Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2026] Tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân từ tháng 6 năm 1996, đến nay đã tu luyện được 30 năm. Tôi từng là một quân nhân, các đồng đội của tôi sau khi xuất ngũ đã làm việc ở nhiều nơi và trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có người giữ vị trí lãnh đạo ở các cấp bậc khác nhau, và cũng có người vẫn còn đang tại ngũ. Đối diện với chân tướng Pháp Luân Công, họ có các biểu hiện khác nhau.

Năm ngoái, Minh Huệ Net đăng tải bài viết của tôi có tựa đề: “[Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới] Những đồng đội cũ của tôi vượt tường lửa”. Năm nay nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, tôi muốn chia sẻ thêm một vài câu chuyện về các đồng đội cũ của tôi ‘vượt tường lửa’ để thoái đảng và tìm hiểu chân tướng.

Đồng đội vượt tường lửa, dùng tên thật thoái đảng

Đồng đội A và tôi từng phục vụ trong cùng một đơn vị bộ đội. Sau khi chuyển ngành, anh ấy bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình. Không lâu sau, anh ấy đã mua được một căn nhà. Tôi từng đến nhà thăm anh ấy, thấy căn nhà rất lớn và rộng rãi. Anh ấy cũng thường xuyên ghé thăm tôi, và tôi kể cho anh ấy nghe chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mỗi lần đến, anh ấy đều muốn đọc sách Đại Pháp, vì vậy tôi đã đưa sách Đại Pháp của mình cho anh ấy. Anh ấy thường ngồi trong căn phòng ở phía bắc của ngôi nhà, nơi đó vô cùng yên tĩnh và anh đọc sách trong suốt cả buổi chiều.

Tôi dùng phần mềm vượt tường lửa Freegate để truy cập vào trang Minh Huệ Net, cho anh ấy xem chân tướng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, cũng như chân tướng Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo. Anh ấy minh bạch rằng tu luyện Pháp Luân Công là chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt, anh cũng hiểu rằng ĐCSTQ thực sự là ‘tà giáo’, nó đã dàn dựng vụ ‘tự thiêu giả’ ở quảng trường Thiên An Môn cũng như đưa ra cáo buộc dối trá về ‘1400 trường hợp tử vong’ nhằm bôi nhọ, vu khống Pháp Luân Công, gây độc hại cho thế nhân, kích động thù hận của dân chúng đối với Pháp Luân Công. A đã dùng tên thật để tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung cộng.

Sau đó A được điều động đến nhậm chức ở Ủy ban Cải cách và Phát triển khu vực. Lãnh đạo rất coi trọng anh ấy, và anh ấy được chọn làm cán bộ dự bị – trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm, có thể nói tiền đồ về sau rất rộng mở. Tuy nhiên, anh ấy đã nhìn thấy rõ sự giả dối và hủ bại trong chốn quan trường của Trung cộng nên không muốn tiếp tục làm việc cho đảng. Anh ấy đã từ chức và tiếp tục công việc kinh doanh riêng của mình.

Sau đó, tôi đã dùng USB để sao chép các Kinh sách Đại Pháp cho anh ấy, đồng thời sao chép phần mềm Freegate để vượt tường lửa. Anh ấy đã trở thành một trong số những đồng đội đầu tiên của tôi đột phá tường lửa và thoái xuất ĐCSTQ.

Một phi công giúp hơn 100 người thân và bạn bè thoái đảng

Vào khoảng trước và sau năm 2006, dưới sự giới thiệu của một đồng tu, tôi cùng một chị đồng tu khác đã thành lập một nhóm học Pháp tại nhà tôi. Chị đồng tu ấy là giảng viên của một trường quân y.

Vào tháng 3 năm 2006, thông tin về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công để thu lợi nhuận khổng lồ đã bị phơi bày trên trường quốc tế. Khi nghe tin các bác sĩ quân y trong quân đội tham gia vào việc mổ cướp nội tạng này, nỗi đau xót và phẫn uất trào dâng trong tâm tôi thật khó để diễn tả bằng lời. Ngay lúc đó, tôi và chị đồng tu quyết định phải giảng chân tướng cho các bác sĩ làm công tác cấy ghép tạng, đặc biệt là các bác sĩ quân y.

