Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2026] Tôi năm nay 75 tuổi, là một đệ tử Đại Pháp lâu năm ở nông thôn, đắc Pháp vào tháng 3 năm 1997. Sư phụ yêu cầu chúng ta học Pháp tập thể, luyện công tập thể, và phát chính niệm. Chúng tôi liền bước đi trên con đường Sư phụ đã an bài! Từ khi cuộc bức hại xảy ra đến nay, chúng tôi chưa từng dừng chân, dẫu có gió mưa trở ngại thế nào. Trong những năm tháng tà ác bức hại điên cuồng nhất, các đồng tu trong làng chúng tôi vẫn luôn kiên trì học Pháp nhóm, cùng nhau đi phát tài liệu chân tướng, treo băng-rôn, v.v. Dựa trên nền tảng học Pháp nhóm vững chắc, mọi người luôn nắm tay nhau, bình ổn vượt qua những năm tháng gian nan nhất ấy, cho đến khi làng chúng tôi bị phá dỡ hết.

Hồi đó, chúng tôi thường cùng nhau đi phát tài liệu chân tướng vào buổi tối, hơn 9 giờ xuất phát, thường đến nửa đêm về sáng mới về đến nhà. Mỗi lần trước khi đi phát tài liệu chân tướng, chúng tôi đều học Pháp xong, phát chính niệm xong, thanh lý trước trường không gian ở những nơi sẽ đến, cầu xin Sư phụ gia trì: Xin Sư phụ cho thân thể chúng con một cái lồng bảo hộ, hết thảy sinh mệnh tà ác đều không nhìn thấy, không chạm tới được, người tốt xem chân tướng liền được đắc cứu, kẻ xấu xem xong thì (tà ác ở đằng sau) liền bị giải thể. Lần nào chúng tôi cũng phát hết một cách thuận lợi, bình an trở về nhà, tâm tình vô cùng vui vẻ. Đây là sức mạnh của Đại Pháp, là sự gia trì bảo hộ của Sư phụ vĩ đại, con xin cảm tạ Sư phụ.

Nhớ lại một buổi tối mùa thu năm 2007, tôi và đồng tu A đi về vùng nông thôn để phát tài liệu chân tướng. Lần đó, chúng tôi cũng học Pháp và phát chính niệm xong mới xuất phát. Hai chúng tôi đạp xe đạp, mang theo 200 bản tài liệu đi phát ở nông thôn. Lúc đó đã khoảng 10 giờ đêm, nhưng khi chúng tôi đến một ngã ba rẽ ra đường lớn, thì phát hiện có hai chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở đó. Trông bộ dạng kia là biết họ muốn làm việc xấu, ngăn cản đệ tử Đại Pháp cứu người.

Chúng tôi dừng xe lại bàn xem phải làm sao? Ngã ba này là con đường bắt buộc phải đi qua, làm sao có thể vượt qua quan này đây?! Phát chính niệm! Cầu xin Sư phụ gia trì! Chúng tôi liền đứng đó phát chính niệm: Cầu xin Sư phụ cấp cho chúng con một cái lồng bảo hộ, khiến cho các sinh mệnh tà ác không nhìn thấy, không chạm tới được, không thu được gì, thanh trừ hết thảy các nhân tố tà ác ở không gian khác đang can nhiễu đệ tử Đại Pháp cứu người, định trụ tất cả bọn họ ở trong xe cảnh sát.

Hai chúng tôi lại đạp xe nhanh chóng vượt qua xe cảnh sát (cảnh sát trên xe vẫn đang nói cười). Tới nơi, chúng tôi liền tranh thủ thời gian để phát. Lúc sắp phát xong, tôi đến một con đường dưới chân núi chỉ có hai hộ gia đình để phát, thì đột nhiên có một chiếc xe máy chở một người đi tới, đèn xe rất sáng, đang hướng thẳng về phía tôi đang đứng. Trong tâm tôi không có chút sợ hãi nào, thầm nghĩ: Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, Sư phụ đang ở ngay bên cạnh mình. Nhìn thấy trên đường có một bức tường nhỏ, tôi liền ngồi xổm ở đó quan sát. Tối hôm đó, sương mù rất dày, đường cũng nhìn không rõ lắm, phát hiện ra chiếc xe máy đó là đưa người về nhà, đưa xong liền rời đi.

