Thảm họa pháp trị dưới bóng ma quyền lực: Ý chí cá nhân của Giang Trạch Dân khống chế người Trung Quốc về mọi mặt
Bài viết của Đông Phương Thanh
[MINH HUỆ 13-02-2026] Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một ngã rẽ lịch sử vốn có thể hướng tới đối thoại văn minh. Tuy nhiên, cùng với những thông tin nội bộ cấp cao liên tục được tiết lộ, điều chúng ta nhìn thấy lại là một “ma vương nhân trị” điển hình – Giang Trạch Dân, kẻ đã vì tư lợi cá nhân mà đẩy đất nước xuống vực thẳm như thế nào.
Tâm đố kỵ cá nhân: Ma niệm đứng trên thể chế quốc gia
Việc Giang Trạch Dân quy chụp đôi với Pháp Luân Công hoàn toàn không dựa vào thực tế hay quy trình pháp luật nào. Theo quy định của Quốc vụ viện, bất kỳ quyết định trọng đại nào cũng phải trải qua quy trình “phát hiện vấn đề → các bộ ban ngành điều tra nghiên cứu → đưa ra kết luận sơ bộ → báo cáo lên Quốc vụ viện ở cấp cơ sở → nhận chỉ thị rồi thực hiện”. Nhưng Giang Trạch Dân lại coi pháp chế và quốc gia như trò đùa, tự mình quy chụp trước, sau đó tìm nhân sự ở các bộ ban ngành để gánh trách nhiệm.
Những gì Giang Trạch Dân làm hoàn toàn không phải là “quản trị quốc gia” theo cách hiểu của các nước phương Tây, mà là sự ra oai của một “ma vương nhân trị” điển hình, tức là lợi dụng quyền lực và bộ máy nhà nước để trút bỏ sự đố kỵ và bạo ngược của cá nhân lên một “Đại sư khí công” mà ông ta không thể mua chuộc cùng quần thể học viên đông đảo. Ông ta ép buộc các bộ ban ngành của Quốc vụ viện phải “gánh tội” thay cho mình, thực chất là âm mưu đùn đẩy tội lỗi lịch sử của cá nhân, kéo cả chính phủ vào vũng bùn tội ác của ông ta, biến tất cả mọi người thành công cụ và vật hy sinh cho “thanh kiếm tư dục” trong tay ông ta.
Sự đùn đẩy này là sự kháng cự cuối cùng của lương tri
Trong cuộc họp kín về việc “ai chịu trách nhiệm quy chụp”, đối mặt với sự lạm dụng quyền uy của Giang Trạch Dân, lãnh đạo các bộ ban ngành vậy mà không một ai chịu ký tên nhận trách nhiệm. Chi tiết này rất đáng suy ngẫm. Điều này cho thấy, trong nội bộ cao tầng của chính phủ Trung Quốc lúc bấy giờ, đa số đều có nhận thức thanh tỉnh về sự thật, họ biết rõ Pháp Luân Công đối với quốc gia và người dân là có lợi chứ không có hại, và càng hiểu rõ hành vi của Giang Trạch Dân là đang công khai chà đạp Hiến pháp.
Những hành động tưởng chừng như đùn đẩy, không chịu “nhận công” đó, thực chất là một loại “phản kháng tiêu cực” của đông đảo quan chức dưới áp lực của chế độ cực quyền. Tuy họ không đủ sức ngăn cản sự điên cuồng của ma vương, nhưng ít nhất họ cũng đang nỗ lực bảo toàn một giới hạn không bị bôi đen. Hành động “không chịu gánh tội” này càng cho thấy rõ sự điên cuồng và cô lập của Giang Trạch Dân chứng tỏ y là “kẻ cô độc”. Đối với những nhân viên công chức đã nhìn rõ chân tướng và không muốn dạt trôi theo sóng này, lịch sử cần đưa ra một đánh giá công chính: Trong thời khắc đen tối nhất, họ đã từng cố gắng bảo vệ tia hy vọng cuối cùng của nền pháp trị.
Sự điên cuồng khát máu: Từ việc “lên đạn” mà nhìn ra bản chất của ma vương
Vào “ngày 25 tháng 4”, chi tiết Giang Trạch Dân ra lệnh cho quân đội thay quân phục, đạn lên nòng đã phơi bày triệt để bản chất “Nero” của ông ta. Đối với hàng vạn quần chúng thỉnh nguyện ôn hòa “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, ông ta lại chuẩn bị sử dụng lực lượng vũ trang để khai đao sát giới. Hành vi coi sinh mệnh như cỏ rác, coi nhân quyền như rác rưởi này là tác phong điển hình của đại ma vương nhân trị.
Hành vi của Giang Trạch Dân không chỉ là bức hại một đoàn thể tín ngưỡng, mà còn là đòn hủy diệt đối với uy tín quốc gia của Trung Quốc. Ông ta trút tư phẫn lên toàn bộ đất nước, dùng bạo lực và dối trá đập tan sự ổn định của xã hội, dùng tham nhũng và sắc tình để cưỡng chế mở ra một thời đại “Giả-Ác-Bạo” hoành hành.
Lời kết: Nhìn rõ kẻ đầu sỏ, quay về với lương tri
Cơ chế sắc tình, tham nhũng, dối trá, và bạo lực mà Giang Trạch Dân gieo rắc giờ đây đã thẩm thấu triệt để vào Trung Quốc từ quan đến dân. Nhưng nội tình của sự kiện “ngày 25 tháng 4” cũng cho chúng ta một gợi ý: Ngay cả tầng cao trong các bộ ban ngành thời đó cũng không muốn gánh tội cho cuộc đàn áp này, chứng tỏ cuộc bức hại này không những ngay từ ngày đầuphi pháp, mà còn không được lòng người ngay từ ngày đầu.
Đối với những nhân viên công chức hiện vẫn đang ở trong thể chế, việc nhìn rõ sự hoang đường và phi pháp của cái gọi là “quy chụp của họ Giang” là then chốt để bảo vệ lương tri cá nhân. Ma niệm cá nhân của Giang Trạch Dân không đại diện cho ý chí quốc gia, càng không đại diện cho pháp luật. Sau khi màn điên cuồng của nhân trị hạ màn, lịch sử cuối cùng sẽ quay trở lại quỹ đạo chính.
Đúng như Minh Huệ đã nhiều lần kêu gọi: “Giữ vững thiện niệm trong tâm, không gánh tội thay cho kẻ đầu sỏ.” Khi ngày càng có nhiều người từ chối gánh tội cho tội ác chính trị mà Giang Trạch Dân để lại, khi ngày càng có nhiều người đoạn tuyệt ảo tưởng về ĐCSTQ và cắt đứt với ĐCSTQ, thì mạng lưới dối trá mà tên ma vương nhân trị kia thêu dệt, cùng cuộc vận động bức hại chính trị mà hắn phát động vì nhu cầu cá nhân, tất sẽ sụp đổ tan tành.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/13/505802.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/14/232663.html