Sau khi trở về nhà, chị đồng tu bắt đầu thu thập thông tin trên mạng về các bệnh viện, phòng ban, các bác sĩ tham gia cấy ghép tạng, cùng với địa chỉ và mã bưu chính. Chị ấy đã viết một bức thư khuyến thiện để giảng chân tướng cho các bác sĩ, rồi in thành nhiều bản. Sau đó, chị ấy phân chia danh sách gồm tên của hàng ngàn các bác sĩ cho các nhóm học viên địa phương chúng tôi để phối hợp gửi thư. Trong khoảng thời gian đó, hầu như ngày nào chúng tôi cũng ra ngoài gửi thư giảng chân tướng. Để tăng khả năng thư được chuyển phát, chúng tôi đã thay đổi nhiều kiểu phông chữ và sử dụng các màu mực khác nhau để ghi địa chỉ trên bì thư. Thời điểm đó, cảnh sát thuộc cơ quan an ninh nội địa đã kiểm soát hệ thống bưu chính, họ tiến hành ngăn chặn và tiêu hủy các bức thư giảng chân tướng.

Một ngày nọ, chị đồng tu nói rằng đồng tu L lần này về quê đã mang về danh sách hơn 100 người tam thoái (thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung cộng). Đồng tu L trước đây từng làm phi công trong quân ngũ. Sau khi xuất ngũ, anh về làm lãnh đạo tại một công ty. Sau khi cuốn Cửu Bình được công bố, đặc biệt là sau khi tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của Trung cộng bị phơi bày, anh đã giúp rất nhiều đồng đội cũ, người thân và bè bạn làm tam thoái.

Một tham mưu trưởng thế hệ “hồng nhị đại” tuyên bố thoái đảng

Vào một buổi chiều, tôi tình cờ gặp lại một vị tham mưu trưởng mà hơn mười năm qua chưa gặp. Sau này ông được điều chuyển sang làm chủ nhiệm tại Bộ tư lệnh Pháo binh. Sau vài câu hàn huyên, tôi nói: “Tham mưu trưởng, có một việc mà tôi cần nói với ông. Ông xem hiện nay thiên tai nhiều như thế, từ đại địa chấn, lũ lụt, ôn dịch, tai họa cứ liên tiếp xảy đến. Thiên tai chính là lời cảnh báo cho con người, hãy thoái đảng để bảo vệ sinh mệnh”.

Ông ấy nói: “Tôi đã nộp đơn xin thoái vài lần, nhưng chưa được phê duyệt”.

Tôi nói: “Vậy để tôi đặt cho ông một hóa danh ‘duyên trung quân’ (duyên trong quân ngũ) để giúp ông thoái đảng được không?” Tham mưu trưởng kiên định nói: “Được, thoái thôi!”

Tham mưu trưởng là một người thuộc thế hệ ‘hồng nhị đại’, ông ấy hiểu rõ sự hủ bại trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Trung cộng và xu thế tất yếu diệt vong của nó. Tôi thực sự vui mừng vì sự lựa chọn đúng đắn của ông ấy. Tôi biết trước đây sức khỏe của ông ấy không được tốt, nên trước khi chia tay, tôi chúc ông ấy bình an và nói: “Trong nguy nan ông nhất định phải ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé“. Tham mưu trưởng đã bày tỏ cảm ơn tôi.

Sau đó, tôi gặp chị gái của vợ tham mưu trưởng (cha của chị ấy cũng là một cán bộ cấp cao trong quân đội). Chúng tôi từng làm việc cùng một văn phòng, chị ấy cũng là cán bộ quân ngũ chuyển ngành. Tôi đưa cho chị ấy một phần mềm vượt tường lửa để xem chân tướng, đồng thời dặn chị áy nhất định phải đưa phần mềm này cho tham mưu trưởng.

Trước khi cuộc bức hại của ĐCSTQ bắt đầu vào năm 1999, tôi từng tặng chị ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc. Chị ấy rất trân quý cuốn sách này. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, có người thuộc phòng tổ chức của một đơn vị đến công ty tôi để kiểm tra xem có người nào tu luyện Pháp Luân Công không. Chị ấy rất phản cảm trước sự việc đó. Sau khi tôi bị sa thải vì kiên định vào tín ngưỡng của mình, chị ấy và các đồng nghiệp đã mời tôi ăn tối. Chị ấy là một người vô cùng lương thiện và chính nghĩa.

