Theo kịp tiến trình Chính Pháp, thực hiện thệ ước
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-03-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Dưới đây tôi xin viết ra thể ngộ tu luyện của bản thân để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.
1. Cảm ngộ về việc học thuộc Pháp
Trong thời kỳ đầu khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, do tôi không chú trọng học Pháp, mới chỉ nhận thức Pháp dựa trên cảm tính, mà hết lần này đến lần khác bị bức hại, gây ra tổn thất rất lớn cho việc cứu độ chúng sinh. Để nhanh chóng thay đổi tình trạng bấy giờ, bước ra khỏi ma nạn và hoàn cảnh khó khăn, năm 2007 tôi bắt đầu học thuộc Pháp.
Ban ngày tôi phải đi làm, buổi tối phải đảm bảo việc học Pháp. Để giải quyết vấn đề thời gian, tôi đã lên kế hoạch tổng thể cho toàn bộ thời gian rảnh và tận dụng triệt để. Để dùng thời gian rảnh trong giờ làm việc để học thuộc Pháp, tôi đã chép tay một bản sách “Chuyển Pháp Luân”, mỗi ngày mang theo một trang, hễ có thời gian là học thuộc Pháp; trên đường đi làm và tan làm cũng học thuộc; ở nhà lại càng tranh thủ từng phút từng giây.
Khi mới bắt đầu học thuộc Pháp, tôi chia từ đoạn nhỏ đến đoạn lớn, học thuộc từng chút một, không cầu tốc độ, dụng tâm thể ngộ. Lần đầu tiên học thuộc “Chuyển Pháp Luân” mất 11 tháng, nhưng tôi không nản lòng. Tôi cứ kiên trì không bỏ cuộc như vậy, từ một đoạn nhỏ lúc đầu đến một đoạn lớn, từ một trang đến hai trang, tiến bước tuần tự cho đến vài trang sau này, càng học thuộc càng nhanh, càng trôi chảy. Nhờ bản thân kiên trì không ngừng nghỉ suốt mười mấy năm, hiện tại thông thường chỉ hơn một tháng, nhiều nhất không quá hai tháng là tôi có thể học thuộc một lượt “Chuyển Pháp Luân”. Bản thân tôi học Pháp về cơ bản chính là học thuộc Pháp, mỗi ngày hai bài giảng trong tư thế đả tọa song bàn. Khi học Pháp nhóm, tôi vẫn chưa dám hoàn toàn không nhìn sách, điều này cần phải đột phá.
Tôi thể ngộ được rằng, quá trình học thuộc Pháp là quá trình thăng hoa từ nhận thức cảm tính lên nhận thức lý tính về Pháp, càng là quá trình tu tâm, và cũng là quá trình cảm nhận sự huyền diệu siêu thường của Đại Pháp.
Tôi thấy may mắn vì đã đắc được cao đức Đại Pháp vạn cổ khó gặp, càng hối hận đau đớn vì bản thân nhiều năm qua không biết sự trân quý của Đại Pháp, đã đi đường vòng nhiều như vậy, gây ra tổn thất cho Pháp, thật hổ thẹn với Sư phụ, hổ thẹn với Đại Pháp! Tôi phải tinh tấn thực tu, bước đi cho vững, cho chính trên con đường tu luyện, thì mới có thể thực thi sứ mệnh.
Có Pháp làm chỉ đạo, khi xuất hiện mâu thuẫn tự nhiên sẽ hướng nội tìm. Vài tháng trước khi nghỉ hưu, tôi được điều chuyển từ chi nhánh sang một bộ phận cho vay để chỉnh lý hồ sơ. Đối mặt với đống hồ sơ chất cao như núi tích tụ suốt mấy năm, tôi không ngại khó, không oán thán, chuyên tâm dồn sức vào công việc. Trong hơn 30 năm sự nghiệp, tôi chủ yếu làm công việc tài chính kế toán, nên đã hình thành thói quen cẩn thận và kỹ lưỡng quá mức. Nhưng bộ phận mới vì tính chất nghiệp vụ khác nhau, các tiêu chuẩn và quy định được đặt ra trong quy trình làm việc có sự khác biệt, khi bổ sung và hoàn thiện tài liệu hồ sơ, do nắm bắt tiêu chuẩn khác nhau, tôi và đồng nghiệp ở bộ phận lễ tân đã xảy ra bất đồng nghiêm trọng. Do tôi khăng khăng giữ ý kiến của mình, khiến công việc bị đình trệ, làm cho lãnh đạo bộ phận không biết phải làm sao.
