Sứ mệnh của tôi và hy vọng của chúng sinh
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[MINH HUỆ 22-12-2025] Tôi vì bệnh tật mà bước vào tu luyện Đại Pháp. Không lâu sau khi tôi bắt đầu luyện công, các loại bệnh đều không cánh mà bay, toàn thân nhẹ nhàng không có bệnh tật. Tôi nghĩ, công pháp tốt như vậy nên để cho những người chưa hiểu rõ về chân tướng đều hiểu rõ và biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Sau khi đắc Pháp không lâu, gần như ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng trực diện, đại đa số mọi người đều tiếp nhận chân tướng. Dưới sự gia trì của Sư phụ, hầu như ngày nào tôi cũng có thể thoái được mười mấy người, mấy năm nay tôi cũng làm tam thoái được cho khoảng hơn 10.000 người.
Có một hôm, tôi không muốn ra ngoài vì đang đến kỳ kinh nên không muốn đi lại, cậu con trai mới mấy tuổi nói với tôi: “Mẹ lại không muốn đi cứu người rồi, còn có bao nhiêu chúng sinh đang đợi mẹ, vậy mà mẹ lại lười biếng!” Tôi bò dậy và không nói thêm câu nào nữa liền đi ra ngoài. Kể từ đó tôi không dám lười biếng nữa, Sư phụ cũng luôn gia trì cho tôi, thông thường hễ khi tôi giảng chân tướng cho ai đó là họ sẽ đồng ý làm tam thoái, những người không đồng ý thoái rất ít.
1. Tôi thật may mắn
Một lần, khi đi xe máy, tôi đã giảng chân tướng cho người lái xe máy. Tôi nói rằng: “Hiện nay bình an khỏe mạnh là điều quan trọng nhất.” Ông ấy đồng tình: “Đúng vậy”. Tôi hỏi ông ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Ông ấy nói đã hơn 50 tuổi, nhưng trông giống như hơn 60 tuổi. Ông ấy thở dài và nói: “Cuộc sống không được suôn sẻ, hai con trai đã hơn 30 tuổi và tốt nghiệp đại học, nhưng chưa tìm được việc làm, hơn nữa đều chưa có bạn gái”. Tôi nói: “Những người sinh ra trong những năm đó đã rất khó khăn, con trai nhiều hơn con gái”. Tôi hỏi ông ấy xem trình độ học vấn tới đâu, ông ấy nói học tới trung học. Tôi nói ông đã học đến trung học, vậy ông có phải là cán bộ thôn ở thôn không? Ông ấy nói đúng thế. Tôi nói ông hãy thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội, khi chúng ta vứt bỏ những thứ xấu, điều tốt đẹp sẽ đến, làm tam thoái sẽ giúp ông có được bình an. Ông ấy nói: “Được! Vậy cô hãy giúp tôi làm tam thoái nhé!” Tôi tiếp tục đem chân tướng vụ án giả tạo “Tự thiêu ở Thiên An Môn” giảng cho ông ấy nghe và bảo ông ấy sau khi về nhà cũng bảo con trai làm tam thoái. Ông ấy nói: “Tôi sẽ làm theo lời cô”. Mấy tháng sau, khi đang đi trên đường, người đàn ông lái xe máy đó dừng lại bên cạnh tôi và nói: “Cô gái xinh đẹp, cảm ơn cô! Tôi giờ đây đã may mắn rồi”. Quả đúng là hiểu rõ chân tướng sẽ được phúc báo!
Có một hôm, thời tiết đẹp lạ thường. Có một cô đã hiểu rõ chân tướng gọi tôi từ đằng xa, tôi vội chạy đến chỗ cô ấy. Cô ấy chỉ vào người đàn ông bên cạnh và nói: “Cháu hãy mau giúp nó cho cô! Người gì đã hơn 40 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn”. Tôi nói: “Cô đừng vội, duyên phận chưa tới, duyên tới thì tự nhiên sẽ có thôi”. Con trai cô ấy nói: “Chị nói có lý, nhưng mẹ em cứ thúc giục em hoài!” Tôi nói với cậu ấy rằng hiện nay thân thể khỏe mạnh và bình an mới là điều quan trọng, em xem dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, đã cướp đi biết bao nhiêu mạng người. Tiếp theo đó, tôi giảng một mạch chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy đã rất vui vẻ làm tam thoái. Tôi còn bảo cậu ấy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”, cậu ấy nói “hảo”. Chưa đầy ba tháng sau, tôi gặp mẹ cậu ấy đi cùng với một cô gái, bà ấy rất vui vẻ gọi tôi và nói rằng cô gái đó là bạn gái của con trai bà, tôi cũng nhanh chóng khuyên cô gái đó làm tam thoái. Nửa năm sau, cô ấy gặp lại tôi và nói rằng con trai cô ấy đã kết hôn, và vui mừng đến nỗi cứ muốn cảm ơn tôi. Tôi nói: “Không cần cảm ơn cháu, cô hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp.” Cô ấy cười và rất vui vẻ.
