Giải cứu đồng tu trong tù
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 15-03-2026] Một đồng tu vừa kết thúc án tù oan, cần chuyển tuyến xe ở thành phố của tôi để ngày hôm sau rời đi, nên đã ở lại cửa hàng của một người họ hàng của tôi. Họ quen biết nhau khi bị bức hại trong nhà tù của tà đảng Trung Cộng vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Đồng tu nghe nói chúng tôi sẽ tới nhà tù phát chính niệm, liền nói: “Chị tới nhà tù hãy hỏi thăm xem có ai tên là XXX không? Hơn 30 tuổi. Đã hơn bảy năm rồi, không có ai quan tâm hỏi han, sống chết ra sao cũng không biết, cậu ấy là người điều phối ở địa khu chúng tôi.”
Ngày hôm sau, tôi cùng chồng tới nhà tù phát chính niệm, nhân tiện tới cửa sổ phòng thăm thân của nhà tù này để hỏi thăm: “Ở đây, có ai tên là XXX không?” Một nữ cảnh sát nhìn tôi với vẻ rất ngạc nhiên, nói: “Ông ấy là người luyện Pháp Luân Công phải không?” Tôi không trả lời. Cô ấy nói: “Đã tám, chín năm nay, không có ai quan tâm, không có ai hỏi han.” Tôi hỏi: “Bị kết án mấy năm?” Cô ấy nói: “Mười một năm. Mai là ngày thăm thân thì người nhà hãy đến gặp.”
Trở về, buổi tối học Pháp nhóm xong, tôi đã kể lại chuyện này. Cuối cùng tôi nói: “Họ bảo ngày mai tới gặp được.” Nhưng không có ai nói sẽ đi, tôi hỏi người điều phối: “Hai chúng ta đi nhé?” Cô ấy không đồng ý. Về đến nhà, tôi bàn với chồng xem phải làm sao. Cuối cùng, quyết định hai vợ chồng già chúng tôi sẽ đi. Chính niệm của chồng tôi mạnh hơn tôi, còn tôi thì trong đầu đủ loại ý niệm, suy nghĩ phụ diện đồng loạt nổi lên, càng nghĩ càng thấy khó.
Tôi nghĩ: Lần này đi, hoàn cảnh không giống bình thường, phải đối mặt với nhà tù và những cảnh sát bức hại đệ tử Đại Pháp, nếu không cẩn thận bị dùi vào sơ hở, chẳng phải sẽ bị đưa thẳng từ phòng ngoài vào phòng trong sao. Tháng 9 năm 1999, tôi và một người điều phối của thành phố là nhóm đầu tiên bị bắt cóc tới trại tạm giam, lúc đó thị trưởng, cục trưởng cục công an, bí thư ủy ban chính trị pháp luật, và nhân viên “Phòng 610” đã thẩm vấn phi pháp chúng tôi suốt một đêm, sau đó đưa chúng tôi vào trại tạm giam.
Hơn nữa, gặp mặt ở nhà tù cần có căn cước công dân, vừa đưa vào máy tính là có thể tra ra ngay. Vả lại, chúng tôi chưa từng gặp vị đồng tu này, không rõ tình huống của cậu ấy, là nam hay nữ cũng không biết, hỏi gì cũng không biết, phải làm sao đây? Càng nghĩ càng thấy phức tạp, tôi không ngủ được. Tôi liền ngồi dậy phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, tiêu trừ những suy nghĩ phụ diện này đi.
Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã có chính niệm. Tôi là người đang bước trên con đường Thần, không bị khống chế bởi Pháp lý ở tầng thấp, tôi là đệ tử Đại Pháp đến để trợ Sư Chính Pháp, hoàn thành sứ mệnh. Đây không phải là một khẩu hiệu, phải làm được thì mới xứng với danh hiệu Thần thánh này.
