu chuyến 10 giờ sáng. Quản giáo Ngưu nói rằng bệnh viện không thể giữ thi thể lâu hơn nữa và phải đưa đến nhà tang lễ; gia đình có thể đến thẳng nhà tang lễ.

Khi gia đình đến nhà tang lễ vào khoảng 2 giờ chiều, chính quyền buộc họ ký một số giấy tờ trước khi cho phép họ nhìn thi thể ông Triệu.

Khi cuối cùng họ nhìn thấy thi thể ông, họ nhận thấy mắt ông hé mở; lỗ mũi trái của ông bị giãn to hơn nhiều, nhiều khả năng là do ống bức thực được đặt trong thời gian dài; và mắt cá chân ông có một số vết thương. Họ hỏi lính canh trực nguyên nhân gây ra các vết thương ở mắt cá chân. Lính canh trả lời rằng đó là do cùm chân.

Gia đình cố gắng xem lưng ông Triệu nhưng bị bác sỹ ngăn lại. Bác sỹ nói rằng ông có hai vết loét do nằm lâu ở mông. Bác sỹ thừa nhận rằng ông Triệu đã chịu đựng đau đớn vô cùng trong những ngày cuối đời.

Nhà tù buộc gia đình ông Triệu ký giấy đồng ý hỏa táng thi thể ông ngay trong ngày. Gia đình chìm trong nỗi đau không thể diễn tả khi mất đi người thân yêu theo cách này.

Báo cáo liên quan:

Nam học viên 71 tuổi qua đời trong tù trong khi đang phải thụ một án tù phi pháp 7,5 năm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Người đàn ông Liêu Ninh lại rơi vào tình trạng nguy kịch trong khi thụ án 7,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Từng bị cầm tù 7 năm, một người đàn ông Liêu Ninh lại lĩnh án 7,5 năm tù vì đức tin của mình

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Liaoning Man Falls into Critical Condition After Being Tortured in Prison

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/30/512866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/23/235630.html