Bài viết của Thanh Liên, đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 18-11-2024] Nhân dịp Pháp hội Minh Huệ Net Trung Quốc Đại lục lần thứ 21, tôi muốn kể câu chuyện tu luyện tại nhà mẹ tôi, báo cáo những nhận thức cũng như kinh nghiệm tu luyện trong thời gian gần đây của tôi tới Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu. Có gì không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Các dì giúp việc đắc Pháp ở nhà mẹ tôi

Mấy năm gần đây, vì mẹ tôi tuổi cao sức yếu, nên tôi đã thuê gần mười dì giúp việc về chăm lo cuộc sống hàng ngày cho bà. Vì chịu sự độc hại của chủ nghĩa vô thần, nhận thức của mẹ tôi mãi vẫn chỉ dừng lại ở chữa bệnh khỏe người, do đó mẹ tôi luôn nói rằng bà là “người luyện công” chứ không phải là người tu luyện, nhưng trong thâm tâm, mẹ tôi vẫn biết rằng “Sư phụ hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Mấy năm trước, khi mắt mẹ tôi còn sáng, bà thường chép Chuyển Pháp Luân. Bà thường nói rằng đó là những ngày hạnh phúc nhất của bà. Sau này, khi thị lực kém đi, mẹ tôi bắt đầu học thuộc “Hồng Ngâm”. Tai mẹ cũng kém, nhưng kỳ diệu là bà có thể nghe được băng ghi âm giảng Pháp và nhạc luyện công của Sư phụ khi mở âm lượng lớn. Vì vậy, các dì giúp việc lui tới nhà mẹ tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, có dì còn đắc Pháp và tu luyện.

Hai dì đầu tiên, sau khi nghe giảng chân tướng, đã minh bạch rằng Đại Pháp hảo, đồng thời họ cũng làm tam thoái (thoái xuất các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc). Dì thứ ba không đi học nên không biết chữ nào. Dì ấy đã nhiều lần chứng kiến kỳ tích bố mẹ tôi ​​gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Chẳng hạn, mẹ tôi nhiều lần bị ngã nhưng được Sư phụ bảo hộ nên xương cốt không bị tổn thương gì; trong thời kỳ dịch bệnh virus Trung Cộng, mẹ tôi bị sốt cao nhưng không đi bệnh viện mà cũng khỏi bệnh nhờ nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ), dì ấy thấy hễ bố mẹ tôi không khỏe là tôi liền mở băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ cho họ nghe, sau này dì ấy chủ động ngồi nghe cùng, rồi thấy mẹ con chúng tôi luyện công thì dì cũng chủ động cùng luyện các bài động công. Sau khi hoàn thành các bài công pháp, dì ấy rất hồ hởi nói: “Công này tôi học được, tôi học được.”

Người dì thứ ba này bắt đầu luyện công với chúng tôi hàng ngày. Sau khi hoàn thành việc nhà vào mỗi buổi sáng, dì ấy chủ động ngồi ngay ngắn nghe Pháp. Sau mỗi lần luyện công, dì ấy đều thành kính nói: “Cảm tạ Sư phụ!” Cho đến khi dì ấy nghỉ việc vì chuyện gia đình. Khi dì ấy đi, tôi tặng cho dì một máy phát nhạc có các bài giảng Pháp của Sư phụ để dì có thể tiếp tục nghe Pháp, luyện công ở nhà. Dì ấy không biết chữ, nhưng ngộ tính rất cao. Dì hay hỏi khi không hiểu và dì biết cách cư xử và làm việc theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi luyện công, dì ấy thay đổi rất nhiều. Những người quen biết dì đều bảo dì trẻ ra 10 tuổi, da dẻ trắng trẻo, hồng hào, khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi tắn mỗi ngày.

Khi người dì thứ tư đến nhà tôi, mẹ tôi vì bố tôi qua đời mà cũng suy nhược, phải ngồi xe lăn. Lúc ấy, mẹ tôi vẫn kiên trì nghe Sư phụ giảng Pháp mỗi ngày.

Lúc dì ấy mới đến, trong đầu bà tràn ngập những lời dối trá do tà đảng Trung Cộng nhồi nhét. Lần đầu nghe giảng chân tướng, dì ấy còn có chút phản kháng. Sau khi minh bạch chân tướng, đặc biệt là được tận mắt chứng kiến ​​mẹ tôi ngày càng khỏe hơn nhờ nghe Pháp, dì ấy cũng chủ động đề xuất muốn học công, và nhanh chóng học xong năm bài công pháp. Dì ấy nghiêm túc nghe Pháp mỗi ngày, ngày nào cũng nói: “Đại Pháp hảo”. Những ngày nghỉ được về nhà, dì còn nói với hàng xóm rằng: “Tôi đang luyện Pháp Luân Công đấy. Pháp Luân Công tốt lắm, không giống như những gì nói trên TV đâu.” Tôi thực sự mừng cho dì ấy vì đã hiểu chân tướng và đắc Pháp.

