Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2026] Tôi sinh ra trong một gia đình có người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, cha mẹ đã hướng dẫn tôi học Pháp và luyện công. Nhưng do không tinh tấn tu luyện nên tôi không thực sự hiểu được ý nghĩa của việc tu luyện. Thêm vào đó, Internet lại có sức hấp dẫn lớn đối với tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi chìm đắm trong thế giới mạng và trở thành một cô gái nghiện Internet thực sự.

Tôi dành hầu như toàn bộ thời gian rảnh rỗi để lên mạng. Cha tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ tôi và không cho phép tôi lướt mạng, vì vậy tôi đã học cách nói dối để có thể tiếp tục lên mạng. Ban đầu tôi còn cảm thấy cắn rứt lương tâm, nhưng dần dần tôi trở nên chai lì hơn và ngày càng lún sâu vào thế giới ảo. Tôi hoàn toàn không xứng được gọi là “đệ tử Đại Pháp”. Đôi khi rời mắt khỏi điện thoại di động, tôi ngây người nhìn lên bầu trời và cảm thấy trống rỗng. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu chiếc điện thoại. Một suy nghĩ buồn bã chợt thoáng qua trong tâm trí tôi: “Nếu đã không thể quay đầu thì cứ mặc kệ vậy”.

Sau kỳ thi tuyển sinh, tôi được nhận vào một trường trung học danh tiếng. Mọi người ai cũng khen ngợi tôi nhưng không ai biết tôi đã phải chật vật ở đó như thế nào. Tôi không theo kịp việc học trên lớp và cũng không hòa hợp với các bạn cùng phòng ký túc xá. Mỗi khi về nhà, tôi lại tìm kiếm niềm an ủi trong các trò chơi điện tử, nhưng khi quay lại trường tôi vẫn phải đối mặt với vòng luẩn quẩn mới của sự trống rỗng và dằn vặt.

Sư phụ từ bi đã không từ bỏ tôi, một đệ tử bất hảo khiến Ngài thất vọng

Năm 2020, khi đang học trực tuyến ở nhà, tôi vẫn mải mê chơi game và bị cha mẹ kéo vào học Pháp cùng. Tôi vô cùng bực bội nên đọc Pháp rất nhanh. Sau khi bị nhắc nhở, tôi lại đọc thật chậm như để thách thức. Nhưng càng đọc, tôi càng bình tĩnh lại. Sau này tôi mới hiểu rằng Đại Pháp đã loại bỏ những thứ xấu vốn khống chế tôi chơi điện thoại và ngăn cản tôi học Pháp. Kể từ đó, mỗi buổi tối tôi đều cùng cha mẹ học Pháp.

Trước khi quay trở lại trường học, tôi phải chịu áp lực vô cùng to lớn. Tôi nhờ mẹ đưa cho mình một cuốn Hồng Ngâm chép tay để mỗi khi cảm thấy khó chịu, tôi có thể mang ra đọc Pháp. Cho dù khi ấy tôi làm vậy với tâm không thuần tịnh là mượn Pháp để tìm kiếm sự an ủi, Sư phụ vẫn triển hiện vô lượng Pháp lý cho tôi. Vào kỳ nghỉ tiếp theo, khi một lần nữa nói dối cha mẹ để lướt mạng, tôi cảm thấy day dứt đau khổ đến mức phát khóc và đành phải thú nhận với cha mẹ việc mình đã lừa dối họ suốt những năm qua chỉ để lên mạng. Sau đó, tôi xin cha mẹ giúp giám sát để tôi có thể cai nghiện Internet. Mẹ tôi vô cùng kinh ngạc nhưng không hề trách mắng tôi.

Nhờ vậy, tôi đã thoát khỏi chứng nghiện Internet. Trong quá trình đó, Sư phụ cũng giúp tôi tiêu trừ rất nhiều vật chất bất hảo, nên tôi không hề cảm thấy quá khổ sở. Đầu óc tôi trở nên thanh tỉnh và cảm giác như thể mình đã hoàn toàn được tái sinh, trở thành một con người mới. Khi cầm lại cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi nghĩ rằng cuối cùng mình đã có thể hoàn toàn đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn (bởi vì trước đây, hễ lên mạng tôi lại nói dối, mặc dù rất muốn đạt theo yêu cầu của Đại Pháp nhưng tôi từng hoài nghi liệu mình có thể bỏ được chứng nghiện Internet hay không). Kể từ đó, tôi mới thực sự bước đi trên con đường tu luyện của mình.

