Bài viết của đệ tử Đại Pháp Cát Lâm
[MINH HUỆ 13-11-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp cao tuổi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần 26 năm. Tôi từng bị tà đảng Trung Cộng giam giữ phi pháp, giam vào lớp tẩy não phi pháp, bị bức hại, phải lưu lạc khắp nơi, lại còn quan nghiệp bệnh, tôi đã vấp ngã, rồi đứng dậy trước những gập ghềnh, trải qua quá nhiều quá nhiều ma nạn, nhưng dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đều đã bình an vượt qua. Trong quá trình ấy, đâu đâu cũng triển hiện ra sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp. Tôi xin kể lại một vài câu chuyện để giao lưu cùng các đồng tu, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Trước khi tu luyện, trạng thái sức khỏe của tôi cực kỳ tệ. Vì tôi bị suy nhược thần kinh, nên máu lên não không đủ, viêm túi mật, bệnh phụ khoa, thiếu máu trầm trọng, bệnh hậu sản và rất nhiều bệnh khác. Tôi khổ sở đến không muốn sống nữa, thấy sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng vì không nỡ bỏ lại con nhỏ, tôi mới phải miễn cưỡng cầm cự mà sống tiếp.
Ngày 24 tháng 11 năm 1998 nông lịch là ngày tôi được kết duyên với Pháp Luân Đại Pháp, cũng là ngày cuộc đời tôi bước sang trang mới. Ngày hôm ấy, khi tôi đi làm cùng một nông dân cùng làng, bà ấy nói đã luyện Pháp Luân Công, tu tâm có thể trừ bệnh khỏe người, không cần uống thuốc, không cần đi tiêm. Lúc ấy, tôi thấy vậy thì tốt quá, tôi cũng muốn có tín ngưỡng, liền không chút do dự nói muốn học cùng.
Lần đầu tiên ôm bão luân, hai vai và sau lưng tôi có cảm giác ấm áp, vô cùng dễ chịu. Sau đó, rất nhiều triệu chứng bệnh trên người tôi đã biến mất, cảm giác thân nhẹ nhàng vô bệnh ấy tôi chưa từng trải qua, Đại Pháp quá thần kỳ.
1. Kết duyên với đồng tu trên thành phố, dùng tài liệu chân tướng cứu người
Cuối tháng 9 năm 2001, tôi và ông xã đang thu hoạch hoa màu trên đồng, thì bị công an huyện và trấn đến bắt giam. Vì trại tạm giam huyện không có khu giam nữ, nên đã đưa tôi đến trại giam nữ trên thị trấn, tôi ở cùng với các đồng tu cùng thị trấn bị giam giữ phi pháp. Khi các đồng tu giao lưu, tôi mới biết các đồng tu trên thành phố đều đã bước ra giảng chân tướng, phát tài liệu chân tướng cứu người, tích cực làm các việc trợ Sư chính Pháp, còn đệ tử Đại Pháp tại thôn làng chúng tôi vẫn đang tu luyện cá nhân.
Tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, con đã không uổng chuyến này, con cũng muốn về cứu người. Xin Sư phụ điểm hóa cho chồng con, để ông ấy tìm cảnh sát đòi đưa con về.” Đêm hôm ấy, tôi đã gặp chồng trong mơ, tôi bảo anh đến chính quyền cấp trên để đòi tôi về.
Sáng sớm ngày thứ hai, chồng tôi dẫn theo một nhóm đông gồm hàng xóm, đồng tu, còn có anh chị em trong nhà, đi xe đến trại tạm giam thị trấn đòi người: “Bà xã nhà tôi vốn bệnh tật khắp người, học Pháp Luân Công vốn để trị bệnh. Bà ấy không làm việc gì xấu, không hại người, không phạm pháp, các vị lại bắt người ta đi, chúng tôi muốn bà ấy về nhà. Nhìn thấy mấy người chúng tôi chưa? Buông lưỡi hái xuống hết đi, hoa màu trên ruộng chúng tôi không thu hoạch nữa. Các vị một ngày chưa thả người, chúng tôi ngày nào cũng đến đây đòi người. Hoa màu tổn thất, các vị đều phải bồi thương.” Lãnh đạo trại tạm giam nói: “Là công an huyện muốn bắt người, chúng tôi nói cũng không được, các vị lên huyện đi.”
Chồng tôi và mọi người ngày ngày bắt xe lên huyện, lên công an huyện đòi người, còn đòi bồi thường tổn thất hoa màu cho tất cả mọi người. Cục công an huyện phải nhanh chóng thả tôi về nhà.
Sau khi về nhà, tôi muốn vào thành phố tìm các đồng tu ở đó. Nhà tôi ở trong khe núi, vì không thạo bắt xe công cộng, nên tôi đi xe máy đến trạm xe mất hơn mười phút. Không đi xe máy thì tôi đi bộ, đi nhanh cũng phải đi gần một tiếng.
Tôi liền cầu Sư phụ giúp và tự vào được thành phố, Sư phụ còn giúp tôi tìm được đồng tu làm tài liệu. Từ đó, tôi đi xe bus, mang chân tướng bao lớn bao nhỏ đi đi về về. Nếu quay về muộn, thì không lấy được xe máy. Có khi, tôi gọi điện thoại bảo chồng lấy xe ba bánh đến đón tôi. Có khi chồng không có nhà, tôi vác bao tài liệu chân tướng trên vai đi về nhà. Sau đó, tôi phân phát cho các phụ lão trong các thôn, giúp họ liễu giải chân tướng để được cứu độ.