Khi chính niệm mạnh lên, tâm từ bi của tôi cũng xuất ra. Tôi nghĩ đồng tu ở trong tù tám năm, không ai quan tâm, không ai hỏi han, phải chịu đủ loại bức hại tàn khốc. Tám năm trời không có một đồng xu nào, quần áo, giày dép không được thay, có khi sinh mệnh còn đang trong tình trạng nguy kịch.
Tôi nhớ lại câu chuyện mà đồng tu kia kể khi nhờ tôi hỏi thăm về đồng tu này: Ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, vị đồng tu trong tù này vì không từ bỏ tu luyện mà bị cảnh sát truy bắt, cậu ấy đã chạy vào núi sâu. Mùa đông tuyết rơi dày, ở trong núi vừa lạnh vừa đói, nhìn thấy một túp lều tranh, cậu ấy liền chạy tới, vừa đến cửa thì ngất xỉu. Trong lều có một ông lão chăn cừu, nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền đi ra, kéo cậu ấy vào trong lều và giúp cậu ấy hồi tỉnh, gót chân của đồng tu đã bị hoại tử do lạnh cóng.
Trời sáng, ông lão sợ cảnh sát tìm đến đây, liền ra đường lớn vẫy một chiếc xe đưa đồng tu tới thành phố, sau đó tìm được các đồng tu ở thành phố. Nhưng sau này, đồng tu đó đã bị bắt tại một điểm sản xuất tài liệu, từ đó không biết bị đưa đi đâu nữa. Một đồng tu tốt biết bao! Giữ được tín tâm vững như vậy, quả là một đệ tử Đại Pháp kiên định biết bao!
Nghĩ đến đây, tôi hạ quyết tâm đi thăm cậu ấy, lấy danh nghĩa người nhà tới thăm để gửi quần áo, đồ ăn, vật dụng hàng ngày, khích lệ cậu ấy kiên cường lên, sớm ngày thoát khỏi hang ổ ma quỷ. Lúc này, tôi không nghĩ cảnh sát nhà tù và tôi là quan hệ giữa kẻ bức hại và người bị bức hại, mà cho rằng họ cũng là từ trên thiên thượng xuống để đắc Pháp, chỉ là đang mê mờ trong người thường, bị ác đảng Trung Cộng lợi dụng tham gia bức hại người tốt. Đệ tử Đại Pháp không có kẻ thù, chúng sinh ở đây đều đáng được cứu độ.
Nhưng trong hoàn cảnh đặc thù này, nhất định phải dùng lý trí và trí huệ để cứu đồng tu. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho mặt Thần của đệ tử, phát huy thần thông mà Sư phụ ban cho, huy động mặt thiện của chủ nguyên thần của tất cả chúng sinh trong nhà tù, ức chế mặt ác, đả nhập “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vào vi quan của tất cả các sinh mệnh trong nhà tù.
Sư phụ giảng:
“Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)
Tôi cảm thấy toàn thân mình được bao bọc bởi năng lượng, cảm thấy Sư phụ đã an bài tốt mọi thứ rồi, hết thảy đều là Sư phụ đang làm, tôi tràn đầy tín tâm.
Buổi sáng khi xuất phát, tôi thưa với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, chúng đệ tử sẽ phối hợp với nhau, bước trên con đường tới nhà tù thăm đồng tu mà Sư phụ đã an bài.” Dọc đường chúng tôi liên tục phát chính niệm. Con đường này tuy gian nan hiểm ác, nhưng chúng tôi gặp chuyện này cũng không phải ngẫu nhiên, cũng là trách nhiệm mà chúng tôi cần làm để hoàn thành sứ mệnh của mình.
Sau khi xuống xe, chúng tôi nghĩ, nếu cảnh sát hỏi chúng tôi là người nhà thế nào thì trả lời ra sao? Bởi vì không phải người nhà thì không được gặp. Tôi nói với chồng: “Cứ nói tôi là chị dâu nhé.” Chồng tôi nói: “Không được. Tình cảnh gia đình cậu ấy chúng ta không rõ, cậu ấy có anh trai không? Chúng ta đã ngoài 70 tuổi rồi, có khi còn lớn tuổi hơn cả cha mẹ cậu ấy.” Trong tâm tôi thưa với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đệ tử không nghĩ ra được danh xưng nào, Ngài hãy để cảnh sát ở cửa sổ gọi con là gì thì con sẽ là người đó, đừng để họ hỏi con là người nhà thế nào.”
