Bài viết của Từ Cốc

[MINH HUỆ 06-01-2025] Mọi người đều biết, hệ thống tư pháp của Mỹ được kiến lập trên cơ sở tam quyền phân lập quyền hạn hành chính, lập pháp cùng tư pháp là độc lập với nhau, ước chế lẫn nhau, nhằm tránh tình trạng tập trung và lạm dụng quyền lực. Từ chính phủ liên bang đến chính quyền các tiểu bang của Hoa Kỳ đều phân quyền lực thành ba phần, tòa án tối cao và các tòa án cấp dưới có quyền tư pháp xét xử các vụ án và tranh luận hoàn toàn độc lập.

Trung Cộng là đảng quản lý tất cả, ý chí của đảng, ý chí của các quan chức trong đảng là pháp luật, cơ quan hành pháp từ cơ cấu tổ chức đến quyền hạn đều do một tay Trung Cộng thao túng, mục đích là tập trung quyền lực, tiện cho việc lạm dụng. Bởi vậy, cái gọi là nền pháp trị của Trung Cộng và nền pháp trị của chính phủ lập hiến của Mỹ là hoàn toàn khác nhau. Trung Cộng, từ tòa án tối cao và tòa án cấp cao đến tòa án các cấp, quyền quyết định tư pháp thực chất là thể hiện quyền lực của đảng và được khoác lên lớp áo pháp luật, tòa án là cây gậy chính trị của Trung Cộng.

Hai loại chế độ, cái nào tốt cái nào xấu, vừa nhìn đã rõ. Trung Cộng trước nay đều tuyên truyền tính ưu việt của chế độ chủ nghĩa xã hội với toàn thế giới, nào là người cộng sản gánh trên vai trách nhiệm giải phóng toàn nhân loại, đương nhiên không thể chấp nhận chế độ của Mỹ, 23 năm qua Trung Cộng đã tiến hành thâm nhập toàn diện vào Mỹ, trong đó, việc gây ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản nhắm thẳng vào hệ thống tư pháp của Mỹ là một mắt xích then chốt.

Xin kể hai câu chuyện có thật. Những năm 1950 và 1990 đã xảy ra hai vụ án khác nhau gây rúng động trong giới tư pháp ở Trung Quốc và Mỹ.

Vụ án gián điệp Thanh Hoa vào thập niên 50 gây rúng động

Câu chuyện xảy ra vào những năm 50 tại Trường Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh. Năm 1955, Mao Trạch Đông nói với Ngô Lãnh Tây, người phụ trách của Tân Hoa Xã: “Quản hết cả thế giới này đi! Khiến cho toàn thế giới nghe được tiếng nói của chúng ta!” Không chỉ thế, hệ thống tư pháp của Trung Cộng lại đi trước một bước, thông qua cải tạo tư tưởng (tẩy não) một kèm một với các phụ huynh Mỹ, truyền khẩu hiệu xã hội chủ nghĩa tốt đến bờ bên kia Thái Bình Dương của nước Mỹ.

Năm 2008, bố của Anh Đạt là Anh Nhược Thành, cố Thứ trưởng Bộ Văn hóa của Trung Cộng, đã xuất bản cuốn tự truyện tiếng Anh “Voice Carry” ở nước ngoài. Trong sách, Anh Nhược Thành đã tiết lộ câu chuyện vào những năm 1950, rằng ông và vợ ông, bà Ngô Sỹ Lương, làm việc cho Bành Chân, giữ chức nhân viên an ninh quốc gia, lợi dụng quan hệ bạn bè ở nước ngoài để thu thập thông tin tình báo về Hoa kiều và nhân viên ngoại giao người Hoa đang sống ở nước ngoài.

Năm 1951, Anh Nhược Thành từng báo cáo cho Trung Cộng rằng cặp vợ chồng trẻ người Mỹ W. Allyn Rickett và Adele đang làm giảng viên thỉnh giảng ở Trường Đại học Thanh Hoa là gián điệp của Mỹ. W. Allyn Rickett từng là phiên dịch cho thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, anh và vợ Adele đến nhận chức tại Trường Đại học Thanh Hoa, vì họ thích thu thập thông tin khắp đầu đường ngõ hẻm hay tin tức trên báo chí Trung Quốc, nên bị Bộ Quốc phòng Trung Cộng nhận định là gián điệp Mỹ. Bành Chân đã bí mật phái Anh Nhược Thành thu thập chứng cứ phạm tội của hai vợ chồng họ.