Chủ nhiệm phòng chính trị nói: “Bài viết thật hay, thể hiện trình độ rất cao”

Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp lại vị chủ nhiệm phòng chính trị của lữ đoàn. Tôi tự hỏi mình có nên giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy hay không. Phía bản tính của tôi thì mách bảo rằng: nhất định phải giảng chân tướng! Ông ấy là người phụ trách công tác cán bộ. Khi còn phục vụ trong quân đội, tôi từng được bình chọn là giáo viên chính trị xuất sắc, và cũng được khen thưởng nhờ thành tích xuất sắc trong chỉ huy huấn luyện và bắn đạn thật khi tham gia cải cách huấn luyện của Bộ Tổng tham mưu. Vì vậy, tôi nói với chủ nhiệm rằng tôi bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng trở thành người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Chủ nhiệm nói: “Trong hòm thư nhà chúng tôi thường xuyên có người gửi tài liệu. Tôi đã đọc chúng rồi, bài viết thật hay, thể hiện trình độ rất cao!”

Chủ nhiệm trước đây từng giữ chức trưởng phòng tổ chức quân đội và được mệnh danh là “cây bút số một”. Bởi vậy, tôi cảm thấy rất vui mừng vì ông không bị những lời dối trá của ĐCSTQ mê hoặc. Trước khi chia tay, tôi tặng ông một đĩa DVD vạch trần vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng và bảo ông mang về nhà xem. Ông đã vui vẻ gật đầu và nhận lấy chiếc đĩa.

Tôi thật sự cảm ơn những đồng tu đã kiên trì đi phát tài liệu. Chính những tài liệu chân tướng của các bạn đã giải khai nút thắt trong tâm của chủ nhiệm, khiến ông ấy minh bạch chân tướng và được đắc cứu.

Một cựu quân nhân bảo vệ quyền lợi tuyên bố thoái đảng

G là sĩ quan quân đội chuyển ngành, trước đây từng mang quân hàm thiếu tá, giữ chức vụ cấp tiểu đoàn. Sau khi chuyển ngành, anh được phân công công tác tại Phòng Hành chính của đơn vị tôi. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, anh ấy nói với tôi: “Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung – Pháp Luân xoay chuyển khắp đất trời. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị Pháp Luân Công làm cho khiếp sợ đến vỡ mật”. G là một người đàn ông Sơn Đông điển hình: chính trực, cởi mở và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Vì lên Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Đại Pháp, tôi đã bị đơn vị buộc thôi việc. Tôi đã nhiều lần đến đơn vị và cơ quan chủ quản để yêu cầu được phân công lại công tác nhưng đều bị họ cự tuyệt. G rất cảm thông với hoàn cảnh của tôi. Anh ấy bất bình thay cho tôi và nói: “Hãy đến ủy ban phường để yêu cầu được bố trí công việc. Việc sa thải anh là vi phạm pháp luật. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tu luyện Pháp Luân Công không có gì sai cả, lỗi sai là ở chính phủ”.

Những gì G nói rất có lý. Sau khi bị buộc thôi việc một cách phi pháp, tôi bị chuyển về cho ủy ban phường và tổ dân cư quản lý. Vì vậy, tôi đã đến đó để trình bày chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công; đồng thời tôi cũng đến Văn phòng Quản lý cán bộ chuyển ngành từ quân đội của quận để gặp vị chủ nhiệm và trao đổi với ông. Vị chủ nhiệm này cũng là một cán bộ chuyển ngành. Tôi nói với ông rằng việc thiện đãi đệ tử Đại Pháp sẽ giúp ông đắc được phúc báo và khuyên ông đừng tham gia vào việc bức hại. Vị chủ nhiệm là người có suy nghĩ chín chắn và thiện tâm. Ông ấy nói: “Anh hãy đến gặp một vị trưởng phòng ở ban tổ chức của ủy ban phường. Nếu cô ấy đồng ý báo cáo lên cấp trên thì sự việc sẽ được giải quyết”. Sau đó tôi đến gặp vị trưởng phòng như chủ nhiệm nói. Trưởng phòng nói: “Anh hãy đến trao đổi với chủ nhiệm khu dân cư”. Vì vậy tôi lại đến gặp chủ nhiệm khu dân cư để trình bày. Cuối cùng, chủ nhiệm khu dân cư nói: “Anh cứ về nhà đợi tin, chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên rồi”. Không lâu sau, tôi đã được sắp xếp một công việc mới. Tôi thực sự biết ơn G và những người tốt đã giúp đỡ tôi.