Đến cửa sổ, tôi cố gắng không nói nhiều, cảnh sát hỏi tôi: “Gặp ai?” Tôi nói: “Gặp XXX.” Cô ấy hỏi: “Bà là dì của cậu ấy phải không?” Tôi gật đầu. Cảnh sát lại hỏi: “Ông ấy là dượng phải không?” rồi đưa tay đòi căn cước công dân, tôi liền phát chính niệm. Cảnh sát vừa nhập dữ liệu vào máy tính, vừa hỏi: “Hai người có luyện Pháp Luân Công không?” Tôi không trả lời, quay sang hỏi chồng: “Chúng ta gửi bao nhiêu tiền?” để đánh lạc hướng câu hỏi của cô ấy, cô ấy không hỏi thêm nữa.
Cảnh sát đưa lại căn cước công dân và một tờ giấy cho tôi, nói: “Đến ‘Phòng 610’ ở tòa nhà phía Đông để đóng dấu.” Chúng tôi đóng dấu xong, quay lại sảnh tầng một, thấy tên người được tiếp kiến đã hiện trên bảng điện tử, chúng tôi liền lên tầng hai. Sảnh tầng hai có rất nhiều cửa sổ có song sắt ngăn cách. Cảnh sát ở cửa nhìn tờ giấy trong tay tôi rồi nói: “Đến cửa sổ số X.”
Chúng tôi đợi ở cửa sổ một lúc, thì thấy có người dùng cáng khiêng một người tới cửa sổ của chúng tôi, hai phạm nhân xốc nách đồng tu trong tù ngồi xuống chỗ đối diện cửa sổ của chúng tôi, sắc mặt cậu ấy nhợt nhạt không chút máu. Chồng tôi lên tiếng trước: “Chú là dượng của cháu, đây là dì của cháu. Cháu thế nào rồi?” Đồng tu bị bức hại đến mức không còn sức để nói, nói gì cũng nghe không rõ. Phạm nhân chăm sóc cậu ấy nói: “Ngày nào cũng bị tiêu chảy, không có quần áo thay, làm bẩn ra giường, đệm thì dùng nước lạnh xối rửa xong lại trải lên, răng không nhai được đồ ăn, không thể tự lo liệu cho bản thân.”
Tôi nói với đồng tu trong tù: “Cháu nhất định phải kiên cường sống tiếp, cha của cháu (Sư phụ) đang đợi cháu, rất nhiều người thân (chúng sinh) của cháu đang đợi cháu trở về. Bao nhiêu năm nay, người nhà không biết cháu ở đâu nên không đến thăm cháu được. Sau này tháng nào chúng ta cũng sẽ đến thăm cháu, cháu muốn ăn gì, dùng gì thì cứ nói, lần sau chúng ta sẽ mang đến. Lát nữa chúng ta sẽ gửi tiền cho cháu, để người chăm sóc thay chăn, đệm cho cháu, quần áo chúng ta sẽ mua rồi gửi vào. Đừng để bị lạnh, tiêu chảy rồi sẽ khỏi thôi. Đồ hôm nay mang cho cháu, lát nữa cháu sẽ nhận được.” Ngồi lâu cậu ấy không chịu nổi, chúng tôi kết thúc cuộc gặp và chuẩn bị đi gửi tiền, thì một cảnh sát đi tới nói: “Không cần gửi tiền, đưa cho tôi là được, tôi là cảnh sát quản giáo của cậu ấy, tôi sẽ xử lý cho cậu ấy.”
