—— Viết nhân kỷ niệm 30 năm phát hành sách “Chuyển Pháp Luân

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 19-12-2024] 30 năm trước, tháng 12 năm 1994, là ngày phát hành công khai cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Khi ấy quyển sách này, được Nhà Xuất bản Phát thanh Truyền hình trực thuộc Cục Phát thanh Truyền hình của Quốc vụ Viện Trung Quốc công khai xuất bản và phát hành, giúp thế nhân may mắn đọc được cuốn sách tu luyện cao đức Đại Pháp hoàn toàn siêu xuất khỏi những môn khí công thông thường, thực hiện mục đích nhân sinh, và bước trên con đường phản bổn quy chân.

Dưới đây, cho phép tôi nói một lượt về cuốn sách quý thần kỳ này, hồi tưởng và sắp xếp lại những kiến chứng lịch sử trong 30 năm qua:

Từ ngày 13 đến 22 tháng 5 năm 1992, Sư phụ Lý Hồng Chí mở lớp truyền dạy Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) lần đầu tại Trường Trung học Số 5 Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Khi ấy, trong bối cảnh Trung Quốc xuất hiện “cơn sốt khí công”, Sư phụ đã lấy hình thức “khí công” để truyền công, dùng đặc tính vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn” để chỉ đạo mọi người trọng đức hành thiện, trị bệnh khỏe người, và đề cao tầng thứ sinh mệnh.

Sau đó, Sư phụ Lý Hồng Chí, nhận lời mời của các quan chức trong Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc, đã mở 56 khóa giảng trực tiếp ở hơn 23 thành phố, với 67.000 người tham gia. Những học viên Pháp Luân Công này chính là những hạt giống của Pháp Luân Đại Pháp tại nhân gian.

Tháng 12 năm 1994, “Chuyển Pháp Luân”, tác phẩm chính của Sư phụ Lý Hồng Chí, đã được Nhà Xuất bản Phát thanh Truyền hình trực thuộc Cục Phát thanh Truyền hình của Quốc vụ Viện Trung Quốc phát hành xuất bản, có số hiệu thống nhất, mỗi cuốn có giá 12 nhân dân tệ.

Ngày 4 tháng 1 năm 1995, buổi công bố phát hành cuốn “Chuyển Pháp Luân” được cử hành tại sảnh lớn Trường Đại học Công an Bắc Kinh. Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng Pháp tại buổi lễ. Cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” này được những đệ tử Đại Pháp do Sư phụ chỉ định sao chép từng chữ từng chữ từ băng giảng Pháp của Sư phụ tại Trường Xuân, Bắc Kinh, An Huy, Vũ Hán, Tế Nam ra, rồi được đích thân Sư phụ chỉnh sửa định lại, mỗi từng chữ trong cuốn sách đều là nội dung giảng Pháp của Sư phụ. Từ đó đến nay, chiếc thang lên trời “Chuyển Pháp Luân” mà Sư phụ ban cho nhân gian đã trải qua hơn 30 năm, vô số người đã được thụ ích.

Chuyên mục “Hồi ức về Sư phụ” trên Minh Huệ Net đã ghi lại những hồi ức về những điều thấy được, nghe được, cảm nhận được trong quá trình Sư phụ giảng Pháp qua lời kể của các đệ tử Đại Pháp từng tham gia lớp giảng Pháp trực tiếp của Sư phụ, khiến người ta cảm động, kinh ngạc, và vô cùng ngưỡng mộ. Sư phụ giảng ra Pháp lý, dùng từng hành động cử chỉ của chính Ngài với mọi người, và những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, để lưu lại hình mẫu về thực tu tâm tính cho các đệ tử Đại Pháp, khiến bao đệ tử Đại Pháp cảm động mà tinh tấn thực tu, từ đó mà nhận được vô cùng nhiều lợi ích. Ở đây tạm không kể lại những hồi ức tốt đẹp ấy.

Với những người chưa từng được tham gia lớp truyền giảng trực tiếp ấy, chỉ học “Chuyển Pháp Luân” và chiểu theo yêu cầu của cuốn sách để thực tu bản thân, đã chứng thực cuốn sách này quả thực đã giúp vô số người triệt để thay đổi vận mệnh cuộc đời. Biết bao thói quen xấu của con người được tu bỏ, biết bao gia đình trên bờ vực sụp đổ lại được đoàn viên, biết bao người lấy lại được cơ thể khỏe mạnh, biết bao người thoát khỏi cửa tử và hiểm cảnh, biết bao câu chuyện bi thương lại trở thành hảo sự, biết bao nhiêu thần tích đã xuất hiện tại nhân gian, tâm hồn của biết bao người đã được tịnh hóa, biết bao người sống trong thế gian ô trọc đã được tôi luyện thành những vị Phật, Đạo, Thần cự đại, tâm thái biến đổi lớn, sức khỏe thay đổi lớn, tư tưởng cũng đang biến đổi, đạo đức đang thăng hoa, tầng thứ và cảnh giới đang thăng hoa. Tại đây, tôi viết ra bài này, nhân dịp kỷ niệm 30 năm cuốn “Chuyển Pháp Luân” có mặt nơi thế gian con người, để cảm ân Sư phụ, ca tụng Đại Pháp, mong rằng sẽ có nhiều người hơn nữa được đọc quyển sách này, từ đó thụ ích thật nhiều.

◇ Thay đổi ngoạn mục: từ gặp ai cũng trốn đến gặp ai cũng khen

Mọi người biết rằng, một người đã nhiễm thói xấu là hút ma túy, cuộc đời của người này sẽ trở nên tăm tối, tiền đồ vô vọng, còn liên lụy đến người nhà, họ hàng, bạn bè. Thế nhưng, thanh niên Lưu Xã Hồng ở thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, đã cai nghiện rất thành công, từ đó thay đổi được cuộc đời của anh. Câu chuyện của anh đã làm cảm động rất nhiều người trong vùng. Chỉ là, anh ấy hiện giờ lại đang bị hành hạ trong nhà tù.

