Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đài Loan
[MINH HUỆ 29-10-2024]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các vị đồng tu!
Tôi là một học viên ở Đài Trung, đắc Pháp năm 2020, dưới đây là tâm đắc thể hội trong tu luyện của tôi, xin giao lưu cùng mọi người.
1. Cơ duyên đắc Pháp
Trước khi đắc Pháp, tôi từng sống ở chiếc nhà thuyền trên hồ Nhật Nguyệt rất nhiều năm, bởi vì lối sống đặc biệt này, năm 2011, tôi được chương trình “Đài Loan tươi đẹp” của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân phỏng vấn. Hồi đó, có rất nhiều đệ tử Đại Pháp sau khi xem phóng sự, khi đến hồ Nhật Nguyệt đều đến tham quan ngôi nhà thuyền của tôi, rồi luyện công trên thuyền, cũng chia sẻ tâm đắc tu luyện với tôi. Tôi mặc dù cũng cảm nhận được sự mỹ hảo của Đại Pháp, nhưng lúc đó cảm thấy bản thân như đang sống ở nơi tiên cảnh, hoàn toàn mê lạc trong an nhàn, nên chưa hạ quyết tâm chân chính tu luyện. Mãi đến khi trải qua vài điểm ngộ phi thường, tôi mới bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận lại nhân sinh.
Có lần, vào một ngày tháng Sáu năm 2017, tôi mơ thấy bản thân bị giam trong ngục và sắp bị đao phủ chặt đầu, đúng vào lúc đại đao kề cổ tôi sợ hãi tỉnh giấc, cảm giác đó quá chân thực, tôi thuận tay sờ vào cổ, phát hiện bên trái cổ đột nhiên mọc một cục nhọt to bằng quả ô liu. Từ hôm đó trở đi, từ cổ đến bả vai tôi vừa đau vừa nhức. Lúc này, tôi nghĩ đến giấc mơ từ 10 năm trước về việc tôi chết đi sống lại, trong mơ có hai vị nữ sĩ ăn mặc kiểu đạo gia đi đến phía trước giường của tôi, và nói với tôi: “Anh có thể về nhà rồi!” Tôi liền đi theo họ, đi đến một nơi rất rộng và đẹp đẽ, lúc đó tôi ý thức được rằng chẳng phải tôi chết rồi sao? Tôi nói với họ các con tôi vẫn còn rất nhỏ, tôi phải quay về chăm sóc cho chúng. Nhưng họ khuyên tôi không nên quay về, quay về phải chịu rất nhiều khổ nạn, mong tôi buông bỏ. Tôi vẫn khăng khăng muốn quay về, họ liền nói với tôi, vậy đợi sau khi con của anh thành niên, chúng tôi lại đến đón anh. Rồi tôi tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, ý thức tôi thanh tỉnh, nhưng thân thể không cử động được, bị chuột rút rất đau, toàn thân như bị kim châm khắp người, thậm chí cả da đầu cũng đau…
Sau đó, lại có một trải nghiệm phi thường khiến tôi chấn động, đó là một buổi chiều giông bão vào tháng 6 năm 2020. Trên bầu trời có sấm sét. Đột nhiên, một tia sét đánh vào lan can sắt mà tay tôi chạm vào, và một dòng điện mạnh truyền xuyên qua tôi. Bị điện giật tê nhói nhưng kỳ lạ là tôi không hề bị tổn thương gì, tôi nhận ra rằng không thể cứ mãi lãng phí sinh mệnh như vậy được, cuối cùng, vào tháng 7 năm 2020, tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp.
2. Tu luyện trong Pháp (đề cao trong khi chăm sóc cha mẹ già)
Cha mẹ tôi đều đã ngoài 80 tuổi, cha tôi mắc bệnh ung thư và mất trí nhớ, còn mẹ tôi mắc chứng ảo giác và tự ngược đãi bản thân sau khi uống thuốc ngủ một thời gian dài. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi sau khi tôi bắt đầu tu luyện, sức khỏe của cha mẹ tôi ngày càng tốt lên. Sau khi sức khỏe của mẹ tôi bình phục, bà không muốn tôi sống ở ngôi nhà ở Tam Nghĩa nữa nên tôi đã đưa cha cùng chuyển đến Đài Trung.
