Giảng chân tướng cứu người là niềm vui lớn nhất của tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 12-08-2025] Năm 1998, tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hiện tại tôi đã về hưu. Trong nhiều năm tu luyện, với sự bảo hộ của Sư tôn từ bi vĩ đại, tôi đã từng bước từng bước đi đến hôm nay trong mưa gió.
Kết duyên rộng với những người hữu duyên, giảng chân tướng trực diện
Tôi làm công việc bán hàng ở một công ty kinh doanh thiết bị y tế. Tôi sẽ tận dụng cơ hội thường xuyên đi công tác, trong thời gian dư sau khi hoàn thành công việc, tôi đi thăm hoặc hẹn gặp những bạn học cũ, đồng nghiệp cũ, lãnh đạo cũ, người quen và họ hàng. Mọi người tụ họp với nhau, sau khi gặp mặt hàn huyên, tôi tìm cơ hội để giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng). Hầu như có cơ hội có thể liên lạc với những người quen trước đây, thì về cơ bản tôi đều đi qua một lượt.
Trong quá trình này, phản ứng của mỗi người không giống nhau: có người rất vui mừng, có thể trực tiếp cảm nhận được tôi đang truyền đạt phúc âm cho mọi người; có người xuất phát từ tâm lý sợ hãi, cảm thấy tôi gan lớn thế, dám nói những lời này, trước mặt người khác, họ không dám đồng ý làm tam thoái, nhưng sau đó họ sẽ âm thầm nói với tôi là họ muốn thoái; có người rất cảm kích, giống như đợi đến ngày này, không chỉ bản thân họ lập tức đồng ý làm tam thoái, mà còn làm thay cho những người trong gia đình họ, tôi bảo họ nhất định phải là chính người đó xuất ra từ nội tâm đồng ý mới được.
Cũng có người dường như không hiểu rõ lắm về việc thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng có ý nghĩa quan trọng đến thế nào, dù rằng tôi đã cố gắng giảng chân tướng về mọi mặt, tuy nhiên họ có thể thật sự cảm nhận được tôi thật lòng muốn tốt cho họ, cho nên họ đã đồng ý làm tam thoái. Trong số những người này có viện trưởng, bác sỹ trưởng, trưởng khoa, ông chủ lớn và những người ở tầng lớp bình thường, hầu hết mọi người đều khá là đón nhận sự thật. Vì tôi và họ khá thân, trước đây quan hệ rất tốt, nên họ rất tin tôi.
Thuận theo sự phát triển kinh doanh của công ty, khu vực mà ông chủ phân công cho tôi phụ trách ngày càng lớn. Khi tôi đi công tác, bất kể là ngồi xe và xe lửa đường dài, hay là ngồi máy bay, tôi đều cố gắng bắt chuyện với những người ngồi kế bên, giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Nếu thời gian đi đường lâu, thì tôi trò chuyện với người ta nhiều một chút. Từ từ tìm ra chủ đề, giảng chân tướng Đại Pháp và giảng “vụ tự thiêu Thiên An Môn” là trò lừa bịp của thế kỷ, giảng về “tàng tự thạch” ở Quý Châu …
Lúc bình thường, tôi cũng đọc nhiều bài chia sẻ của các đồng tu trên Minh Huệ Net, đọc “Cửu Bình”, thêm nữa vì tôi đi công tác khắp nơi, yêu thích văn hóa phong tục ở các nơi v.v., nên có nhiều chủ đề để nói, và cũng dễ tìm cách tiếp cận. Có người nói: “Thông thường tôi ngồi xe chưa từng tán gẫu bắt chuyện với ai, nhưng lần này sao nói chuyện với chị nhiều thế không biết? Đúng là nói chuyện không vô ích.” Người ấy đã vui mừng làm tam thoái, nói về nhà phải nói cho những người trong gia đình biết; đôi khi tôi gặp người hữu duyên đã nhiều lần tiếp xúc, sau khi nghe xong chân tướng thì muốn theo tôi học Pháp luyện công; lúc chia tay, chị lưu luyến nói: “Chị đi rồi, tôi làm sao đây?” Tôi đã tặng chị ấy cái đài có phần thu âm giảng Pháp của Sư phụ.
