Trải nghiệm của tôi khi giảng chân tướng khuyên tam thoái
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-02-2026] Vài năm trước, tôi cùng một học viên khác đến khu chợ địa phương để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Ở đó, chúng tôi gặp một người đàn ông trung niên. Tôi phân công người học viên kia phát chính niệm, còn tôi nói chuyện với ông ấy.
Người đàn ông đó nói mình làm việc ở cục công an. Tôi nói: “Nếu làm trong ngành công an, thì ông càng cần phải chú ý đến an toàn của bản hơn!” Tôi nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dùng nhiều cuộc vận động chính trị khác nhau để bức hại người tốt, như Cách mạng Văn hóa, sự kiện Lục Tứ (Thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn) dùng xe tăng cán chết biết bao sinh viên, và hiện nay là cuộc bức hại đang diễn ra nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp, vụ “tự thiêu Thiên An Môn” được dàn dựng, v.v.
Trong khi tôi nói, người đàn ông liên tục giơ phù hiệu ra và nói: “Tôi có thể bắt bà ngay lập tức”.
“Ông sẽ không làm vậy, bởi tôi thấy ông là người thiện lương“. Tôi không chút sợ hãi và chỉ có một tâm niệm duy nhất là cứu ông ấy.
Tôi nói tiếp: “Ông tuyệt đối đừng tiếp tay cho cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, vì làm vậy hoàn toàn không có gì tốt cho ông! Nhiều người trong hệ thống công kiểm pháp (công an, kiểm sát và tòa án) đã bị quả báo vì tham gia bức hại, nhưng họ lại không hiểu là tại sao, bởi họ không tin có báo ứng, khi sự việc xảy ra thì họ lại cho đó là ngẫu nhiên”.
Ông ấy khẳng định: “Tôi sẽ không tham gia vào cuộc bức hại“.
Tôi nói tiếp: “Ông hãy mau làm tam thoái (thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc) để được bình an và phúc lành”.
Ông ấy đồng ý và nói cho tôi họ của ông ấy. Khi rời đi, ông trông rất vui vẻ và thiện ý bảo tôi: “Hôm nay may mà chị nói chuyện với tôi đấy, nếu là người khác, họ đã bắt giữ chị rồi”. Lúc đó tôi thầm nghĩ: “Chỉ có Sư phụ mới có thể quyết định số phận của tôi”.
Vài ngày sau, tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho một người mẹ trẻ đang bế con nhỏ. Đứa bé vỗ tay và reo cười không ngừng. Một lúc sau, bố đứa bé đến đón họ. Đột nhiên, đứa bé gọi tôi vài lần là “Bà ơi, bà ơi”.
Bố đưa bé rất ngạc nhiên và bảo tôi: “Con của cháu còn chưa biết nói và thậm chí nó còn chưa bao giờ gọi bà nội cháu một tiếng ‘Bà!’. Dạy thế nào thì thằng bé cũng không chịu gọi. Ấy vậy mà thằng bé lại gọi một người lạ là ‘Bà’!”
Một lần khác, tôi gặp một người đàn ông chống gậy và đi lại khó khăn. Tôi liền hỏi: “Ông đã nghe về tam thoái bảo bình an chưa?” Ông ấy nói không biết.
Tôi giải thích: “Tam thoái tức là ông ra khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong mà ông từng gia nhập nếu có. Như vậy khi trời diệt ĐCSTQ, chúng ta sẽ không bị chịu tội cùng với nó”.
“Tôi muốn thoái. Tôi phải làm thế nào?”, ông ấy sốt sắng hỏi.
Tôi bảo ông có thể dùng hoá danh hoặc tên thật để tuyên bố thoái xuất
Ông ấy nói: “Thế tôi sẽ dùng tên thật“. “ĐCSTQ thật tệ hại, tôi ghét nó đến tận xương tủy! Nhìn xã hội bây giờ mà xem, không ra làm sao cả. Quan chức chỉ chăm chăm kiếm tiền bỏ túi riêng, chẳng có ai thực tâm lo cho dân cả!”
Vài năm trước, tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho một người phụ nữ đi cùng xe buýt. Bà ấy lập tức đồng ý làm tam thoái. Bà xúc động rưng rưng nước mắt, dường như không biết bày tỏ sự cảm kích tôi thế nào cho đủ. Khi xuống xe buýt, bà ấy quay lại nói cảm ơn tôi thêm lần nữa. Cảnh tượng ấy cũng khiến tôi xúc động rơi lệ.