Dì thứ năm thì tin vào Cơ Đốc giáo. Sau khi đến nhà tôi, nghe nói chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công, dì ấy rất vui và nói rằng dì biết Pháp Luân Công là tốt. Dì ấy có một người bạn thân mà cả nhà đều tu luyện Pháp Luân Công. Người bạn thân của dì ấy trước kia từng là một người phụ nữ cương cường. Sau khi tu luyện, bà ấy lại trở thành một người tốt vô cùng. Thế nhưng, hai vợ chồng bà lại bị ĐCSTQ bức hại và hiện đang bị cầm tù.

Nhưng dì ấy lại nghe rất nhiều lời dối trá do tà đảng nhồi nhét, nên có nhiều điểm dì ấy không minh bạch. Tôi giảng chân tướng cho dì ấy, và cho dì ấy xem kinh văn Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” của Sư phụ, rồi dì ấy đã hoàn toàn hiểu ra. Khi rời khỏi nhà tôi, dì ấy vui vẻ mang theo cuốn Chuyển Pháp Luân và nói: “Về nhà, dì nhất định sẽ học thật tốt.”

Dì thứ sáu cũng là người theo Cơ đốc giáo. Tôi chỉ giảng chân tướng cho và giúp dì ấy làm tam thoái, rồi không hề nói gì thêm. Vì bản thân dì ấy vốn sức khỏe kém, lại tận mắt chứng kiến ​​mẹ tôi trở nên khỏe mạnh hơn từng ngày nhờ ngồi luyện công và nghe Sư phụ giảng Pháp, đặc biệt là khi dì ấy thấy mẹ tôi đã 90 tuổi mà tóc đen mọc ra ngày một dài. Dì ấy thực sự cảm thán không ngớt, cũng chủ động đề xuất muốn học công và nghe Pháp. Dì ấy kiên trì luyện công và nghe Pháp mỗi ngày, cả khi được nghỉ về nhà, cũng không gián đoạn.

Dì thứ bảy còn thần kỳ hơn, ngay ngày đầu tiên đến, dì ấy đã đề xuất muốn học công, bảo dì ấy ra ngoài đi dạo cũng không chịu. Vì vậy, tôi cũng dẹp đi những lo ngại, ngay ngày đầu tiên đã giảng chân tướng và hướng dẫn luyện công cho dì ấy. Mỗi ngày sau khi luyện công, dì ấy nói: “Công này tốt quá, luyện thật tốt. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ hảo.”

Dì ấy cũng chỉ mới học hết tiểu học, nhưng ngộ tính của dì không tệ chút nào. Ngày nào dì ấy cũng cùng nghe bài giảng Pháp của Sư phụ, rồi cả ngày phấn chấn. Mấy hôm trước, một hôm, dì ấy đột nhiên nói với tôi: “Dì nhớ ra rồi, bố mẹ và chị gái dì đều luyện công này!” Tôi biết những người hữu duyên đều là do Sư phụ an bài đến để đắc Pháp, hết thảy đều là Sư phụ đang làm. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cho tôi trợ Sư chính Pháp và cứu người trong thời gian chăm sóc mẹ tôi.

Trong số các dì này, còn có hai dì vừa đến được nửa ngày, tôi đã tranh thủ thời gian giảng chân tướng cho họ, bảo họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì sẽ có tương lai tươi sáng. Đương nhiên, trong tất cả những việc này, tôi lúc nào cũng nhớ rằng mình là đệ tử Đại Pháp, dùng hành động thực tế để nói với họ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Chuyển biến quan niệm của con người, tâm tính mới đề cao lên

Tôi là con gái út trong gia đình, từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều, nhưng cũng bị ăn đòn không ít. Tình cảm mẹ con chúng tôi rất sâu đậm, chính cái tình mẫu tử sâu đậm này đã khiến tu luyện giữa mẹ con tôi gặp ma nạn, khảo nghiệm trùng trùng. Mấy năm qua, trong quá trình chăm sóc bố mẹ, tôi đã trải qua nhiều lần ma luyện tâm tính, ngã dúi ngã dụi mà đi đến ngày hôm nay.

