Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 28-12-2024]

1. Vui mừng đắc Đại Pháp

Từ nhỏ tôi đã khác mọi người, luôn nghĩ về những điều không hiện thực. Mùa hè một mình ngồi bên ngoài, ngước nhìn những vì sao và mặt trăng trên bầu trời, và thường tự hỏi: Tôi là ai? Vì sao lại đến đây? Đến để làm gì? Trong tâm biết đây không phải là nơi mình ở. Tôi cũng thường nhặt được tiền rơi trên đường.

Điều tôi thích nhất là khi bố đi làm về vào buổi tối và kể cho chúng tôi nghe câu chuyện Tây Du Ký, tôi rất ngưỡng mộ Tôn Ngộ Không, và thường mơ tưởng: Khi nào mình có Sư phụ, khi nào mình có thể tu luyện. Khi khí công lên thành cao trào vào những năm 1980, có người bảo tôi luyện khí công, nhưng tôi không quan tâm, trong tâm tôi nghĩ: Nếu luyện thì sẽ luyện công nào có thể hết bệnh, có thể giải thoát sinh tử luân hồi và trở thành Thần Tiên.

Cuối năm 1997, tôi vô tình nhìn thấy quyển sách “Tinh Tấn Yếu Chỉ” của một bạn học trong lớp, tôi không biết vì sao lại thích đến thế, cầm lên rồi rời đi, bạn học hét lên phía sau: Tớ còn chưa xem, sách mới đấy. Tôi không quan tâm, tính cách của tôi vốn gọn gàng nhanh nhẹn, cởi mở lạc quan, đi ngay về thẳng. Tôi về nhà mở sách ra, trang đầu tiên là ảnh Sư phụ mặc vest, thoạt nhìn thấy mắt của Sư phụ động, mỉm cười với tôi, rất từ bi và tường hòa, tôi đã đọc hết quyển sách trong tối hôm đó. Cảm thấy thật tốt, đây chính là điều tôi muốn tìm.

Hôm sau tôi đi trả quyển sách, hỏi cô bạn còn sách nào nữa không? Cô bạn không đưa cho tôi. Tôi đến lớp và hỏi các bạn khác: Sách Pháp Luân Công rất hay, mình thực sự muốn đọc quyển sách này, ai có sách không? Sau hai hôm, một bạn học đem quyển sách “Chuyển Pháp Luân” của mẹ bạn ấy cho tôi mượn, tôi thực sự đọc một mạch hết quyển sách trong một đêm, cũng không buồn ngủ, trong tâm vui sướng, sao tốt đến thế, cuối cùng mình tìm được Sư phụ rồi, mình có Sư phụ rồi! Tôi hạ quyết tâm phải tu luyện Pháp Luân Công. Trong u minh đã tìm thấy mái nhà mong đợi, trái tim trôi dạt nay đã bén rễ.

Tôi nhanh chóng tìm được điểm luyện công, hóa ra rất gần nhà tôi, sáng sớm không ngủ nướng nữa mà dậy sớm đi luyện công. Ngày đầu tiên bắt đầu học công, tôi luyện được một lúc liền chạy đi nhà vệ sinh, sau đó luyện một lúc lại chạy đi nhà vệ sinh, khoảng 30 phút một lần, kéo dài mấy ngày liền. Một đêm tôi mơ thấy có nhiều người đang đuổi theo tôi, tôi rải tiền giấy trước mặt, vừa chạy vừa rải cho đến khi chạy đến một cái cây lớn, trên cây lớn này dựng một cái bục, tôi đứng trên cái bục, những người đó vẫn muốn chen lên cái bục ấy, tôi hô lớn “Kim Cang Bài Sơn”, song thủ lập chưởng dùng lực duỗi thẳng tay về phía trước, đây là Bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Công, những người đó lập tức biến mất, lại một nhóm nữa đến, tôi tiếp tục động tác “Kim Cang Bài Sơn”, mọi người tứ phía đều rút lui. Kể từ hôm đó, tôi luyện công không còn đi nhà vệ sinh nữa. Lần đầu tiên tôi thể hội được uy lực của Đại Pháp. Tôi ngộ rằng, đây là Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi, xua đuổi “chủ nợ” của tôi đi, cải biến vận mệnh cho tôi.