Sau khi đi thăm về, tôi đã kể lại tình trạng của đồng tu trong nhà tù cho nhóm điều phối. Các đồng tu trong nhóm quyết định đến nhà cậu ấy để tìm hiểu tình hình, đồng thời làm thủ tục “bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế”. Chúng tôi ngồi xe gần bảy tiếng đồng hồ, đồng tu địa phương đã giúp chúng tôi tìm được nhà cậu ấy, chúng tôi đã giảng chân tướng cho người nhà của họ, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng). Đồng tu chỉ còn có cha, còn mẹ cậu ấy vì chuyện của cậu ấy mà đã qua đời, cậu ấy có hai người anh trai. Vợ của đồng tu trong tù đã ly hôn với cậu ấy, con cái thì đang học đại học.
Nhưng người nhà không ai chịu đến nhà tù thăm cậu ấy, vì làm thủ tục “bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế” thì cần có người nhà, nên chúng tôi nhờ anh hai của cậu ấy đi. Anh hai của cậu ấy nói: “Tôi đi rồi, vậy tiền công 300 tệ một ngày của tôi ai trả?” Chồng tôi liền rút từ trong túi ra 300 tệ đưa cho cậu ấy. Có hai đồng tu đã chia nhau đến nhà của viên cảnh sát quản giáo này để giảng chân tướng.
Lần thứ hai đến thăm đồng tu trong tù, cậu ấy được người chăm sóc cõng ra, viên cảnh sát quản giáo này đã đổi một đồng tu đang bị bức hại khác đến chăm sóc cậu ấy. Tôi hỏi cậu ấy: “Cháu không tự đi được sao?” Cậu ấy nói: “Hai gót chân bị hoại tử do lạnh cóng ở trong núi rồi, không đi được nữa.” Tôi nói với cậu ấy: “Con của cháu đã lên đại học rồi.”
Lần này cần làm thủ tục “bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế”, thuê luật sư thì người nhà phải ký tên, chúng tôi đưa cho cảnh sát quản giáo 1.000 tệ để làm thủ tục khám sức khỏe. Anh hai của đồng tu trong tù lại nói: “Tôi bị lỡ mất một ngày, tiền công 300 tệ ai trả đây?” Chồng tôi lại rút từ trong túi ra 300 tệ đưa cho cậu ấy. Buổi tối, chúng tôi cùng ăn cơm với luật sư, anh hai của đồng tu trong tù nói: “Tôi thật không ra gì, các vị đã phó xuất cho em trai tôi nhiều như vậy, mà tôi còn đòi tiền của các vị, tôi thật không đáng mặt làm người.”
Thủ tục “bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế” của đồng tu trong tù sắp hoàn tất, thì cậu ấy cũng vừa hết hạn tù và được thả. Ngày đồng tu ra tù, các đồng tu đã lái ba chiếc xe tới, trong sân nhà tù đều là đệ tử Đại Pháp, mục đích là để người của “Phòng 610” không nhìn thấy đồng tu ra tù lên chiếc xe nào mà bám theo. Vì anh hai của cậu ấy đã triệt để minh bạch chân tướng, nên anh ấy đã dùng trí huệ gọi điện thoại lại cho nhân viên “Phòng 610” nói: “Tôi đi dỡ hàng trước đã, xong việc tôi sẽ đến đón các vị.”
Khi anh hai của đồng tu trong tù đến nhà tù, vừa vặn nhìn thấy cảnh sát quản giáo đang đẩy xe lăn đưa em trai mình từ cổng chính đi ra, và được các đồng tu đến đón lên xe. Anh hai của đồng tu quỳ xuống giữa sân nhà tù, hai tay hợp thập, vừa khóc vừa lớn tiếng hô: “Cảm tạ Đại Pháp! Cảm ơn mọi người!”
Tất cả các cửa sổ trên tầng hai của nhà tù đều mở tung, cảnh sát và chúng sinh đều nhìn thấy cảnh tượng cảm động này, nhìn thấy chính năng lượng của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp, nhìn thấy sự cảm ân từ tận đáy lòng của một sinh mệnh đã thức tỉnh.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/15/506936.html