Ban đầu, tôi không cảm thấy bản thân có gì sai, kiên trì nguyên tắc, phòng tránh rủi ro là điều nên làm. Tôi cứ như vậy cố chấp giữ lấy cái đúng của mình. Hai ngày sau, tôi dường như mới tỉnh ngộ: “Không đúng rồi, Sư phụ bảo đệ tử khi xuất hiện bất cứ chuyện gì đều phải hướng nội tìm, cục diện hiện tại chắc chắn là do mình đang cố chấp, là mình có vấn đề.” Tôi bình tĩnh lại và xem xét bản thân: Tôi khăng khăng giữ tiêu chuẩn của mình, thói quen của mình, tư duy định kiến của mình. Vốn dĩ hai bộ phận có chức năng khác nhau, tiêu chuẩn và quy phạm có sự khác biệt là chuyện bình thường, nhân viên lễ tân đang làm theo quy trình quy phạm của bộ phận họ, không sai chút nào, là tôi đã dùng tiêu chuẩn mà mình công nhận để áp đặt cho người ta.
Kỳ thực rất đơn giản, thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề của bản thân, học cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, thì sẽ không xuất hiện mâu thuẫn này, tôi thật kém cỏi. Không đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ vấn đề, là bất thiện, là ích kỷ. Tâm tôi lập tức trở nên sáng tỏ: Được rồi, ngày mai sẽ hóa giải chuyện này. Chính nhờ một niệm này, buổi sáng khi đả tọa, trước mắt tôi xuất hiện đèn giao thông ở một ngã tư, là đèn xanh. Đèn xanh có nghĩa là được phép lưu thông, đi qua được. Tôi biết bản thân đã ngộ đúng rồi.
Sau khi đi làm, tôi đã nói suy nghĩ của mình với lãnh đạo, ông ấy vô cùng vui mừng, lập tức xuống lầu gọi người đồng nghiệp đó đến. Tôi xin lỗi đồng nghiệp: “Tôi đã quá cố chấp vào bản thân, không đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ vấn đề, khiến công việc không thể tiến hành, là tôi không đúng.” Cậu ấy hơi ngỡ ngàng, chần chừ vài giây mới phản ứng lại, vội vàng nói: “Chị à, chị làm vậy khiến em ngại quá, em cũng có chỗ không đúng.” Chuyện này thế là qua. Lãnh đạo khen tôi làm rất tốt, có phong thái, có khí phách. Tôi đã chứng thực Đại Pháp rất tốt, tạo nền tảng tốt cho việc giảng chân tướng cho họ sau này.
Tiếp đó, tôi và đồng nghiệp lễ tân đã giao tiếp với nhau, phối hợp ăn ý, công việc triển khai suôn sẻ, phòng hồ sơ tưởng chừng như lộn xộn, chất cao như núi, vài tháng sau đã biến thành một phòng triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ngăn nắp trật tự (đó là đồng nghiệp nói vậy), khiến lãnh đạo và đồng nghiệp không ai là không kinh ngạc. Người đồng nghiệp đó là quân nhân xuất ngũ, là đảng viên. Trong số những đồng nghiệp làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng), cậu ấy là người thoái đầu tiên.