Khoảng thời gian đó là tươi đẹp nhất, mỗi ngày tinh thần tràn đầy sức sống, thân nhẹ như chim én, luôn mỉm cười. Mỗi sáng tôi đi luyện công ở điểm, buổi tối đi học Pháp nhóm, tôi ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, đề cao tâm tính, ở đâu cũng làm người tốt, ở nơi làm việc và trong gia đình đều chăm chỉ không phàn nàn, lấy chịu khổ làm vui, tôi cũng nói với người nhà về lý niệm làm người mà mình học được từ Đại Pháp, họ cũng được thụ ích. Buổi sáng chồng thường đi đánh cầu lông, khi về nhà nói với tôi rằng: Em ngồi đó đả tọa, trông rất xinh đẹp như Tiên nữ vậy.

2. Hóa giải oán duyên, phúc tinh cao chiếu

Chồng tôi là người tốt bụng và trung thực, rất có tài năng, hơn 30 tuổi đã trở thành lãnh đạo cấp nhà máy, một mình phụ trách một bộ phận, phong nhã hào hoa, tiền đồ vô lượng, cũng rất nổi bật. Hai chúng tôi làm cùng đơn vị.

Năm 1999, Trung Cộng bức hại Đại Pháp, khi mây đen áp xuống, trắng đen đảo lộn, đệ tử Đại Pháp bị đẩy về phía đối lập, chồng cũng chịu đựng áp lực rất lớn, cuối cùng lãnh đạo tập đoàn đích thân tìm anh ấy làm việc, bảo anh ấy ly hôn với tôi. Chồng suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Thế này nhé, trước tiên tôi làm người, sau đó mới làm quan.” Trong tình huống như vậy, chồng cũng không bảo tôi từ bỏ tu luyện, cũng chưa bao giờ nói lời bất hảo về Đại Pháp. Anh ấy vẫn giữ chức vụ của mình, vẫn hành xử chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, không nhận quà, không nhận hối lộ, đường đường chính chính làm người.

Còn nhớ có lần khi ở quê anh ấy trên núi, buổi tối tôi có giấc mơ thấy chồng ngoại tình với người phụ nữ dáng người không cao và có một cậu con trai, tôi tức giận tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy tôi cãi nhau với anh ấy, anh ấy ngơ ngác: Em gây với anh à, chuyện gì vậy? Tôi tỉnh táo lại và nói: À, đây là chuyện của 10 năm sau, giờ không gây với anh nữa. Lúc đó tôi chưa tu luyện.

Khi tôi bị bắt giam phi pháp trong hang ổ hắc ám, cảnh tượng trong mơ đó lại xuất hiện. Khi tôi trở về từ hang ổ hắc ám, tôi thấy chồng có gì đó không ổn, anh ấy đã thừa nhận mình có “tiểu tam”, khi ấy tôi cảm thấy đầu não to lên, to như cái đấu vậy, trong não còn xuất hiện giọng nói: Xong rồi, xong rồi, anh ấy không thuần tịnh rồi, mình không cần anh ấy nữa. Với tính khí vốn có, tôi sẽ không tha thứ cho anh ấy, nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi là đệ tử Đại Pháp siêu thường, không phải người bình thường, tôi cắn răng nói: Sư phụ ơi, con phải vượt qua quan này, nhất định vượt qua.

Tôi cũng bình tĩnh suy nghĩ, chồng không phải là người xấu như vậy, là do cái xã hội ô nhiễm này gây ra, khi mình khó khăn nhất, anh ấy đã không bỏ rơi mình, lại còn có thể tán đồng Chân-Thiện-Nhẫn hảo, là một sinh mệnh rất đáng quý. Nếu mình lựa chọn ly hôn, đầu tiên sẽ hủy đi những đứa trẻ của hai gia đình, điều đó vĩnh viễn không cách nào bù đắp được, đó là thương hại rất lớn đối với xã hội, gia đình và chính bản thân hai người ấy, họ đi ngược lại sự an bài của Thần, Thiên thượng sẽ không ban phúc cho họ, bản thân họ sẽ chịu trách nhiệm cho mọi việc mình đã làm, những người dân Trung Quốc đáng thương bị mê hoặc bởi thuyết vô Thần và đang tự chôn mình trong sự vô tri. Sau khi suy nghĩ thông tỏ, tôi nói với chồng: Anh nói xem phải làm sao đây. Chồng kiên quyết không ly hôn, tôi nói: Vậy anh hãy cắt đứt quan hệ với cô ấy đi.

