Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 03-01-2026] Một ngày nọ, tôi đến tiệm làm tóc, có một cô gái trẻ đang cắt tóc. Tôi liền hỏi ông chủ còn phải đợi bao lâu nữa. Cô gái nói: “Sắp cắt xong rồi ạ”. Tôi lại hỏi ông chủ: “Tóc của tôi uốn một chút có được không?” Cô gái lại nói: “Dì xinh đẹp thế này, uốn lên chắc chắn sẽ rất đẹp”. Tôi đang nói chuyện với ông chủ, cô ấy không đợi ông chủ trả lời đã liên tục tiếp lời.

Tôi nói: “Cô bé này thật khéo ăn nói! Người đã đẹp lại còn biết cách nói chuyện, chắc làm nghề marketing phải không. Dì thấy hai chúng ta rất có duyên đấy!” Cô ấy liền nói: “Đúng vậy, cháu cũng thấy thế”. Tôi nói: “Dì kể cho cháu một chuyện tốt nhé, đã có ai nói với cháu chuyện tam thoái bảo bình an chưa? Cháu từng vào đảng, đoàn, đội chưa?” Cô ấy hỏi: “Dì là người luyện Pháp Luân Công phải không?” Tôi đáp: “Đúng vậy.” Cô ấy nói: “Cháu cũng chưa từng vào đảng!” Tôi nói: “Vậy hồi nhỏ cháu có từng đeo khăn quàng đỏ không? Từng vào đoàn không?” Cô ấy đáp: “Khăn quàng đỏ thì từng đeo, chưa vào đoàn, chuyện đó từ lúc nào rồi cơ chứ”. Tôi nói: “Chuyện từ lúc nào thì cũng phải thoái. Lúc đó khi cháu giơ nắm đấm lên trời phát lời thề độc, là phải hiến dâng sinh mạng cho nó. Cháu không xóa bỏ thệ ước và thoái xuất thì có được không? Thệ ước của con người là phải thực hiện, nó làm việc xấu quá nhiều, khi thiên thượng trừng phạt nó, cháu gia nhập rồi thì chính là một thành viên của nó, chẳng phải cháu sẽ bị liên lụy sao? Cháu mau thoái đi, cháu sẽ tránh xa nguy hiểm và được bình an. Dì hỏi này, cháu họ gì?” Cô ấy nói: “Cháu họ Vương.” Tôi bảo: “Vậy lấy tên là Vương Thiên Phúc nhé, trời ban hồng phúc.” Cô ấy nói: “Dượng của cháu cũng tên này, hay lấy tên Vương Binh nhé.” Tôi đáp: “Được, vậy dùng tên này để thoái Đội Thiếu niên Tiền phong nhé, sau này có ai bảo cháu thoái nữa, cháu cứ bảo họ là đã thoái xong rồi, không cần thoái lại, thoái một lần là được rồi. Cháu à, hãy nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Lúc rảnh rỗi hãy nhẩm niệm nhiều để được bình an.”