Trong những năm qua, dường như có một mối oán duyên tiền kiếp chưa giải được giữa mẹ và tôi, bà luôn chèn ép tôi, đi đâu cũng nói chuyện thị phi về tôi và gây rắc rối cho tôi. Đôi khi tôi không giữ được tâm tính và sau đó tôi cảm thấy rất hối hận vì chưa làm được Nhẫn của người tu luyện. Tôi nhận ra mối nhân duyên giữa tôi và mẹ liên quan đến nghiệp lực. Sau này, khi mẹ làm điều gì khiến tôi tức giận, tôi liền thầm niệm trong tâm: Đó là nghiệp lực, không phải mẹ tôi.
Trong quá trình vấp ngã này, tâm tính của tôi dần được đề cao lên, và tình trạng của mẹ tôi cũng được cải thiện rất nhiều. Thần kỳ hơn nữa chính là bệnh mất trí nhớ của cha tôi đã khỏi. Ông nhiều lần nói với tôi rằng ông muốn về ở nhà của ông, mà tôi nghĩ sau khi trở về Tam Nghĩa, hàng ngày tôi sẽ phải đi đi về về giữa Đài Trung và Tam Nghĩa nên tôi không muốn để ông về. Sau này, qua việc học Pháp, tôi nhận ra rằng đây là tâm sợ phiền toái và muốn kiểm soát người khác. Trong “Chuyển Pháp Luân” có giảng:
“Chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Tôi nhận ra mình chẳng phải là đang can thiệp, chi phối đến cuộc sống và vận mệnh của cha mẹ sao? Tôi liền nhận sai với Sư phụ và lập tức thu xếp để đưa cha tôi về nhà. Vài ngày sau, sáu bông hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ ở nơi tôi làm việc, cảm tạ Sư phụ đã khích lệ.
3. Trừ bỏ chấp trước, hoàn trả nợ nghiệp trong công việc
Một ngày đầu năm nay, vào buổi trưa lúc đi làm, trong lúc làm bảo trì tấm năng lượng mặt trời, tôi không cẩn thận đã bị ngã từ độ cao 2 mét xuống, lúc đó thang không đủ cao, chân của tôi cách thang nhôm khoảng 50 cm, tôi nghĩ thả chân xuống thì có thể chạm vào thang, nhưng khi tôi trượt xuống thì trọng tâm không chắc, thang bị trượt ra, tôi rơi thẳng từ trên xuống, toàn thân bên trái đập mạnh xuống chỗ tường thấp rồi văng xuống mặt đất. Lúc đó tôi cảm thấy mình như một quả bóng cao su nảy lên nảy xuống, cũng không cảm thấy đau, đợi đến khi định thần lại tôi mới ý thức được rằng mình bị ngã mạnh xuống dưới, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thang nhôm từ chữ A đã biến thành chữ I, may là nó chưa đổ, nếu không chắc chắn sẽ đập vào tôi. Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ mình, tôi liền cảm tạ Sư tôn. Kiểm tra thấy thân thể không có bị thương bên ngoài, tôi chỉ thấy tay trái và đầu rất đau. Sau đó, tôi gửi tin nhắn cho công ty thông báo rằng tôi bị ngã từ trên cao xuống, nếu như 10 phút nữa không có thông báo an toàn, xin công ty hãy xử lý tiếp. Sau khi tôi tỉnh táo hơn, nhìn lại tin nhắn gửi công ty, tôi phát hiện đã viết chữ 摔 – suất (ngã xuống) thành 帥 – soái (giỏi), tôi nghĩ đây chính là Sư phụ đang điểm hóa cho đệ tử: không sao đâu, con khá lắm! Tôi bèn viết một tin nhắn đến công ty rằng: ‘Tôi ổn rồi’. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:
“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)
Tôi liền kiên định một niệm, phải rồi! Không sao cả! Quá tốt rồi! Tôi lại vừa hoàn được một món nợ nghiệp.