Anh Nhược Thành dùng cách dụ rắn ra khỏi hang của Mao Trạch Đông với đôi vợ chồng người Mỹ này, cố ý mời rất nhiều bạn học cũ đến nhà tụ tập, trò chuyện cởi mở, nhưng lại bí mật ghi âm những ngôn luận “phản động” của hai vợ chồng người Mỹ để gửi cho An ninh Quốc gia. Sau khi hai vợ chồng người Mỹ kia bị bắt, họ bị giam giữ một mạch đến tận tháng 9 năm 1995 mới bị tuyên án, người chồng bị kết án sáu năm, người vợ là bốn năm rưỡi. Đây chính là vụ án gián điệp người Mỹ ở Đại học Thanh Hoa vào những năm 1950 ấy.

Câu chuyện của hai vợ chồng người Mỹ này sau đó đã thay đổi đầy kịch tính. Một Trung Cộng đã thành thạo việc tẩy não, thông qua hệ thống pháp luật đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho hai vợ chồng người Mỹ này, “thuyết phục” và “giáo dục” kiểu “gió xuân hóa mưa phùn”, cho họ những ân huệ nhỏ, cung cấp cho họ chút quyền lợi cá nhân và giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày mà phạm nhân không được hưởng, lấy đó để thể hiện sự khoan dung nhân từ của Trung Cộng và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hai vợ chồng người Mỹ ấy thật sự đã bị sự ngụy thiện của Trung Cộng lừa gạt, cộng thêm việc Trung Cộng cứ trì hoãn không quyết vụ án này, áp lực bị phán tội và khát vọng tự do, tự nhiên sẽ bị hội chứng Stockholm. Hai người biểu đạt sự hối hận sâu sắc, làm theo những yêu cầu của chính quyền, đồng ý sau này khi về lại Mỹ sẽ nói tốt Trung Cộng. Thấy cá đã mắc câu, sau khi tuyên án, Trung Cộng liền thả họ về Mỹ, không hề bắt giam.

Hai người ấy sau khi trở về Mỹ đã viết một cuốn hồi ức: “Tự thuật của hai gián điệp Mỹ”, lớn tiếng ca ngợi chủ nghĩa xã hội tốt, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt thế nào, nước Mỹ đang yêu ma hóa Trung Quốc. Khi ấy, nước Mỹ đang trong làn sóng chống cộng của chủ nghĩa McCarthy, Trung Cộng sớm đã có những dự tính trước rồi, chính là lợi dụng vợ chồng Rickett sau khi bị tẩy não đã tẩy trắng và tuyên truyền chính diện giúp cho Trung Cộng. Cuốn “Tự thuật của hai gián điệp Mỹ” có thể gọi là phiên bản tư pháp của “Tây Hành Man Ký”, chỉ là hiệu quả của việc muộn còn hơn không bao giờ.

Vụ án gián điệp hạt nhân Lý Văn Hòa vào thập niên 90

Câu chuyện của hai vợ chồng người Mỹ, vẫn là kể về việc tẩy não người Mỹ bằng hệ thống pháp luật của Trung Cộng, vậy thì câu chuyện tiếp theo, ấy là trường hợp về việc Trung Cộng đã vươn cánh tay của nó thâm nhập ra hải ngoại, cho thấy rõ sự ảnh hưởng và thâm nhập của Trung Cộng nhắm thẳng vào giới tư pháp của Mỹ, vốn đã có từ lâu.

