Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 16-10-2025]

Con xin kính chào Sư phụ!

Kính chào các đồng tu!

Thực ra tôi không có ý định viết bài chia sẻ cho Pháp hội lần này. Trở ngại lớn nhất là tôi biết mình tu luyện chưa đủ tốt. Nhưng tôi cũng muốn thông qua việc chia sẻ một chút thể hội tu luyện của bản thân để bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ. Nếu không có sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã không thể đi được đến ngày hôm nay.

Buông bỏ danh lợi và vượt qua nguy hiểm

Tôi may mắn đắc Pháp tại Nhật Bản vào năm 1996 và chính thức tham gia hạng mục truyền thông The Epoch Times vào năm 2004. Đi được đến ngày hôm nay, dù đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã vượt qua được. Tuy nhiên, tu luyện không có con đường nào là thuận buồm xuôi gió. Trong hạng mục truyền thông, tôi không những không tu tốt bản thân mà còn ôm giữ một loạt chấp trước, chẳng hạn như chấp trước làm việc, truy cầu danh, tâm ỷ lại và chứng thực bản thân. Một sự việc xảy ra bốn năm trước đã giúp tôi hoàn toàn nhận rõ sự nguy hiểm của tâm danh.

Đó là một hạng mục đòi hỏi sự phối hợp của cả nhóm và tôi được giao phụ trách tìm kiếm địa điểm, phối hợp với nhóm và sắp xếp cho sự kiện tại hiện trường. Lẽ ra, tôi nên cảm thấy vinh dự khi được tham gia vào hạng mục và âm thầm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, tôi cảm thấy mình có chút kinh nghiệm bán hàng, cộng với sự khích lệ và khen ngợi của người khác, tâm cầu danh, tâm hiển thị và chứng thực bản thân của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, tôi đã hành xử như thể toàn bộ hạng mục đều do một mình tôi quản lý, dù tôi chỉ là người liên lạc.

Vì tôi có quá nhiều chấp trước không bỏ, người phụ trách đã tước đi tất cả các mối liên hệ mà tôi được giao. Đây vốn là một cơ hội tốt để tôi hướng nội và đề cao tâm tính. Nhưng tôi lại chấp mê bất ngộ, khư khư giữ lấy những lý lẽ của người thường. Dưới sự dẫn động của tâm tật đố, dù miệng nói sẽ phối hợp tốt với người phụ trách, nhưng trong tâm tôi lại muốn chứng minh mình vô tội, nhận được sự đồng cảm của người khác và gián tiếp chứng tỏ mình có năng lực hơn người phụ trách. Do đó, tôi đã gây ra mâu thuẫn và vô tình tạo ra áp lực rất lớn cho người phụ trách. Nghĩ lại, tôi đã biến mình thành một người đạo đức giả và hư vinh, cố gắng thể hiện cho người khác thấy mình giỏi như thế nào, như thể tôi tu luyện chỉ để cho người khác xem. Thật nguy hiểm biết bao!

Tôi vẫn còn nhớ có một sự kiện cần phải thay đổi địa điểm vào phút chót. Sau khi nhận được điện thoại của khách hàng, lẽ ra tôi phải báo cáo với người phụ trách trước khi đưa ra quyết định. Nhưng vì đã quen hành động theo ý mình, tôi chỉ nghĩ đến bản thân mà không tôn trọng người khác, tôi đã tự ý đưa ra quyết định rồi sau đó mới báo cáo lại. Người phụ trách đã khiển trách tôi trước mặt mọi người: “Tại sao cô không xác nhận với tôi trước?” Điều đó khiến tôi rất mất mặt, và tôi đã không hướng nội để thấy rằng điều này là do chấp trước vào danh, lợi và tâm tật đố gây ra, khiến tôi nghĩ rằng mình có thể tự quyết định mọi việc.