2. Thành tích học tập tiến bộ
Trong quá trình dạy kèm cho một học sinh lớp ba, tôi đã giảng chân tướng trong hai giờ đồng hồ cho bố của cậu ấy, tôi còn tặng cho ông ấy một cuốn tạp chí chân tướng. Cậu học sinh này lúc đó đứng bên cạnh cũng nghe được và đã hiểu ra sau đó đã thoái xuất khỏi đội Thiếu niên Tiền phong của tà Đảng. Cậu bé này học lực rất kém, trước đó đã mất hơn 1.000 nhân dân tệ cho việc học thêm, nhưng chỉ được 34 điểm môn Ngữ văn và Toán. Khi tôi đến nhà để dạy thêm cho cậu ấy, tôi đã gặp mẹ cậu. Sau đó, tôi đã giảng chân tướng cho bà ấy, bà ấy tỏ ra lịch sự và miễn cưỡng đồng ý thoái xuất khỏi đội Thiếu niên Tiền phong, khi tôi cố gắng giảng thêm về chân tướng, cậu con trai đã tiếp lời và giảng hết sức rõ ràng về vụ án giả tạo “Tự thiêu ở Thiên An Môn”, cuối cùng mẹ cậu bé đã hiểu ra. Sau khi tôi kèm cho cậu bé này ba, bốn buổi tối, cậu bé đã được 68 điểm trong kỳ thi học kỳ một, cô giáo không tin, nghĩ rằng cậu chép bài của bạn cùng bàn, nhưng bạn cùng bàn thậm chí còn không được điểm cao như vậy. Bài kiểm tra học kỳ thứ hai, cô giáo đã cho cậu bé ấy ngồi một mình làm bài ở trên bục giảng, kết quả là cậu bé thi được 70 điểm. Gia đình cậu bé cũng nói rằng điều đó thật không thể tin được.
Một bà cụ từ lâu đã muốn tìm giáo viên dạy thêm cho cô cháu gái học lớp sáu, bà thường hỏi tôi xem tôi có rảnh không. Bà đã nói chuyện với tôi suốt sáu tháng, cuối cùng tôi cũng đồng ý. Bà cụ mừng khôn xiết và nói: “Cấp tiểu học cháu dạy thêm cho nó, lên trung học cơ sở cháu vẫn dạy cho nó đấy! Có giáo viên giỏi như cháu rồi ta không cần phải đi tìm giáo viên nào nữa!” Trong buổi dạy thêm đầu tiên, tôi phát hiện ra học sinh này gần như không đạt được điểm nào trong các bài toán mang tính ứng dụng, chả trách cô bé không đạt điểm cao môn toán học, với điểm số như vậy làm sao cô bé có thể thi đỗ vào trường trung học trọng điểm đây! Bởi vì điểm số của cô bé không tốt, nên mẹ cô bé thường không đoái hoài gì đến con gái, mà chỉ quan tâm đến cậu con trai có thành tích học tốt. Tôi yêu cầu học sinh này liệt kê hết các bài toán ứng dụng mà cô bé không hiểu ra, đồng thời tôi giảng chân tướng Đại Pháp, giúp cô bé thoái xuất khỏi đội Thiếu niên Tiền phong, tôi còn tặng cho cô bé một cuốn tạp chí chân tướng “Huệ Thanh”, tôi thấy cô bé đã xem rất chăm chú. Buổi dạy thêm thứ hai, cô bé đưa cho tôi mười mấy bài toán mà mình thấy khó, tôi lấy ra một cuốn “Hồng Ngâm VI” đưa cho cô bé đọc. Tôi ngồi bên cạnh, lần lượt vẽ sơ đồ phân tích cho từng bài toán ứng dụng để giúp cô bé dễ hiểu hơn. Vừa làm xong sơ đồ phân tích, thì cô bé cũng xem xong cuốn “Hồng Ngâm VI”. Tiếp theo, cô bé cầm mười mấy sơ đồ phác thảo ra và xem hết một lượt, rồi nói với tôi: “Cô ơi, con đều có thể hiểu hết”. Tôi nói: “Tốt quá rồi, Đại Pháp có thể giúp con! Con hãy thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cô bé nói: “Vâng ạ.” Đến kỳ thi cuối kỳ, cô bé đạt 98 điểm môn toán, và đứng đầu tất cả các môn khác, giáo viên ở trường nói với cô bé rằng thi vào trường trung học trọng điểm không còn là vấn đề nữa. Bà của cô bé đã gọi điện cho tôi và nói: “Cảm ơn cháu rất nhiều, cả nhà chúng tôi đều vui mừng! Con dâu tôi cũng đã thừa nhận cô cháu gái này rồi”. Thực ra đây cũng không phải là công lao của tôi, mà là Sư phụ nhìn thấy tôi có tâm cứu người, nên đã khích lệ tôi. Cảm ơn Sư phụ đã dày công an bài cho đệ tử!
