Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-03-2026] Mấy ngày gần đây, tôi phát hiện tâm tranh đấu và tâm tật đố của mình biểu hiện ra rất thường xuyên và mãnh liệt. Một buổi chiều, tôi đột nhiên đau đầu, tôi ngộ rằng có thể là do ma can nhiễu. Hướng nội tìm, tôi kinh ngạc phát hiện ra vừa rồi khi xem các sản phẩm truyền thông của một đồng tu, tôi lại soi mói những chỗ thiếu sót, mà không hề chú ý đến rất nhiều ưu điểm của đồng tu ấy. Đây rõ ràng là tâm tật đố đang tác quái! Cuối cùng tôi đã tìm ra nó, thanh trừ nó! Sư phụ dạy chúng ta nhìn vào ưu điểm của người khác, đừng nhìn vào thiếu sót của họ.

Tâm tranh đấu và tâm tật đố ở tôi còn có những biểu hiện khác. Có lần chồng tôi bảo, cháu dâu của anh đã không lễ phép với anh, lại còn trách móc anh ấy. Tôi nghĩ đến việc chồng tôi từng nói những lời coi thường người bên nhà mẹ đẻ của tôi, liền lập tức tỏ vẻ khinh khỉnh bảo: Đó là do anh không biết cách nói chuyện, anh nói chuyện toàn đứng ở góc độ của bản thân, mà không nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Điều này khiến chồng tôi tức giận chỉ trích tôi, nói: Cô không biết cách xử lý công việc, chẳng khác gì kẻ ngốc vậy, tôi xử lý việc giỏi hơn cô trăm lần. Sau đó anh ấy lại lớn tiếng quát mắng tôi. Tôi hướng nội tìm và tự xét lại bản thân, hóa ra tôi đang so bì năng lực với chồng, cảm thấy bản thân mình cao minh hơn anh ấy, có tâm tật đố với anh ấy, không công nhận năng lực xử lý công việc của anh ấy. Thảo nào chồng tôi luôn nói anh ấy giỏi hơn tôi. Ngoài ra, tôi còn có tâm tranh đấu, tâm thù dai, tâm báo thù, cứ tranh đi đấu lại, lúc này chính là đã rớt xuống thành người thường rồi.

Chồng tôi muốn mua thứ này thứ kia để biếu anh trai và người nhà của anh ấy, tôi lại có chút coi thường anh, cảm thấy anh ấy có tâm lấy lòng, tâm lợi ích. Tôi tìm ở chính mình, phát hiện bản thân cũng có tâm tật đố, tâm lợi ích, tâm lấy lòng y như vậy. Đôi khi đúng như lời chồng tôi nói: Biểu hiện của anh ấy chính là tấm gương phản chiếu tôi.

Anh ấy hỏi tôi gợi ý khi mua đồ, tôi nói ra rồi, anh ấy lại không tiếp thu, tôi liền cảm thấy có chút khó chịu, lại có chút không phục, đó vẫn là biểu hiện của tâm tật đố.

Một buổi trưa, khi nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, một đồng tu trích dẫn lời giảng Pháp của Sư tôn:

“Một chủng quan niệm khi đã hình thành rồi, sẽ khống chế một đời của chư vị, lèo lái tư tưởng của cá nhân ấy, cho đến cả hỷ nộ ai lạc của người ta.” (Phật tính, Chuyển Pháp Luân (Quyển II))

Trong tâm tôi chấn động, ngộ được rằng Sư phụ đang điểm hóa tôi phải chuyển biến quan niệm, tiêu diệt những vật chất bại hoại của nhân tâm, tu tốt bản thân, đã đến lúc phải tu bỏ triệt để những nhân tâm như tâm tranh đấu, tâm tật đố.