Lưu Xã Hồng, nam, sinh tháng 2 năm 1967, là cư dân tổ 13 thôn Đại Kiều khu phố Hàm An thành phố Hàm Ninh tỉnh Hồ Bắc, là công nhân bị sa thải khỏi Nhà máy Gỗ Vũ Xương của Công ty Gỗ Vũ Hán. Cuộc đời của anh là đầy câu chuyện thần kỳ, rốt cuộc là chuyện thế nào? Xin mời cùng đọc:

Lưu Xã Hồng vì bị ảnh hưởng xấu của xã hội mà bị nghiện ma túy, từng tiêu hơn mười mấy vạn tệ để cưỡng chế cai nghiện, đều không thành công. Rồi anh may mắn đắc Pháp Luân Đại Pháp, mới tu luyện được bốn tháng, mà đã cai hẳn được chứng nghiện kéo dài nhiều năm, từng được công nhận là người tốt. Thế nhưng, một buổi chiều ngày 4 tháng 5 năm 2008, khi Lưu Xã Hồng cùng cháu là Lưu Tiến Hoa phun biểu ngữ chân tướng tại quận Giang Hạ, thành phố Vũ Hán, thì bị phân cục Công an quận Giang Hạ bắt giam. Lưu Xã Hồng bị đưa đi cải tạo phi pháp và bị bức hại tại Trại tạm giam Hà Loan, tỉnh Vũ Hán. Trong thời gian bị Trung Cộng giam giữ, dân làng quê anh và ủy ban thôn Đại Kiều khu phố Hàm An không tin Lưu Xã Hồng làm chuyện xấu, đã chủ động đứng ra làm chứng cho Lưu Xã Hồng, chứng minh anh là người tốt, không nên bị giam giữ bức hại (xem phụ lục). Nhưng Trung Cộng không nghe, một mực tự ý giam giữ và bức hại phi pháp anh.

Phụ lục:

Học viên Pháp Luân Công Lưu Xã Hồng trong thời gian bị giam giữ bức hại phi pháp, dân làng ở quê anh và Ủy ban thôn Đại Kiều khu phố Hàm An không tin Lưu Xã Hồng làm chuyện xấu, đã chủ động đứng ra làm chứng cho Lưu Xã Hồng, chứng minh anh là người tốt, không nên bị giam giữ bức hại.

Dưới đây là tài liệu giam giữ (Chú thích của Ban Biên tập: Vì để tôn trọng nguyên tác, nội dung dưới đây được giữ y nguyên nguyên tác)

1. Dân làng ký tên làm chứng minh cho Lưu Xã Hồng

Kính gửi: Phòng Pháp chế Công an Cấp trên:

Lưu Xã Hồng, nam, người tổ 13 thôn Đại Kiều khu phố Hàm An thành phố Hàm Ninh tỉnh Hồ Bắc, sinh tháng 2 năm 1967. Tháng 11 năm 1983, tiếp quản cha, trở thành công nhân Xưởng Gỗ Vũ Xương của Công ty Gỗ Vũ Hán.

Khi ấy, anh mới 16 tuổi, chưa tốt nghiệp trung học, còn trẻ nên háo thắng, ham chơi, thích nghĩa khí anh em. Dưới sự ảnh hưởng của những tên du đãng cùng “bang Hồ Nam” ở Bạch Sa Châu và khu Vũ Xương, anh dần dần bước vào “giang hồ”, nổi danh một thời ở khu Vũ Xương. Sau này, anh bị ma túy dụ dỗ, năm 1993 bắt đầu hút ma túy. Từ đó, đánh nhau, hút chích, cai nghiện là chuyện thường như cơm bữa. Anh đã nhiều lần bị giam vào tù, lần cuối cùng là từ năm 2000 đến tháng 6 năm 2004 bị cải tạo tại Trại Sa Dương bốn năm. Ra tù được vài tháng, năm 2005, anh lại nghiện lại khoảng nửa năm, hễ lên cơn nghiện là không thể kiềm chế được. Do trường kỳ bị ma túy làm tổn hại, công với nhân tố tuổi tác, nên thể trạng của anh xuống dốc không phanh. Anh sống ở khu Vũ Xương, không có công việc (do bị sa thải), còn phải duy trì cơn nghiện, nên chỉ có thể lại ở lại khu Vũ Xương vay mượn khắp nơi, ai thấy cũng tránh.

Cuối cùng, anh bị ép đến không còn cách nào, tháng 12 năm 2006, anh “bị đánh về” lại quê hương. Khi đến nhà hai chân bị phù thũng, toàn thân đen đúa, bước đi khó khăn… Người trong làng đều cho rằng anh khó mà sống được đến cuối năm. Không ngờ, anh ở quê cũng mượn đông mượn tây, cuối cùng chờ có cơ hội lại ra ngoài tìm ma túy. Mẹ anh lo lắng đến mức mấy lần kéo anh cùng nhảy xuống hồ.

Đến tháng Giêng năm 2007, không biết cơ duyên thế nào, trong tình huống vạn bất đắc dĩ, mẹ anh đành khóa cửa nhốt anh trong nhà, đối diện với sự giả, ác, cục cằn của anh, giúp anh đọc sách, tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.

Thần tích cuối cùng đã xuất hiện. Anh cứ thế ở nhà kiên trì đọc sách mấy tháng, thời gian đó luôn ở trong nhà, chưa từng một lần nào tìm lý do ra khỏi nhà tìm thuốc. Trong suốt quá trình ấy, anh không những không hút ma túy, mà sau này đến thuốc lá cũng không hút nữa.