Mỗi lần nhớ lại trải nghiệm này, hai mắt tôi lại rưng rưng ngấn lệ.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“…trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Khi tôi chìm đắm trong sắc dục, danh lợi và ham muốn đến mức không còn hy vọng, Sư phụ đã luôn từ bi điểm hóa cho tôi. Khi tôi chịu khổ nạn, Sư phụ luôn dõi theo bảo hộ tôi. Khi tôi mất niềm tin vào tu luyện, Sư phụ không hề bỏ rơi tôi, mà đã vớt tôi lên từ chốn hồng trần ô trọc này, tịnh hóa thân tâm tôi và dẫn tôi bước đi trên con đường trở về nhà. Tôi chỉ có thể tinh tấn tu luyện để đền đáp ân huệ của Sư phụ.

Không lâu sau đó, hai mẹ con tôi đã trải qua một khảo nghiệm lớn. Cha tôi đột ngột qua đời. Tôi vô cùng đau buồn, nhưng thông qua học Pháp tôi hiểu rằng vạn sự đều có quan hệ nhân duyên. Mẹ con tôi đã động viên nhau kiên định tu luyện Đại Pháp. Mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm cùng cha và muốn khóc, tôi lại tự nhủ rằng tình cảm con người đang cố khống chế mình, tôi không thể thuận theo nó để nghĩ như vậy.

Dù không còn được gặp lại cha nữa, tôi biết chắc rằng ông nhất định sẽ tới một nơi tốt đẹp nhất. Một người dì đến thăm tôi và rất ngạc nhiên khi thấy thái độ bình thản của tôi trước sự ra đi của cha. Dì nói dì không ngờ sau khi trải qua biến cố lớn như vậy mà tôi lại có được tâm thái vững vàng đến thế. Tôi nói với dì rằng lý do tôi có thể vượt qua khổ nạn này là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi còn ở trường trung học, dù việc học tập rất căng thẳng, tôi vẫn thu xếp thời gian buổi tối để học Pháp. Hết thảy mọi việc nơi nhân gian đều là thứ yếu, học Pháp và tu luyện mới là điều quan trọng nhất. Dần dần, dù thành tích học tập không quá xuất sắc, tôi không còn lo âu nhiều nữa, cũng không oán trách các bạn cùng phòng đối xử bất công với mình. Thay vào đó, tôi hướng nội nhìn lại bản thân và nhận ra mâu thuẫn nảy sinh chính là do sự ích kỷ của mình. Khi tôi thay đổi lối suy nghĩ và đối đãi với người khác bằng sự thiện lương, môi trường xung quanh dần dần cũng thay đổi theo.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi được nhận vào một trường đại học ở địa phương. Môi trường đại học phức tạp hơn rất nhiều so với thời trung học. Trong ký túc xá, có một bạn nữ sinh bị mọi người cô lập vì ngữ khí và thái độ khi nói chuyện. Tôi nghĩ rằng mình là một người tu luyện Đại Pháp, không nên hùa theo như vậy. Tôi đã cố gắng hết sức để thấu hiểu cho bạn ấy và thường chủ động trò chuyện cùng bạn.

Một lần nọ, có bạn cùng phòng đã nhắc khéo tôi: “Cả phòng mình chẳng còn ai chơi với bạn ấy nữa đâu, chỉ có mỗi cậu vẫn còn chơi đấy.” Tôi đã không đáp lại. Mọi người cũng xem tôi là người dễ bị bắt nạt, nhưng tâm tôi không hề dao động. Tôi nghĩ mình là một người tu luyện, tôi không cần sự thừa nhận từ người khác, tôi chỉ cần được Sư phụ thừa nhận. Chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn thì hoàn toàn không có gì sai.

Dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp, tôi và bạn sinh viên này ngày càng trở nên hòa hợp. Bạn ấy thích giao lưu với tôi và cũng bắt đầu mở lòng hơn. Môi trường trong phòng ký túc xá cũng âm thầm biến chuyển, mọi người dường như dần không còn cô lập bạn ấy nhiều nữa. Trong một lần trò chuyện, tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bạn ấy và giúp bạn thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức Đoàn, Đội liên đới.

Về phương diện lợi ích cá nhân, đã có một số việc giúp tôi đề cao tâm tính. Các bạn cùng phòng thường nhờ tôi mua đồ rồi đôi khi lại quên gửi trả tiền. Mỗi khi xảy ra chuyện như vậy, tôi lại cảm thấy bất bình khi họ bắt tôi phải đi mua đồ giúp mà tôi lại còn phải trả tiền thay cho họ.

Về sau tôi nhận ra rằng đây chính là tâm chấp trước vào lợi ích cá nhân. Mọi sự việc đều có quan hệ nhân duyên, biết đâu trước đây tôi từng nợ tiền họ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hóa đơn trên điện thoại, trong lòng tôi lại cồn cào bất an, tôi chỉ biết gắng gượng nhẫn nhịn thay vì mở lời đòi tiền họ.