Lúc tôi vừa về đến nhà, đỗ xong xe, không biết do nghĩ lại mà sợ hay do đau, toàn thân tôi cứ phát run lên, thân thể không có cách nào cử động được, ngực đau đến nỗi không thể nói được, tôi liền gửi tin nhắn cho đồng tu nói rằng tôi bị ngã từ trên cao xuống lúc làm việc, bây giờ đã về đến bãi đỗ xe. Trong tâm tôi hy vọng đồng tu sẽ hỏi: Hiện giờ thế nào? Có ổn không? Nhưng đồng tu rất nhanh trả lời bằng một sticker Cố lên, và Hợp thập, sau đó không có hồi âm gì nữa. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng tôi rất nhanh ý thức được rằng chính là tôi cần tu bỏ tâm ỷ lại và tình đồng tu, vậy nên tôi không ngừng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thân thể tôi bắt đầu dần cử động. Về đến nhà, tôi phát hiện xương ở khuỷu tay trái của mình nhô ra, tôi nghĩ đến trong cuốn Chuyển Pháp Luân Pháp Giải, Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu có giảng:
“Tôi nói với chư vị rằng nếu chân tu thì thông thường sẽ không xảy ra chuyện gãy xương.”
Tôi nghĩ chẳng phải chỉ là bị nhô ra thôi sao, luyện công là có thể chính lại. Lúc luyện công tay trái tôi đau đến mức không nhấc lên nổi, chỉ có thể từng chút từng chút chầm chậm giơ lên, nhưng vẫn không thể giơ cao lên được, bởi vậy tôi cố nhẫn chịu cơn đau để luyện công xong. Luyện công xong rồi tôi hướng nội tìm, tìm thấy các loại tâm chấp trước: tâm nôn nóng, tâm tật đố, tâm làm việc, tâm hiển thị, tâm thích nghe lời dễ nghe, tâm tự cho mình là đúng v.v.. Sau đó tôi kiên định một niệm: những thứ này đều không phải chân ngã, diệt! Nhưng thân thể thực sự quá đau, nên tôi muốn đi nằm một chút, không ngờ nằm xuống càng đau hơn, tôi liền ngồi dậy chép Pháp, tôi mải chép quên cả đau đớn, khớp xương bị nhô ra cũng không biết đã về vị trí từ lúc nào! Tôi nghĩ mình đau như thế, thì Sư phụ chịu đựng thay tôi còn lớn đến mức nào? Tôi phải làm sao mới không cô phụ Sư phụ đây? Tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, phải bảo trì chính niệm, cần làm gì thì làm việc đó.
Vậy nên ngày hôm sau, tôi đi giao báo, luyện công, làm xong các việc Đại Pháp và đi làm như thường lệ. Khảo nghiệm sau đó mỗi ngày một kiểu, mỗi ngày luân phiên đau ở những chỗ khác nhau, tôi liền từ chỗ đau ngộ xem nhân tâm bản thân hãy còn chỗ nào chưa tu bỏ. Ngày tiếp theo, thắt lưng và tay tôi đau rất ghê gớm, sáng sớm lúc cần đi giao báo, tôi xin Sư phụ gia trì, nhẫn chịu cơn đau không thể diễn tả được và dùng tay phải nâng tay trái của tôi lên để lái xe, tay trái của tôi vẫn chưa dùng lực được, đặc biệt là lúc đi đường gặp phải chỗ ổ gà, rung lắc từ xe máy đến người tôi khiến tôi không nhẫn nổi mà kêu lên, nhưng tôi không thể kêu lên như thế suốt cả đoạn đường khi đi giao báo, tôi bèn nói với xe máy: ta hôm nay chỉ có thể dùng một tay lái xe, ngươi nhất định phải giữ vững ổn định và đi trên đường bằng phẳng, chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ giao báo. Thần kỳ là con đường về sau đã bằng phẳng hơn rất nhiều. Đến khu vực giao báo gần nhà, trước cửa kính của tòa nhà, tôi thấy mình trong gương bởi vì chịu đau mà người gập xuống 90 độ, giống như đang cúi lạy, tôi nghĩ, đây chẳng phải là cần tu bỏ tâm kiêu ngạo sao, cần khiêm tốn sao? Sau khi quy chính lại dựa trên Pháp, đến tối vùng thắt lưng không còn đau nữa. Sang ngày thứ ba thì xương sườn đau, tôi ngộ ra mình cần tu bỏ tâm an dật, phải lấy chịu khổ làm vui, vì thế tôi đi ra ngoài quảng bá Shen Yun như thường lệ. Ngày thứ tư là đến đau chân, tôi ngộ thấy mình cần tu bỏ tâm sợ khó, việc càng khó khăn chỉ cần dũng cảm bước lên bước đầu tiên liền không khó nữa. Ngày thứ năm, nửa trái thân tôi thâm đen vì tụ máu, tôi ngộ được rằng quá tốt rồi! Vật chất màu đen đều đã nổi lên để chuyển hóa thành vật chất màu trắng, chuyển hóa thành đức rồi. Sang ngày thứ bảy, thân thể tôi đã hồi phục bình thường. Cảm ân Sư tôn đã từ bi coi sóc.