Năm mới vừa qua, anh lại đến Vũ Xương, nghe nói vẫn luôn kiên trì đọc sách tu luyện. Tết Thanh minh năm 2007, anh về nhà lễ bái tổ tiên, sức khỏe, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, không khác gì người khỏe mạnh bình thường.

Từ dạo ấy đến nay, anh không chỉ về nhà vào mỗi dịp lễ tết, mà còn cứ cách khoảng hai tháng lại về thăm mẹ và anh chị. Mỗi lần về nhà lại thấy sức khỏe của anh càng ngày càng tốt, đến nay vẫn luôn chưa thấy dấu hiệu bị nghiện thuốc trở lại. Tết Thanh minh năm nay, anh còn ở lại nhà mấy hôm mới đi Vũ Xương. Trước đây, khi còn nghiện ngập, anh thường một, hai năm cũng chưa về nhà được một lần. Từ sau năm 2007 đến nay, qua những cuộc nói chuyện, tiếp xúc và cảm nhận khi anh về nhà, có thể thấy anh không những đã bỏ hết thảy những thứ xấu trước kia, mà từ thói quen, tính tình, lời nói, hàm dưỡng, thái độ với người khác… anh như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, một người tốt hay giúp đỡ người khác, nhẫn nại chịu khổ.

Nếu như nói anh ấy lại ra ngoài phạm tội gì đó thì thật sự khiến chúng tôi khó mà tin được… Nhưng nghe nói anh ấy lần này đúng là đang bị tạm giam, nếu như đúng vậy, chúng tôi khẩn thiết xin các lãnh đạo và nhân viên công tác của các bộ phận hữu quan hãy xem xét, tìm hiểu kỹ sự việc, trân quý một người từ rất xấu, không dễ gì mà biến thành rất tốt hiếm thấy như vậy mà thiện đãi để có thể giúp anh trở thành một người tốt chân chính!

【Dân làng ký tên】(lược bỏ)

2. Lời chứng của Ủy ban thôn Đại Kiều, khu Hàm An, thành phố Hàm Ninh

Kính gửi cơ quan cấp trên:

Anh Lưu Xã Hồng vốn là dân của thôn chúng tôi (đang là công nhân thất nghiệp từ Xưởng Gỗ Vũ Xương của Công ty Gỗ Vũ Hán) từng vì nghiện hút nhiều năm, đánh nhau, mà nhiều lần bị tạm giam. Qua nhiều lần điều tra tìm hiểu, từ tháng 2 năm 2007 đến Tết Thanh minh năm nay, anh đã nhiều lần về quê thăm mẹ, không còn dấu hiệu nghiện hút, sức khỏe hồi phục khỏe mạnh, thay đổi toàn bộ những thói quen xấu như đánh người, mắng chửi người,… dáng vẻ là người vô cùng bình hòa và bình thường, lại càng không xuất hiện những việc làm loạn trái pháp luật.

Chúng tôi xin làm chứng cho những điều nêu trên.
Ủy ban thôn Đại Kiều huyện Hàm An
Ngày 12 tháng 5 năm 2008

Từ trong quá trình thay đổi cực lớn của Lưu Xã Hồng, qua hai văn bản làm chứng bên trên, hoàn toàn có thể thấy được sự thay đổi cực lớn của Lưu Xã Hồng trước và sau khi tu luyện Pháp Luân Công hoàn toàn chân thật, rõ như ban ngày. Nguyên nhân căn bản giúp Lưu Xã Hồng có sự thay đổi cực kỳ lớn, chính là bởi anh ta đã đọc “Chuyển Pháp Luân”, cũng chính là nói, chính là cuốn sách này đã thay đổi cuộc đời của anh từ một người ai thấy cũng tránh thành một người tốt có ích cho người khác, ai gặp cũng khen.

Thế nhưng, một người tốt như thế chỉ vì kiên trì vào tín ngưỡng Pháp Luân Đại Pháp mà đến nay vẫn đang bị bức hại phi nhân tính tại Nhà tù Sa Dương Phạm Gia Đài, tỉnh Hồ Bắc. Có thể thấy Trung Cộng tà ác đến mức nào!

◇ Cải biến lớn từ một người sợ tội lẩn trốn 8 năm, đãchủ động ra đầu thú

Một người phạm phải tội hình sự nghiêm trọng sợ tội bỏ trốn, sẽ rất khó để chiến thắng bản thân mà chủ động ra đầu thú. Thế mà, thanh niên trẻ Chu Nhân (hóa danh) lại làm được. Anh ta đã làm thế nào?

Chu Nhân (hóa danh), nam, sinh tháng 2 năm 1974. Năm 1992, khi 18 tuổi, sau khi phạm tội hình sự nghiêm trọng ở Tân Cương, anh vì sợ tội mà bỏ trốn. Đến năm 1997, anh bắt đầu tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, sau khi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, đã quyết định bắt đầu tu luyện. Dần dần, anh phát hiện bản thân mình bất tri bất giác đã trở nên tốt hơn, phẩm chất tư tưởng không ngừng đề cao, cảnh giới liên tục thăng hoa. Chu Nhân tự xét lại bản thân trong vụ án hình sự trước kia đã phạm, bắt đầu thấy hối hận.

Một ngày vào tháng 3 năm 2000, Chu Nhân đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, minh oan cho Đại Pháp. Trên Quảng trường Thiên An Môn, anh bị cảnh sát vũ trang đang làm nhiệm vụ bắt cóc đến Đồn Công an Tiền Môn, còn bị đánh đập, bắt giam mấy tiếng mới được thả.