Lúc này, lại có một người đàn ông bước vào cắt tóc, tôi liền trò chuyện với anh ấy. Tôi hỏi: “Nhà anh ở gần đây à?” Anh ấy nói: “Đúng vậy”. Tôi hỏi tiếp: “Anh đã nghỉ hưu chưa?” Anh ấy đáp: “Nghỉ rồi, nghỉ hưu từ ngành thương mại, lương thấp lắm”. Tôi nói: “Anh từng nghe nói tam thoái bảo bình an chưa?” Anh ấy bảo: “Chưa”. Tôi hỏi: “Anh đã vào đảng, đoàn, đội chưa?” Anh ấy nói: “Vào cả rồi”. Tôi ngỏ ý: “Tôi thoái giúp anh nhé”. Anh ấy liền gạt đi: “Chị đừng nói với tôi chuyện này, tôi không thoái đâu. Chúng ta nói chuyện khác đi, tôi không muốn nói chuyện này, tháng nào Đảng Cộng sản cũng trả lương cho tôi.” Tôi nói: Vậy thì tôi nói chuyện tiền lương với anh được không? Đảng Cộng sản nó không sản xuất kinh doanh, nó cũng không bán sản phẩm, vậy tiền của nó từ đâu ra? Tiền của nó không phải đều là tiền thuế chúng ta nộp sao? Dùng tiền đóng thuế của dân chúng để nuôi hệ thống khổng lồ của nó sao? Bản thân anh không nộp bảo hiểm xã hội thì nó có trả lương cho anh không? Lương của anh chẳng phải đều là thành quả lao động của anh trong những năm qua sao? Anh không làm việc thì nó có phát tiền cho anh không? Tiền lương do nó phát đều là tiền thuế anh nộp, là anh đang nuôi nó, chứ không phải nó đang nuôi anh. Anh nói xem trên thế giới này có tổ chức nào khi gia nhập, còn phải giơ nắm đấm lên trời thề độc, phải giao mạng sống cho nó, lời thề này thật độc ác biết bao! Lời thề của con người là phải thực hiện đấy. Người đang làm, Thần đang nhìn. Trên đầu ba thước có thần linh mà“. Tôi nói tiếp: “Bây giờ có lừa ăn, lừa uống, lừa tiền, lừa tình, có ai đi lừa sự bình an của anh không? Để anh tránh xa tà ác, để anh được bình an không tốt sao? Anh à, tôi hy vọng anh có thể được bình an, tránh xa tà ác, thế không tốt sao? Anh không muốn bình an sao? Anh không muốn tránh xa thiên tai nhân họa sao?” Anh ấy thốt lên: “Muốn chứ, muốn chứ!” Tôi hỏi: “Anh họ gì?” Anh ấy đáp: “Họ Triển.” Tôi nói: “Vậy thì lấy tên là Triển Bình An nhé, chúc anh một đời bình an.” Anh ấy nói: “Cảm ơn!” Tôi bảo: “Anh được bình an chính là tâm nguyện của tôi. Tôi hy vọng anh sẽ tránh xa tà ác, tránh xa tai họa, một đời bình an.”

Lúc này, con trai của ông chủ tiệm cắt tóc đi học về, trên cổ đeo chiếc khăn quàng đỏ. Tôi gọi: “Này, cháu cưng qua đây, bà có chuyện muốn nói với cháu”. Khi đó ông chủ tiệm cắt tóc cũng lên tiếng: “Con trai qua đây mau! Nghe bà nói chuyện này”. Cậu bé từ trong nhà chạy ra. Tôi hỏi: “Cháu học lớp mấy rồi?” Cậu bé đáp: “Lớp bốn ạ”. Tôi nói: Bà kể cho cháu nghe chuyện về chiếc khăn quàng đỏ nhé. Lúc cháu vào đội có phải đã giơ nắm tay lên trời thề, rơi đầu đổ máu, hy sinh tính mạng vì nó, phấn đấu suốt đời vì sự nghiệp của nó, không tiếc hy sinh cả sinh mạng của mình không. Cháu có nói câu này không? Cậu bé đáp: “Có ạ”. Tôi nói: “Cháu à, sinh mạng là của chính chúng ta, không thể giao cho người khác được, mau xóa bỏ lời thề độc mà cháu đã phát đi, không thể giữ lại nó được, trong tâm cháu biết nó không tốt là được rồi, chúng ta xóa bỏ lời thề độc này có được không?” Cậu bé nói: “Dạ được.” Tôi bảo: Bà sẽ dùng tên thật của cháu để giúp cháu thoái Đội Thiếu niên Tiền phong nhé. Cháu cũng không cần đến trường tìm cô giáo để thoái đâu, trong tâm cháu biết nó không tốt là được rồi. Cậu bé đáp: “Dạ được.” Tôi dặn dò: “Cháu thoái rồi thì sẽ tránh xa tai nạn, tránh xa ôn dịch, được bình an suốt đời. Lúc rảnh rỗi trong tâm hãy thường nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

Khi tôi uốn tóc xong và rời đi, bố mẹ cậu bé cùng ra đến cửa để chào tạm biệt tôi. Mẹ cậu bé bảo con: “Cảm ơn bà đi con, dặn bà thường xuyên tới nhé”. Bởi vì trước đây tôi đã giúp bố mẹ cậu bé làm tam thoái rồi. Trong tâm tôi nghĩ cả gia đình này đều đã minh bạch chân tướng, đều được cứu rồi.

Cảm ân Sư phụ thấy đệ tử có tâm cứu người, đã an bài cơ hội cho người hữu duyên được nghe chân tướng. Tạ ơn Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/3/理髮店中遇到有緣人-503592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/17/232781.html