2. Chính niệm kiện Giang
Do tôi chú trọng học Pháp, học thuộc Pháp, nên thân tâm dung nhập trong Pháp, đồng hóa với Pháp, nên cũng ngày càng có chính niệm. Năm 2015, khi làn sóng kiện Giang bắt đầu, tôi ngộ ra rằng không thể trì hoãn. Dưới sự giúp đỡ của đồng tu, đơn khởi kiện của tôi rất nhanh đã được in xong, nhưng vì địa chỉ gửi thư điền là cơ quan, nên đồng tu có chút e ngại. Tôi giao lưu với đồng tu: “Họ giữa thanh thiên bạch nhật đến cơ quan bắt cóc tôi, làm kinh sợ và quấy rối đồng nghiệp, lãnh đạo cơ quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận hành bình thường của công việc cơ quan, sao tôi lại không dám điền tên cơ quan? Đây chính là thời cơ tốt nhất để phơi bày tà ác, vạch trần cuộc bức hại.” Sau khi gửi đơn khởi kiện đi, tôi rất nhanh đã nhận được biên lai phản hồi. Làm theo yêu cầu của Pháp, tôi cảm thấy rất yên tâm, rất vững dạ, không có chút tư duy tiêu cực nào.
Một buổi tối sau đó một thời gian, người phụ trách chi nhánh gọi điện thoại hỏi tôi: “Có phải chị đã gửi một bức thư không?” Tôi rất thản nhiên, nói: “Đúng vậy.” Ông ấy nói: “Ngân hàng thành phố gọi điện đến, yêu cầu ngân hàng xác minh tình hình.” Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng cho ông ấy: “Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công không có bất kỳ căn cứ pháp lý nào, căn bản không theo trình tự lập pháp. Chỉ dựa vào một cuộc phỏng vấn của truyền thông nước ngoài, liền định Pháp Luân Công là tà giáo, đây là lấy quyền thay pháp, vi phạm pháp luật. Giang Trạch Dân vì ý muốn của riêng ông ta, mà đã dốc toàn lực của cả quốc gia để phát động cuộc bức hại, ngụy tạo ‘vụ tự thiêu ở Thiên An Môn’, dùng lời dối trá để mê hoặc quần chúng, bắt giữ, giam cầm phi pháp, hành hạ các học viên Pháp Luân Công bằng đủ loại hình thức tra tấn; thực thi chính sách ‘bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể’, tàn nhẫn thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để trục lợi, hình thành một chuỗi công nghiệp do chính phủ, quân đội, cảnh sát vũ trang và bệnh viện kết hợp lại, đây là tội ác chưa từng có trên hành tinh này, khiến người và Thần đều phẫn nộ, Thiên lý không dung! Bao nhiêu năm nay, tôi và vô số học viên Pháp Luân Công khác, bao gồm cả gia đình tôi, đã phải chịu đựng áp lực và tổn thương to lớn về cả thể xác lẫn tinh thần, là điều mà người bình thường không thể tưởng tượng được. ‘Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân’, khởi kiện ai, đều là đang thực thi quyền lợi của một công dân. Kỳ thực, tội ác của Giang Trạch Dân đã bị cộng đồng quốc tế định tính là ‘tội ác chống lại nhân loại, tội tra tấn, tội diệt chủng’, và đã bị khởi kiện ở nhiều quốc gia. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.” Từng câu từng chữ của tôi đều đanh thép mạnh mẽ. Ông ấy không nói thêm gì nữa, chỉ nói một câu: “Chị à, chị chú ý nhiều hơn nhé.” Rồi cúp điện thoại. Sau đó, không còn ai nhắc đến chuyện này nữa.
3. Tín Sư tín Pháp, tiêu trừ giả tướng nghiệp bệnh
Mùa xuân năm 2008, thân dưới của tôi đột nhiên xuất hiện triệu chứng nóng rát, như bị thiêu đốt, nằm không được, ngồi không xong, chỉ có đi lại mới thấy đỡ hơn một chút. Ở nhà còn có thể chọn tư thế một chút, ở chỗ làm thì quá khó khăn, từng phút từng giây đều đau đớn khó nhẫn. Mẹ tôi (cũng là đồng tu) thấy vậy không chịu nổi nữa, khuyên tôi uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng tôi rất rõ ràng, biết rằng đây là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho đệ tử, chịu tội chính là hoàn trả nghiệp nợ, thoải mái dễ chịu thì không phải là tu luyện. Trải qua hơn mười ngày chịu đựng sự giày vò vô cùng đau đớn, cuối cùng tôi đã vượt qua được.