Hai chúng tôi liền tiếp tục phát nốt vài cuốn sách nhỏ còn lại. Phát hết xong, trong tâm vui mừng khỏi phải nói. Mang theo tâm tình hân hoan, nhẩm bài thơ:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa”

(Phạ xá, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch

Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục

(Sợ chi, Hồng Ngâm II)

Chúng tôi đạp xe nhanh chóng quay về. Lúc về, đi ngang qua ngã ba đó, hai chiếc xe cảnh sát vẫn đang đỗ ở đó, tiếng nói cười trong xe không ngớt. Tôi tiếp tục phát chính niệm trong tâm, đi ngang qua xe cảnh sát, bình an trở về nhà. Nhìn lại đồng hồ thì đã là hơn 1 giờ sáng.

Tôi ngộ ra rằng, tất cả những gì chúng tôi làm đều là Sư phụ đã trải đường sẵn cho rồi. Sư phụ giảng:

“Thậm chí đều đã ‘trải thảm’ xong cả rồi, chỉ thiếu chư vị bước ra làm thôi, thế mà chư vị không đi bước ấy.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Tôi xin kể thêm một câu chuyện thần kỳ nữa khi treo băng-rôn năm xưa. Lần đó, tôi và các đồng tu cùng đi treo băng-rôn. Trên đường đi, nhìn thấy một sợi dây điện rất cao, cảm thấy treo băng-rôn lên đó rất phù hợp, tôi liền câu thông với nó: Bạn cũng là sinh mệnh đến vì Pháp, hai chúng ta hãy phối hợp cùng nhau treo băng-rôn nhé, bạn thấp xuống một chút, tôi cao lên một chút, hai chúng ta phối hợp, cùng nhau chứng thực Đại Pháp. Nghĩ xong, tôi vung tay ném một cái, băng-rôn liền được treo lên rất cao và ngay ngắn.

Đồng tu nhìn thấy liền hỏi: Sao bà treo băng-rôn đẹp thế? Sao tôi treo thế nào cũng không đẹp, không ngay ngắn? Tôi thuận miệng nói, tôi cứ ném lên như thế là nó lên thôi. Nhưng tôi nói xong, đi treo cái khác, thì treo thế nào cũng không được, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, không ngay ngắn. Sau này, tà ác phát hiện ra băng-rôn, liền phái người đi gỡ xuống. Các băng-rôn khác đều rất dễ dàng bị gỡ xuống, nhưng cái băng-rôn đó thì gỡ thế nào cũng không được. Sau đó, những người kia nói: Cao quá! Không với tới! Không gỡ được thì đừng gỡ nữa. Cái băng-rôn đó cứ luôn treo ở đó, chứng thực sự thần kỳ của Đại Pháp, cho đến khi bị gió thổi rách.

Sau này, nghĩ lại tại sao lại như vậy? Mới hiểu ra rằng hóa ra khi tôi treo cái băng-rôn đó, niệm tôi động là muốn chứng thực Đại Pháp. Khi động chân niệm muốn chứng thực Đại Pháp, thì niệm đó là phù hợp với Pháp, đủ để kinh thiên động địa, ai cũng không động đến được, liền sẽ xảy ra kỳ tích. Còn con người làm việc của con người thì không được. Quả đúng là người và Thần chỉ cách nhau một niệm.

Hồi tưởng lại con đường tu luyện đã đi qua trong những năm này, tất cả đều là Sư phụ ban cho, là Sư phụ giúp chúng tôi làm. Không có bộ Đại Pháp này của Sư phụ, chúng tôi chẳng làm được gì cả. Từng chút từng chút việc Chính Pháp mà chúng tôi làm, đều là kết quả nhờ sự gia trì của Sư phụ. Sư phụ vĩ đại, Đại Pháp vĩ đại, cảm tạ Sư phụ đã phó xuất mọi tâm huyết cho sự tu luyện của đệ tử. Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, bảo hộ.

Khấu bái Sư tôn!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/16/503017.html