Có lần khi tôi đang đi ngang qua một người đàn ông đang dắt một con chó lớn giống golden, con chó đột nhiên nằm xuống và không chịu đi nữa. Tôi đi qua một đoạn và quay lại nhìn thì thấy con chó vẫn nằm im trên mặt đất. Người đàn ông cố gắng kéo dây xích để bắt nó đứng dậy, nhưng nó vẫn nằm phục duới đất không nhúc nhích.
Tôi nghĩ chắc là con chó muốn tôi cứu chủ của nó, nên tôi quay lại. Tôi nói với người đàn ông: “Anh này, chú chó của anh thật là có linh tính!”.
Ông ấy ngạc nhiên hỏi: “Thật sao? Chị nói xem nó có linh tính ở chỗ nào?”
Tôi hỏi lại: “Anh có biết vì sao con chó của anh nằm rạp xuống và không chịu đi tiếp không?”
Ông ấy thắc mắc: “Tại sao?”
Tôi đáp: “Con chó của anh muốn tôi nói với anh một điều tốt lành!”
Tôi nói tiếp: “Anh xem, hiện nay thiên tai nhân hoạ xảy ra liên miên, cuộc sống của người dân chúng ta chẳng hề dễ dàng. Ngay như việc tiêm vắc-xin, người dân bị ép phải tiêm, nhưng nếu xảy ra tử vong vì điều đó thì ai chịu trách nhiệm? Đã có bao nhiêu người bị nhồi máu cơ tim, bị đột quỵ sau khi tiêm, hàng xóm nhà tôi cũng có vài người bị như vậy rồi”.
Ông ấy đồng với điều tôi vừa nói. Tôi bảo ông hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và ông ấy sẽ được ban phúc.
Tôi nói với ông ấy rằng vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn” là một màn kịch giả do chính quyền dàn dựng, các bản tin trên truyền hình đều là sai sự thật nhằm vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói rằng các học viên Đại Pháp chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để tu luyện làm người có đạo đức cao thượng và hiện nay Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia trên thế giới.
“ĐCSTQ đang bức hại người tốt, bỏ tù các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của học viên để kiếm lời. ĐCSTQ thật quá tà ác!”. Người đàn ông đó gật đầu xác nhận: “Vâng, đúng vậy!”
Tôi hỏi: “Anh đã từng gia nhập các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội rồi rồi đúng không? Vậy hãy mau chóng thoái xuất khỏi chúng đi, để khi trời diệt ĐCSTQ, anh sẽ không bị gánh chịu tai ương cùng với nó”.
Tôi nói tiếp: “Ở Quý Châu có một ‘Tàng tự thạch’ mà trên nó có dòng chữ ‘Trung Quốc Cộng sản Đảng vong’. Các nhà khoa học đã giám định và xác nhận rằng tảng đá này được hình thành một cách tự nhiên. Anh có thể lên Internet để tìm xem hình ảnh của tảng đá này. Đây chính là Thiên ý, người không trị được [ĐCSTQ] thì trời sẽ trị”.
Tôi đề nghị giúp ông ấy làm tam thoái, ông ấy đồng ý và còn dùng tên thật để thoái.
Một ngày khác, tôi cùng đồng tu đi ra chợ giảng chân tướng. Có một người bán cá để cá trên xe tải và bán với giá rất rẻ, chỉ hai tệ một con. Người mua rất đông đứng vây quanh xe tải. Tôi nhận thấy đây là cơ hội rất tốt để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Vậy là tôi bèn đứng ngay cạnh xe tải, mỗi khi có người mua cá xong ra về, tôi lại nói chuyện với họ. Cứ như vậy, tôi đã đi vòng quanh xe, gặp người nào giảng cho người đó và đã giúp được hơn 30 người làm tam thoái. Người sau cùng tôi giảng chân tướng chính là người bán cá. Tôi cũng khuyên anh ấy tam thoái và anh ấy đã đồng ý. Tôi vui vẻ mua một con cá lớn mang về nhà. Tâm tôi ngập tràn lòng cảm ân vô hạn trước sự cứu độ từ bi của Sư phụ.
Trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã tiếp xúc với đủ kiểu người trong xã hội. Một số người tam thoái ngay lập tức; có người muốn tìm hiểu thêm rồi sau khi biết rõ chân tướng họ mới thoái; cũng có người từ chối lắng nghe; cũng có người vì quá sợ hãi mà không dám nghe. Tuy nhiên, tôi luôn bảo trì tâm bình ổn, không bị lay động bởi ngoại cảnh. Tôi chỉ có duy nhất một tâm nguyện là cứu được nhiều người hơn nữa.
Trên đây là một vài thể hội của tôi trong quá trình giảng chân tướng và giúp mọi người tam thoái. Nếu có điều gì còn thiếu sót, mong các đồng tu từ bi góp ý.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/6/505841.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/25/233418.html


