Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-01-2025] Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Còn có người quan sát những học viên thân cận tôi, quan sát lời nói cử chỉ của những vị ấy xong, liền theo [đó] mà học; điều tốt hay xấu họ không có [phân biệt] rõ. Kỳ thực bất kể chúng tôi [đối xử] với ai thế nào đi nữa, cũng chỉ có một Pháp này; chỉ cần tuân theo Pháp này mà làm, đó mới là tiêu chuẩn chân chính. Những người thân cận bên tôi không hề được đối xử đặc biệt gì, cũng như mọi người thôi; họ chỉ là những nhân viên công tác của Hội Nghiên cứu; [chư vị] chớ khởi cái tâm ấy. Thông thường khi chúng ta dấy khởi cái tâm ấy, [thì] chư vị vô ý đã khởi tác dụng phá hoại Đại Pháp.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Khi giảng Pháp, Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở các đệ tử rằng không ai là đặc thù cả, đều là người đang trong tu luyện, thân phận, địa vị, nghề nghiệp, dân tộc…khác nhau chỉ là do cách phân biệt trong xã hội người thường, còn trong tu luyện thì ai cũng như nhau. Các hạng mục cứu người mà đệ tử Đại Pháp làm cũng vậy, sự khác nhau giữa các hình thức hạng mục chỉ là khác nhau do cách phân biệt của con người, còn bản chất và mục đích của các hạng mục đều như nhau, đều là để trợ Sư cứu người. Vì chúng ta đang tu luyện trong xã hội người thường, là người đang tu, chứ không phải Thần đang tu, nếu học Pháp không theo kịp, thì dễ bị không khống chế được bản thân, dùng lý của con người để đo lường và lý giải các hạng mục cứu người, dùng nhân tâm, nhân tình để đối đãi với các học viên tham gia hạng mục. Chẳng hạn, cho rằng các học viên tham gia Shen Yun thật đặc thù; những nhân vật của công chúng như nghệ sỹ, người dẫn chương trình truyền hình, diễn viên, minh tinh… là có địa vị đặc biệt trong xã hội người thường, được người khác coi trọng, hoặc được săn đón, sùng bái, thì cho rằng hạng mục cứu người dùng hình thức này lại càng đặc thù, thậm chí còn dùng nhân tâm biến dị của người hiện đại như thần tượng, sùng bái người nổi tiếng để đối đãi với các học viên của hạng mục đó.

Khi đối đãi với học viên bằng tâm sùng bái của người thường thì sẽ dễ khiến học viên sinh ra và tăng cường tâm hiển thị, tâm danh lợi, tâm chứng thực bản thân… Ở Trung Quốc Đại Lục, sự săn đón và sùng bái của các học viên khác thậm chí còn khiến cho một số người trong xã hội người thường vốn không có năng lực gì và bị người khác coi thường bành trướng tự ngã đến mức tự cho mình giỏi hơn bất kỳ ai khác; một khi tự tâm sinh ma hay bị tà ngộ, thì sẽ kéo theo một số học viên khác xuống, như vậy, không biết đằng sau còn có bao nhiêu chúng sinh và thế giới vũ trụ tương ứng bị hủy rớt mất, không biết sẽ mang tới can nhiễu và ma nạn lớn nhường nào cho Chính Pháp của Sư phụ. Những bài học như vậy thực sự đã quá nhiều, tổn thất cũng quá thảm trọng rồi.

Bản thân các nghệ sỹ của Shen Yun đã có tài năng hơn người, đạt được những thành tích đáng tự hào, đến bất cứ nơi đâu cũng được khán giả các giới, quan chức chính phủ các cấp, và những nhân vật nổi danh thuộc giới tinh anh trong xã hội hoan nghênh, yêu mến, khâm phục, khen ngợi, tán dương, tôn trọng, và cảm ân, được bao quanh bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt và những bó hoa tươi thắm. Đây kỳ thực là khảo nghiệm tâm tính không nhỏ đối với họ. Đương nhiên, đây cũng là con đường tu luyện của họ, trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể giữ được sự khiêm tốn và chính niệm, tu khứ các loại nhân tâm, đã là điều không hề dễ dàng rồi. Nếu các học viên khác lại dùng tâm người thường, như sùng bái, để đối đãi với họ, thì chẳng phải là đang dung dưỡng cho nhân tâm của họ, vô hình trung khiến quan tâm tính của họ đã khó càng thêm khó sao?