Có một lần tôi đã không kìm nén được bản thân và cảm thấy rất hối hận. Nếu số tiền đó thực sự là của tôi thì sớm muộn gì người ta cũng sẽ trả lại; cớ sao tôi lại không tin điều đó? Vài ngày sau, người bạn cùng phòng này lại nhờ tôi mua giúp nước giặt và cũng quên trả tiền một lần nữa. Tôi thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ chuyện này lại đang muốn khơi dậy tâm chấp trước vào lợi ích cá nhân của mình. Lần này giá giấy vệ sinh còn đắt hơn 1 tệ. Sau đó bạn ấy lại tiếp tục nhờ tôi mua giấy vệ sinh mà chưa trả lại tiền, nhưng lần này tâm tôi rất bình thản. Tôi nghĩ rằng mình không muốn giữ chấp trước này và nhất định phải trừ bỏ nó.

Mãi một thời gian dài sau đó, bạn ấy mới nhớ ra rằng còn nợ tiền tôi và đã trả lại đủ cả tiền nước giặt và giấy vệ sinh, đúng bằng số tiền mà tôi đã trả hộ. Tôi bất giác mỉm cười, nghĩ rằng những gì mình nợ người khác thì sẽ không thiếu một xu mà cũng chẳng thừa một cắc. Về sau, khi người khác nhờ mua đồ giúp mà quên trả tiền, tôi đều vui vẻ đón nhận và không còn bận tâm tính toán so đo nữa.

Trong thời gian học đại học, điểm số của tôi ở mức khá vì tôi học hành tương đối chăm chỉ, do đó các bạn cùng lớp thường đến hỏi bài tôi. Tuy nhiên tốc độ học tập của tôi lại khá chậm. Đôi khi các bạn đã ôn đi ôn lại kiến thức được hai đến ba lần mà tôi vẫn đang ở lượt ôn tập đầu tiên.

Những lúc như vậy, tôi cảm thấy rất miễn cưỡng khi giúp họ giải đáp các bài tập, cảm thấy họ không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi một chút nào. Về sau tôi mới nhận ra rằng đây là tâm tật đố mạnh mẽ. Tôi đố kỵ vì họ đạt điểm cao hơn tôi mà lại còn chiếm dụng thời gian học tập của tôi, tôi cũng không tình nguyện chia sẻ cho người khác những điều mình đã học được.

Vào một buổi tối, sau khi xem video bài “Giảng Pháp cho các học viên Úc Châu” của Sư phụ, tôi đã vô cùng xúc động. Tôi là một người tu luyện và mọi năng lực của tôi đều do Sư phụ ban cho. Sư phụ ban cho tôi năng lực không phải để tôi truy cầu danh lợi, mà là để tôi tu luyện. Nếu đã như vậy, tôi nên sử dụng những năng lực này để giúp đỡ người khác.

Khi người khác gặt hái được thành quả, đó là nhờ họ có phúc đức. Như vậy có điều gì để mình phải đố kỵ chứ? Từ đó trở đi, mỗi khi có bạn hỏi bài, dù thời gian của mình eo hẹp, tôi vẫn dành thời gian để giải bài và chia sẻ hết những gì mình biết với họ mà không còn băn khoăn về sự cách biệt điểm số giữa chúng tôi nữa.

Tôi dành phần lớn thời gian ở trường mà không có đồng tu nào ở bên cạnh, đôi lúc tôi cảm thấy rất cô đơn. Có một lần tôi ngồi thẫn thờ trong lớp học và cảm thấy vô cùng lạc lõng. Tôi lật mở một cuốn sách Đại Pháp và trang sách ấy ngay lập tức đề cập trúng vấn đề đang làm tôi day dứt băn khoăn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Khi Pháp thân của Sư phụ luôn ở bên cạnh thì có điều gì để phải cô đơn cơ chứ? Đời này tôi thật may mắn biết bao khi trở thành một đệ tử Đại Pháp, vậy nên tôi phải tận dụng thời gian còn lại để làm tốt ba việc và tinh tấn tu luyện.

Mặc dù trong những năm qua tôi còn vấp ngã nhiều trên con đường tu luyện và còn nhiều điều chưa làm tốt, Sư phụ vẫn luôn từ bi bảo hộ và điểm hóa cho tôi. Trong khoảng thời gian còn lại mà Sư phụ đã phải chịu đựng những khổ nạn to lớn để kéo dài cho chúng ta, tôi nhất định phải tinh tấn tu luyện, trân quý thời gian còn lại, làm tốt ba việc, nghe theo lời dạy của Sư phụ và theo Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/25/511636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/13/235066.html