Thay vào đó, tôi lại hướng ngoại và cảm thấy người khác đối xử bất công với mình. Điều này khiến tôi nảy sinh các chấp trước như bất mãn, oán giận và tự ti. Chỉ đến bây giờ khi nhìn lại, tôi mới có thể hiểu được người phụ trách đã khó khăn như thế nào. Cô ấy nhìn nhận vấn đề từ góc độ của công ty, và tâm của cô ấy là vì khách hàng. Nếu tôi cứ tiếp tục làm theo cách của mình, một quyết định sai lầm có thể đã gây ra tổn thất lớn cho chúng sinh và cho hạng mục. Tu luyện thực sự rất nghiêm túc và yêu cầu đối với chúng ta ngày càng cao. Tôi đã không đề cao bản thân theo Pháp và đã bị cựu thế lực ra tay dùi vào sơ hở, đến nỗi tôi suýt nữa đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Giờ đây nghĩ lại, lúc đó tôi đã ở bên bờ vực nguy hiểm. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ và sự bao dung của các đồng tu, tôi thực sự đã không thể vượt qua được khảo nghiệm này.

Mỗi lần vượt quan, trong tâm tôi cảm thấy rất khổ sở. Tôi thường cố gắng ngủ hoặc xem video để giảm bớt đau khổ và trốn tránh thực tại, thay vì cố gắng vượt qua ma nạn dựa trên Pháp và tìm kiếm vấn đề ở tâm tính của mình. Tôi đã hoàn toàn không coi mình là một người tu luyện, do vậy các ma nạn ngày càng lớn hơn. Cựu thế lực cũng đang rình rập chờ để đẩy tôi ra khỏi hạng mục, để tôi rời khỏi hoàn cảnh tu luyện. Vì không biết cách hướng nội tìm, lại thêm có tâm sợ người khác nói, nên tôi thường xuyên mắc lỗi. Mặc dù vậy, các đồng tu vẫn thường xuyên tìm tôi để trao đổi thể ngộ, hy vọng rằng tôi có thể nhanh chóng vượt qua can nhiễu. Lúc đó, tôi không thể tập trung khi học Pháp và đi làm với tâm trạng nặng nề, làm việc cho có lệ. Tôi không có mong muốn cứu độ chúng sinh. Những cảm xúc tiêu cực đã đè nén tôi đến mức tôi thực sự muốn trốn chạy. Tuy nhiên, Sư phụ vẫn luôn bảo hộ và điểm hóa cho tôi.

Lúc đó, chồng tôi, một đồng tu, cần phải về nhà mẹ để chăm sóc mẹ già và người em trai mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Điều này cũng khiến anh ấy không có hoàn cảnh tu luyện tập thể, thường ở trong tâm trạng bất an và đặc biệt cần tôi chăm sóc. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, tôi đã tìm cớ để trốn tránh ma nạn mà mình phải đối mặt, cộng thêm việc tôi không buông được cái tình đối với chồng, nên tôi đã xin người quản lý nghỉ một thời gian và chỉ duy trì công việc giao báo. Người quản lý suy nghĩ một lát và bình tĩnh hỏi tôi: “Cô làm điều này để chăm sóc gia đình hay chỉ đang tìm cách trốn chạy?” Câu nói này thực sự đã điểm trúng tâm tôi. Thực ra, tôi đang bị chi phối bởi những chấp trước như tâm tự ti và tâm danh lợi vì không thể đạt được thành tích nào. Chúng khiến tôi cứ muốn tìm cớ để trốn chạy. Chị ấy nhẹ nhàng nói với tôi: “Nếu cô nghỉ phép lần này, có thể sẽ rất khó để cô quay lại. Chúng sinh trong thế giới của cô đang chờ cô cứu họ trở về nhà.” Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má. Tôi biết mình đã phụ lòng từ bi cứu độ của Sư phụ. Tôi cũng đã phụ lòng chúng sinh đang chờ được tôi cứu. Tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình. Tôi thật quá ích kỷ.

Sư phụ giảng:

“Viên mãn đắc Phật quả
Cật khổ đương thành lạc
Lao thân bất toán khổ
Tu tâm tối nan quá” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Viên mãn đắc Phật quả
Lấy chịu khổ làm vui
Nhọc thân không tính khổ
Tu tâm khó qua nhất” (Khổ về tâm chí, Hồng Ngâm)

Tôi ngộ ra rằng trong tu luyện cần chịu khổ thay vì nghĩ rằng mình đến thế gian này để hưởng thụ cuộc sống. Tôi biết phía minh bạch của mình về cơ bản không muốn rời khỏi hạng mục, vì vậy tôi không thể chọn cách trốn chạy. Tôi phải có trách nhiệm với tu luyện của chính mình và với chúng sinh. Cuối cùng, tôi quyết định không xin nghỉ phép. Sau khi trao đổi với chồng tôi dựa trên Pháp, anh ấy cũng ủng hộ quyết định của tôi. Giờ đây, tôi không còn bất kỳ ý nghĩ trốn chạy nào nữa, và tôi đang tiến bước một cách vững chắc trong hạng mục.