Tôi đào sâu tìm gốc rễ của tâm tranh đấu và tâm tật đố, phát hiện bản thân đang dùng thước đo khắt khe để đo lường từng lời nói hành động của người khác, từ đó bới móc ra những khuyết điểm và thiếu sót của họ, sau đó uốn nắn họ. Bề ngoài thì đây là ý tốt, nhưng thực chất đôi khi cũng có tâm vị tư, ẩn chứa tâm hiển thị rằng bản thân mình cẩn thận hơn, hiểu biết hơn, thích làm thầy người khác, muốn kiểm soát, áp đặt quan điểm của mình lên người khác, đôi khi còn muốn gây sự chú ý, không vừa ý thì oán trách, tất cả đều là dục vọng biểu hiện chứng thực bản thân, đào sâu tận gốc thì đó chính là tâm cầu danh.

Sự dẫn động của tâm tranh đấu và tâm tật đố khiến tôi làm ra một số việc thấp kém và nực cười. Ví dụ, có lần tôi chướng mắt với việc chồng tôi thích làm thầy người khác, tôi liền bắt chước điệu bộ của anh ấy để chê cười việc anh ấy thường xuyên múa may tay chân, chỉ tay năm ngón khi nói chuyện, kết quả bị chồng ném một bịch khăn giấy vào mặt. Tôi lập tức hiểu ra bản thân có tâm tranh đấu và tâm tật đố thích chế giễu người khác. Lại có một lần, vì hiểu lầm chồng đối xử tệ bạc với mẹ đẻ của tôi, tôi liền lớn tiếng quát mắng anh ấy. Trước Tết, tôi và chồng đi biếu quà cho mấy người chị chồng, tôi lại tính toán chi li, bảo rằng anh không thể chỉ biếu cho các chị của anh mà không biếu cho chị em của tôi. Điều này khiến chồng tôi vài lần chê cười tôi có tâm tật đố, tính toán chi li, và cả tâm so bì. Có một lần, tôi nằm mơ thấy chồng đang nắm tay một nữ đồng nghiệp trẻ đẹp hơn tôi, khi tỉnh dậy tôi liền gặng hỏi chồng mấy lần xem đó có phải là sự thật không? Chồng tôi nói: Anh phát hiện bản thân quả thực có tâm sắc dục, anh cần phải tu bỏ, nhưng giữa anh và cô ấy không có chuyện gì cả, thậm chí còn ít khi nói chuyện.

Sau đó, khi dùng Pháp để đo lường, coi bản thân là một người tu luyện, trong tâm tôi cảm thấy hổ thẹn và hối hận. Khi bị một loạt những nhân tâm này khống chế, chính là đang đi ngược lại với tu luyện, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, bị nhân tâm thao túng để “giả ngã” làm chủ, bước theo con đường mà cựu thế lực đã an bài. Mà đệ tử chân tu phải lấy Đại Pháp làm tiêu chuẩn để đo lường bản thân, hướng nội tìm, nhìn thẳng vào bản thân để tu chính mình, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, khoan dung với người khác, không tính toán lỗi lầm của người khác, đạt đến cảnh giới “vô tư vô ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Sau khi tìm ra những nhân tâm này, tôi hạ quyết tâm tu bỏ chúng, đặc biệt là tâm sắc dục, tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận và tâm hiển thị. Phải triệt để tu bỏ, không cho chúng có cơ hội biểu hiện nữa, bóp nghẹt chúng.

Tối hôm đó, tôi cùng người nhà là đồng tu học Pháp nhóm. Phát chính niệm lúc 12 giờ đêm xong, tôi nằm xuống, vừa nhắm mắt lại, thiên mục liền nhìn thấy một ít tro giấy đen bị gió nhẹ thổi bay lả tả. Tôi bèn ngồi dậy phát chính niệm một lúc để thanh trừ tà ác.

Sáng hôm sau tôi bị đau đầu. Chị dâu bên nhà mẹ đẻ gọi điện thoại nói rằng cháu trai họ của tôi đang đi làm thì đột nhiên bị nhồi máu cơ tim và qua đời vào khoảng 3 giờ chiều hôm qua. Tôi bàng hoàng, trong lòng có chút khó chịu, liền gọi tên cháu trai họ và nói: Cháu à, cháu hãy nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ tốt cho cháu. Nói xong, trong tâm tôi không còn khó chịu nữa, đầu cũng không còn đau nữa.