Thàng 4 năm 2000, sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Chu Nhân quyết định đến Tân Cương tự thú. Trên đường về nhà, khi bị công an Lâm Hải truy hỏi về tình hình tu luyện Pháp Luân Công, anh đã chủ động tự thú về vụ án hình sự của mình tám năm trước, cam tâm tình nguyện thẳng thắn nhận lấy tội nghiệp mà bản thân từng phạm, tự nguyện đón nhận trừng phạt. Tòa đã cân nhắc đến tình tiết anh đứng ra tự thú mà giảm nhẹ án phạt, sau đó anh đã bị xử 10 năm tù giam, bị giam ở Tân Cương. Trong thời gian ở tù, Chu Nhân không oán không hận, tận tâm lao động, rồi được giảm án thêm 2 năm 8 tháng, đến năm 2007, anh được mãn hạn tù. Từ đó, anh ta tự lao động nuôi thân, tự làm kinh doanh, làm những việc hợp pháp. Trong buôn bán, anh chiểu theo Pháp lý trong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” để ước thúc bản thân, khi gặp khách hàng đưa tiền nhiều hơn, anh đều trả lại đúng số tiền cho họ.

Năm 2009, người cha 78 tuổi của anh vì bệnh ho tái phát, ho ra máu nửa tháng, nôn ra máu một tuần liền, kết quả chẩn đoán của bệnh viện chỉ sống được thêm ba ngày. Rồi anh khuyên cha mỗi ngày thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, cho ông ấy xem DVD Shen Yun, túc trực bên cha ba ngày ba đêm, tận hiếu thiện đãi cha. Tình hình của cha anh dần dần có chuyển biến tốt, lượng máu bị nôn dần ít đi, sau một tuần không còn ra máu nữa, sau nửa tháng thân thể đã khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh bình thường, có thể làm được các việc tay chân như người bình thường. Sau này, cha anh đến bệnh viện kiểm tra, ảnh chụp phổi cho thấy ông không có di chứng. Đến nay, sức khỏe của cha anh vẫn luôn rất tốt.

Qua những trải nghiệm của Chu Nhân, có thể thấy, cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” đã thay đổi anh, khiến anh ấy từ một người nghĩ đủ mọi cách để trốn tránh hình phạt, trở thành một thanh niên tự nguyện dám đối diện với tội đã phạm, từ đó trở thành một người tốt chân tu thực tu, thật là đáng quý. Đây chính là uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

◇ Từ một người âu lo về cuộc sống đến tràn đầy hy vọng

Bà Quỳnh Hoa, nữ, giáo viên trung học đã nghỉ hưu ở Đài Loan. Là giáo viên, bà rất thích suy nghĩ, nhưng với những vấn đề khiến bà mơ hồ, không hiểu được về nhân sinh, nghĩ mãi không ra, cũng không ai giải khai được những mối âu lo trong tâm bà.

Năm 2002, một hôm, với sự dẫn dắt thiện ý của một người dẫn chương trình truyền hình, bà Quỳnh Hoa đã biết đến cuốn sách có khả năng cải biến vận mệnh: “Chuyển Pháp Luân”. Bà Quỳnh Hoa ra tiệm sách, mua quyển sách này về nhà, rồi mau chóng mở sách ra đọc. Chỉ trong hai ngày, bà đã đọc hết cuốn sách này, và bị chấn động mạnh. Bà cảm nhận rõ rằng tất cả những vấn đề vốn mơ hồ không thể lý giải về nhân sinh, thế giới, tương lai, mà chỉ trong phút chốc đã được giải đáp trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” này, bà vô cùng vui mừng. Cứ thế, bà Quỳnh Hoa đã bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chẳng bao lâu sau, chứng mất ngủ, huyết áp thấp mãn tính dày vò bà bấy lâu đã khá lên rất nhiều. Bà Quỳnh Hoa nói: “Tôi vừa luyện công xong, về nhà nằm xuống là ngủ ngay được, chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn hẳn. Chứng huyết áp thấp cũng trở lại bình thường, ổn định từ lúc nào không biết, cả thân lẫn tâm đều biến hóa rất lớn”. Từ đó, chất lượng cuộc sống của bà đã tốt lên rất nhiều, cảnh giới tư tưởng cũng thăng hoa rất lớn, và bà đã bước trên con đường phản bổn quy chân người thành thần.

◇Từ chỗ vô cùng khổ sở vì bệnh tật khắp thân đến vô bệnh, toàn thân nhẹ nhõm

Năm 1997, cô Lục Viên (hóa danh) đậu nghiên cứu sinh tiến sỹ tại chức ở tuổi 40. Vì quá bận rộn với việc học tập và cuộc sống, áp lực quá lớn, mà sức khỏe của cô bị suy kiệt, lên lầu ba cũng rất khó khăn. Cô đến bệnh viện khám thì phát hiện đã mắc bệnh u xơ tử cung, bệnh tim, chóng mặt hạ đường huyết, viêm xoang mãn tính và chứng hôn mê tạm thời. Sau này, bố mẹ cô nghỉ hưu, đã tiếp xúc với Pháp Luân Công. Cô đã đến tiệm sách gần nhà mua hai cuốn “Chuyển Pháp Luân”, một cuốn cho bố mẹ, một cuốn giữ lại để tìm hiểu xem Pháp Luân Công rốt cuộc là gì?