Tu luyện bản thân trong những việc nhỏ

Trong tu luyện không có việc nhỏ, then chốt là ở chỗ có thực sự tu luyện bản thân hay không.

Trong hạng mục, tôi thường làm các việc như gửi email và thư cho khách hàng. Đây dường như là những việc nhỏ nhặt trong một công ty người thường. Tuy nhiên, trong hạng mục truyền thông, bất kỳ chấp trước nào cũng đều bị phơi bày. Vì tôi mãi không loại bỏ được các tâm như tâm làm việc, tâm nóng vội, tâm sợ phiền phức và sợ bị chỉ trích, nên tôi liên tục mắc lỗi ở chỗ làm. Biểu hiện ra là cỡ chữ trong email của tôi không đều, nội dung kỳ quặc, từ thừa hoặc thiếu từ, định dạng chữ trên phong bì không chuẩn, hoặc thiếu một số thông tin của khách hàng. Những sai sót này khiến mọi người rất phiền lòng và họ đã nhắc nhở tôi: “Đây là vì cô không dụng tâm. Cô chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho hạng mục, mới dẫn đến kết quả như vậy.” Câu nói này khiến tôi vô cùng đau lòng. Nhưng nghĩ lại, những gì họ nói là đúng. Nếu tôi nghĩ đến vấn đề từ góc độ của họ, tôi sẽ nghĩ rằng một sai sót vô ý có thể gây ấn tượng xấu cho khách hàng và làm tổn hại đến danh tiếng của công ty, điều này sẽ ảnh hưởng đến năng lực cứu độ chúng sinh của chúng tôi. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để kiềm chế tâm nóng vội và sửa lại thái độ của mình để giải quyết từng việc nhỏ với thái độ nghiêm túc. Ngoài ra, các đồng tu cũng giúp tôi kiểm tra lại nội dung công việc, nhờ đó mà các sai sót đã được giảm thiểu. Nhân đây, tôi xin cảm ơn sự âm thầm phó xuất của các đồng tu.

Trưởng thành qua nghịch cảnh

Một đồng tu nói với tôi: “Trước đây, các học viên tham gia bán hàng đã bước đi trên một đoạn đường chứng thực Pháp vô cùng cảm động. Bây giờ, họ đang phát huy tác dụng thậm chí còn lớn hơn trong các hạng mục khác. Vì cô ở lại, chắc hẳn có những việc mà cô cần làm. Đây cũng là sứ mệnh của cô!” Nhớ lại những học viên đã hết lòng cống hiến cho hạng mục truyền thông, chúng tôi vô cùng cảm kích. Chính niệm chính hành của mọi người đã giúp tờ báo được in ấn và phát hành cho đến ngày nay. Mặc dù tôi cũng đi theo bước chân của mọi người trong việc bán hàng, nhưng tôi chỉ là đi theo một cách thụ động chứ không thực sự tu luyện bản thân một cách vững chắc trong quá trình ấy. Trong tâm, tôi vẫn đang trốn tránh những chấp trước mà tôi không muốn đối mặt.

Trong giờ làm việc, hàng ngày tôi phải đối mặt với vô số lời từ chối. Do đó tâm tôi lấp đầy những chấp trước như sợ hãi, e ngại, và hữu cầu. Khi tôi thấy các học viên khác làm tốt hơn mình, tôi không mừng cho họ. Thay vào đó, tôi lại nảy sinh tâm tật đố và tâm tranh đấu. Tôi không khỏi tự hỏi: “Tại sao người khác làm được mà mình lại không làm được? Tại sao mình luôn bị khách hàng từ chối?” Rồi tôi nhận ra: “Làm sao bạn có thể cứu chúng sinh khi bạn ôm nhiều tâm bất thuần như vậy? Bạn có thực sự tín Sư tín Pháp không?” Tôi cần phải đối mặt với những chấp trước căn bản mà tôi đã cố chấp bám giữ, loại bỏ chúng và trân quý cơ hội tu luyện hiếm có này. Bằng cách trải qua những bài học như vậy hết lần này đến lần khác, tôi mới hiểu rõ rằng chính vì vấn đề của bản thân mà tôi không thể có được bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào.

