Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2026]

Tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp năm 2003, năm xảy ra đại dịch SARS. Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi cũng đã tiếp xúc với Đại Pháp, nhưng vì lúc đó tôi mới tu luyện được hai tháng, vẫn chưa thực sự hiểu rõ Đại Pháp là gì, cũng không hiểu bản chất của tà đảng là thế nào. Bản thân tôi khi ấy cũng là một người thường không rõ chân tướng, nên đã dễ dàng từ bỏ tu luyện.

Sau này, một người bạn đưa cho tôi xem đĩa DVD “Chân tướng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn”, tôi mới biết mình đã bị tà đảng lừa dối. Vì để bức hại Pháp Luân Công mà lại dàn dựng chuyện giả mạo và tàn nhẫn đến thế, thật quá ghê rợn. Xem tiếp các đĩa chân tướng khác, nhìn cảnh các đệ tử Đại Pháp vì muốn nói lời công đạo cho Đại Pháp và Sư phụ mà không quản hiểm nguy, hiên ngang đến quảng trường Thiên An Môn căng biểu ngữ, luyện công, rồi bị cảnh sát đánh đập dã man và tống lên xe cảnh sát… tôi luôn cảm động đến rơi lệ. Tôi cảm phục tinh thần của họ, đồng thời cũng vô cùng hối hận và tiếc nuối vì mình đã bỏ lỡ cơ hội tu luyện này.

Có lẽ cơ duyên của mỗi đệ tử Đại Pháp là khác nhau, nên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cũng khác nhau. Sau khi bắt đầu chân tâm tu luyện, Sư phụ đã nhanh chóng tịnh hoá thân thể cho tôi. Khi đó tôi mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng, bệnh trĩ, bệnh gan v.v., nhưng sau khi tu luyện, thân thể tôi trở nên nhẹ nhàng, không còn bệnh tật, đi bộ xa mấy cũng không thấy mệt. Lúc đó tâm trạng tôi vô cùng xúc động, vui sướng, không sao kể hết được lòng biết ơn đối với Sư phụ! Tôi luôn muốn kể cho người thân về sự thần kỳ của Đại Pháp.

Vào một ngày năm 2004, tôi mơ thấy trên con đường lớn gần nhà nằm la liệt những người mặc quân phục xanh, đeo túi chéo màu xanh. Bên cạnh là ngọn lửa lớn đang bốc cháy và sắp cháy đến họ, ở vào tình thế “lửa cháy đến lông mày”, vô cùng cấp bách. Thế nhưng tôi lại tỏ ra thờ ơ, không thèm để ý mà định bước qua họ mà đi. Lúc này, tôi thấy họ vươn tay ra và gọi lớn: “Chúng tôi đang đợi chị đến mà! Chúng tôi đang đợi chị đến mà! Chúng tôi đang đợi chị đến mà!”. Họ gọi ba lần liền. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, câu nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi: “Chúng tôi đang đợi chị đến mà…”. Tôi biết đó là Sư phụ đang điểm hoá cho mình: những người bị tà đảng lừa dối đều đang rơi vào nguy hiểm, bảo tôi giảng chân tướng cứu người, đó chính là trách nhiệm của tôi. Tôi càng hiểu rõ hơn ý nghĩa trọng đại của việc giảng chân tướng.

Từ năm 2004 đến năm 2025, suốt hơn 20 năm qua, tôi vẫn luôn thực hiện lời thệ nguyện “trợ Sư cứu người”. Thuở ban đầu, tôi cùng đồng tu phối hợp đi phát tài liệu, dán tờ rơi chân tướng, và cũng giảng chân tướng trực diện cho mọi người. Đầu tiên là giảng cho những người bán rau, bán hàng, sau đó là giảng cho những người già trong công viên, người đi đường, và sau nữa là giảng cho người qua lại tại các bến xe buýt. Trong hơn 20 năm mưa gió ấy, các đồng tu ở thành phố tôi đã giảng chân tướng rất tốt, giúp nhiều người dân ở địa phương thoái xuất khỏi tà đảng; bình thường khi gặp người lớn tuổi, chỉ cần hỏi qua là họ đều đã biết rõ sự tình.

Vài năm gần đây, tôi chú trọng giảng chân tướng cho sinh viên đại học và đạt hiệu quả rất tốt. Thành phố chúng tôi có vài trường đại học, mỗi năm đều có tân sinh viên từ các thành phố khác đến nhập học. Họ có tinh thần trọng nghĩa, rất sáng suốt, nên việc giảng chân tướng cho họ diễn ra rất thuận lợi, số người được cứu rất nhiều. Sư phụ giảng rằng giảng chân tướng là không được chọn lựa người, nhưng bản thân tôi vẫn chưa đạt đến từ bi như vậy, vẫn luôn muốn giảng cho những ai dễ tiếp nhận.