Tôi nhớ lại ngày hôm trước, buổi sáng tôi đã tranh cãi với chồng, bất mãn với việc anh ấy thường xuyên chỉ trích tôi, kết luận bừa bãi về tôi, chỉ tu tôi mà không tu bản thân, bất mãn với văn hóa đảng áp dụng tiêu chuẩn kép đối với bản thân và người khác, từ đó sinh ra tâm tật đố, “lấy ác trị ác”, vẫn chưa hoàn toàn làm được “để người khác nói”, tôi đã sai rồi. Lúc 3 giờ chiều hôm đó, tôi phát hiện bầu trời từ chỗ ánh nắng chan hòa đột nhiên xuất hiện những đám mây đen lớn ở phía chân trời, và lúc đó tôi nhận ra bản thân vẫn đang bị tâm tật đố thao túng. Mắt cá chân trái của tôi cũng vô cớ bị chuột rút và đau nhức, không dám đi nhanh, rõ ràng là đang bị tà ác bức hại.

Tôi dâng hương lên Sư tôn và nói: Xin Sư tôn khai thị: Cái chết của cháu trai họ con có phải do tà ác lấy cớ con tu chưa tốt để tàn hại chúng sinh trong phạm vi con phụ trách không? Sau đó, tôi gọi điện cho người mẹ già, mẹ tôi rơi nước mắt nói: “(Bị quỷ) bắt (đi) mất rồi.”

Sư tôn không trả lời rõ ràng cho tôi, cũng không phủ định rõ ràng, nhưng tôi dường như cảm nhận được Sư tôn đang điểm hóa cho tôi: Không sao, con đã giúp cậu ấy “tam thoái” rồi, đã có Chính Thần cứu giúp rồi. Con hãy tu cho tốt. Bầu trời ngày hôm đó xanh thẳm, ánh nắng rực rỡ.

Trong tâm tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, kịp thời quy chính hiện giờ vẫn còn kịp. Bất kể có phải vì nguyên nhân này hay không, cuối cùng tôi đã thức tỉnh, càng nhận thức rõ hơn về tính nghiêm túc của tu luyện, quyết tâm buông bỏ chấp trước vào lợi ích thế gian, coi nhẹ lợi ích vật chất; thoát khỏi cái tình người thường nơi thế gian, không so bì với chồng, không chấp trước vào việc anh ấy, một học viên mới, phải tu cho tốt, con đường tu luyện của mỗi người cũng khác nhau, anh ấy đã có Sư tôn quản.

Từ nay về sau, tôi phải làm được khiêm tốn cẩn trọng, bất cứ khi nào chồng tôi nói tôi, tôi phải giữ thái độ hòa ái để lắng nghe, không tạo thị trường cho tâm tranh đấu và tâm tật đố biểu diễn nữa! Hơn nữa, tôi phải dùng chính niệm để làm chủ việc tu luyện của bản thân, gia trì chính niệm cho đồng tu và chúng sinh. Khi đột nhiên xuất hiện những suy nghĩ phụ diện về họ, tôi sẽ kịp thời tóm lấy chúng, và nói với Sư tôn: Sư phụ, con lại sai rồi! Nhân tâm này không phải là con! Sư phụ sẽ cho tôi thời gian để sửa sai, nhanh chóng tiêu trừ những suy nghĩ phụ diện và nhân tâm, bảo hộ chúng sinh trong phạm vi thế giới của tôi không bị tổn hại.

Nhận thức được những điều này, tôi hạ quyết tâm dù có oan tâm thấu cốt tôi cũng phải tu tốt bản thân, không phụ sự từ bi khổ độ và Phật ân hạo đãng của Sư tôn, không phụ sự kỳ vọng của chúng sinh!

Trên đây là một chút thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng mong được từ bi chỉ chính. Hợp thập.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/23/508029.html