Còn có một học sinh khác, từ lớp hai đến lớp năm điểm số môn toán gần như chỉ đạt điểm với một con số, việc dạy thêm căn bản là không biết nên dạy thêm từ đâu, cũng không có thời gian đi học thêm. Tôi bảo cậu bé ấy phải nghe lời tôi, mỗi ngày cùng học “Chuyển Pháp Luân” với tôi hai tiếng, và học một mình ít nhất hai tiếng. Tình cờ lúc đó lại trùng với kỳ nghỉ học do dịch bệnh, vậy là, cậu ấy có khoảng một tháng để học Pháp. Khi năm học bắt đầu, cậu ấy được 92 điểm môn toán trong bài kiểm tra giữa kỳ, và đứng thứ hai của lớp. Ai có thể tin được phép màu như vậy! Đại Pháp thực sự có thể khai trí khai huệ.
Cũng có người nghĩ rằng là do tôi dạy giỏi, thực ra đều là Sư phụ làm, Sư phụ thấy đệ tử có tâm muốn giúp người khác, nên đã cấp cho đệ tử vinh dự tốt đẹp nhất.
3. Chúng sinh cấp bách
Vào buổi tối mùa hè có rất nhiều người ra ngoài đi dạo. Một lần, khi tôi đang giảng chân tướng ở siêu thị thì nhìn thấy một nhóm người đang mua lạc giảm giá 50% với giá 5 nhân dân tệ một cân. Tôi nhìn thấy nhiều người như vậy, thì thấy đúng là một cơ hội tốt để giảng chân tướng, tôi liền bước tới. Đúng lúc đó, có một người từng nghe qua chân tướng chào hỏi tôi, nói rằng chín chữ vàng lần trước tôi nói với bà ấy rất tuyệt vời, bà ấy vẫn thường xuyên niệm. Tôi nhân cơ hội nói với bốn người đứng xung quanh: “Các bạn cũng thử niệm xem”. Sau đó tôi giảng chân tướng một cách từ tốn cho họ, ngay lập tức bốn người đều làm tam thoái, có một người chưa từng đi học nhưng cũng rất đồng ý với những gì tôi giảng. Tôi lấy lạc mang đi cân, khoảng hai lạng mà mất hơn hai nhân dân tệ. Tôi vừa nhìn thì thấy không đúng, có lẽ do tính sai giá tiền. Rồi tôi lại nghĩ, đây không đơn giản là một khảo nghiệm nhỏ, tu luyện không có việc gì vô duyên vô cớ. Tiếp đó, tôi lại giảng chân tướng và làm thoái cho sáu người, trong đó có một cặp vợ chồng trẻ đều là đảng viên, một người là bác sĩ, một người là cán bộ ủy ban thôn, người vợ hỏi tôi: “Ai gọi chị tới đây?”, tôi chỉ vào đồng tu đang đứng ở cách đó không xa và nói: “Là anh ấy bảo tôi tới bảo cho anh chị cách chọn củ mài, anh ấy nói rằng anh chị là người có duyên”. Hai vợ chồng đó nói: “Chúng tôi là người ở dưới thị trấn, hôm qua có người đánh thức chúng tôi và bảo chúng tôi đến thành phố này, ở đây sẽ có người giảng cho chúng tôi…” Chúng tôi đều mỉm cười một cách vui vẻ thoải mái. Chính là nửa cân lạc này đã giúp tôi đề cao tâm tính, Sư phụ đã an bài nhiều người hữu duyên như vậy tới nghe chân tướng. Cảm ân Sư phụ, chúng ta chỉ cần có một chút đề cao, thì Sư phụ đã ban cho chúng ta rất nhiều rất nhiều rồi!
Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025, một năm mới bắt đầu, một khởi đầu mới. Mới sáng sớm tôi đã cùng đồng tu đi giảng chân tướng, đồng tu phát chính niệm, tôi chủ yếu là giảng chân tướng, chưa đầy hai tiếng đồng hồ chúng tôi đã làm tam thoái được cho mười người, trong đó có chín người là đảng viên, có mấy người còn chủ động tới bắt chuyện và cầu mong được cứu.