Đối với những người và những đồng nghiệp mà tôi thường tiếp xúc qua lại trong quá trình làm việc, thông thường trong đoạn thời gian làm quen sớm nhất, tôi sẽ tìm cơ hội ở cùng nhau, hoàn thành việc giảng chân tướng và khuyên tam thoái trước. Đầu tiên, tôi cảm thấy mình không được vụt mất cơ duyên, thường thì càng về sau càng không dễ mở miệng nói chuyện, và cũng không dễ tìm được cơ hội phù hợp; tiếp theo, tôi cảm thấy hoàn thành việc cứu người quan trọng trước rồi, về sau khi làm việc với người đó, tôi không dễ bị phân tâm, trong công việc chuyên tâm thiết thực mà làm. Hầu hết đồng nghiệp và ông chủ đều chịu nghe chân tướng, đón nhận sự thật, sau khi hiểu rõ sự thật, họ đều đã làm tam thoái.
Nếu có người lần đầu chưa nói thông, thì tôi sẽ tìm cơ hội giảng lại chân tướng từ góc độ khác. Có một giám đốc bệnh viện quân khu nọ, trước đó từng có đồng tu tặng bà cuốn “Cửu Bình” làm tiền đề. Trong một dịp hiếm có, tôi và bà cùng đi công tác, tôi vừa mở miệng nói, bà liền cho biết bà đã từng đọc “Cửu Bình”, nói rằng lịch sử về Trung Cộng được viết trong đó là có thật. Bà không chỉ thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng, mà bà còn làm thay cho chồng, con trai và con dâu, bà rất nghiêm túc lựa chọn biệt danh cho họ, rồi viết ra tệp giấy công tác của tôi và đưa cho tôi. Lúc sắp đi, bà còn dặn đi dặn lại tôi nhất định đừng quên việc này, [bà nói] sau khi về nhà, bà nhất định sẽ kêu người nhà làm tam thoái.
Đối với khách hàng và đại lý, bất kể là các giáo sư chuyên gia nổi tiếng trên toàn quốc, hay là các ông chủ lớn, chỉ cần có cơ hội, thì tôi đều cố gắng mở miệng giảng chân tướng. Nếu không tìm được cơ hội giảng riêng thì tôi sẽ giảng chung khi mọi người trò chuyện lúc dùng bữa hoặc khi cùng ngồi xe. Mặc dù trong số họ có rất nhiều người xuất phát từ tâm sợ hãi và sĩ diện, không dám công khai làm tam thoái, nhưng tôi nghĩ có giảng vẫn hơn là không giảng. Bởi vì tôi thấy mình có thể tiếp cận họ, có thể quen biết họ, chắc chắn là có duyên phận lớn.
Những người nổi tiếng và những học giả chuyên gia này thực ra càng khó tiếp xúc với đệ tử Đại Pháp, càng khó gặp riêng đệ tử Đại Pháp để tìm hiểu sự thật một cách đầy đủ. Một là công việc của họ rất bận, phạm vi quan hệ của họ thực ra rất hẹp, không có thời gian nói chuyện bên ngoài công việc; hai là mặc dù họ có cơ hội ra ngoại quốc, nhưng hiếm khi có cơ hội đi một mình, bên cạnh luôn có người tháp tùng; ba là đa số những người này đều là Đảng viên của tà đảng Trung Cộng, chịu độc hại thâm sâu từ những lời nói dối của tà đảng, tin nghe lời nói dối từ miệng lưỡi của Trung Cộng, bị thuyết vô thần và văn hóa Đảng đầu độc mà không tự biết; bốn là những người này xuất phát từ sĩ diện, tự tôn, bảo vệ lợi ích, quyền thế và chức vụ vốn đã có được của bản thân, khó mà tĩnh tâm hoặc không muốn nghiêm túc tìm hiểu sự thật cho lắm.
Tôi đã từng gặp một viện trưởng nọ rất chính trực, đã từng nhiều lần giảng chân tướng trước mặt ông, nhưng ông không bày tỏ thái độ. Một lần nọ, ông đặc biệt dành thời gian đến nơi ở của tôi, nhất quyết tìm tôi đòi tài liệu chân tướng và sách Đại Pháp để đọc. Ông ở trong khách sạn, nói tắt điện thoại để không bị làm phiền. Tôi đã bật cho ông xem phim chân tướng về “vụ tự thiêu Thiên An Môn là trò lừa bịp” và cho ông xem một quyển sách giảng Pháp khác của Sư phụ. Hai ngày sau, lúc rời đi, ông nói: “Pháp Luân Công rất xuất sắc. Nhưng hiện tại tôi là viện trưởng, vẫn chưa thể làm tam thoái được (kỳ thực thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng không ảnh hưởng đến công việc và chức vị, mà chỉ là xóa bỏ lời thề độc đã từng thề với tà linh, tương lai sẽ có Thần Phật bảo hộ được bình an).” Mặc dù ông ấy chưa làm tam thoái, nhưng ông đã biết sự thật.