Kỳ thực “tiểu tam” và chồng cô ấy quen biết khá thân với chúng tôi, đều làm cùng đơn vị, chồng cô ấy là người rất thật thà. Trước đây chồng tôi và cô ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường, quan hệ cấp trên cấp dưới và không có qua lại dính líu gì, chỉ là họ đã làm điều không đúng mực trong thời gian tôi bị bắt giam phi pháp. Sau khi tôi từ hang ổ hắc ám trở về, đơn vị đã điều tôi đến làm việc ở nơi khác mà tôi không hề hay biết. Tôi nói với chồng: Anh so sánh một chút xem, em có chỗ nào không tốt, chiều cao, ngoại hình, gia đình, nhân phẩm đều trội hơn cô ấy, chỉ có trình độ học vấn không cao bằng cô ấy. Tại sao cô ấy lại nói chuyện ngọt ngào với anh và cám dỗ anh, đó là vì cô ấy coi trọng chức vụ của anh, nếu anh không ở chức vụ này, liệu cô ấy có để ý đến anh không? Chúng ta là vợ chồng, tay trắng lập nghiệp đến nay, từ nhỏ có người mù nọ toán mệnh nói em có vận mệnh tốt, vượng phu, em lại là người tu Đại Pháp và có phúc phận. Em sẽ không ủy mị với anh, chúng ta phải vượt qua những ngày này, chúng ta phải tích phúc đức cho thế hệ sau.

Chồng cũng rất đồng ý, tôi nói: Anh đi nói chia tay với cô ấy thì có thể xảy ra hai tình huống: Một là cô ấy tức giận bỏ đi, hai là cô ấy yêu cầu anh đến với cô ấy lần cuối, rồi sinh cho anh “đứa con thứ hai” để hủy anh. Buổi tối chồng quay về nói với tôi: Em thật là tài, mọi chuyện diễn ra y như em nói. Tôi nói: Khi cô ấy dùng cái chết để đe doạ thì anh nói cho em biết, em sẽ giải quyết.

Sau đó, tiểu tam thường nói xấu tôi với chồng tôi, vì những hôm đó anh ấy về nhà thường cãi nhau với tôi, tôi không cãi lại, cũng không hỏi han, lúc đó tâm tôi rất ổn định, bởi vì tôi có Sư phụ, có tín ngưỡng, có gốc rễ, tôi biết điều gì là đúng. Còn họ thì thấp thỏm bất an, trong tâm lo sợ. Hai tháng sau, sự việc ầm ĩ lên, cô ấy nhất quyết muốn ly hôn, nếu không sẽ tự sát. Tôi điện thoại cho chồng của cô ấy, tôi nói: Nếu chúng ta đều ly hôn, thì họ sẽ đến với nhau. Chồng cô ấy nói: Chị này, hai người họ mà ở với nhau, tôi sẽ đem thuốc nổ đến cho họ nổ tung.