Lục Viên bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”. Điều thú vị là, cuốn sách này dường như biết hết tâm tư của cô, trong quá trình đọc, mọi thắc mắc của cô đều được giải đáp hoàn hảo, cô dần khởi lên tâm sùng kính. Đây rốt cuộc là một quyển sách như thế nào? Mục đích của cuốn sách là gì? Lục Viên không ngừng tự hỏi trong tâm. Cô đọc hết lượt này đến lượt khác, khi đọc đến bài giảng thứ chín, cô mới phát hiện ra đây là cuốn sách tu Phật! Tu Phật? Phật là gì? Có tác dụng gì? Lục Viên đã tìm được đáp án trong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ. A, cô ấy đã ngộ ra rằng: Thì ra Phật chính là người có đạo đức cực kỳ cao thượng! Một niềm vui bỗng trào dâng từ thẳm sâu trong tâm cô. Cô đã minh bạch rằng: Năng lực của Phật rất lớn, rất phong phú. Thế là cô quyết định tu Phật, từ đó rất thành tâm tinh tấn dưới sự chỉ đạo của những Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp mà chân tu thực tu, trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp kiên định.

Tu luyện Đại Pháp chưa được bao lâu, bệnh u xơ tử cung của cô đã không cánh mà bay, bệnh tim, chứng chóng mặt do hạ đường huyết, viêm xoang mãn tính, và chứng hôn mê tạm thời cũng hoàn toàn biến mất. Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Vậy vì sao lại có thể giúp người tu luyện [trị bệnh] được? Bởi vì người tu luyện là trân quý nhất, [vì] người ấy muốn tu luyện; vậy nên, một niệm [muốn tu luyện] xuất phát ra là trân quý nhất. Trong Phật giáo có giảng Phật tính; một khi Phật tính xuất hiện, các Giác Giả có thể giúp người ấy.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô luôn có tín tâm đầy kiên định vào tu luyện, tự nhủ phải liên tục tinh tấn.

Khi cô nộp đơn xin bảo vệ tiến sỹ, trong đó yêu cầu phải có hai bài luận văn được đăng trên tạp chí học thuật hạng nhất. Khi ấy, Lục Viên đã phân tách được nhiều hợp chất hóa học mới từ động vật, lượng phân tử rất lớn, đạt trên 300. Lượng công việc của việc phân tích kết cấu các hợp chất hóa học này rất lớn, Lục Viên và giáo viên hướng dẫn của mình đã nghiên cứu nhiều phương án phân tích hơn ba tháng mà vẫn chưa hoàn thành. Thời gian tốt nghiệp sắp đến, Lục Viên cảm thấy không biết làm thế nào, lòng như lửa đốt. Cái khó ló cái khôn, Lục Viên nghĩ mình đã học Đại Pháp rồi, tu luyện Đại Pháp của vũ trụ rồi, tin có Thần tồn tại, vì sao không thể dùng phương pháp vô vi thử xem chứ? Thế là Lục Viên tạm ngưng các phương án, tĩnh tâm lại, trong trạng thái vô vi mà sắp xếp từng số liệu như chơi trò xếp hình, trong một giờ, hai giờ, ba giờ, cả đêm cho đến rạng sáng hôm sau, vẫn còn hai số liệu. Lục Viên nghĩ, nếu hai con số này sắp xếp đúng thì chính là đại công cáo thành rồi. Lục Viên cẩn thận chậm rãi mở ra xem, một con số đã đúng; số liệu cuối cùng cũng đã đặt đúng. Ánh mặt trời buổi sớm mai chiếu vào căn phòng, Lục Viên mới khép chặt hai mắt cảm thán: Thần thật sự có tồn tại, không tin cũng không được!

Sau đó, Lục Viên nộp bài luận văn ấy cho một tờ tạp chí hàng đầu của nước ngoài, và nhận được hồi âm rất nhanh: “Bài viết rất tốt, chỉ cần sửa lại một ký hiệu cuối câu là có thể đăng ngay”. Lục Viên đã tốt nghiệp đúng hạn, trong buổi bảo vệ tiến sỹ, các giáo viên hướng dẫn đặt ra rất nhiều câu hỏi, như: Vì sao số liệu này lại đặt ở đây chứ không phải ở kia? Lục Viên vốn đã có dự tính trước dùng những đạo lý khoa học thực chứng để giải thích, các giáo viên hướng dẫn đều rất phục. Khi này Lục Viên mới thật sự ngộ ra rằng: phát minh khoa học của nhân loại là do Thần ban cho, định nghĩa khoa học của nhân loại là con người tự đặt ra.

Lục Viên vì thế mà cảm thấy khoa học của con người thật quá nhỏ bé, Pháp Luân Đại Pháp mới là khoa học chân chính. Khi có người hâm mộ Lục Viên là tiến sỹ, cô nói: Học vị tiến sỹ này của tôi là do Sư phụ tôi ban ân cho đấy. Tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Công, biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại.

◇ Từ thành tích bình bình đến một bước nhảy vọt

Thi đại học, thi cao học ở Trung Quốc đại lục là những sự kiện và giấc mơ quan trọng trong đời người, rất nhiều người đều muốn giấc mơ ấy thành sự thật, nhưng không phải ai cũng có thể được như tâm nguyện. Trải nghiệm thi cử của Vương Trí (hóa danh) tại thành phố Đường Sơn, Hà Bắc, khiến người ta tròn mắt kinh ngạc.

Vương Trí (hóa danh) là một nam học sinh tại thành phố Đường Sơn, Hà Bắc. Khi tốt nghiệp cấp hai, dù các giáo viên đã tốn rất nhiều công sức với cậu, nhưng thành tích thi tốt nghiệp của cậu vẫn không được như ý, đều không có duyên với những trường cấp ba trọng điểm, chỉ vào được một ngôi trường rất bình thường. Đến năm thi tốt nghiệp cấp ba, Vương Trí đã thi đậu vào một ngôi trường dạy nghề ở một thành phố xa nhà.