Hơn chục năm trước, khi cơ quan tổ chức khám sức khỏe, lúc đó tôi cho rằng nên viên dung, kiểm tra không sao thì còn có thể chứng thực Pháp, kỳ thực là không ở trong Pháp. Kết quả kiểm tra lại đi ngược với mong muốn, tôi bị u xơ tử cung. Vừa nghe nói là khối u, tâm tôi liền động, lại nghe bác sỹ nói có thể biến chứng thành ung thư v.v., tâm liền không vững nữa, xáo trộn rất dữ dội. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy không đúng: Nên nghe theo ai? Tôi nên nghe theo Sư phụ! Tôi liền đi về nhà.
Thế nhưng trong những ngày tiếp theo, hễ nghĩ đến chuyện này tôi vẫn sinh tâm nghi ngại, không vững dạ. Đúng lúc tôi đang vướng mắc, không buông bỏ được, Pháp của Sư phụ đã đả nhập vào trong tâm trí tôi:
“Triêu văn Đạo, tịch khả tử.” (Hòa tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tâm tôi giống như tảng đá rơi xuống đất, liền buông bỏ được.
Một hôm, một đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh nhắc đến chủ đề này, đã gợi lại ký ức của tôi, tôi liền giao lưu với đồng tu một chút dựa trên Pháp. Về đến nhà, tôi vừa ngồi lên đệm định học thuộc Pháp, thì cảm thấy một dòng dịch nóng hổi chảy ra từ thân dưới, lập tức ướt sũng cả quần trong lẫn quần ngoài, ngay cả đệm ngồi cũng ướt. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, lúc đó tôi hơi ngỡ ngàng: “Đến bệnh viện sao?” Rồi tôi nghĩ lại, đây là nhân niệm! Tôi phải buông bỏ chấp trước vào thân người, thân thể này ở thế gian ngoài việc cứu chúng sinh ra, thì không còn tác dụng gì khác. Tâm tôi đã định lại, sau khi rửa ráy sạch sẽ, tôi lại làm những việc cần làm.
Bao năm nay, tôi vẫn luôn không đi khám sức khỏe nữa. Năm nay tình cờ, cơ quan trước đó không liên hệ với tôi mà trực tiếp đăng ký khám sức khỏe cho tôi, còn đóng phí rồi. Nghĩ đến khoản phí 2.000 tệ, tôi liền đi khám, kết quả là khối u đã biến mất. Đại Pháp chính là siêu thường như vậy, chỉ xem mức độ tín Sư tín Pháp của bản thân đến đâu.
4. Giảng chân tướng, thực hiện thệ ước
Làm tốt ba việc, cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Từ khi bước ra giảng chân tướng vào năm 2008, đến nay đã gần 20 năm. Bất kể là lúc nào, trong hoàn cảnh nào, tình huống nào, tôi đều không dám quên trách nhiệm và sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp. Trước khi nghỉ hưu, vào hai ngày nghỉ cuối tuần, tôi đều đeo ba lô lớn chứa đầy “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản), đĩa CD chân tướng, và các loại tài liệu chân tướng ra ngoài cứu người, vừa giảng chân tướng vừa phát tài liệu.
Sau khi nghỉ hưu, tôi ở nhà con trai trông cháu suốt ba năm. Lúc đầu, cháu còn quá nhỏ, ra ngoài không tiện, nên chỉ có thể tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần khi con trai và con dâu nghỉ làm, mỗi tuần ra ngoài một, hai ngày. Đến khi cháu lớn hơn một chút, có thể ngồi xe đẩy được rồi, tôi liền đẩy cháu ra ngoài giảng chân tướng. Đưa cháu ra ngoài thì hiệu quả kém hơn một chút, thời gian cũng không thể quá dài, nhưng mỗi ngày đều có thu hoạch, lúc nhiều có thể giảng cho bốn, năm người, lúc ít thì một, hai người. Kèm theo đó là phát thẻ vượt tường lửa, ngoài việc đưa tận tay, tôi cũng đặt lên kính chắn gió của xe hơi. Khi cháu lớn hơn một chút nữa, tôi lại bế cháu vào hành lang các tòa nhà để dán các miếng dán chân tướng, cháu làm trợ thủ nhỏ, hai bà cháu chúng tôi phối hợp rất ăn ý.