Năm 1988, Trung Cộng thử nghiệm nổ bom hạt nhân. Sau đó, nhân viên tình báo Mỹ phát hiện, Trung Quốc đã sử dụng tài liệu về đầu đạn W88 mà Mỹ bị mất cắp. Phía Mỹ đã phát hiện, ông Lý Văn Hòa là nhà khoa học người Hoa đang làm việc tại phòng thí nghiệm Los Alamos, đã từng tải xuống những số liệu cơ mật liên quan đến hạt nhân vào máy tính cá nhân. Năm 1988, trong thời gian Lý Văn Hòa sang Trung Quốc để tham gia hội nghị, đã gặp mặt trực tiếp với hai chuyên gia hạt nhân của Trung Cộng, sau khi Lý Văn Hòa trở về Mỹ chưa từng báo cáo việc này với bộ phận an toàn của phòng thí nghiệm.

Năm 1999, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giam Lý Văn Hòa vì ông này bị tình nghi đã lấy cắp thông tin vũ khí hạt nhân cơ mật của Mỹ cho Trung Quốc. Nhưng sau khi Lý Văn Hòa bị giam giữ vài tháng, lại được phóng thích vô tội, chính phủ Mỹ còn ra mặt xin lỗi sự việc này, sau đó Lý Văn Hòa còn kiện ngược lại chính phủ Mỹ và các kênh truyền thông, tiền bồi thường lên đến 1,6 triệu đô la Mỹ. Đây chính là vụ án gián điệp Lý Văn Hòa gây rung động những năm 1990.

Vì sao lại được phóng thích vô tội? Bề mặt là vì chứng cứ không đủ, nhưng thực chất là do Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên cùng các bộ ngành tình báo khác phải đối diện với áp lực cực lớn từ chính phủ. Năm 1972, sau khi Nixon sang thăm Trung Quốc, để làm ấm quan hệ với Mỹ, chính phủ Mỹ đã nhầm tưởng rằng khi hỗ trợ kinh tế sẽ có thể giúp dân tộc Trung Quốc hướng đến tự do dân chủ. Khoảng năm 1999, Bill Clinton đích thân vận động các nghị sỹ quốc hội để cho phép Trung Quốc được gia nhập vĩnh viễn vào WTO, nên khi ấy kết án Lý Văn Hòa phạm tội an ninh quốc gia hiển nhiên không đúng đắn về mặt chính trị.

Khi ấy, Trung Cộng vận động tất cả lực lượng có thể phát huy ảnh hưởng, vươn cánh tay dài can nhiễu đến giới tư pháp Mỹ, lợi dụng kiều bào người Hoa, hội liên hiệp du học sinh, dư luận trong cộng đồng người Hoa tại Mỹ và các kênh truyền thông, tuyên truyền rộng rãi việc Mỹ bắt giam Lý Văn Hòa là sự kỳ thị phân biệt chủng tộc và bức hại chủng tộc. Dưới trùng trùng áp lực, giới tư pháp Mỹ chỉ đành thỏa hiệp với Lý Văn Hòa, Lý Văn Hòa đồng ý với mức tội nhẹ hơn là xử lý không thỏa đáng các tài liệu về hạt nhân, giới tư pháp Mỹ đã phải hủy bỏ 50 lời cáo buộc ông ta về tội vi phạm an ninh quốc gia.

Chủ tịch đảng của Trung Cộng, từ Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, đến bất cứ chủ tịch nào của ĐCSTQ đều đã từng nói, Trung Quốc không làm tam quyền phân lập. Ẩn ý đằng sau câu nói ấy của Trung Cộng, không chỉ đơn giản là bản thân nó không tam quyền phân lập. Mà là, tôi không làm, ông cũng đừng mong làm, tôi khiến ông có làm cũng không thành, chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới là thế giới đại đồng, chỉ có chế độ xã hội chủ nghĩa mới là vận mệnh chung của nhân loại.

