Từ việc người thân bị liên lụy bức hại đến đàn áp xuyên quốc gia
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-07-2026]
Tôi tên là Lôi Ánh Quần, 73 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, khi đó tôi bị các loại bệnh tật giày vò đến mức tuyệt vọng. Không lâu sau, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất và tôi luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Thông qua tu luyện, tôi đã được thụ ích về thân lẫn tâm.
Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. Để nói lời công đạo cho Đại Pháp, tôi và chồng tôi đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương. Kể từ đó, cuộc sống của cả gia đình chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi và chồng nhiều lần bị bắt giữ và chịu án tù dài hạn
Sau khi trở về từ chuyến đi thỉnh nguyện, cả tôi và chồng tôi đều bị sa thải phi pháp. Chồng tôi, Ngô Thụy Vinh, là tài xế xe buýt của chi nhánh Hồ Nam thuộc Tập đoàn Hàng không Phương Nam Trung Quốc, còn tôi làm kế toán tại Tổng công ty Vật liệu Kim loại thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam.
Trong những năm sau đó, tôi đã bị bắt giữ bảy lần và một lần bị kết án bốn năm tù. Chồng tôi bị bắt giữ sáu lần và hai lần bị kết án lao động cưỡng bức với tổng thời gian hơn bốn năm. Trong thời gian bị giam giữ, cả hai chúng tôi đều nhiều lần bị tra tấn đến suýt chết.
Tuy nhiên, bức hại không chỉ dừng ở bản thân chúng tôi, mà còn mở rộng sang cả những người thân trong gia đình tôi, khiến họ phải chịu khổ nạn cả về tinh thần và tài chính.
Người thân bị liên lụy bức hại
Để giúp đỡ chúng tôi, cậu em trai cả của tôi đã bảo chồng tôi làm việc tại nhà máy sản xuất đồ nội thất của cậu ấy. Không lâu sau khi chồng tôi bắt đầu làm việc ở đó, một nhóm khá đông cảnh sát đã đến gặp em trai tôi, ép cậu ấy phải sa thải chồng tôi.
Sau đó, khi hai chúng tôi định đến cửa hàng của người em trai thứ hai để làm việc thì cảnh sát cũng đe dọa, không cho cậu ấy thuê chúng tôi.
Vài năm sau, người em trai thứ ba đã bảo chúng tôi đến làm việc tại studio chụp ảnh cưới của cậu ấy. Thế nhưng, tháng 5 năm 2008, cảnh sát đã đến studio và bắt giữ chúng tôi. Khi ấy còn có hai học viên khác, trong đó một người cũng là nhân viên của studio, cũng bị bắt giữ. Sự việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động kinh doanh của studio, khiến chúng tôi không thể tiếp tục làm việc ở đó nữa.
Tất cả những người thân muốn giúp đỡ chúng tôi đều bị sách nhiễu và đe dọa, khiến họ không còn dám cho chúng tôi ở nhờ hoặc tạo việc làm cho chúng tôi, vì thế mà nguồn kế sinh nhai của chúng tôi bị cắt đứt.
Năm 2001, cảnh sát của Phân cục Thành Nam thuộc Cục Công an Thành phố Hành Dương đã bắt giữ con gái tôi – khi đó mới 15 tuổi – đưa cháu thẳng từ trường học đến đồn cảnh sát. Họ cố gắng tìm tung tích của tôi thông qua con gái tôi vì tôi đã rời khỏi nhà để tránh bị bức hại. Con gái tôi bị giam giữ hơn 20 tiếng trong một căn phòng lạnh, không được ăn uống.
Cũng khoảng thời gian này, em trai thứ ba của tôi cũng bị bắt, liên tục bị thẩm vấn và bị ép phải khai ra tung tích của tôi. Họ cũng đến nhà chị gái tôi để tìm tôi, khiến cả gia đình chị gái tôi cũng không được yên ổn.
Trong nhiều năm, vợ chồng tôi buộc phải sống xa nhà, không có việc làm hay chỗ ở ổn định. Sự tàn khốc nhất của cuộc bức hại còn ở chỗ nó khiến cả gia đình và người thân của các học viên liên tục bị bức hại, khiến họ theo đó mà phải chịu khổ nạn và sống trong sợ hãi.