Mỗi lần đi công tác, tôi đều cố gắng không được bỏ sót người hữu duyên, bớt lưu lại hối tiếc cho chính mình. Trong tâm tôi không lo sợ, và cũng chưa từng nghĩ tới có ai trình báo tôi hay không, tôi chỉ một lòng vâng lời Sư phụ đi cứu người, cứu thật nhiều người. Nếu lần nào tâm tính không đạt, không giảng chân tướng cứu người, thì khi về tôi luôn cảm thấy trong tâm trống rỗng mất mát. Chỉ có cứu người rồi thì trong tâm mới thật sự cảm thấy vui sướng, đong đầy và hạnh phúc!
Làm tài liệu chân tướng, truyền rộng sự thật
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng và tập đoàn họ Giang bắt đầu cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp, những lời nói dối rợp trời dậy đất đã đầu độc vô số thế nhân. Để chúng sinh hiểu rõ sự thật nhờ đó được cứu chính là sứ mệnh mà các đệ tử Đại Pháp không thể thoái thác.
Ban đầu, tôi không biết làm thế nào. Khi không có nguồn tài liệu chân tướng, tôi tình cờ nhặt được tờ rơi chân tướng ở hành lang, sau khi đọc xong, tôi thấy mình nên sao chép thành nhiều bản, nên đã tìm đến tiệm photocopy. Cô gái ở cửa tiệm photocopy đọc xong nội dung tờ rơi, cô biết là của Pháp Luân Công, cô nói với tôi: “Mấy hôm trước có một bà lão cũng cầm tờ rơi này đến sao chép ra một túi.” Tôi cũng sao chép ra một xấp lớn. Một nam nhân viên khác trong cửa tiệm vừa thấy nội dung về Đại Pháp, anh liền từ chối sao chép. Trong hoàn cảnh như thời bấy giờ, cô gái kia đã lựa chọn ủng hộ Đại Pháp, cô đã đắc phúc báo, tìm được một người bạn trai là sinh viên của trường đại học danh tiếng, có học vấn rất cao, cô đã về nhà kết hôn sinh con.
Một ngày nọ, tôi nhận ra mình cũng nên mua một chiếc máy tính, tôi vừa nói với chồng, anh liền mua cho tôi một chiếc máy tính xách tay có thương hiệu tốt nhất và đắt nhất thời đó. Trong một dịp tình cờ, tôi đã gặp một người quen ở chỗ làm cũ, hóa ra là đồng tu. Đồng tu đã cho tôi một chiếc đĩa quang, bên trong có những bài chia sẻ trong nhiều năm trên Minh Huệ Net. Sau khi đọc các bài chia sẻ của đồng tu, tôi rất được khai sáng, và tôi cũng muốn mua máy in, chồng đã lập tức dắt tôi đi mua máy in laser có thương hiệu tốt nhất.
Vì lúc đó tôi không có khái niệm gì về những thiết bị này nên càng không thể mò mẫm cách in tài liệu thế nào. Nhiều lần liên tiếp, tôi liên tục nhận được mấy phong thư gửi cho tôi từ vùng khác, trong đó có kinh văn mới mà Sư phụ cho đăng, có cuốn sách nhỏ chân tướng đã in và nội dung về cách in thế nào, tức là chỉ tôi cách làm thế nào. Tôi cảm thấy rất lạ, tôi mới dọn đến nhà mới, không ai biết địa chỉ nhà này, ở nơi gửi thư cũng không có ai quen biết tôi, làm sao có việc trùng hợp như vậy chứ? Mỗi lần nhận được thư, đều là chồng tôi lấy ra từ hòm thư, sau đó hai tay bưng đến cho tôi, anh còn lẩm nhẩm nói: “Chữ này sao viết đẹp thế!” Tôi ngộ ra đó đều là an bài của Sư phụ, chỉ cần đệ tử có tâm cứu người này là được.