Tôi cũng từng bộc lộ ra những chấp trước như tâm oán hận, tâm tật đố, oán trách, và tâm không để người khác nói, v.v.. nhưng mãi vẫn không sao trừ bỏ triệt để được, chỉ giống như củ hành tây lột hết lớp này đến lớp khác. Tôi vừa hạ quyết tâm lần sau khi gặp phải khảo nghiệm nhất định phải giữ vững tâm tính, nhưng vẫn không được. Lúc mâu thuẫn đến, đúng là không xúc động đến tâm linh thì không đáng kể, khiến người ta thật sự khó chịu như xẻo tim khoan xương, thế là lại ma tính đại phát, thậm chí còn không nhẫn nổi, còn đi khóc lóc kể lể với anh trai, chị gái, hoàn toàn dùng nhân tâm, nhân niệm, và nhân tình để đối đãi vấn đề, không tu khẩu, lần nào tôi cũng hối hận không thôi. Mãi đến lúc này, khi mâu thuẫn tương tự xuất hiện, được Sư phụ điểm hóa trong lúc đả toạ, tôi mới hoàn toàn chuyển biến quan niệm, tâm tính đạt được đề cao và bước ra khỏi ma nạn này.

Bởi vì các anh chị lớn hơn tôi vài tuổi, chị gái tôi sức khỏe không tốt và bản thân là người tu luyện nên bất cứ sự việc gì tôi cũng phải cáng đáng, huống chi là việc chăm sóc bố mẹ, vì vậy việc chăm sóc bố mẹ tất nhiên đều rơi vào người tôi. Mặc dù bố mẹ tôi cũng thuê người giúp việc tại nhà, nhưng mẹ vẫn dựa dẫm và thông qua tôi từ mọi việc trong nhà cho đến việc lớn việc bé với đồng nghiệp, người thân và bạn bè của bà.

Mẹ tôi tính hiếu thắng, việc gì cũng phải do bà định đoạt mới được. Mẹ tôi lúc nào cũng nói: “Nuôi tụi bay từ nhỏ có phải dễ đâu.” Tôi còn vì hay chăm sóc bố mà bị mẹ mắng, vì thế mà hay dùng nhân tâm mà oán hận trong lòng: “Xưa nay lúc nào mẹ cũng mắng con cái bất hiếu, làm gì có ai mắng con vì hiếu thảo với cha chứ.” Nhưng vì mẹ từ lâu đã bất mãn và oán hận bố, nên chỉ cần tôi bênh bố, chăm sóc bố một chút là mẹ đã tật đố mà mắng nhiếc. Bởi vậy, dù tôi có đối tốt với mẹ đến đâu đi nữa, mẹ cũng không bao giờ vừa ý, và rất hay trách móc, thậm chí mấy lần còn gọi điện mắng tôi như tát nước vào lúc nửa đêm, khiến tôi bất bình trong tâm, và suy xét vấn đề bằng cái lý của con người. Nhưng bố tôi lại hoàn toàn khác. Mỗi lần tôi làm điều gì đó cho bố, bố luôn nói: “Con vất vả rồi. Cảm ơn con gái. Con là con út mà lại gánh vác nhiều như vậy.” Tôi nghe vậy, cảm thấy rất ấm áp trong lòng. Đây không phải rõ ràng là tâm thích nghe những lời tốt đẹp sao? Tôi hoàn toàn không nhận ra rằng mẹ tôi chính là tấm gương soi cho tôi, là đang giúp tôi tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được.“ (Chuyển Pháp Luân)

Pháp lý của Sư phụ lý bạch ngôn bạch, hơn nữa, tôi còn có thể học thuộc, nhưng lại không thể buông nhân tâm xuống. Hiện tại, tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa chân chính học Pháp đắc Pháp, chưa làm được chân tu thực tu.

Mãi đến lần gần đây, khi lại phát sinh mâu thuẫn với mẹ, tôi vẫn cho rằng mình làm vậy là tốt cho mẹ, dùng nhận thức của bản thân để áp đặt lên mẹ. Lúc mâu thuẫn sắp sửa bùng nổ, tôi chợt nghĩ được rằng mình là người tu luyện, mà quan này mãi vẫn chưa vượt được tốt, Sư phụ đang quan sát mình đấy! Tôi thực sự nghĩ rằng có lẽ đây là món nợ trước dây mà tôi mắc nợ mẹ; có lẽ là cựu thế lực an bài can nhiễu việc tu luyện của chúng tôi; cũng có thể là Sư phụ tương kế tựu kế dùng nó để khảo nghiệm. Tôi đúng là ngộ tính kém quá, cứ vi phạm nghiêm trọng đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Tôi đã không làm được thiện lại càng không làm được nhẫn. Tôi dùng nhận thức của con người để nghĩ mình tốt hơn người khác, làm tốt hơn trước đây, chứ chưa phải dùng Pháp để đối chiếu bản thân.