Các nghệ sỹ của Shen Yun muốn đạt đến đẳng cấp hàng đầu thế giới, thì tất nhiên phải chịu khổ nhiều như vậy. Đối với họ, một mặt là huấn luyện khắc khổ ngày này qua ngày khác, đau đớn về thể xác, áp lực, khó khăn, tổn thương, và cả những lời phê bình của giáo viên; mặt khác là cuộc sống an dật, đủ loại hưởng thụ nơi xã hội người thường, những lời tán dương từ bên ngoài, nghĩa là các loại cơ hội thỏa mãn danh-lợi-tình, khiến bản thân việc muốn kiên trì làm tốt thật không dễ dàng. Nếu như các học viên khác lại dùng nhân tâm như thần tượng người nổi tiếng mà tâng bốc họ, thì chẳng phải khiến cho họ càng khó kiên trì hơn, chẳng phải đang khởi tác dụng đẩy họ sang phía người thường sao? Huống hồ trong đó còn có học viên mới, rồi những học sinh mà ý chí chưa được rèn luyện thành thục.

Kỳ thực, trong người thường cũng biết, dù là làm chương trình hay quay phim cũng cần có phản hồi về hiệu quả, có thể tiếp thu phê bình, không ngừng tiếp thu bài học giáo huấn, mới có thể đề cao trình độ chuyên môn và làm ra các tác phẩm chất lượng cao hơn nữa. Nếu cứ quanh quẩn trong những lời tâng bốc của người hâm mộ, thì sẽ phong bế tự ngã, khó mà tiếp tục đề cao. Khi các hạng mục như truyền thông hay điện ảnh đạt được thành tích, nhận được sự tán dương và khen ngợi, thì bản thân điều đó chính là khảo nghiệm tâm tính đối với các học viên trong hạng mục đó. Nếu các học viên khác cũng thần tượng, sùng bái họ giống như người thường, thì chính là đang dung dưỡng cho tâm danh lợi, tâm tranh công của học viên, ảnh hưởng tới sự tiến bộ và đề cao của họ. Nhất là đối với những học viên trái chuyên môn, hoặc chưa tích lũy đủ kinh nghiệm thực tế, thì càng là trở ngại trên con đường tiến bước của họ.

Sự “đặc thù” của các hạng mục và các học viên tham gia hạng mục chỉ là “đặc thù” do phân biệt theo lý của người thường. Nhưng chính vì nhìn từ xã hội người thường mà thấy “đặc thù”, nên khảo nghiệm tâm tính của học viên tham gia hạng mục ở phương diện nào đó có thể còn lớn hơn. Ai dùng nhân tâm để đối đãi đặc biệt không chỉ là người đó không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện, mà còn có thể khiến cho học viên tham gia hạng mục càng khó vượt quan hơn. Hơn nữa, đệ tử Đại Pháp dùng nhân tâm để đối đãi đặc biệt là cái lậu lớn, tà ác sẽ lấy cớ đó để tạo ra can nhiễu, gián cách, rồi lại vô ý gây thêm bao nhiêu khó khăn cho việc cứu người, gây thêm bao nhiêu phiền phức cho Sư phụ.

Bởi vậy, với các hạng mục và học viên “đặc thù”, càng không được tâng bốc họ, trái lại càng phải giữ vững sự thanh tỉnh và lý trí, giữ vững tâm thái thuần chính của người tu luyện. Đây mới là có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với đồng tu và hạng mục cứu người.

