Bài viết của Hợp Hoan

[MINH HUỆ 06-01-2025] Lần đầu tiên tôi nghe nói đến cụm từ “thật không giống người Mỹ” là trong đại dịch Covid. Năm ấy khi dịch bệnh bùng phát đầu tiên từ New York, các thống đốc của một số tiểu bang lân cận, vì hoảng sợ, đã ban hành lệnh cấm ô tô từ New York đi vào tiểu bang của họ. Ông Andrew Cuomo, khi đó là thống đốc bang New York, đã rất tức giận và công khai lên án động thái này là “thật không giống người Mỹ”, ngụ ý là phương án của các tiểu bang láng giềng đã vi phạm tinh thần Mỹ.

Thật vậy, mục đích của việc thành lập liên bang Hoa Kỳ là để đạt được tự do thương mại và tự do lưu thông giữa các tiểu bang, đồng thời giảm bớt các rào cản đối với phát triển kinh tế. Nếu mỗi tiểu bang trở thành một vương quốc độc lập, thì liệu đó còn là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nữa không?

Gần đây, tôi cũng nghe truyền thông sử dụng thuật ngữ “Thật không giống người Mỹ”. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, ông đã đề xuất mua Greenland. Mới đây, ông lại nhắc đến ý định này, khiến ông gặp phải sự chỉ trích gay gắt và chế giễu từ giới truyền thông, cho rằng ông “thật không giống người Mỹ” bởi hai lý do. Thứ nhất, lãnh thổ có chủ quyền là không thể mua bán. Thứ hai, Chính phủ Đan Mạch sẽ không bao giờ bán lãnh thổ.

Một nhà sử học có bài viết trên tờ Washington Post nhằm bác bỏ luận điệu trên, trong đó trích dẫn rằng trên 40% đất đai của lãnh thổ Hoa Kỳ là được mua lại thông qua việc mua bán của chính phủ. Năm 1803, Hoa Kỳ đã mua lại Lãnh thổ Louisiana từ Pháp. Sau đó, Hoa Kỳ đã xóa nợ cho Tây Ban Nha để đổi lấy Florida. Năm 1867, Hoa Kỳ mua Alaska từ Nga. Tác giả bài viết kết luận rằng đề xuất của Tổng thống Trump phù hợp với cả truyền thống Mỹ lẫn định nghĩa về lãnh thổ hiện nay.

Trong quá khứ, Đan Mạch thực sự có lịch sử lâu dài về việc bán đất. Năm 1845, Vua Đan Mạch đã nhận hành triệu rupee từ Công ty Đông Ấn để chuyển giao quyền kiểm soát một loạt trung tâm thương mại ở Ấn Độ. Vào đầu những năm 1900, Đan Mạch từng đề xuất bán Greenland cho Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ không đồng ý. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 1917, Hoa Kỳ đã trả cho Đan Mạch 25 triệu USD để mua một vùng lãnh thổ xa xôi khác của Đan Mạch, hiện là Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Đến năm 1946, Hoa Kỳ chính thức đề xuất mua Greenland với giá 100 triệu USD, nhưng đã bị Đan Mạch từ chối.

Điều đáng ngạc nhiên là một số người làm truyền thông ngày nay dám đưa ra những tuyên bố tùy tiện trong khi không có hiểu biết gì về lịch sử cũng như không tìm hiểu lịch sử một cách đầy đủ. Điều này làm dấy lên trong tôi sự hoài nghi về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của những người này, những trường hợp như vậy khiến mọi người cảm thấy “Thật không giống người Mỹ”.

Điều thú vị là hôm qua tôi gặp một người bạn Mỹ và lại được nghe cụm từ “Thật không giống người Mỹ”.

Bạn tôi là một doanh nhân thành đạt trung niên người phương Tây, và thích đọc sách. Vừa trông thấy tôi, anh ấy đã bảo: “Gần đây, tôi thấy trên tờ New York Times có nhiều bài tiêu cực về Shen Yun lắm. Bài nào viết cũng rất tệ, không có quan điểm gì cả và chỉ liệt kê một loạt những sự việc cụ thể. Đọc đến cuối bài mà tôi vẫn không hiểu họ muốn nói gì. Hết bài này đến bài khác, cuối cùng, khi không còn gì để viết nữa, thì họ lại viết một bài tóm tắt những điều đã viết trước đó.“

“Có bài tuyên bố Shen Yun kiếm được rất nhiều tiền. Chẳng phải người Mỹ chúng ta thích nghe những câu chuyện về những người khởi nghiệp từ con số 0, chăm chỉ làm việc và thành công sao?”

“Có bài miêu tả quá trình rèn luyện khổ cực thế nào, thời gian huấn luyện của các nghệ sỹ biểu diễn dài ra sao – có đứa trẻ nào mong muốn thành tài mà chưa từng trải qua như thế chứ? Hãy nhìn những đứa trẻ muốn có sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp mà xem. Phụ huynh phải tốn rất nhiều tiền để cho con mình đi trại hè và thậm chí chuyển nhà để tìm được huấn luyện viên giỏi. Bọn trẻ phải tập luyện dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè. Chẳng phải tất cả các em đều như vậy sao?“

“Có bài đặt câu hỏi tại sao Shen Yun giữ nhiều tiền mặt đến vậy trong ngân hàng mà không đầu tư. Từ khi nào người Mỹ chúng ta lại nhúng mũi vào chuyện của người khác như vậy? Thật không giống người Mỹ chút nào!”

Tôi không nhịn được nữa và hỏi xen vào: “Vậy sao anh vẫn đăng ký báo của họ?”

Anh ấy cười lớn và bảo: “Anh thật sáng suốt! Khi về nhà, tôi sẽ hủy đăng ký!”

Tôi cũng cười và thầm nghĩ: “”Hóa ra nhiều người Mỹ vẫn còn rất Mỹ”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/6/487978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/7/223482.html

Đăng ngày 12-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share