Giảng chân tướng sẽ gặp đủ loại người, có người chỉ cần giảng vài câu chân tướng là minh bạch rồi, có người vì văn hóa đảng khá sâu, do bối cảnh tôn giáo, hay ảnh hưởng của các yếu tố khác nên rất khó, nhưng chỉ cần tâm sinh từ bi, có nguyện vọng muốn giúp chúng sinh được đắc cứu, thì Sư phụ sẽ gia trì cho đệ tử, ban cho đệ tử trí huệ.
Một ngày nọ, tôi vừa từ khu dân cư đi ra, tình cờ gặp một người phụ nữ đang đẩy xe trông cháu, vừa hay cùng một hướng, tôi liền đi song song với bà ấy, vừa đi vừa hỏi: “Chị à, chúng ta đều là người có học thức, hồi nhỏ chị có từng đeo khăn quàng đỏ không?” Bà ấy nghe xong, cười nói: “Có tác dụng gì đâu, có tác dụng gì đâu.” Tôi nói: “Không phải là có tác dụng gì hay không, mà là liên quan đến tính mạng. Chúng ta giơ nắm đấm lên thề sẽ hiến dâng sinh mệnh cho nó, đó là phát lời thề độc. Loại thệ ước này không thể tùy tiện phát ra, không phải chuyện nhỏ đâu, nhất định sẽ ứng nghiệm. Đảng Cộng sản dùng bạo lực và dối trá để duy trì chính quyền, trong các cuộc vận động chính trị đã giết vô số người. Bức hại những người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để trục lợi; hủy hoại văn hóa, làm suy đồi đạo đức, người không trị thì Trời trị. Tất cả những ai trong chúng ta từng gia nhập tổ chức của nó thì giống như đã lên một con thuyền với nó, mà con thuyền này lại là thuyền đang chìm, không có ngày trở về. Tam thoái giống như chiếc phao cứu sinh, hãy mau chóng nắm lấy để lên bờ.” Bà ấy cười, không nói gì.
Tôi nói tiếp: “Chị à, chúng ta vốn không quen biết nhau, sao tôi lại nói với chị những điều này? Chúng tôi đội cái rét căm căm và cái nóng oi bức, bất chấp nguy hiểm bị bắt giữ, giam cầm, chịu đựng sự mạ lỵ, khinh bỉ… là vì chúng tôi thấy con người đang trong nguy nan, Pháp Luân Công đang cứu người, đang cứu những đồng bào đáng quý của chúng ta. Pháp Luân Công bị đàn áp hơn 20 năm, không những không bị đánh gục, mà còn hồng truyền ra hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ đã được dịch ra 50 ngôn ngữ. Pháp Luân Công là Phật Pháp cứu người, Đảng Cộng sản bức hại Pháp Luân Công chính là bức hại Phật Pháp, Trời nhất định sẽ diệt nó, hãy mau nhảy khỏi thuyền đi!” Bà ấy vẫn không chút động lòng.
Lúc đó, tôi thực sự lo lắng cho sinh mệnh này, liền buột miệng nói: “Chị à, chúng ta đều có tâm thiện lương, nhưng vẫn cần phải có cặp huệ nhãn để nhìn cho rõ. Quan trọng hơn là, còn phải có chút dũng khí, dũng khí của đạo đức. Trung Quốc không có nghĩa là Trung Cộng, chúng ta là con cháu Viêm Hoàng, không phải là con cháu của Mác-Lênin, không thể nhận sai tổ tông được.” Nghe đến đây, bà ấy dường như bừng tỉnh, lớn tiếng nói: “Tôi thoái, tôi thoái! Tôi từng đeo khăn quàng đỏ.”
Tôi đã đặt cho bà ấy một hóa danh, giúp cô ấy thoái xuất khỏi tổ chức Đội Thiếu niên của Trung Cộng. Tôi bảo bà ấy hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tặng bà ấy một cuốn sách nhỏ chân tướng, bà ấy vui vẻ nhận lấy. Bà ấy đẩy xe rẽ sang một khu dân cư khác, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nói với tôi: “Nói hay quá! Nói hay quá! Sao chị lại biết ăn nói như vậy chứ!” Tôi đã đi được một đoạn, liền lớn tiếng đáp lại: “Là Sư phụ Đại Pháp bảo chúng tôi đi cứu người!”
