Phơi bày chân tướng vụ tự thiêu trong khóa đào tạo
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 15-03-2026] Trước khi nghỉ hưu, tôi làm việc tại một mỏ than ở vùng Đông Bắc. Một ngày nọ sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đến cơ quan như bình thường và nhận được thông báo rằng lãnh đạo muốn tôi tới phòng giáo dục của cục để tham gia khóa đào tạo về an toàn.
Trong thời gian đào tạo, có người nói với tôi: Giáo viên tên này thường xuyên nói xấu Đại Pháp trong lớp học, phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp. Tôi cũng từng nghe người khác nói rằng giáo viên này rất tà ác. Tôi liền nghĩ: Phải ngăn chặn kẻ tà ác phỉ báng Sư phụ, phỉ báng Đại Pháp để tránh hủy hoại chúng sinh. Sau giờ học, tôi muốn tới văn phòng của ông ấy để giảng chân tướng Đại Pháp, dùng tâm từ bi để cứu ông ấy. Lúc đó, tôi cũng có chút e ngại, chủ yếu là sợ ông ấy không tiếp nhận chân tướng, từ đó sẽ càng tà ác hơn. Nhưng lúc đó, tôi muốn cho ông ấy một bài học, để tránh cho ông ấy tiếp tục phỉ báng Sư phụ, phỉ báng Đại Pháp, hủy hoại chúng sinh.
Tiết học tiếp theo chính là tiết của ông ấy, ông ấy chủ yếu giảng về “phòng cháy, tự cứu, cứu nạn”, v.v. Khi giảng đến phần chữa cháy, ông ấy quả thực đã nhắc đến “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn”, nói rằng do các học viên Pháp Luân Công làm ra, công nhiên phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp, sau đó mọi người trong lớp cười ầm lên. Trong phòng học có hơn 50 người, giai tầng nào cũng có.
Lúc này, tôi đứng dậy và nghiêm giọng nói: “Ông im miệng lại!” Giọng nói của tôi rất lớn, ông ấy đứng trên bục giảng không nhúc nhích, trên tay vẫn cầm viên phấn.
Ngay sau đó, cả lớp học im phăng phắc. Tôi liền giảng: “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” là lừa người, là một màn kịch lừa đảo do bè lũ Giang Trạch Dân dàn dựng nhằm mượn cớ để bức hại Pháp Luân Công. Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế đã công bố tại Liên Hợp Quốc rằng vụ tự thiêu này chính là một trò lừa bịp. Mọi người hãy suy nghĩ một chút: Vương Tiến Đông bị thiêu như vậy, nhưng chai xăng bằng nhựa để giữa hai chân vẫn còn nguyên vẹn, chai xăng không bắt lửa, vậy chẳng phải là dàn cảnh sao?
Bên dưới có người nghe xong, lập tức đồng tình nói: Có lý.
Tôi lại nói: Cô bé đó khí quản đã bị cắt mở ra, vậy mà vẫn nói chuyện được, vẫn ca hát được, vẫn gọi được dì, giọng nói âm vang, ông có tin được không? Hơn nữa còn bị bỏng diện rộng,… mà phòng bệnh thì được khử trùng nghiêm ngặt, ông xem người phóng viên đó cầm micro, máy quay phim, tùy tiện bước vào phòng, những điều đó đều không hợp với quy định. Còn nữa, ông xem Quảng trường Thiên An Môn từ bao giờ lại có cảnh sát cầm bình chữa cháy đi tuần tra? Lúc đó bình chữa cháy ở đâu ra? Có phải là đã chuẩn bị sẵn từ trước không? Tất cả những điều này đều là giả!
Lúc này, các học viên trong lớp đều đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng cùng nhau gật đầu.
Tôi nói tiếp: Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, được chào đón ở hơn 100 quốc gia trên thế giới, các sách của Pháp Luân Công đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ. Đại Pháp dùng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn dạy người ta làm người tốt, đánh không đánh lại, mắng không mắng lại, nghĩ cho người khác trước rồi mới nghĩ đến bản thân, hai người có mâu thuẫn thì phải tìm xem bản thân mình sai ở đâu để có thể sửa đổi. Tu luyện Pháp Luân Công giúp gia đình hòa thuận, thân thể khỏe mạnh. Ông nhìn lại Đảng Cộng sản xem, tham ô hủ bại, không quan nào không tham, quan nhỏ tham lớn, quan lớn tham khổng lồ.
