Bài viết của đệ tử Đại Pháp Sơn Tây

[MINH HUỆ 22-11-2024] Tôi năm nay 68 tuổi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm, sức khỏe vẫn luôn rất tốt. Nhưng vì bản thân có nghiệp lực, cũng từng nhiều lần xuất hiện ma nạn “nghiệp bệnh”. Cứ cách một thời gian, thân thể lại có chỗ đau nhức, không phải chỗ này đau, thì là chỗ kia nhức. Vì tôi đã minh bạch Pháp lý về điểm này, biết là tiêu nghiệp, nên trước nay chưa từng xem nặng, cần làm gì thì làm nấy, không ảnh hưởng việc nhà, làm “ba việc”, cũng không nói cho người nhà, vì họ cũng không hiểu. Có khi vượt quan lâu hơn, có khi nhanh hơn, rồi cũng khỏi từ lúc nào không biết.

Gần đây, nghe các bài giao lưu trên radio Minh Huệ, đồng thời quan sát những đồng tu xung quanh, tôi thấy nhiều đồng tu cao tuổi xuất hiện ma nạn “nghiệp bệnh”. Có người kéo dài dai dẳng, có người thậm chí bị mất đi nhục thân. Tôi thấy rất buồn. Có một số đồng tu cao tuổi, nhiều năm nay tu luyện rất nghiêm túc, cứu rất nhiều người, nhưng Pháp lý không tỏ, không biết hướng nội tìm, từ đó bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Hôm nay, tôi muốn viết ra đây một vài thể hội của bản thân về việc làm sao giải trừ trạng thái “nghiệp bệnh”, để hồi báo lên Sư tôn và giao lưu cùng các đồng tu, tỷ học tỷ tu, cùng nhau đề cao, thăng hoa. Có chỗ nào không ở trong Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Mấy ngày trước, đồng tu chạy xe chở tôi đi giúp đồng tu đang trong quan “nghiệp bệnh” học Pháp, phát chính niệm. Trên đường về nhà, tôi thấy có chút dao động, không thoải mái, về đến nhà, bắt đầu bị đau lưng. Mới đầu, tôi không xem trọng, ai ngờ càng ngày càng đau, nằm trên giường cũng đau, ngồi dậy càng khó khăn, không dám cúi, ngồi cũng không xong, mỗi ngày gượng đau làm cơm tối, sau đó nhanh chóng đi nằm. Học Pháp, phát chính niệm, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, mà vẫn đau. Mấy ngày không luyện công nổi.

Trong lòng tôi sốt ruột, người nhà cũng rất lo lắng, vì tôi trước khi học Pháp tu luyện từng bị thoát vị đĩa đệm rất nghiêm trọng. Chồng và con gái đều cho rằng bệnh cũ của tôi lại tái phát, nên rất lo lắng, nhưng biết tôi không uống thuốc, không thuyết phục được tôi, nên cũng không ép. Tôi cứ như thế tới mười mấy ngày, mà vẫn không thấy chuyển biến, trong lòng như lửa đốt, nếu nằm trên giường học Pháp thì không kính Sư, không kính Pháp. Làm sao đây? Cầu Sư phụ giúp vậy.

Một buổi sáng nọ, Pháp của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi:

“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại“

Tạm dịch:

Thân ở trong tù đừng đau khổ
Chính niệm chính hành có Pháp đây
Tĩnh nghĩ bao nhiêu điều chấp trước
Dứt nhân tâm ác tự bại ngay”

(Biệt Ai, Hồng Ngâm II)

Tĩnh tâm lại tôi hướng nội tìm: tìm ra rất nhiều chấp trước, ví như tâm oán hận, tâm tật đố, tâm không để người khác nói, v.v, nhưng vẫn không tìm được chấp trước chủ yếu nhất.

Cuối cùng, đột nhiên tôi cảm thấy gần đây luyện công buổi sáng có chút giải đãi: chuông báo thức reo rồi, mà tôi lại tắt đi, không dậy luôn, lại nằm ngủ tiếp, tỉnh dậy thì hơn một giờ đã trôi qua, bèn vội luyện mấy bài công pháp, đến sáu giờ. Phát chính niệm xong thì lại đến giờ nấu cơm. Vậy thôi để tối luyện vậy. Đến buổi tối, có khi luyện, có khi không luyện. Đặc biệt là bài công pháp thứ hai – Pháp Luân Trang Pháp, khi “bão luân”, có khi ngại lâu, mà đã mệt rồi, thời gian không còn đủ nữa nên cũng chẳng luyện nữa, có khi chỉ luyện 40 phút, đúng là lười biếng.

Không nghiêm túc đối đãi việc luyện công, đây chẳng phải tâm giãi đãi rất nghiêm trọng sao, tâm cầu an dật sao?! Chỉ muốn ngủ thêm một chút, lấy cái lý của người thường để đo lường, khi ấy thì thoải mái, nhưng cứ kéo dài như thế, thì khác nào nước ấm luộc ếch, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở để bức hại. Tu luyện là cần phải chịu khổ.

Nghĩ đến đây, tôi không quan tâm lưng đau ra sao, nhanh chóng nhẫn chịu đau đớn, cắn răng dùng chăn, gối đệm vào lưng, nửa nằm nửa ngồi luyện một tiếng tĩnh công. Luyện xong, tôi thử đứng lên, thì không còn đau nữa, đứng, đi, đều không đau nữa. Vậy là hơn 20 ngày đã khỏi hẳn. Cả nhà chúng tôi lại lần nữa kiến chứng sự thần kỳ của Đại Pháp. Cảm tạ Sư phụ!

Trên đây là một chút thể ngộ của tôi sau khi hướng nội tìm. Khi chúng ta gặp ma nạn, không thể chiểu theo lý của người thường để đối đãi, dùng bệnh của người thường để tự giam mình, gì mà “thoát vị đĩa đệm thắt lưng”, “ung thư”, bệnh này, bệnh kia chứ. Bệnh nào cũng không liên quan đến người chân tu, sức khỏe của chúng ta, hết thảy của chúng ta chỉ quy về Sư phụ và Đại Pháp quản, không quy về tam giới, nhân gian hay địa ngục.

Thân thể chúng ta đang chuyển hóa thành Thần thể, là được cấu thành từ vật chất cao năng lượng, làm sao có “bệnh” được đây?

Bản quyền © 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/22/485140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/21/222151.html

Đăng ngày 27-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share