4. Đào sâu chấp trước, thiện giải một đoạn duyên
Sáng sớm một ngày tháng 8 năm 2024, khi tôi đang giao báo đến hộ gia đình cuối cùng, đột nhiên tim tôi đau thắt. Trên đường đến điểm luyện công, đầu tôi cũng bắt đầu đau, lúc đó tôi chỉ nghĩ Sư phụ đang giúp tôi thanh lý thân thể, cần nhân lúc vẫn còn đang chịu đựng được mau chóng đến điểm luyện công, đem băng rôn treo lên, chuẩn bị xong đài luyện công, không làm chậm trễ việc luyện công của đồng tu. Quả nhiên luyện tĩnh công xong, những giả tướng khiến tôi không thoải mái đã tiêu mất.
Luyện công buổi sáng xong, tôi ý thức được rằng tất cả những điều này đều không phải ngẫu nhiên, tôi ở đâu vẫn còn có lậu? Xem xét trạng thái hiện tại, tôi nhớ lại cách đây ba tháng, một chiếc răng khôn tự nhiên bị rụng, nhưng sau đó lợi liên tục sưng tấy và đau nhức. Tôi hướng nội tìm nhiều lần đều ra là chấp trước thèm ăn, mới chỉ là tìm ở bề mặt, chưa đào đến được gốc rễ sâu xa, cho nên tôi mới tiếp tục tái phạm. Ở nhà hễ có thời gian rảnh là tôi đều tìm đồ ăn để ăn, lúc lái xe cũng vừa lái vừa ăn, đến mức nhẫn chịu răng đau vẫn muốn ăn. Tôi đã từ ham ăn thành nghiện ăn rồi, lần này nhất định cần tìm ra căn nguyên và tu bỏ nó.
Đến tối, tôi tĩnh hạ tâm xuống bắt đầu đào sâu, quan hệ nhân duyên rối ren phức tạp giống như đang quay ngược lại thời gian, tôi tìm ra một cái tâm được che đậy rất sâu: hồi học tiểu học, lớp tôi có một bạn nhà làm xưởng sản xuất bánh quế, cậu ấy thường mang bánh quế đến chia cho những người bạn thân của mình. Trong số bạn học, tôi thường bị xa lánh và chỉ có thể ngửi mùi thơm của bánh quế từ xa. Tâm ủy khuất, cộng thêm oán trách cha mẹ, oán hận bạn học, tật đố, tranh đấu, vào lúc mà tôi đào sâu vào, tôi vẫn còn rất căm phẫn bất bình. Cái tâm này mới chính là thứ thực sự ảnh hưởng đến tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi chưa từng tham gia một buổi họp lớp tiểu học nào, công việc sau khi lớn lên cũng đều liên quan đến thực phẩm, đây là lý do mà tôi đặc biệt yêu thích món bánh quế. Sau khi tìm ra căn nguyên của tâm ham ăn, tôi chân thành xin lỗi bạn học từ tâm, thiện giải đoạn duyên này. Tôi cũng tự nói với bản thân: Mình là người tu luyện, mình không muốn nhân tâm và chấp trước này, đó là giả ngã. Trong chớp mắt, như có một vật chất gì đó lan từ sống mũi đến hốc mắt tôi, ngày hôm sau, nướu răng đã dần dần không còn sưng nữa. Cảm tạ Sư phụ!