Khi giảng chân tướng cho các sinh viên, tôi thường hỏi các em đã nghe nói đến việc “Tam thoái bảo bình an” chưa? Các em thường ngạc nhiên hỏi: “Nghĩa là sao ạ?”. Thấy các em thực sự chưa từng nghe qua, tôi liền bắt đầu giảng: “Hiện nay thiên tai nhân họa diễn ra bất thường, thảm họa xảy ra dồn dập, tại sao lại như vậy? Đó là vì đạo đức nhân loại trượt dốc. Văn minh 5.000 năm của nước ta đều là văn hóa Thần truyền, đều nói ‘người đang làm, Trời đang nhìn’. Vì đạo đức con người trượt dốc, Thần sẽ đào thải những ai không còn xứng làm người, những thảm họa bất thường này cũng chính là ông Trời đang cảnh tỉnh con người, phải nâng cao phẩm đức, phải làm người tốt thì ông Trời mới bảo hộ. Thuyết tiến hóa và vô thần luận đều là dối trá, con người tuyệt đối không phải do khỉ tiến hóa thành. Các loài trung gian giữa khỉ và người đều không tìm thấy, đó là học thuyết sơ hở trăm bề. Các nhà khoa học nước ngoài chỉ coi thuyết tiến hóa của Darwin là một giả thuyết chứ không coi là chân lý, chỉ có nền giáo dục Trung Quốc coi đó là chân lý, bắt trẻ em phải học và nghiên cứu về nó. Đó là sự khinh nhờn đối với chính con người. Con người hiện nay phần lớn đều là từ thiên thượng tới, đều không đơn giản, đừng nên xem thường bản thân. Trong thời kỳ lịch sử đặc thù này, các cháu hãy giữ vững lương tri và thiện niệm để chờ Sáng Thế Chủ cứu độ.” Các bạn trẻ nghe xong đều gật đầu và mỉm cười hiểu ý.

Lúc này, tôi lại nói tiếp cho các em rằng thuyết vô thần khiến con người không hiểu được “thiện ác hữu báo”, khiến biết bao người vốn rất tốt lại đi xuống vực thẳm, tham ô hủ bại, tệ nạn cờ bạc, ma túy, tính cách biến dị xuất hiện tràn lan. Tà đảng sắp kết thúc rồi, “người quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ”, hãy mau chóng thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội để bảo bình an. Lúc này, đa số các em đều đồng ý thoái. Sau khi các em thoái xong, tôi tiếp tục nói cho các em về vẻ đẹp của Đại Pháp, về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, dặn các em hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Các em đa số đều tiếp nhận và nói lời cảm ơn! Tôi biết các em đã được cứu! Mỗi lần tôi giảng chân tướng đều là được Sư phụ ban cho trí huệ và phương pháp.

Đôi khi thời gian rất ngắn vì xe buýt đến nhanh, chỉ cần dăm ba câu tôi đã giúp họ thoái Đảng, chính tôi cũng không dám tin. Ngẫm lại, tất cả đều là do Sư phụ làm, Sư phụ đã đưa những người hữu duyên đến bên chúng ta, chúng ta chỉ là động miệng, động chân một chút, đương nhiên còn có tác dụng trải đường từ việc phát tài liệu chân tướng của các đồng tu. Tôi chỉ đem đến cho họ cơ hội để làm tam thoái mà thôi.

Vào đêm giao thừa bước sang năm 2025, trung tâm thành phố đông nghịt người, các bạn trẻ đội cái rét căm căm đến quảng trường từ sớm để chờ tiếng chuông chuyển giao năm mới. Tôi thầm nghĩ: “Lúc này mình giảng chân tướng liệu họ có muốn nghe không?”. Nhưng chỉ cần tôi dụng tâm giảng, Sư phụ sẽ cho tôi trí huệ. Có những bạn trẻ nói: “Cuộc sống mệt mỏi quá, còn không đi tìm chút niềm vui sao, nhưng cũng chẳng vui được bao nhiêu! Cứ sống không mục đích vậy thôi! Đời người thật vô vị.” Tôi liền nói: “Người Trung Quốc vì không có tín ngưỡng, nên không biết sống để làm gì, vì thế sống mới khổ, mới mệt.” Sau đó tôi nói cho các em về sự tốt đẹp của Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái đảng. Đêm đó, chỉ trong một giờ tôi đã giúp hơn 10 người làm tam thoái.

Con người trên thế gian đều là thân nhân của Sư phụ. Sư phụ giảng:

“Khi tới bước cuối cùng, để hoàn thành việc cứu độ tốt hơn, sinh mệnh nào không có mối quan hệ đó với Sáng Thế Chủ thì không thể làm người thời nay, đến lúc này thì chân thể của con người thế gian đều đã là người của Ngài.” (Tại sao muốn cứu độ chúng sinh).

Bất kể tôi cho rằng người này tốt hay người kia không tốt, thì đều không được kén chọn, tất cả đều là đối tượng cần được cứu độ. Ở điểm này, tôi vẫn cần nỗ lực tinh tấn hơn nữa, không kén chọn người, không để lỡ những người hữu duyên, thực sự đạt được từ bi với chúng sinh.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/25/507058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/5/233535.html