Một lần, có một cậu thanh niên đi tới từ phía đối diện, tôi tiến lên chào hỏi: “Chàng trai, cháu đang học đại học hay đi làm rồi? Hiện nay, thiên tai nhân họa nhiều như vậy, nào là đại ôn dịch, đại hồng thủy, làm tam thoái để được bình an nhé.” Cậu ấy nói rất dứt khoát: “Cháu làm việc ở cục X. Cháu là đảng viên, đừng nói với cháu những chuyện này.” Tôi thấy cậu ấy là người trong thể chế, liền nói: “Chàng trai, có một công việc tốt khiến người ta ngưỡng mộ, cháu cảm thấy đây đều là do Đảng Cộng sản ban cho, đúng không? Dì nói cho cháu biết, phúc lộc thọ của chúng ta, sự hiển đạt suôn sẻ trong cả cuộc đời đều là do kiếp trước tích đức mà có. Trung Cộng nhồi nhét cho người Trung Quốc thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, triết học đấu tranh, cắt đứt mối liên hệ tự nhiên giữa con người với trời đất, làm lu mờ lương tri và thiện niệm của con người, khiến con người không coi luật nhân quả báo ứng ra gì. Cháu xem các quan chức trong thể chế hiện nay tham ô hủ bại, hoang dâm vô độ, dùng quyền lực trong tay để vơ vét cho đầy túi riêng. Hiện nay có bao nhiêu quan chức cấp cao phải ngồi tù, nhảy lầu tự tử, không những làm tổn hại đến tiền đồ và tuổi thọ của bản thân, mà còn liên lụy đến gia đình, thật đáng buồn đáng than!”
Cậu thanh niên rõ ràng đã nghe lọt tai, nhìn tôi với đôi mắt rạng ngời. Tôi nói: “Con người đều đang trong nguy nan, nhưng lại tận hưởng những tháng ngày yên bình mà hoàn toàn không hay biết, bởi vậy mà các đệ tử Đại Pháp dù đang phải chịu đựng cuộc bức hại tàn khốc như vậy vẫn phải bước ra giảng chân tướng. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp cứu người, là cao đức Đại Pháp. Trong thời kỳ mạt kiếp của nhân loại, kêu gọi sự thiện lương của con người hồi sinh, bản tính thức tỉnh, từ đó nhận rõ thiện ác, lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng!” Cậu thanh niên rõ ràng đã bị chấn động, vui vẻ đồng ý làm tam thoái. Lúc rời đi, cậu ấy nói với tôi: “Cảm ơn dì!” Tôi nói: “Cháu hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé!”
Trong quá trình giảng chân tướng trực diện, tôi thường gặp những người cao tuổi đã nghỉ hưu. Đa số khi tôi vừa mở miệng giảng chân tướng, họ liền nói: “Đảng Cộng sản cho tôi tiền.” Một câu nói chặn ngang ở đó, muốn giảng tiếp thì rất khó. Trong quá trình giảng, tôi cũng không ngừng đúc kết, sửa đổi và hoàn thiện, để hiệu quả cứu người được tốt hơn. Gặp những người như vậy, tôi liền nói trước: “Bác à, tiền không phải do Đảng cho, tiền là giá trị do chúng ta dùng sức lao động tạo ra, chúng ta là người nộp thuế, chính tiền thuế đã nuôi sống Đảng Cộng sản. Tiền đã không còn quan trọng nữa, giữ mạng mới là quan trọng nhất. Trung Cộng đã làm quá nhiều việc xấu, Trời sắp thanh toán nó rồi, tất cả những người từng gia nhập và trở thành một phần tử của nó, bắt buộc phải đưa ra lựa chọn thoát ly khỏi nó. Người quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, điều quan trọng nhất của con người là có sinh mệnh, có sinh mệnh thì mới có tất cả.” Tôi giảng như vậy, rất nhiều người có thể nghe lọt tai.