Mười mấy năm qua, trong khi giảng chân tướng trực diện, tôi đã phát hiện ra rất nhiều đứa trẻ có thể nhìn thấy thứ mà một người bình thường không nhìn thấy được, sau khi chúng gặp tôi, có đứa trẻ mỉm cười với tôi, có đứa trẻ nằng nặc đòi tôi ôm, có đứa thì chìa bàn tay nhỏ bé ra nắm chặt lấy tôi không buông, chúng đều muốn tôi giảng chân tướng cho người nhà của chúng và cứu chúng, còn có đứa trẻ nếu tôi không lấy tên làm tam thoái cho người nhà của cháu thì cháu sẽ không để tôi đi, đợi sau khi tôi đặt tên xong rồi thì chúng cũng chẳng để ý tới tôi nữa.
4. Vì sự cấp bách của chúng sinh mà khẩn trương cứu người
Tôi còn cùng các đồng tu đi phát tài liệu chân tướng ở những thị trấn xa xôi. Hôm đầu tiên phát tài liệu đúng lúc trời đổ mưa, khiến đường xá khó đi. Đồng tu A là đồng tu lớn tuổi có đôi chân rất nhanh nhẹn và có kinh nghiệm phát tài liệu rất nhanh. Tôi đi được hai bước thì đã muốn ngã, đồng tu A bảo tôi đứng đó phát chính niệm, còn cô ấy đi phát tài liệu. Tôi thực sự đã đứng đó không di chuyển và phát chính niệm. Sau đó, tôi nghĩ có điều gì đó không đúng! Mặc dù thời điểm đó tôi mới học Pháp được mấy tháng, nhưng tôi nghĩ đến lời Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng: “Chư vị lên ngay trực tiếp tu luyện tại cao tầng”. Sao tôi vẫn còn sợ cái này sợ cái kia, còn ỷ lại vào đồng tu lớn tuổi, tôi có thể làm được, tôi có Sư phụ đang trông nom! Khi tôi nghĩ như vậy, thân thể tôi trở nên nhẹ nhàng, đi trên đường như thể rời khỏi mặt đất.
Hôm sau đi phát tài liệu, tôi mang nhiều tài liệu hơn một chút so với đồng tu khác, ở những ngôi làng hẻo lánh trên núi không có người, chân tôi bước đi như thể rời khỏi mặt đất, lúc đó không có nghĩ gì trong đầu, chỉ có tâm muốn phát tài liệu đến tay người dân trong thôn thật nhanh, có bao nhiêu thôn làng như vậy, khoảng cách giữa các thôn làng lại khá xa, nhiều đoạn đường núi, có những địa phương phải đi qua những khe suối hay những con sông nhỏ, thời gian cấp bách mà các đệ tử Đại Pháp lại không có nhiều, nếu không đi lại thần tốc thì sẽ không kịp! Suốt chặng đường tôi thực sự đi mà như bay trên đường, rất nhanh chóng đã phát xong hết. Tổng cộng đã phát tài liệu chín lần, mỗi lần đều phát liên tục trong mấy ngày, diện tích bao phủ khoảng mười một thị trấn và trải rộng trên hai tỉnh, mỗi ngày đều có thể làm tam thoái cho rất nhiều người. Dân làng rất vui mừng khi nhận được tài liệu, có người nói: “Thời buổi này còn có người tặng chúng ta thứ tốt đẹp như vậy!” Còn có người cứ muốn giữ chúng tôi ở lại, muốn mời chúng tôi ăn cơm xong lại đi tiếp… Cũng rất đáng tiếc, bởi vì tài liệu không đủ, nên không phải nhà nào, hộ nào cũng được phát tài liệu, mà chỉ có thể bảo những người dân làng truyền cho nhau để xem.
Suốt mười mấy năm giảng chân tướng trực diện như vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy lạnh thấu xương hay nóng như lửa đốt. Tôi nhớ năm đó vào thời điểm mùa hè năm 2017, một hôm tôi cho con đi ngủ, và hỏi cháu: “Bảo bối của mẹ, thời tiết mùa hè mà con không cảm thấy nóng chút nào sao?” Con trai tôi mở to mắt nhìn tôi và nói: “Vâng ạ, giống như đang bật điều hòa vậy”. Tôi nói: “Còn dễ chịu hơn cả bật điều hòa!” Suốt cả mùa hè chúng tôi đều đắp chăn khi ngủ, liên tục mấy năm liền vào mùa hè đều như vậy. Vào những ngày nóng đỉnh điểm chúng tôi đi ra ngoài giảng chân tướng không bao giờ phải dùng ô, dưới cái nắng chói chang, cũng không hề cảm thấy nóng chút nào, giống như đang ở dưới bóng cây vậy, không cảm thấy khát nước, cũng không cần uống nước, mười mấy năm gần như đều như vậy. Tôi vô cùng cảm ơn sự bảo hộ từ bi vô hạn của Sư phụ!
(Chịu trách nhiệm biên tập: Đỗ Nhân)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/22/我的使命-众生的企盼-503899.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/1/232509.html