Với sự gia trì của Sư phụ và sự giúp đỡ của đồng tu, tôi đã học cách sử dụng máy tính lên Minh Huệ Net, tôi học rất nhanh cách in đủ loại tài liệu chân tướng. Sau đó, tôi lại học cách in màu, ghi đĩa, in tiền chân tướng, khắc con dấu chân tướng v.v.
Vì công việc của tôi có điều kiện thuận lợi, nên tôi có mối quan hệ rộng rãi, biết rất nhiều danh bạ liên lạc và phương thức liên lạc. Vì mỗi tháng ở mỗi khu vực đều có các buổi hội thảo học thuật lớn nhỏ khác nhau, mỗi năm còn có mấy buổi triển lãm cỡ lớn trên toàn quốc, danh sách những người tham dự và danh thiếp trên gian hàng của nhân viên doanh nghiệp, thêm vào danh sách liên lạc những người tham dự hội thảo học thuật của vùng sở tại mà công ty đại lý gửi qua, thậm chí có khi danh sách về một số việc trông như chẳng liên quan gì đến công việc cũng được gửi đến hộp thư làm việc của tôi; cũng có khi trông như vô tình nhận được danh bạ điện thoại của hệ thống, trường học và cơ quan nào đó, cứ như vậy những thứ này tập hợp ở chỗ tôi rất nhiều. Trên đó có phương thức liên lạc cụ thể rất chi tiết, như địa chỉ, đơn vị công tác, số điện thoại di động, số công tác, hộp thư điện tử, chúng thuận tiện cho tôi giảng chân tướng bằng nhiều phương thức hơn.
Trừ những người tiếp xúc trực tiếp là có thể giảng chân tướng trực diện ra, còn có nhiều người hơn mà tôi không thể tiếp xúc, tôi sẽ tận dụng những phương thức và danh sách liên lạc mà mình có được này, giảng chân tướng bằng cách gửi tài liệu chân tướng qua bưu điện. Mới đầu, tôi cứ nghĩ gửi thư thường sẽ có đơn vị không nhận được, cho nên đa số khi đến bưu điện, tôi đều sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS. Sau đó, tôi cân nhắc đến lý do an toàn, nên sử dụng dịch vụ gửi thư thường, hiệu quả phản hồi nhận được rất tốt.
Chẳng hạn như, mặc dù trong lòng cha tôi biết tà đảng Trung Cộng rất xấu, nhưng tôi giảng chân tướng thế nào thì ông cũng không nghe, cảm thấy tôi không biết nhiều như ông. Do đó, tôi bèn gửi thư chân tướng qua bưu điện, tôi sử dụng dịch vụ gửi thư thường, địa chỉ viết thư là “Ai đó nhận, Khuôn viên ký túc xá đơn vị gì đó”, nơi đó là một thành phố cấp huyện, thư gửi có thể nhận được.
Sau khi về quê, tôi phát hiện tư tưởng của cha không ngừng thay đổi. Tôi âm thầm kéo ngăn tủ của ông ra, nhìn thấy phong thư mà tôi gửi cho ông đã được mở ra xem. Cha còn dặn dò tôi: “Có thời gian rảnh thì con hãy đến thăm chú A một chút.” Hóa ra cha tôi tưởng là bức thư do bạn cũ của ông gửi, không chút mảy may nghĩ tới là tôi gửi cho ông, mặc dù tôi dùng nét chữ lúc bình thường viết thư.
Sau đó, tôi chuyên dùng địa chỉ gửi thư của bức thư đó, cứ cách vài tháng lại gửi một phong thư có tài liệu chân tướng với nội dung khác nhau. Về sau, tư tưởng của cha tôi đã thay đổi hoàn toàn, tôi có thể mở miệng giảng chân tướng trực diện cho ông, ông cũng lớn tiếng mắng chửi tà đảng, và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của tà đảng Trung Cộng, sau đó cha tôi đã xem video “Cửu Bình”, đồng thời thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đôi khi, ông cũng học ngồi song bàn đả tọa trên giường. Một lần nọ, cha tôi bất cẩn lăn từ trên núi xuống, ông liền lớn tiếng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, kết quả là không bị thương tích gì.