5. Chép Pháp khiến tôi học được chính ngộ
Lúc bắt đầu chép Pháp, tôi đặt tiêu chuẩn mỗi ngày chép một trang là được rồi, như vậy sẽ dễ dàng đạt được. Sau khi thực sự chép Pháp, tôi nhận thấy để hoàn thành một trang thật không dễ dàng, can nhiễu cũng rất lớn. Phải mất một thời gian tôi mới phát hiện tâm mình chưa đủ thuần tịnh. Sau đó, trước khi chép Pháp, tôi đọc Luận Ngữ khiến cho tâm tĩnh xuống thì thấy tốt hơn rất nhiều.
Có lúc đang chép, tôi có cảm giác như đoạn này tôi chưa từng đọc qua. Khi chép Pháp, tôi biết mình cần viết bằng chữ Khải thư, nhưng vẫn có thói quen viết cẩu thả, cho đến khi chép gần hết Bài giảng thứ nhất tôi mới ý thức được rằng như vậy là bất kính với Sư phụ, bất kính với Pháp! Sau đó, tôi quyết tâm viết từng nét từng chữ ngay ngắn, đồng thời cố gắng không động đến phần kinh văn đã chép ổn rồi. Có khi tôi bất cẩn viết thừa nét, liền xóa đi rồi viết tiếp, thì đến đoạn sau tôi bị chép thiếu chữ, vậy là lại phải chép lại cả trang, lúc đó tôi mới ý thức được đây là tâm đầu cơ! Có một lần khi đang chép một trang của Bài giảng thứ năm, tôi phải chép những năm lần mới hoàn thành, mỗi lần đều chỉ còn vài hàng nữa thì lại viết sai, tôi dừng bút tĩnh tâm tìm xem có đang bị đi sang hình thức không, có tĩnh tâm dung nhập vào Pháp không. Sau khi chính lại tâm thái, chép tiếp thì tôi thấy phần tay hơi tê tê. Không lâu sau, một dòng điện ấm áp chạy từ huyệt Thiên Trung dọc theo nách, đến cánh tay, các ngón tay, rồi lên đầu, cảm giác đó thật kỳ diệu. Từ đó trở đi, hàng ngày, những đoạn Pháp tôi vừa chép xong sẽ xuất hiện lặp lại trong tư tưởng, cảm tạ Sư phụ đã khích lệ đệ tử, chép Pháp khiến tôi có Pháp trong tâm, gặp việc sẽ có thể dùng Pháp đối chiếu, sẽ ở trong Pháp ngộ được những điểm hóa của Sư phụ.
Lời kết
Tín Sư tín Pháp khiến tôi cảm ngộ được sự huyền diệu và thù thắng của tu luyện, trong tu luyện, những quan, những nạn mà tôi gặp, những hạng mục mà tôi phụ trách đều được Sư phụ an bài có trật tự, là vì để đệ tử đề cao. Chúng ta cần trân quý mỗi dụng tâm an bài của Sư phụ, không nên bỏ lỡ mất cơ hội đề cao nào, tu tốt bản thân, kiến lập uy đức của bản thân, đoái hiện thệ nguyện tiền sử, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.
Trên đây là tâm đắc tu luyện gần đây của tôi, xin được báo cáo lên Sư phụ, và giao lưu với các đồng tu, cộng đồng tinh tấn. Tầng thứ có hạn, có chỗ nào thiếu sót, mong được từ bi chỉ chính.
Cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Hợp thập
(Bài trình bày tại Pháp hội Đài Loan năm 2024)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/29/484336.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/9/221572.html
Đăng ngày 04-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.