Thâm nhập vào tư pháp của Trung Cộng gây tổn hại cho lợi ích của Mỹ

Năm 2013, lãnh đạo ĐCSTQ đưa ra mục tiêu “cộng đồng nhân loại vận mệnh chung”, sau đó chuyển dịch thành “cộng đồng nhân loại có tương lai chung” cho dễ nghe hơn. Mấy năm nay, Trung Cộng không ngừng cường điệu: “Thông qua pháp trị để bảo đảm chính sách phương châm đường lối của đảng được thực thi hiệu quả, thông qua trình tự pháp định để biến chủ trương của đảng thành ý chí của quốc gia”, “tăng nhanh bố cục chiến lược của công tác pháp quyền liên quan đến nước ngoài”. Cốt lõi là Trung Cộng muốn thông qua việc phát động và thúc đẩy cuộc chiến pháp luật để thực hiện dã tâm chiến lược toàn cầu của nó.

Lợi dụng hệ thống pháp luật của Mỹ để đối phó Mỹ và kẻ thù của Trung Cộng, trở thành một phương thức chiến lược hữu hiệu cho Trung Cộng thâm nhập vào Mỹ, làm ra cái gọi là cuộc chiến pháp luật. Đây là một chiến lược vô cùng lâu dài. Một nhà phân tích kinh tế Trung Quốc của Mỹ, tác giả cuốn sách “Sự bành trướng kinh tế ra toàn cầu của Trung Quốc”, ông Antonio Graceffo đã chỉ ra rằng: “Đưa người trung thành với Trung Cộng đến Mỹ, cho họ học bổng toàn phần và hỗ trợ tài chính, để họ học trong các trường về luật, lấy được giấy phép hành nghề luật sư, mấy năm sau mở một văn phòng luật. Hiện giờ những công ty thế này đã tồn tại, sau đó chính phủ Trung Quốc đưa họ đến những công ty này”.

Tay chân của Trung Cộng ở Mỹ, tuy thông thạo pháp luật và chính sách của Mỹ, nhưng trong đầu não lại bị nhồi nhét hình thái ý thức của Trung Cộng, cũng như chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa yêu nước hẹp hòi. Trung Cộng dùng lợi ích, đồng thời lợi dụng cảnh ngộ của người thân của họ đang ở trong nước làm quân bài để xúi giục và khống chế họ làm việc cho Trung Cộng.

Trung Cộng lợi dụng những điều này để huấn luyện thuộc hạ công khai mở văn phòng luật sư ngay trên đất Mỹ, cũng có thể thông qua văn phòng luật sư có tiếng ở Mỹ để thành lập phòng thương mại quốc tế Trung Quốc để hoàn thành những nhiệm vụ mà Trung Cộng muốn họ hoàn thành. Họ gián tiếp hoặc trực tiếp làm nghiệp vụ tại công ty nhà nước Trung Quốc, doanh nghiệp liên kết quân đội và nhân dân, hoặc công ty của quan chức Trung Cộng đặt tại nước ngoài, đưa ra những dịch vụ pháp lý hòng làm tổn hại lợi ích Hoa Kỳ, giúp đỡ các công ty Trung Quốc mua bán, lên sàn, làm lũng đoạn thị trường ở Mỹ, đồng thời lẩn trốn các chế tài pháp luật tại Mỹ.

Đáng quan tâm hơn là, Trung Cộng còn lợi dụng tư tưởng của phe cánh tả, như người theo chủ nghĩa tiến bộ, chủ nghĩa tự do, hay chủ nghĩa bảo vệ môi trường để phục vụ cho mục đích của nó, thậm chí trong những người này còn có không ít người tự xưng là nhân sỹ phản cộng. Nhiều thẩm phán tại các tòa án tiểu bang Hoa Kỳ, những nhân viên trong các văn phòng luật sư, bị tư tưởng cánh tả ảnh hưởng sâu sắc, trên miệng hô to khẩu hiệu dân chủ tự do nhân quyền, nhưng lại không thể thực sự nhận rõ sự tà ác của Trung Cộng, ngược lại còn bị Trung Cộng lợi dụng, trở thành công cụ đàn áp xuyên biên giới của Trung Cộng ở nước ngoài.