Một ngày nọ, cách tôi không xa ở phía trước, có một người đang vội vã bước đi, tôi đạp xe đuổi theo nhìn thử, là một người đàn ông to con, vẻ mặt hung dữ. Tôi nghĩ không thể trông mặt mà bắt hình dong, tôi liền bắt chuyện và nói rõ mục đích, ông ấy không hề từ chối. Tôi bắt đầu giảng từ những chân tướng cơ bản, khi giảng đến tam thoái, ông ấy nói: “Tôi là người tu Đạo.” Ý là tôi có tín ngưỡng, có người bảo hộ nên không sợ. Tôi vừa nghe xong, vội vàng nói: “Tu Đạo tốt quá! Nhưng Đảng Cộng sản đến, phá hoại văn hóa truyền thống, đây là một kiểu tàn sát trên phương diện tinh thần. Trung Cộng trong các cuộc vận động chính trị đã hại chết 80 triệu người Trung Quốc, bức hại những người tốt tu luyện ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để trục lợi, cực kỳ tà ác, phản Thiên lý, phản nhân tính. Tất cả những người từng gia nhập các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội, ở không gian khác đều bị đóng dấu ấn của con thú. Nếu không xóa bỏ dấu ấn này, khi Trời diệt nó thì sẽ bị chôn vùi cùng nó. Chỉ có thoái xuất, mới có thể nhận được sự bảo hộ của Thần, chỉ có công nhận Chân-Thiện-Nhẫn, mới có một tương lai tươi sáng tốt đẹp!” Ông ấy vẫn nhấn mạnh mình là người tu Đạo, tôi nói: “Tôi không bảo ông thay đổi tín ngưỡng. Ông tin Đạo thì là người theo thuyết hữu thần, nhưng lại bị đóng một dấu ấn của thuyết vô thần.” Nghe đến đây, cuối cùng ông ấy đã minh bạch, nói: “Vậy thì thoái đi, tôi từng vào Đoàn.”
Năm ngoái, tôi gặp một tín đồ Phật giáo, rất trẻ, trông khoảng hơn 30 tuổi, đang đi dọc đường phát tờ rơi quảng cáo lên các xe hơi. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, những gì tôi nói, cô ấy đều có thể tiếp nhận, còn không ngừng tương tác với tôi, nói mình là người tin Phật, lại là người Trường Xuân, là đồng hương với Sư phụ của các vị, không phản đối Pháp Luân Công, nhưng lại không rõ về tam thoái. Tôi nói cho cô ấy biết Đảng Cộng sản có lai lịch như thế nào, tại sao lại bức hại Pháp Luân Công, Pháp Luân Công bị đàn áp hơn 20 năm không những không gục ngã, mà còn hồng truyền ra toàn thế giới. Sự kiên trì của chúng tôi là vì điều gì, tại sao chúng tôi có thể kiên trì. Cô ấy dường như lập tức minh bạch ra: “Ái chà! Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao các vị lại có gan lớn như vậy!” Tôi nói: “Một người có chính tín, phía sau phải có một chỗ dựa vững chắc thì mới có thể gạt bỏ muôn vàn khó khăn, đó chính là Pháp Luân Đại Pháp mà chúng tôi tu luyện.” Cô ấy liên tục nói “Đúng vậy”. Cô ấy tâm phục khẩu phục, đã thoái xuất khỏi tổ chức của tà đảng Trung Cộng.
Trải qua chặng đường giảng chân tướng gần 20 năm, đông qua hè tới, bốn mùa luân chuyển, kiểu người nào tôi cũng từng gặp qua, có người tiếp nhận, có người không tiếp nhận; có người khen ngợi, có người chửi mắng; có người cảm ơn, cũng có người tố giác; cũng từng gặp cảnh sát rình rập. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, tôi đều đã vượt qua được. Nhìn thấy từng chúng sinh thức tỉnh, nghĩ đến việc bản thân đang trợ Sư Chính Pháp, thực hiện thệ ước, tôi thực sự cảm thấy yên lòng và vui sướng.
Trong khoảng thời gian không còn nhiều nữa, đệ tử nhất định sẽ nắm bắt thời gian học Pháp cho tốt, chân tu, thực tu, trừ bỏ hết thảy nhân tâm chấp trước, bài trừ can nhiễu, làm tốt ba việc, thực hiện đại nguyện tiền sử trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/14/507720.html