Về sau, đơn vị của G bị phá sản và G cũng bị mất việc. Sau quá trình đấu tranh đòi lại quyền lợi, G đã được bố trí lại công tác. Một hôm, tôi gặp G trên xe buýt, anh ấy nói với tôi: “Tôi từng bị đột quỵ, cảm thấy rất thống khổ”. Tôi nói: “Anh đừng sợ, hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sẽ mang lại hiệu quả kỳ diệu cho sức khỏe”. Tôi cũng giúp anh làm tam thoái, đồng thời đưa cho anh hai phần mềm vượt tường lửa. Tôi bảo anh hãy thường xuyên truy cập trang Minh Huệ Net để xem thông tin về Pháp Luân Công, cũng như vào trang báo Epoch Times và NTD để theo dõi tin tức về các cựu chiến binh Trung Quốc đấu tranh bảo vệ quyền lợi, điều đó sẽ rất có ích.

Năm ngoái, tôi gặp lại người hàng xóm cũ là Y, cũng là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu. Y thường xuyên vượt tường lửa truy cập Internet, đồng thời là đồng đội cũ của G trong quân đội. Y nói: “G là người tập hợp các cán bộ chuyển ngành của đơn vị chúng tôi. Anh ấy đã mua một chiếc xe RV (dạng nhà xe di động) và đưa vợ đi du lịch khắp nơi”. Nghe vậy, tôi thật lòng vui mừng cho G. Thiện đãi đệ tử Đại Pháp, chân tâm tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp là tốt thì thực sự sẽ được Trời ban hạnh phúc và bình an!

Phó trưởng đồn công an tuyên bố thoái đảng

Một buổi sáng sớm, khi đang phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, tôi tình cờ gặp D – một người đồng hương và đồng đội cũ mà đã hơn mười năm tôi không gặp. Anh ấy giờ là phó trưởng đồn công an địa phương. Đồn công an này nổi tiếng tà ác, đã nhiều lần bắt giữ và bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tên của D cũng thường xuyên bị vạch trần trên trang Minh Huệ Net.

Trước đây, tôi từng gửi thư cho D và các cảnh sát trong đồn tham gia vào việc đàn áp nhằm khuyên anh đừng nghe theo ĐCSTQ để bức hại những người lương thiện, nếu không thì cuối cùng sẽ hủy hoại tiền đồ của chính mình. Những cảnh sát này còn nhận được nhiều cuộc gọi và thư giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới.

Khi chúng tôi gặp nhau lần này, D nói anh có thể sử dụng phần mềm vượt tường lửa tại nơi làm việc để truy cập trang web Minh Huệ nhằm liễu giải chân tướng. Tôi nói với D: “Hãy để lại cho mình một con đường lui. Từ nay về sau anh đừng tiếp tục tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Công nữa. Hãy mau chóng thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung cộng, hãy lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân cũng như cho vợ con mình. Anh xem xem, thiên tai nhân họa ngày nay xảy ra quá nhiều: động đất, lũ lụt hết đợt này đến đợt khác”. D nói: “Đúng vậy, thiên tai cứ xảy ra liên tiếp”. Cuối cùng anh ấy đã đồng ý dùng một hóa danh để làm tam thoái.

Một đồng đội ở Bộ chỉ huy quân sự thoái đảng

Một người anh sống đối diện nhà tôi là quân nhân đang tại ngũ, làm việc tại bộ chỉ huy quân sự quận. Hai vợ chồng anh đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và đều đã chứng kiến những thay đổi ở cả thân lẫn tâm tôi sau khi tu luyện Đại Pháp. Sau khi cuốn Cửu bình được công bố, tôi luôn khuyên anh ấy hãy thoái đảng để bảo vệ sinh mệnh, nhưng anh đều từ chối.

Một ngày nọ, tôi chợt nghe thấy tiếng vợ anh la lớn: “Cứu mạng với! Cháy rồi!” Tôi chạy ra và thấy cửa nhà họ mở toang. Khi nhìn vào, tôi thấy chị ngồi bệt dưới sàn bếp, khói đen cuồn cuộn bốc lên, tình hình rất nguy hiểm. Tôi nhìn thấy máy hút mùi trong bếp đang bốc cháy do chập điện. Tôi lập tức ngắt nguồn điện rồi dùng nước dập tắt đám cháy. Nếu chỉ chậm một chút nữa thôi thì tủ treo phía trên cũng sẽ bắt lửa rồi.

Sự việc xảy ra khiến hai vợ chồng anh rất xúc động. Lúc đó, dù vợ anh kêu cứu một cách tuyệt vọng nhưng không có ai khác đến giúp cả. Trước sự cảm kích của họ, tôi nói: “Các đệ tử Đại Pháp là đến để cứu người. Giúp người khác thoái đảng cũng chính là cứu người”.