Sư phụ khi giảng Pháp đã nhắc đến một số tình huống trong hạng mục Shen Yun, có học viên ban đầu không muốn đưa con lên núi, đến khi con lớn, nảy sinh nhiều vấn đề rồi, cha mẹ không quản được con nữa thì mới đưa lên núi, nhưng lúc này chân đứa trẻ đã cứng rồi, huấn luyện vất vả hơn rất nhiều. Trước đây, với lời giảng này của Sư phụ, tôi chỉ lý giải được là phải nghe lời Sư phụ thì con đường đi mới thuận, bằng không, làm theo ý mình thì sẽ tự chuốc lấy phiền phức và khổ não. Lúc ấy, tôi cũng từng cảm thấy học viên đó làm vậy là không nghiêm túc, không có trách nhiệm với hạng mục Shen Yun, nhưng chỉ nghĩ đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Gần đây, trong một bài chia sẻ tâm đắc thể hội, tôi thấy có người nói có học viên ở Trung Quốc Đại Lục vì muốn con được vào học tại học viện Phi Thiên mà nói dối; lúc ấy, tôi chỉ nghĩ là thói quen mở miệng liền nói dối do văn hóa đảng tạo thành. Gần đây, hải ngoại xuất hiện Pháp nạn, thông qua các bài chia sẻ, tôi mới biết có học viên ở ngoài Trung Quốc Đại Lục đưa con tới Phi Thiên mà mục đích bất thuần. Thực lòng mà nói, điều này khiến chúng tôi ở Trung Quốc Đại Lục rất chấn động. Chẳng lẽ Phi Thiên lại là nơi giải quyết vấn đề cá nhân cho học viên sao? Chẳng lẽ Sư phụ lại phải làm những việc này cho học viên sao?

Ở đây không có ý trách học viên muốn con được tham gia hạng mục Shen Yun, bản thân suy nghĩ này không có gì sai. Nhưng có một số vấn đề không thể không suy nghĩ kỹ càng: Là đệ tử Đại Pháp, rốt cuộc chúng ta dùng tâm thái nào để đối đãi với hạng mục cứu người, đối đãi với hạng mục Shen Yun mà Sư phụ đích thân dẫn dắt? Nếu học viên bề ngoài nói trợ Sư cứu người, nhưng trong thâm tâm lại coi hạng mục Shen Yun là nơi để thỏa mãn chấp trước cá nhân, để đạt được mục tiêu truy cầu, hay để giải quyết vấn người thường nào đó của mình, mang theo mục đích cá nhân nào đó, thậm chí là cưỡng ép tiểu đồng tu vốn dĩ phải do mình dẫn dắt cho tốt tới thực hiện mục đích của mình, thì tham gia như vậy thực sự có thể phát huy tác dụng tốt cho hạng mục sao, hay là sẽ khởi tác dụng xấu? Đằng sau đó phải chăng còn ẩn giấu tâm lý lợi dụng hạng mục Đại Pháp, thậm chí là lợi dụng Sư phụ và Đại Pháp không? Đây là vấn đề hết sức nghiêm túc đối với bản thân học viên!

Ngoài ra, hẳn là mọi người đều có thể hội thế này, trong tu luyện sẽ cảm thấy khổ và mệt, khi những cảm xúc phụ diện như tiêu trầm, lười biếng xuất hiện, sẽ muốn “thư giãn” bằng các phương thức giải trí hiện đại như chơi điện thoại, ban đầu chỉ định chơi một chút, nhưng hễ bắt đầu chơi thì không dừng được nữa, đến khi nhận ra thì đã không tự kiểm soát được nữa rồi. Cái gọi là “thư giãn” này kỳ thực là thỏa mãn danh-lợi-tình, các loại nhân tâm đang muốn bổ sung năng lượng, nghĩa là tâm lười biếng của con người sinh ra trong tu luyện sẽ khiến người tu luyện tìm cầu sự thỏa mãn dục vọng của con người mà kéo về phía người thường.

Đối mặt với lần Pháp nạn lần này, đối mặt với việc tà ác dám hành ác điên cuồng nhắm thẳng vào Sư phụ và Đại Pháp, đối mặt với việc các loại nhân tâm của học viên bị phơi bày, là đệ tử Đại Pháp, chúng ta thực sự phải tự vấn bản thân, rốt cuộc dùng tâm thái nào để đối đãi với thân phận đệ tử Đại Pháp, đối đãi với đồng tu, đối đãi với hạng mục cứu người, đối đãi với Sư phụ và Đại Pháp đang cứu độ chúng ta! Thực sự phải tự xem xét lại xem mình có xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp và thánh ân của Đại Pháp hay không!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/22/488867.html

Đăng ngày 23-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share