Tôi tận dụng cơ hội đi công tác, từ vùng khác gửi thư chân tướng cho những người cùng nghề ở địa phương khác, tôi mua tem và bì thư từ một bưu điện, rồi gửi thư ở bưu điện tại vùng khác. Trong nhiều năm, tôi không biết mình đã gửi bao nhiêu bức thư chân tướng rồi. Mặc dù bây giờ cơ hội phổ biến mà mọi người nhận thư và đọc thư đã ít hơn, nhưng tôi nghĩ chỉ cần bưu điện còn tồn tại, thì vẫn còn phương thức này, đó chính là một trong những phương thức mà các đệ tử Đại Pháp có thể tận dụng để giảng chân tướng.
Về sau, tôi lại lần lượt quen biết hai đồng tu, họ đã chỉ tôi cách sử dụng điện thoại di động chuyên dụng để gửi tin nhắn MMS giảng chân tướng; họ đã cho tôi ba bộ điện thoại chuyên dụng, dùng phương thức tự động quay số điện thoại chân tướng để cứu người. Tôi tận dụng đầy đủ những phương thức liên lạc chân thật và chi tiết đã có trong tay, sắp xếp số điện thoại di động theo thứ tự bằng tệp tin máy tính, lưu vào thẻ nhớ điện thoại, gửi tin nhắn chân tướng MMS theo thứ tự, và tự động quay số điện thoại chân tướng. Đôi khi tôi còn có thể kiểm tra tình trạng phản hồi của người nhận, rồi căn cứ theo tình huống khác nhau mà gửi thư chân tướng, tiến thêm một bước để giảng rõ sự thật. Tôi cũng chỉnh lý những số điện thoại di động, số điện thoại cố định và địa chỉ hộp thư điện tử đã chọn lọc kia rồi gửi cho Minh Huệ Net, nhờ các đồng tu ở bên ngoài Trung Quốc đại lục giúp giảng chân tướng cứu người.
Đôi khi, tôi lái xe chở theo con gái, mang theo điện thoại di động gọi điện giảng chân tướng, chạy vòng quanh thành phố, cho đến khi điện thoại hết pin tắt máy, lấy pin ra, thì chúng tôi cũng về tới nhà.
Tôi thường bỏ một số cuốn sách nhỏ chân tướng, tờ rơi chân tướng và tờ dán chân tướng trong giỏ mang theo bên mình, khi ra ngoài làm việc, đi đến đâu, hễ thấy cơ hội phù hợp thì sẵn tiện phát tặng; khi đến vùng khác công tác, vì thời gian eo hẹp, nên trừ việc mang theo những phong thư chân tướng đã niêm phong ra, tôi chỉ đem theo một ít tài liệu chân tướng và tờ dán chân tướng, mỗi khi kiểm tra an ninh lúc lên xe và lên máy bay, tôi đều phát chính niệm và đi qua một cách thuận lợi.
Lúc không đi công tác, tôi thường phát tặng tài liệu chân tướng ở địa phương hoặc các huyện và thị trấn kế bên, đôi khi tôi cũng dắt con gái đi cùng. Kể từ khi con gái học lớp 4, lớp 5, tôi thường dắt cháu đi học Pháp chung, và cùng cháu dán tờ dán chân tướng. Thỉnh thoảng, chúng tôi thấy có tờ chân tướng mà đồng tu dán, chúng tôi rất cảm động và được khích lệ.
Thông thường khi phát tặng cuốn sách nhỏ chân tướng và tờ rơi chân tướng, tôi đều cho tài liệu chân tướng vào trong túi có khóa kéo, bên ngoài dùng túi nhựa đủ màu hoặc túi giấy đẹp mắt bọc lại, treo ngay tay nắm cửa, hoặc đặt vào trong giỏ xe; nếu trên vách tường hành lang có hòm thư, thì tôi bỏ vào hòm thư trước; nếu là dịp Tết Nguyên đán, thì tôi cho tờ rơi chân tướng vào bao đỏ có chữ “phúc”. Lúc phát tặng, trong tâm tôi xuất ra một niệm: Hy vọng người hữu duyên có thể cố gắng đọc chân tướng.
Trong quá trình mà tôi làm tài liệu chân tướng và phát tặng, đôi khi có tâm sợ hãi, tôi sẽ liên tục phát chính niệm thanh trừ, và cũng có nhiều lần thoát nạn, đều là Sư phụ bảo hộ đệ tử về nhà an toàn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/8/12/講真相救人是我最大的快樂-498219.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/16/230938.html