Không lâu sau, tôi gặp lại anh ở gần văn phòng chính quyền địa phương. Tôi nói: “Anh à, hãy thoái xuất đảng, đoàn, đội đi. Anh thấy đấy, thiên tai nhân họa xảy ra liên tiếp như vậy, hãy thoái đảng để bảo mệnh, bảo bình an!” Lần này anh ấy đã vui vẻ đồng ý.

Cựu phi công vượt tường lửa để thoái đảng

Một ngày nọ, tôi tham dự buổi gặp mặt của các cựu quân nhân tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi. Hôm đó có khoảng hơn ba mươi người tham dự, đều là các sĩ quan đã chuyển ngành. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi gặp mặt như vậy.

Khi ấy, tôi vừa trở về nhà được khoảng một tháng sau khi kết thúc hai năm bị lao động cải tạo phi pháp. Sau khi giới thiệu về tình huống của bản thân, tôi nói: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, chỉ vì kiên trì tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn mà bị đơn vị khai trừ công chức. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng của mình, đây là quyền được Hiến pháp bảo hộ. Chính ĐCSTQ mới là bên vi phạm Hiến pháp”.

Sau buổi gặp mặt, một đồng đội đã gọi điện cho tôi và nói: “Một binh sĩ của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công. Khi tôi còn làm đại đội trưởng, cậu ấy là binh sĩ xuất sắc nhất trong đơn vị. Cậu ấy đã bị đánh đến chết trong trại tạm giam của thành phố.” Anh ấy biết rõ chân tướng Pháp Luân Công bị bức hại và rất cảm thông với hoàn cảnh của tôi.

Trong buổi gặp mặt hôm đó, có một đồng đội mặc cảnh phục, một cẳng tay anh ấy treo trước ngực bằng băng đeo, cánh tay quấn lớp băng gạc trắng dày, trông có vẻ bị gãy xương. Anh kể rằng trước khi chuyển ngành anh là phi công trong lực lượng không quân. Sau này khi chuyển ngành, đơn vị nơi anh công tác bị giải thể, lúc đó anh đã gần sáu mươi tuổi nên đành xin làm nhân viên hỗ trợ tại cục công an quận để kiếm sống. Tôi khuyên anh ấy: “Anh hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục, không để lại bất kỳ di chứng nào”. Sau đó, tôi cũng giúp anh ấy thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung cộng.

Sau này tôi tình cờ gặp lại anh trên xe buýt. Anh nói rằng mình tin “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và muốn tôi gửi cho anh hai phần mềm vượt tường lửa.

Con trai của một vị tư lệnh tiếp nhận chân tướng

Một hôm, trên đường đi taxi về nhà, tôi trò chuyện với người tài xế và hỏi anh ấy có phải là người địa phương không. Anh ấy nói không phải, hồi còn nhỏ anh theo gia đình chuyển đến đây. Anh cho biết cha mình từng là tư lệnh của một căn cứ quân sự địa phương. Khi đó, cả anh và chú của anh đều từng phục vụ trong đơn vị của cha.

Tôi nói: “Tôi đã từng đến căn cứ đó. Đơn vị đã bị giải thể, còn doanh trại bây giờ chỉ còn là một khu đổ nát.”

Anh ấy đáp: “Đúng vậy, tổn thất thật quá lớn!”

Khi xuống xe, tôi tặng ánh ấy một chiếc USB chứa tài liệu chân tướng. Tôi nói: “Nhất định phải đưa cho cha anh xem. Trong đó có bộ phim tài liệu gồm 17 tập có tên là ‘Sự thật về Giang Trạch Dân’, nói về việc Giang Trạch Dân trên cương vị là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã hủy hoại quân đội như thế nào, cùng nhiều thông tin khác”.

Anh ấy nói: “Đa tạ. Tôi nhất định sẽ đưa cho cha tôi xem”.

Cựu quân nhân từng tham gia sự kiện Lục tứ tiếp nhận phần mềm vượt tường lửa

Hôm đó, tôi gặp người đồng đội W trước cổng khuôn viên bách thảo của thành phố. Anh ấy hiện đang làm quản lý cho một công ty. Trước đây, tôi từng đến thăm anh ở nơi làm việc và nói với anh chân tướng Pháp Luân Công bị bức hại.