Vương Trí tuy không đậu được trường địa phương nào, nhưng vẫn luôn có ý muốn thi vào một trường nghề để chuyển tiếp lên đại học. Nhưng đâu có dễ vậy? Môn tiếng Anh đối với cậu ấy là rất khó, huống hồ môn toán cực kỳ tệ, thi tốt nghiệp chỉ đạt hơn 30 điểm (điểm tối đa là 150). Trong thời gian học trường nghề, tiếng Anh bậc bốn thi mấy lần đều không đậu. Nhưng cậu vẫn quyết định thử xem sao.

Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, có khi vì đề thi thử quá khó, làm không hiểu đến mức đau đầu nhức óc, có khi vì lo lắng thi không đậu mà phiền não bất an. Càng đến gần kỳ thi, cậu càng cảm thấy mình cái gì cũng không biết, đặc biệt là môn toán. Còn các bạn học dường như đã chuẩn bị cực kỳ tốt, thành tích mỗi lần thi thử đều tốt hơn cậu rất nhiều. Cậu thấy áp lực rất lớn, tâm tình rất bực bội, tinh thần gần như muốn sụp đổ.

Mẹ của Vương Trí bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998, bình thường bà cũng hay giảng về chân tướng Pháp Luân Công cho cậu nghe, còn đọc sách Đại Pháp cho cậu, trong tâm cậu ấy rất tán đồng Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, rất bội phục Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Tuy Vương Trí vẫn chưa chính thức bước vào tu luyện, nhưng khi còn học tiểu học, cậu đã dám sửa lại đề thi bôi nhọ Đại Pháp; trong cuộc thi tốt nghiệp cấp ba, cậu dám viết vào đề thi: “Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Thấy dáng vẻ chán nản của Vương Trí, mẹ cậu mở lời: “Hay là con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đi! Chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Đại Pháp mới khai thị trí huệ cho con được, có thể giúp con qua quan ải khó này, có thể giúp con tạo ra kỳ tích!” Cậu đã tiếp nhận lời khuyên của mẹ, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cậu nghỉ học để ở nhà ôn luyện. Mỗi khi cảm thấy phiền não bất an, cậu sẽ buông sách xuống, mở máy tính bảng xem băng ghi hình Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp tại Quảng Châu. Nghe những lời giảng Pháp của Sư phụ, nhìn thấy nét mặt từ bi của Sư phụ, tâm của Vương Trí dần dần tĩnh xuống, học Pháp xong thì có thể tĩnh tâm học tập, đầu não như được mở rộng ra.

Sau khi về lại trường, cậu kiên trì nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ mỗi ngày. Cậu dần dần không còn quan tâm đến việc người khác chuẩn bị thế nào nữa, cũng không nghĩ tiếp về việc có đậu hay không nữa, mỗi ngày học Pháp, rồi học tập, rồi lại nghe Pháp, lại học tập, buông bỏ hết những nhân tâm kia. Cuối cùng, kết quả môn toán của cậu đạt 83 điểm (tối đa 100 điểm), tiếng Anh 75 điểm (tối đa 100 điểm). So sánh với số điểm 30 môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp, thành tích môn toán của Vương Trí đã cao lên, khiến mọi người kinh ngạc! Tiếng Anh cũng cao hơn rất nhiều. Cuối cùng, cậu được 61 điểm, vượt xa mong đợi, đậu vào một học viện nọ tại tỉnh Hà Bắc với kết quả đứng đầu.

Kết quả thi liên thông đại học khiến Vương Trí thể hội sâu sắc uy lực và sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp! Cậu ấy cảm nhận sâu sắc rằng Pháp Luân Đại Pháp mới là khoa học chân chính, nên nỗ lực học tốt Đại Pháp, khoa học chỉ là một kỹ năng mưu sinh mà thôi, còn tu luyện mới là mục đích căn bản của đời người. Sau một năm, cậu quyết định đăng ký làm nghiên cứu sinh. Nhưng so với những năm trước, kỳ thi năm nay là khó nhất, số lượng thí sinh đăng ký vượt hơn hai triệu người, nhưng lượng trúng tuyển chỉ có khoảng 500.000 người, hơn nữa chỉ tiêu tuyển sinh năm nay sẽ dựa trên kết quả kỳ thi, đây là chưa từng có trước đây.

Thuận theo việc học “Chuyển Pháp Luân” nhiều hơn, Vương Trí sớm đã xem nhẹ những thứ danh lợi, trở nên khoan dung, lương thiện, lý tính, nhìn xa trông rộng. Cậu từng mua một khóa học ôn thi trực tuyến trên mạng, khi cậu ấy nhận ra mình không có nhiều thời gian để xem, cậu ấy không ngần ngại tặng luôn một thí sinh vô tình có duyên gặp. Các bạn học của cậu không hiểu được, cho rằng cậu thật ngốc. Gần đến ngày thi, thí sinh kia đưa các mẹo làm bài và cách giải đã được sắp xếp vô cùng quý giá tặng lại cậu ta một bản, đây là lần thứ hai người kia đi thi, cậu ta đã tích lũy được một số kinh nghiệm. Sự lương thiện của Vương Trí đã được báo đáp!

Vương Trí giữ thái độ tùy kỳ tự nhiên để đối diện với hết thảy, thế là, dù cho bận đến mức nào vẫn kiên trì học Pháp mỗi ngày, Đại Pháp cũng liên tục khai thị trí huệ cho cậu.