Vừa nhắc đến Đảng Cộng sản, những người ngồi bên dưới đều chửi bới Đảng Cộng sản.
Tôi nói: Mọi người xem xã hội này đã thành bộ dạng gì rồi? Ô yên chướng khí, giữa người với người thì đấu đá hãm hại, lừa lọc lẫn nhau, vì lợi ích cá nhân mà đi làm hại người khác. Tôi còn nói: Các học viên Pháp Luân Công đã bất chấp nguy cơ bị bắt, bị đưa vào trại lao động để phát tài liệu, giảng chân tướng, ông còn dám vu khống Sư phụ và Đại Pháp, ông không sợ bị quả báo sao? Ông có biết bao nhiêu người đã bị quả báo rồi không?
Tôi nói: Ông hãy tỉnh lại đi, đừng cố chấp u mê nữa. Vị giáo viên quen thói vu khống Đại Pháp đó dường như bị điểm huyệt, tôi nói bao lâu thì ông ấy đứng đơ ra bấy lâu, khi nghe thấy câu này, ông ấy đột nhiên động não, bừng tỉnh —— ông ấy đứng trên bục giảng, cúi người xuống, hai tay chắp lại, nói hai lần: Xin lỗi, tôi sai rồi, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Sau khi nói xong, ông ấy cảm thấy mất mặt, chưa tới giờ tan học ông ấy đã nói: Tan học thôi!
Nhìn bóng lưng của ông ấy, tôi cảm thấy ông ấy cũng thật đáng thương. Kỳ thực, những người ngồi ở đó về cơ bản đều đã nghe hiểu rồi, ví như trong lúc tôi phát biểu, có người ở bên dưới phụ họa nói: Đúng, đúng, đúng là có lý; có người nói: Đúng, đúng, đúng. Có người giơ ngón tay cái lên, có người nói: Chị nói hay quá!
Sau giờ học, có rất nhiều người vây quanh tôi, có người nói: Tôi thật sự khâm phục những người tập Pháp Luân Công các chị. Mọi người đều nói những lời tán thưởng.
Đương nhiên, cũng có một vài cá nhân phản đối. Có một cán bộ cấp trung nói: Trước đây, tôi từng phản đối Pháp Luân Công.
Tôi hỏi: Lý do khiến ông phản đối là gì?
Ông ấy đáp: Những bức tường trắng trong hành lang, các bà dán chắp vá nhiều như vậy rất ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.
Tôi nói: Còn tốt hơn là dán quảng cáo lung tung chứ, họ dán rồi chà cũng không sạch được.
Những người bên dưới hùa theo nói: Đúng, đúng, đúng.
Ông ấy lại nói: Treo biểu ngữ trên đường dây điện, có tác dụng phá hoại.
Tôi trả lời: Chỉ là một sợi dây vắt ngang qua đường dây điện thôi, thì nó có tác dụng phá hoại gì chứ, cũng đâu phải là dây sắt dẫn điện đâu.
Tôi nói: Pháp Luân Công bị oan, ở Trung Quốc không thể khởi kiện được, nên đệ tử Đại Pháp phải dùng các biện pháp để giảng rõ Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp.
Tôi hỏi ông ấy: Ông đã xem tài liệu chân tướng của Đại Pháp chưa? Ông ấy nói chưa từng xem. Tôi bảo ông ấy hãy đem về nhà xem thử, đó đều là tin tức quốc tế, đều là sự thật cả.
Tôi lại nói: Ông đừng xem tin tức hiện tại, đều là giả cả, chỉ báo tin vui, không báo tin buồn.
Lúc này những người khác cũng phụ họa: Đúng, đúng, đúng.
Cuối cùng ông ấy nói một câu: Cả ngày hôm nay cũng không biết học được cái gì nữa (ý chỉ kiến thức đào tạo cho công nhân), qua nửa tiết học chị giảng tôi đã hiểu hết rồi, rất tốt.
Sự việc này đã qua nhiều năm rồi, hôm nay tôi nhớ lại và kể lại để chia sẻ với mọi người.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/15/507613.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/31/233475.html