Vì vậy, tôi trấn tĩnh lại và hướng nội tìm, phát hiện ra tôi trước đây luôn nói mẹ tôi có tâm tật đố và oán trách, nhưng chẳng phải suốt ngày tôi cũng oán thán rằng mình chăm sóc cho bố mẹ nhiều mà lại bị mẹ la mắng nhiều hơn, và trong tâm thấy bất bình sao? Đây chẳng phải là do tôi có tâm tật đố và tâm oán trách sao? Chẳng phải mẹ tôi đang diễn xuất cho tôi để tôi đối chiếu với bản thân sao? Sau khi nhận ra tất cả những điều này, tôi đã nhận lỗi với mẹ từ tận đáy lòng.

Tôi thực sự rất xấu hổ. Đã 30 năm tu luyện, mà tôi cứ mãi là người thường chấp trước vào nhẫn bằng cái tâm lo nghĩ. Tôi thực sự tu quá kém, cách quá xa yêu cầu của Đại Pháp. Nhưng tôi có cái tâm dù có ngã chổng vó cũng không bao giờ lùi bước. Vì vậy, tôi bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, tôi biết chỉ có Pháp mới có thể cải biến tôi. Tôi xem lại “Giảng Pháp cho học viên Australia” của Sư phụ, tôi thực sự minh bạch ra rằng mẹ tôi đang giúp tôi tu luyện. Chẳng phải việc mẹ la mắng tôi hàng ngày là hảo sự sao? Tôi nên cảm ơn mẹ.

Mẹ tôi đã gần 90 tuổi, bao năm qua, mẹ đã vất vả giúp đỡ tôi. Điều đó thực sự khiến mẹ tôi hao tâm tổn sức, rõ là làm khó cho mẹ. Tôi biết ơn từ tận đáy lòng Sư phụ đã an bài. Sau đó, tôi nghĩ đến mẹ già đã 90 tuổi vẫn mong chờ tôi luyện công với mẹ hàng ngày, trong quan nghiệp bệnh, mẹ tôi luôn nghĩ đến Sư phụ, ngày nào cũng muốn tụng niệm “Hồng Ngâm”, thực sự không dễ dàng gì, tôi khởi lên niềm tôn kính và biết ơn đối với mẹ.

Ngày hôm sau, tôi đến nhà mẹ, mẹ đã nói từ tận đáy lòng: “Con tốt với mẹ như vậy mà mẹ còn đối xử với con như vậy, mẹ cũng khó chịu lắm, đúng là khổ thân con!” Tôi nói với mẹ: “Con không khổ đâu mẹ, đều là việc nên làm thôi mà. Mọi mâu thuẫn đều là để chúng ta buông bỏ các chủng tâm chấp trước, là để chúng ta đề cao. Chúng ta đều phải cảm tạ Sư phụ và nghe lời Sư phụ.” Điều này khiến tôi biết ơn sâu sắc Sư phụ từ bi vĩ đại. Tất cả đều do bản thân tôi không làm tốt, là Pháp của Sư phụ đã khiến chúng tôi bước ra khỏi quan tình mẫu tử này. Không phải mẹ nói cảm ơn tôi thì trong lòng tôi thấy cao hứng, mà vì chúng tôi đã bước ra khỏi những chấp trước oán hận, tật đố, coi thường đối phương, thích nghe lời hay, và buông bỏ cái tình mẹ con, rồi xuất ra thương yêu và thiện tâm.

Trên con đường tu luyện cuối cùng, tôi không thể để nơi thế gian hỗn loạn này can nhiễu, phải tu xuất từ bi và đối đãi với tất cả mọi người bằng thiện ý và tâm yêu thương. Phải nhảy xuất khỏi “tư” và nhân tâm, nhân niệm, nhân tình, dùng Pháp để chỉ đạo nhất tư nhất niệm của bản thân, học Pháp tốt, hướng nội tìm, làm tốt ba việc, để không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn, viên mãn theo Sư phụ trở về!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/18/484444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/23/221779.htm

Đăng ngày 18-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share