Kỳ thi gian khổ và lâu dài cuối cùng cũng kết thúc. Vương Trí cảm thấy bản thân mình thi không tốt lắm, cơ bản là không hy vọng nhiều. Vậy nên, cậu ấy bận rộn tham gia các hội chợ việc làm, chuẩn bị việc làm sau này, đến từng công ty để phỏng vấn. Có công ty vô cùng hài lòng về nhân phẩm và tính chuyên nghiệp của cậu, hẹn chờ Vương Trí tốt nghiệp sẽ ký hợp đồng. Tháng 2 năm nay, khi công bố kết quả tuyển sinh sau đại học, không ai dám tin rằng cậu ấy đã đậu với số điểm 185 (tối đa 300 điểm), tuy không phải rất cao, nhưng đối với cậu ấy mà nói thì là cực kỳ cao rồi, điểm đậu quốc gia công bố là 160 điểm. Ngoài xúc động và kinh ngạc, cậu còn nói một câu: “Thành tích này là do Sư phụ ban cho tôi, dựa vào năng lực bản thân tôi cơ bản thi không được bao nhiêu điểm!” Vương Trí đã khấu đầu trước Pháp tượng của Sư phụ để tạ ơn!

Qua một tháng bận rộn và chuẩn bị, một người chưa từng đi đâu xa nhà đã một mình khăn gói đến học viện ở miền Nam tham gia thi vòng hai. Trong lòng Vương Trí mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Dù là phỏng vấn tiếng Anh hay là kiểm tra chuyên môn, cậu đều rất thoải mái. Khi cậu ngồi tàu trên đường quay về thì nhận được thông báo trúng tuyển, liền nhắn tin với mẹ rằng: “Mẹ thay con khấu tạ Sư phụ, con về đến sẽ làm sau!”

Vương Trí liên thông và thi lên cao học là chuyện lớn của đời người, với người bình thường mà nói thì chỉ là mong ước, đến nghĩ cũng chẳng dám, đặc biệt là thi làm nghiên cứu sinh, có thể thi đậu đều là những người học cực kỳ thông minh. Thế nhưng, cậu ấy đã làm được rồi. Đây là sự từ bi của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp! Vương Trí và mẹ cực kỳ biết ơn Sư phụ và Đại Pháp, cũng càng thêm tinh tấn thực tu Đại Pháp.

◇ Từ kẻ thiếu nợ không ai dám nói thành chủ động đến tận nhà trả tiền

Tu Nghĩa (hóa danh), nam, người Hà Bắc. Tính cách vô cùng nóng nảy, dù là ai thì chỉ cần một câu không vừa ý liền bị anh mắng, trong làng trong thôn đều nổi tiếng là tính tình khó chịu, gần như không ai dám đụng vào. Hút thuốc, uống rượu, đánh mạc chượt, hút thuốc như ăn cơm, hai ngày hút một bao. Quanh năm suốt tháng vùi đầu trên bàn mạt chược, cả ngày không về nhà, con cái bệnh cũng chỉ để mặc mình vợ lo, khiến vợ anh vừa ấm ức, vừa bất lực. Cùng với sự bại hoại của đạo đức xã hội, Tu Nghĩa còn ngoại tình.

Năm 1994, Tu Nghĩa làm ăn nợ mấy chục vạn, vì thua lỗ phải bù tiền cho họ hàng nhà vợ, Tu Nghĩa rất oán hận vợ, ngày nào cũng cãi nhau với vợ, hễ gặp là cãi, trong nhà ngày nào cũng đầy tiếng mắng chửi và tiếng đồ vật đổ vỡ. Làm ăn thua lỗ, vợ chồng bất hòa, đối tượng ngoại tình cũng bỏ đi, gia đình cũng đang bên bờ vực sụp đổ, Tu Ngĩa khổ tâm không nơi giãi bày, thường hay một mình rơi nước mắt, ảo não đem quần áo đi đốt, cảm thấy cuộc đời vô vọng.

Năm 1995, Tu Nghĩa nhận thầu trạm xe và tiệm ăn. Khi đó, không có tiền, ký điều khoản nợ với chủ thầu, tổng cộng lên đến 127.000 tệ.

Khoảng dầu năm 1996, có người giới thiệu, anh bắt đầu đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” này, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Thông qua một lần rồi lại một lần thông đọc “Chuyển Pháp Luân”, Tu Nghĩa hiểu ra rất nhiều đạo lý mà trước kia chưa từng biết đến, trong lòng thấy hối hận vì những điều mình từng làm trước kia, âm thầm hạ quyết tâm tu tốt bản thân. Tu luyện chưa được bao lâu, rất tự nhiên, anh đã cai được thuốc lá, mạt chược không chơi nữa, rượu cũng không uống nữa, cũng không qua lại với phụ nữ nữa, trong lòng sáng tỏ hơn, cũng không cãi nhau với vợ nữa, mà có thể thiện đãi vợ. Thấy sự thay đổi lớn như vậy của chồng, vợ anh cũng bước vào tu luyện.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh hiểu được quan hệ giữa mất và được, nghĩ đến mình nợ nhiều tiền như thế, nên sớm trả tiền cho người ta. Chẳng qua là, cần trả trước món nợ do trước kia làm ăn thua lỗ, rồi đến những món nợ trong thôn. Anh đã lên kế hoạch như thế.

Thế nhưng, sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, Tu Nghĩa hai lần đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, đều bị cảnh sát tại cục công an địa phương sau khi bắt về đánh đập, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chích roi điện, bắt quỳ trên đá, tát vào mặt, bị đánh đến rụng hết răng.

Do bị tà ác bức hại, mất đi hoàn cảnh tu luyện, cộng thêm món nợ mấy chục vạn, Tu Nghĩa nóng lòng muốn trả tiền, dần dần cùng vợ buông lơi tu luyện, không thể tinh tấn. Tuy nhiều năm bận rộn việc kiếm tiền trả nợ, không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng Pháp lý vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ trong lòng Tu Nghiã, bình thường anh đều sẽ cố gắng hết sức làm theo Chân-Thiện-Nhẫn. Những thói xấu như hút thuốc, uống rượu, chơi mạt chược, chơi gái, Tu Nghĩa không còn dính vào nữa, cũng không còn nóng giận cãi nhau với vợ nữa, mà đều Nhẫn được. Cho đến năm 2013, Tu Nghĩa mới thật sự tinh tấn tu luyện Pháp Luân Công. Trong quá trình này, Tu Nghĩa cũng dần dần trả được hết món nợ do làm ăn thua lỗ, cũng như các món nợ trong thôn.