Tôi nhớ có một lần khi tôi phối hợp cùng một học viên về mảng bán hàng. Vì chính niệm của tôi không đủ, lại thêm chấp trước bảo vệ bản thân và tranh đấu với đồng tu, tôi đã không cố gắng hết sức để hỗ trợ công việc. Cuối cùng, khách hàng đã không cho chúng tôi đủ thời gian để giảng chân tướng. Sau khi trở về văn phòng, tôi chỉ cảm thấy thất vọng vì không thể ký được hợp đồng ngay lập tức, còn học viên kia lại vô cùng tiếc nuối vì đã không giảng được rõ chân tướng cho khách hàng tiềm năng. So sánh thái độ ích kỷ của tôi với tâm thuần tịnh muốn cứu người của anh ấy, tôi đã thấy được khoảng cách trong trạng thái tu luyện của chúng tôi. Sau đó, Sư phụ đã an bài cho chúng tôi một cơ hội gặp gỡ khác, và lần này, số người tham dự đã gấp đôi so với cuộc gặp trước đó.

Chỉ cần chúng ta có tâm cứu người, Sư phụ sẽ an bài những người hữu duyên đến nghe chân tướng. Tuy nhiên, khi tôi viết bài chia sẻ này, tôi vẫn đang trong trạng thái cần đột phá. Vì tôi không buông bỏ những chấp trước, tư tưởng và cảm xúc của người thường, tôi đã gây ra nhiều sự chậm trễ trong việc cứu độ những chúng sinh hữu duyên.

Tôi muốn đường đường chính chính bước đi trên con đường chứng thực Pháp trong lĩnh vực bán hàng. Tôi hiểu ra rằng chỉ bằng cách làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, tôi mới có thể đạt được điều đó. Tôi phải học Pháp nhiều hơn, tăng cường phát chính niệm, hướng nội khi gặp vấn đề và tích cực tham gia học Pháp nhóm lớn. Chỉ bằng cách duy trì trạng thái tu luyện tốt, tôi mới có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Cứu độ chúng sinh

Tôi nhớ rằng khi tôi mới tham gia The Epoch Times, một ý nghĩ đã khắc sâu vào tâm tôi, đó là giúp The Epoch Times có mặt ở mọi ngóc ngách của Nhật Bản. Giờ đây, khi tôi tiếp xúc với những người Nhật hữu duyên, tôi phát hiện ra nhiều người vẫn chưa biết đến Pháp Luân Đại Pháp, và các phương tiện truyền thông Nhật Bản cũng hiếm khi đưa tin về pháp môn. Chính Pháp sắp kết thúc rồi và vẫn còn rất nhiều người chưa hiểu chân tướng, chưa được đắc cứu. Thời gian mà chúng ta có hiện nay là do Sư phụ từ bi vĩ đại dùng sự chịu đựng to lớn của Ngài để kéo dài thêm. Tôi tự hỏi mình có chấp trước nào mà không thể buông bỏ, còn lý do gì để không tinh tấn trong tu luyện đây? Tôi muốn thực sự buông bỏ tự ngã và phối hợp với chỉnh thể.

Trong một lần tham gia hội chợ thương mại, tôi đã gặp một độc giả hâm mộ của The Epoch Times. Ông ấy rất phấn khởi khi thấy tôi và nói: “Tôi cảm phục lòng dũng cảm của tất cả các bạn. Chúc The Epoch Times mọi điều tốt đẹp nhất! Tôi ủng hộ The Epoch Times!” Cảm tạ Sư phụ đã dùng lời của người đàn ông này để khích lệ chúng tôi. Tôi biết sâu sắc rằng việc làm tốt hạng mục truyền thông không thể tách rời chính niệm của các đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản. Tôi trân quý nhân duyên mà chúng ta có và cảm ơn sự hy sinh thầm lặng của các đồng tu. Vì để cứu được nhiều chúng sinh hơn, chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn tu luyện và bước đi cho tốt chặng cuối trên con đường Chính Pháp của chúng ta.

Trên đây là những thể ngộ hữu hạn của tôi. Nếu có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Con xin cảm tạ Sư phụ.

Cảm ơn các đồng tu.

(Bài chia sẻ được chọn trình bày tại Pháp hội Nhật Bản 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/16/501522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/27/231069.html