Rời khỏi Trung Quốc để tránh bức hại, em trai vẫn bị sách nhiễu rồi qua đời
Vì tôi từ chối từ bỏ đức tin của mình nên đã bị đưa vào danh sách truy nã trực tuyến. Bất kể gia đình chúng tôi đi đến đâu cũng luôn phải đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ. Chúng tôi đã quyết định rời khỏi Trung Quốc để đến Malaysia với hy vọng tìm được một nơi có thể tự do sinh sống và thoát khỏi cuộc bức hại.
Tuy nhiên, bức hại vẫn không chấm dứt.
Mặc dù chúng tôi đã đến sinh sống ở một quốc gia khác, nhưng một hôm, khi em trai tôi đang lái xe, cảnh sát đã bất ngờ chặn xe ô tô của cậu ấy lại, trùm đầu cậu ấy và đưa cậu ấy đến đồn cảnh sát, đe dọa và uy hiếp để ép cậu ấy phải khai chi tiết về việc chúng tôi rời Trung Quốc cũng như những việc chúng tôi làm ở nước ngoài.
Không lâu sau, cậu ấy lại bị giam giữ lần thứ hai. Lần này, cậu ấy bị tra tấn kéo dài, họ chiếu đèn cường độ mạnh thẳng vào mắt để không cho cậu ấy ngủ. Sau khi được thả, cảnh sát còn thường xuyên sách nhiễu và tống tiền cậu ấy, thậm chí còn yêu cầu em trai tôi trả tiền cho các chi phí cá nhân của họ, như tiền mát-xa chân và dịch vụ spa.
Việc liên tục bị đe dọa và tra tấn đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần cậu ấy. Cậu ấy trở nên khép kín, ít nói và sợ hãi, không dám nói bất cứ điều gì, ngay cả vợ mình cũng không dám kể. Khi kể chuyện với tôi, cậu ấy rất đau khổ, tôi cảm nhận được áp lực to lớn mà cậu ấy đang phải chịu đựng.
Không lâu sau đó, cậu ấy qua đời. Người thân trong gia đình tôi không dám báo cho tôi biết vì sợ bị liên lụy. Mãi hơn một tháng sau, tôi mới biết tin em trai qua đời từ một người khác.
Sự đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Trung Quốc
Mặc dù chúng tôi đang sống ở bên ngoài Trung Quốc, nhưng chồng tôi và tôi vẫn không thoát khỏi cuộc bức hại.
Ngày 15 tháng 5 năm 2011, khi chồng tôi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho du khách Trung Quốc tại Quảng trường Độc lập ở Kuala Lumpur, Malaysia, một số lượng lớn cảnh sát Malaysia và nhân viên mặc thường phục đã đến cưỡng chế đưa anh ấy đi và giam giữ anh ấy trong sáu ngày. Khi anh hỏi cảnh sát lý do bị giam giữ thì được trả lời rằng đó là vì anh ấy đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hữu nghị giữa Malaysia và chính quyền Trung Quốc.
Hai tháng sau, vào ngày 13 tháng 7 năm 2011, chồng tôi quay lại Quảng trường Độc lập, chia sẻ thông tin chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với du khách Trung Quốc. Một hướng dẫn viên du lịch không hài lòng với những gì anh ấy đang làm nhưng không thể ngăn cản nên đã gọi cảnh sát. Cảnh sát lại bắt giữ chồng tôi, lần này giam giữ anh ấy trong 14 ngày. Ngày 27 tháng 7, cảnh sát chính thức truy tố anh trước tòa, buộc tội anh ấy hành hung cảnh sát. Bất chấp lời khai của nhân chứng và các bằng chứng thuyết phục chứng minh chồng tôi vô tội, tòa án vẫn kết án anh một năm tù.
Chúng tôi biết đây là kết quả của sự thâm nhập và gây ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc trên toàn cầu.
Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn trong gần 30 năm
Đã 27 năm trôi qua kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc, nó chưa bao giờ chỉ dừng lại ở bản thân người tu luyện chúng tôi, mà còn từng bước mở rộng bức hại đến cả các thành viên trong gia đình tôi và dẫn đến những bức hại mà chúng tôi đã phải trải qua ở Malaysia. Cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay.
Tôi hy vọng rằng những gì mà gia đình tôi đã trải qua sẽ giúp nhiều người hơn nữa nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và mối đe dọa ngày càng tăng của nó đối với thế giới.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/18/512360.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/15/235534.html