Đến năm 2016, vì nhà bị phá dỡ, Tu Nghĩa nhận được tiền đền bù hơn 2 triệu tệ. Dù điều khoản nợ với thôn của Tu Nghĩa đã qua 20 năm, nhưng Tu Nghĩa vẫn nhớ món nợ chưa trả này.

Khi Tu Nghĩa tìm đến trưởng thôn nói về việc trả tiền, trưởng thôn đưa anh đến tìm kế toán tiền mặt của thôn, kế toán hỏi anh ta trả tiền gì? Tu Nghĩa nói: “Tiền thầu năm 1995.” Kế toán nói: “Giấy nợ không còn nữa, tài khoản cũng đóng rồi, còn trả tiền gì nữa chứ?” Kế toán còn hỏi Tu Nghĩa bao nhiêu tiền? Vì chỗ anh ta không có giấy nợ, không biết nợ bao nhiêu. Tu Nghĩa nói với anh ta là 127.000. Kế toán tiền mặt lại tìm đến kế toán quản lý tài khoản, kế toán quản lý nói: “Tài khoản bị đóng rồi, tôi không nhớ rõ là bao nhiêu tiền, hay là trả phần chẵn thôi là được”. Tu Nghĩa nói: “Vậy trả 130.000 đi, 3.000 kia xem như tiền lãi”. Kế toán quản lý nói: “12.000 là được rồi”. Ngày hôm sau Tu Nghĩa đến ủy ban trả tiền, khi ấy nơi đó đang có bảy, tám người, đều biết rằng Tu Nghĩa vì tu luyện Pháp Luân Công mới đến trả tiền, khi ấy có người nói: “Pháp Luân Công có gì không tốt? Người ta đi trả tiền rồi”. Sau đó, kế toán lên thị trấn gửi tiền, anh ta nói rõ sự việc với cán bộ thị trấn. Cán bộ thị trấn nói: “Hiện giờ ở đâu có được người như thế, đến món nợ 20 năm đã qua thời gian kiện tụng, còn đem tiền trả lại được! Đúng là Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Đây là sự tán thưởng từ sâu trong tâm của người ta với Pháp Luân Công!

Vì nhà bị dỡ, anh ấy nhận được hơn 2 triệu đồng cùng với căn nhà rộng 280 mét vuông, tính tiền mặt là hơn 1 triệu tệ. Hiện nay, cả nhà bốn thế hệ Tu Nghĩa sống chung, trên có mẹ già hơn 94 tuổi, dưới có cháu mới hơn một tuổi, cả nhà hơn 20 người vui vẻ hòa thuận, khiến cả thôn vô cùng ngưỡng mộ. Cả nhà cực kỳ ủng hộ Tu Nghĩa và vợ tu luyện, mẹ anh rất tin vào Đại Pháp, bà thường hay niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, sức khỏe rất tốt, từ sau khi Tu Nghĩa tu luyện, bà gần như không cần uống thuốc, có thể tự chăm sóc được cho mình.

Lời kết

“Tây Du Ký” viết: Nhân thân nan đắc, Trung thổ nan sinh, Chính Pháp nan ngộ. Được cả ba điều, may mắn biết bao. Cũng chính là nói, được sinh ra tại Trung Quốc, là người Trung Quốc, gặp được Pháp Luân Đại Pháp, thật sự là phước lành lớn nhất.

“Chuyển Pháp Luân” từ khi được truyền ra ở Trung Quốc đến nay đã 30 năm, vô số người được thụ ích. Thế nhưng, đại ma đầu và Trung Cộng lợi dụng nhau bức hại Pháp Luân Công đến nay cũng đã 26 năm rồi, rất nhiều đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cùng người nhà đã bị bức hại và phân biệt đối xử.

Trong quá trình này, dù đại ma đầu Giang Trạch Dân đã chết, bị hạ vào địa ngục vô gián, nhưng đến nay vẫn còn nhiều người đang bị che mắt mà tham gia bức hại Pháp Luân Công, vẫn còn rất nhiều người nhắm mắt mà nghe, tin những lời dối trá của truyền thông Trung Cộng bôi nhọ Pháp Luân Công, vẫn còn rất nhiều người thù hận, kỳ thị các học viên Pháp Luân Công đang cứu chính mình, từ đó không dám, không muốn đọc “Chuyển Pháp Luân”, không tin là Sư phụ đã viết cuốn “Chuyển Pháp Luân”, bỏ lỡ cơ hội quý giá. Thật ra, mặt minh bạch của người Trung Quốc, thậm chí mỗi một người dân trên thế giới đều đang chờ đợi để được đọc “Chuyển Pháp Luân”, đều trông ngóng “Chuyển Pháp Luân”, đều đang trông mong đồng hóa với “Chuyển Pháp Luân”, chỉ là mặt còn trong mê của con người không biết mà thôi.

Hy vọng sau này, sẽ có càng nhiều người thế gian có thể có cơ hội dùng chân tâm, không mang theo thiên kiến để đọc một cách hoàn chỉnh, hệ thống một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”, nhất định sẽ có những thu hoạch ngoài mong đợi, giúp sinh mệnh không còn mê mang, không còn vô minh, không còn bất lực nữa! Hãy trân quý, tranh thủ thời gian, nắm chắc cơ duyên, minh bạch chân tướng, đi đến tương lai.

Bản quyền ©2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/19/486152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/20/222149.html

Đăng ngày 15-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share