Khi còn trong quân ngũ, chúng tôi cùng phục vụ trong một đại đội. W được điều chuyển về đơn vị của chúng tôi từ quân đoàn 39 sau khi đơn vị này tham gia chiến dịch trấn áp sinh viên trong sự kiện “Lục Tứ” năm 1989. Khi đó, tôi là chủ quản đơn vị, còn anh ấy là cấp phó. Hồi ấy, có lần W hỏi tôi: “Anh có xem đoạn băng ghi hình về chiếc xe chỉ huy bọc thép bị chết máy trong cuộc trấn áp ngày 4 tháng 6 ở Quảng trường Thiên An Môn không?”

Tôi đáp: “Có, tôi có thấy”.

Anh ấy nói: “Lúc đó, tôi ở ngay trên chiếc xe chỉ huy ấy”.

Sau này tôi mới biết rằng chiếc xe chỉ huy bọc thép đó chính là xe chỉ huy của Quân đoàn 39 thuộc Quân khu Thẩm Dương trong cuộc trấn áp đẫm máu những sinh viên biểu tình ôn hòa. W đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình quân đội của ĐCSTQ nổ súng vào sinh viên.

Lần gặp mặt này, tôi đưa cho W một phần mềm vượt tường lửa. Trong đó có video ‘Cửu bình cộng sản đảng’. Tôi nói với anh rằng có thể dùng phần mềm này để vượt tường lửa, truy cập các trang web ở hải ngoại đưa tin về sự kiện “Lục Tứ”. Tôi cũng nói rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công ngày nay còn đẫm máu và tàn bạo hơn cả cuộc trấn áp “Lục Tứ”.

W nhận lấy phần mềm, mở to mắt và nói: “Cảm ơn anh!”

Vợ chồng một sư đoàn trưởng hải quân vượt tường lửa để xem thông tin chân tướng

Trong thời kỳ dịch bệnh xảy ra, vợ tôi phải nhập viện vì bị gãy xương cổ tay. Cùng phòng bệnh của cô ấy có một người phụ nữ tên R, là giáo viên, cũng bị gãy cổ tay. Cô ấy nhập viện trước vợ tôi một ngày, và chồng cô ấy ở lại phòng bệnh chăm sóc cô. Chồng của R là một sĩ quan quân đội hiện đang tại ngũ, cấp sư đoàn trưởng tại một đơn vị nào đó. Vợ tôi nói với họ: “Chồng tôi trước đây cũng từng là quân nhân, hiện tại đã chuyển ngành”. Lúc đó, điện thoại của vợ tôi gặp trục trặc, mà việc thanh toán suất ăn cần thực hiện qua WeChat, nên chồng của R đã giúp vợ tôi thanh toán. Hai vợ chồng họ luôn quan tâm và chăm sóc vợ tôi rất chu đáo khi tôi không có mặt ở đó.

Trong thời gian nằm viện, vợ tôi thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chỉ sau một tuần, cô ấy đã được xuất viện, cổ tay cũng đã hết sưng. Sau khi xuất viện, vợ tôi vẫn giữ liên lạc với R qua WeChat. Tôi nói vợ nhắn với R rằng: “Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ rất có lợi cho việc hồi phục”. Đồng thời, tôi bảo vợ gửi ảnh chụp cổ tay đã hồi phục của mình cho R xem. R rất tin tưởng, thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn và chẳng bao lâu sau cổ tay của cô ấy cũng hồi phục bình thường.

Sau khi chồng R nghỉ hưu, họ chuyển đến Bắc Kinh sinh sống. Sau khi con gái họ tốt nghiệp đại học, cháu ở lại Bắc Kinh lập gia đình. Nhưng kết hôn một thời gian mà con gái R mãi vẫn chưa có con. Tôi lại tiếp tục bảo vợ nói với họ rằng: thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ được trời ban phúc lành và bình an. Họ nghe theo lời khuyên của tôi và chẳng bao lâu sau, con gái R đã mang thai và hạ sinh được một bé gái xinh đẹp. Hai vợ chồng cháu cũng đã mua được một căn nhà.

Trước khi rời đi đến Bắc Kinh, họ lái xe đến thăm chúng tôi, mang theo một thùng trái cây và hơn mười cân hạt dẻ. Vợ tôi cũng tặng quà lại cho họ để đáp lễ. Tôi tặng cho hai vợ chồng mỗi người một chiếc USB chứa tài liệu chân tướng Đại Pháp, đồng thời chúc họ có một đời bình an.

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2026 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/7/510420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/12/234690.html