Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Đại lục

[MINH HUỆ 22-03-2025] Năm nay tôi hơn 60 tuổi, từng làm việc tại bệnh viện thuộc một tập đoàn lớn ở địa phương, giữ chức vụ y tá trưởng, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 1996. Gia đình tôi đều hiểu và ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp, tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, minh bạch chân tướng, và đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Nay tôi muốn chia sẻ với mọi người những câu chuyện nhỏ về việc tôi và gia đình được thụ ích từ Đại Pháp.

1. Chỗ xương sườn bị cắt bỏ lại mọc ra xương mới

Con người ăn các loại lương thực ngũ cốc, sao mà không mắc bệnh cho được. Vào cuối năm 1989, cơ thể tôi bắt đầu sốt, ho, nhưng khi đến bệnh viện thì không kiểm tra ra bệnh gì. Đến tháng 3 năm 1990, tôi được chẩn đoán mắc bệnh lao thành ngực, ổ bệnh nằm ở phía sau bên trái ngực, đối diện với vị trí của tim. Ổ bệnh bị sưng viêm, ảnh hưởng đến tim, khiến tôi ho, sốt, đau đớn, hồi hộp, khó thở, tôi phải uống thuốc, tiêm, nhập viện và phẫu thuật. Trong vòng chưa đầy nửa năm, tôi đã trải qua ba lần phẫu thuật. Không còn cách nào khác, phải cắt bỏ một đoạn xương sườn có bệnh, dài khoảng 6 đến 7 cm, bác sĩ thậm chí còn đích thân đưa tôi xem đoạn xương đã cắt.

Trong thời gian nằm viện phẫu thuật, những khổ sở tôi phải chịu thì không lời nào nói hết. Thở mạnh thì vết mổ đau, nói to tiếng vết mổ cũng đau, xúc động vết mổ cũng đau. Tôi chỉ có thể âm thầm chịu đựng, âm thầm rơi nước mắt, người nhà cũng khóc theo, những người cùng phòng bệnh thấy vậy cũng rơi nước mắt. Nhưng sau khi xuất viện, trong thời gian hồi phục, tôi lại được chẩn đoán mắc bệnh lao màng phổi ở cùng bên, hơn nữa chỉ có thể uống thuốc điều trị, không còn cách nào khác.

Vì uống thuốc trong thời gian dài, dẫn đến dạ dày, gan, hai mắt của tôi đều bị viêm, suy nhược thần kinh, ngủ không ngon giấc. Lúc đó con tôi còn nhỏ, chưa đầy ba tuổi, đều nhờ mẹ đẻ tôi chăm sóc giúp. Sau này chồng tôi được đơn vị cử đi làm việc tại văn phòng đại diện ở tỉnh khác, chỉ có những ngày lễ Tết hoặc khi về đơn vị họp mới có thể về nhà ở vài ngày. Còn tôi thì đến việc lên xuống cầu thang cũng cảm thấy khó khăn, đồ vật nặng vài ký cũng không xách nổi. Trong mấy năm đau khổ dằn vặt, tôi có chút nản lòng mất hết ý chí, cảm thấy cuộc sống này quá khổ, người ta sống vì điều gì? Thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ tiêu cực muốn tự tử.

Tháng 8 năm 1996, mẹ đẻ tôi sống ở nông trường Quận Giao đến thăm tôi, nói với tôi rằng bà đang luyện Pháp Luân Công, rằng Pháp Luân Công tốt thế nào, có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người. Mẹ còn mang theo một quyển sách “Pháp Luân Công”, nói là mượn được, khuyên tôi xem thử, ngày mai phải trả lại. Trước đây tôi cũng từng luyện khí công khác nhưng cơ thể không hề có chuyển biến tốt, tuy nhiên vì nể mẹ nên tôi nhận lấy cuốn sách. Tôi đã đọc một mạch hết quyển “Pháp Luân Công” trong vài giờ. Quyển sách này đã chạm đến tâm tôi: Công pháp này thật tốt, tu luyện thành – sẽ siêu thoát khỏi những thống khổ và phiền não của thế gian. Mẹ liền dạy tôi đả tọa luyện tĩnh công, tôi tức khắc nhập tĩnh nhập định, cảm giác vô cùng mỹ diệu. Luyện công xong, tâm trạng tôi thư thái, cơ thể nhẹ nhàng, cũng có sức lực hơn. Từ đó tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả các triệu chứng bệnh tật đều biến mất lúc nào không hay.

Năm 1998, khi đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, các chỉ số kiểm tra sức khỏe của tôi đều hoàn toàn bình thường. Đặc biệt là khi chụp X-quang phát hiện thấy vị trí xương sườn có bệnh từng bị cắt bỏ một đoạn đã mọc lại như bình thường, xương sườn hoàn toàn lành lặn. Bác sĩ xem xong đều không dám tin, điều này quả thật đảo lộn mọi quan niệm thông thường: Chỗ xương sườn bị bệnh đã cắt bỏ lại mọc ra xương mới, thật quá thần kỳ! Việc này đã gây chấn động không nhỏ ở địa phương.

2. Cháu trai bảy tuổi bị ô tô cán qua nhưng không bị thương

Cháu trai lớn của tôi là con của em gái thứ ba, lúc cháu bảy tuổi tan học, mẹ cháu đến đón, khi qua đường, một chiếc taxi bất ngờ lao tới đâm cháu bé ngã xuống đất, cán qua người cháu rồi xe mới dừng lại. Em gái tôi, tài xế và những người qua đường đều sợ hãi: Thế là xong rồi, vừa bị đâm vừa bị cán qua!

Mọi người vội chạy đến xem, đứa bé không sao cả, đứng dậy xong lại chạy nhảy tung tăng! Mọi người đều kinh ngạc thốt lên: Đứa bé này có Thần bảo hộ! Tài xế nói đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra, cháu tôi nói: Không cần đến bệnh viện đâu, cháu không sao, mọi người xem cháu có bị gì đâu, chú tài xế cứ đi đi ạ! Nhưng tài xế nhất quyết muốn đưa cháu đến bệnh viện, em gái tôi cũng lo lắng nói nên đến bệnh viện. Đứa bé không thể làm trái ý người lớn được. Đến bệnh viện kiểm tra, quả thực như lời cháu nói, không hề có chuyện gì! Lúc này tài xế và em gái tôi mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm.

Sau đó, cháu trai gọi điện thoại cho tôi nói: Dì ơi, con nói cho dì biết, con bị taxi đâm trúng, xe taxi cán qua người con, nhưng con không sao cả, giống như Sư phụ giảng trong sách, con không hề hấn gì, “tốt xấu xuất tự một niệm” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân), niệm khác nhau dẫn đến hậu quả khác nhau. Tôi nói: Tốt quá, con đã đọc sách Đại Pháp, chiểu theo những gì viết trong sách làm một đứa trẻ ngoan, đương nhiên sẽ không sao, có Pháp thân Sư phụ bảo hộ con mà!

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/22/修大法出神奇-肋骨切除處再生新骨-490594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/1/226049.html

Đăng ngày 30-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share