Cô ấy không ngừng điện thoại cho chồng tôi khiến anh ấy cũng tức giận đến run lên. Tôi nói với anh ấy: Anh ngồi đây và xem em điện thoại cho cô ấy nhé. Tôi nạp phí điện thoại 200 Nhân dân tệ và gọi cho cô ấy, cô ấy nói: “Ồ, chị à.” Tôi nói: “Ồ, cô còn biết gọi tôi là chị à, nghe nói cô muốn tự sát? Này nhé, cô có thể đi tự sát, nhưng con trai của cô sẽ không có mẹ, mẹ của cô sẽ mất đi con gái, còn người khác chẳng mất gì, chồng cô còn có thể tái hôn; có người chết nặng như núi Thái Sơn, có người chết nhẹ như lông hồng, cô nghĩ mình sẽ thế nào? Và con trai của cô sẽ không bao giờ có thể ngẩng đầu lên vì cái chết của cô, cô không những không biết nghĩ cho người khác mà còn chẳng màng tới con trai thân yêu nhất của mình chỉ vì ham muốn ích kỷ cá nhân, cô không thấy có lỗi sao? Nếu những gì cô và chồng tôi đã làm có thể mang ra phơi bày dưới ánh mặt trời, thì cô cứ làm, tôi không ép cô; tôi là người tu luyện tuy thân sống ở thế gian nhưng lý niệm không giới hạn ở đây. Cô vẫn còn trẻ mà đã muốn chết, tôi nói cho cô biết, tự sát là có tội và vẫn phải trả nợ nghiệp trong lục đạo luân hồi, chứ không phải chết là hết đâu. Tôi muốn nói với cô rằng: Con người sống nên phản bổn quy chân, quay về nơi gia viên tiên thiên ban đầu của mình, ở đó mới có người thân thực sự của cô, họ đều đang mong ngóng cô trở về….”

Tôi dùng đạo lý người thường, kết hợp với sở đắc trong tầng thứ tu luyện của mình để nói chuyện với cô ấy gần một giờ đồng hồ, cuối cùng cô ấy nói: Chị ơi, cảm ơn chị, có thời gian em cũng nhất định luyện Pháp Luân Công với chị. Chồng ngồi bên cạnh không ngừng khen ngợi tôi, không ngờ tôi lại nói có sức thuyết phục đến thế, chuyện mà anh ấy trăn trở suốt hai tháng đã được tôi giải quyết chỉ bằng một cuộc điện thoại, tôi nói: Đây là trí huệ mà Đại Pháp ban cho em.

Sau đó nghe nói bố mẹ của cô ấy từ thành phố khác đến, quỳ trước mặt con rể và cầu xin anh ấy tha thứ cho con gái họ. Con rể vốn không muốn ly hôn, cả hai đã hòa giải.

Về sau chồng nói với tôi rằng, công ty của anh ấy đi du lịch đến Trương Gia Giới và núi Nga Mi, các thầy toán mệnh ở cả hai nơi đều nói rằng anh ấy sẽ gặp đại nạn khi 40 tuổi và nếu không vượt qua được thì sẽ thân bại danh liệt. Lúc đó anh ấy cũng vừa 40 tuổi, cũng có thể là kiếp nạn này, vì từ lâu người xưa đã có câu “vạn ác dâm vi thủ” (trong hết thảy tội ác thì tà dâm được coi là tội ác đứng đầu), các tham quan hiện nay đều bao dưỡng nhân tình, không biết rằng nếu phạm Thiên lý thì Thiên thượng sẽ hủy đi phúc-lộc-thọ, chức vụ của bạn cũng là nhờ bạn đã tích đức từ đời trước, hoặc tổ tiên tích lại, nếu không trân quý sẽ mang lại tai họa cho con cái.

Mấy năm sau, chồng tôi chán ngán với sự tranh đấu và lừa dối ở nhiều doanh nghiệp nhà nước. Các ông chủ công ty tư nhân đã mời anh ấy, và anh ấy đã chọn một ông chủ đưa ra mức lương hàng năm không cao nhưng ông chủ ấy có nhân phẩm tốt, chồng giúp ông chủ xây dựng một số nhà máy cơ sở. Những nhà máy này làm ăn phát đạt, và chồng cũng kiếm được rất nhiều tiền kể từ đó.

Con trai của chúng tôi không thích học ở trong nước nên đi du học nước ngoài và trở thành sinh viên hàng đầu, học hai bằng cấp, sống tự lập, tự tìm công việc và đối tượng, không cần chúng tôi phải bận tâm, bây giờ con trai đã kết hôn và có hai đứa con hoàn hảo, hạnh phúc mỹ mãn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/12/28/化解怨緣-福星高照-453110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/7/223479.html

Đăng ngày 25-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share