Nhận rõ độc tố của Trung Cộng, kiềm chế sự thâm nhập của Trung Cộng

Nguồn gốc của chế độ dân chủ lập hiến của Mỹ là nhân quyền do Chúa ban cho, tức là nhân quyền là do Sáng Thế Chủ, do Thần ban cho, các bậc tổ phụ của Mỹ lấy nguyên tắc và danh nghĩa “dưới Chúa” để thiết kế ra chế độ tam quyền phân lập. Chủ nghĩa cộng sản cánh tả lại cố ý trốn tránh Thần, thậm chí cấm việc ca tụng Thần, còn xem tự do ngôn luận không biên giới, chủ nghĩa tự do cực đoan là quyền lợi đương nhiên được hiến pháp ban cho, đây là hiểu sai và bóp méo chế độ hiến pháp của Mỹ.

Dưới sự thúc đẩy của lý niệm và trào lưu chủ nghĩa tiến bộ và chủ nghĩa tự do, ma túy, hợp pháp hóa tình yêu đồng tính, đập phá cướp bóc và những hành vi vô đạo đức, thậm chí là hành vi phạm tội lại được giảm nhẹ, được cho là chính đáng và hợp pháp. Một phương diện khác là, nhân viên công chức nghiêm khắc chấp pháp, bố mẹ quản giáo con cái, thầy cô giáo giáo dục học sinh lại bị diễn giải thành vi phạm nhân quyền, là chướng ngại của tự do. Kiểu giải thích chủ nghĩa tự do khuếch đại này đã xâm nhập vào hệ thống tư pháp, làm biến dị pháp luật, làm tổn hại Thần tính trong hiến pháp Mỹ, đồng thời bị pháp luật Trung Cộng dùi vào sơ hở, làm loạn nước Mỹ từ nội bộ, thật sự xâm hại nhân quyền hợp pháp của công dân, cũng sẽ trợ giúp Trung Cộng xâm hại chủ quyền của Mỹ.

Trung Cộng hiện đang phát động cuộc chiến pháp luật công kích Shen Yun và Pháp Luân Công, trong đó giơ cao khẩu hiệu chủ nghĩa tự do, bôi nhọ Shen Yun và tín ngưỡng Pháp Luân Công. Trong Mông Thư Trung Quốc “Tam Tự Kinh” có viết: “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá. Giáo bất nghiêm, sư chi đọa”. Dùng chủ nghĩa tự do để đánh đổ tín ngưỡng và giáo dục tôn giáo trong trường học, đây không phải là chịu trách nhiệm với học sinh, đây là đang hủy học sinh, hủy xã hội, hủy nước Mỹ, đây là điều Trung Cộng cầu mà không được.

Một số người phản đối chủ nghĩa cộng sản, nhưng lại bị chủ nghĩa tiến bộ, chủ nghĩa tự do mê hoặc, thì hãy thận trọng suy nghĩ xem, Trung Cộng vì sao nhiều năm nay vẫn luôn bức hại Pháp Luân Công nặng nề đến vậy? Trong nước đàn áp chưa đủ, còn muốn vươn ra nước ngoài mà bức hại? Vì Pháp Luân Công không chấp trước, không cầu được mất bất cứ thứ gì nơi thế gian, nên Trung Cộng không sao thao túng được, không thể bị mua chuộc, lại càng không sợ những bạo lực và uy hiếp của nó, cũng càng có khả năng nhận rõ bản chất tà linh của Trung Cộng. Thế nên, nó hận, nó sợ từ tận xương tủy.

Pháp Luân Công không có kẻ thù, mục đích Pháp Luân Công khuyên mọi người làm tam thoái là để giải thể tà linh Trung Cộng, không phải là coi Trung Cộng là kẻ thù, nó cũng không xứng. Làm tay chân của Trung Cộng trong trận chiến pháp luật, dù là cố ý hay vô ý, nhưng đều thực sự trở thành đồng lõa tiếp tay cho Trung Cộng. Kỳ thực, sẽ có một ngày, nếu Mỹ có thể thông qua một dự luật yêu cầu những vụ án trình lên tòa án Mỹ phải công khai thông tin về nhà tài trợ nước ngoài, cũng như mối quan hệ của nó với chính phủ Trung Cộng, thì ác ma của chủ nghĩa cộng sản sẽ không còn chỗ nào mà lẩn trốn nữa.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/6/488013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/7/223494.html

Đăng ngày 20-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share