Mỗi lần phát tài liệu chân tướng trong thôn, tôi đều để một phần trước cửa nhà mình. Một hôm nọ, cảnh sát tại trại tạm giam thị trấn đến nhà tôi, nói: “Có người báo cáo, (học viên) Pháp Luân Công vào thôn phát đồ, bà biết không?” Tôi lập tức lấy ra vài tớ tài liệu chân tướng có nội dung khác, đưa cho cảnh sát nói: “Anh nói cái này phải không?” Cái này ở ngoài cửa nhà tôi, anh lấy về xem đi.“ Cảnh sát muốn đến thẩm vấn tôi, không ngờ tôi lại chính diện đối đãi như thế, liền nói: “Lần sau nhặt được, thì đưa đến đồn.” Tôi vui vẻ trả lời: “Nhất định rồi.”
Từ đó về sau, hễ có thêm nội dung mới, vạch trần công an địa phương hay đơn vị nào đó bức hại đệ tử Đại Pháp, giúp đệ tử Đại Pháp sẽ được phúc báo, tôi đều đưa cho cảnh sát một phong thư chân tướng, dạ hội Thần Vận, “Cửu bình”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, v.v, tôi đều đưa đến đồn cảnh sát. Người trong đồn cũng cung cung kính kính nhận lấy, lần nào tôi cũng nhắc họ xem.
Có lần, tôi treo một biểu ngữ chân tướng ở nơi dễ thấy nhất trong thôn. Hôm sau, cảnh sát đến nhà tìm tôi, hỏi: “Ngoài thôn có biểu ngữ, bà có biết ai treo không?” Tôi hỏi: “Biểu ngữ là cái gì?” Cảnh sát nói: “Là tấm vải vàng có chữ đỏ bên trên.” Tôi lại hỏi: “In chữ đỏ gì thế?” Cảnh sát nói: “Là Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Trong tâm tôi nói thầm với cảnh sát: Cậu niệm một lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo” là có chỗ tốt cho cậu. Tôi hỏi anh ta: “Thật lợi hại, ai treo thế?” Cảnh sát thấy tôi chỉ là một phụ nữ nông thôn chỉ biết trồng trọt, cái gì cũng không hiểu, liền xoay người rời đi.
Qua lần này, tôi đã có thêm kinh nghiệm, lần sau đi treo biểu ngữ thì chuyên tìm những thôn làng không có đệ tử Đại Pháp để treo. Một ngày nọ, một vị dân thôn tôi từ ngoài về nói: “Ây dà, thôn kia trên đường có biểu ngữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, được mặt trời chiếu vào trông đẹp lắm, bao nhiêu người vây quanh để ngắm. Sau đó, cảnh sát chạy xe đến, nói muốn vào thôn để tìm người treo biểu ngữ. Có một cảnh sát nói: ‘Đừng tìm làm gì, thôn này không có (học viên) Pháp Luân Công’. Lái xe đi về thôi. Tôi biết đây là Sư phụ bảo tôi đã làm đúng rồi.
2. Nhà tôi cũng đã nở một “đóa hoa nhỏ”
Minh Huệ Net đề xướng điểm tài liệu như hoa nở khắp nơi, tôi cũng phát nguyện muốn làm một “đóa hoa nhỏ” (mở điểm làm tài liệu tại nhà). Khi kết duyên với các đồng tu trên thành phố, có người biết máy tính, có người biết in, có người biết sắp chữ, có người biết sữa chữa, có người biết lắp đặt, các đồng tu đều rất nghiêm túc, không nề hà dạy tôi.
Lúc học kỹ thuật gặp khó khăn, tôi liền nghĩ: “Gì mà tuổi cao chứ, không được đi học à, tay chỉ quen cầm cuốc sao, tôi chỉ cần buông bỏ quan niệm con người, thì Sư phụ thế nào cũng giúp tôi học được.” Tôi không những học được cách in tài liệu chân tướng, lên mạng, tải tài liệu, mà còn học được cách gửi thanh minh tam thoái.
Lâu dần, khi máy in cần bảo dưỡng, tôi biết đồng tu bảo trì cũng không dễ: bảo dưỡng đều phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngoài giờ làm việc, học Pháp, luyện công. Vì để giảm nhẹ gánh nặng cho đồng tu làm bảo dưỡng, tôi đã tự mang máy vào thành phố, tìm tiệm chuyên nghiệp sửa. Mua vật tư, tôi cũng cố hết sức không tạo thêm gánh nặng cho đồng tu, mà tự vào thành phố mua. Tôi không có những nhân tâm như “Mình là nông dân, tuổi đã cao, ăn mặc cũng không giống người buôn bán điện tử, nhỡ bị người ta lừa.” Tôi là đệ tử Đại Pháp, cứ làm việc tôi nên làm thôi.
Trong thời gian dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), các cửa hàng trong thành phố bị đóng cửa, mà tôi lại dùng hết vật tư rồi. Tôi bèn cầu Sư phụ giúp, rồi tìm xe vào thành phố. Tôi gọi điện thoại cho cậu thanh niên bán vật tư cho tôi, chàng trai vừa hay đang trên xe, lập tức chạy xe mang theo vật tư tới tìm tôi. Cậu ấy nói với tôi: “Dì à, trong thời gian dịch bệnh, các tiệm đều đóng cửa không cho vào, còn kho thì được vào. Dì cần gì, cứ gọi điện thoại cho cháu nhé!”
Ngoài in sách chân tướng lớn, nhỏ, áp phích dính, tôi còn làm thêm một hạng mục nữa, là học cách làm xâu đĩa DVD có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo” để treo. In bằng máy in màu thì treo ngoài trời không chống được nước, còn bị nắng chiếu, rất mau bị phai màu, hơn nữa màu sắc hình ảnh in ra bị xỉn. Đồng tu mách tôi: “Dùng máy in của HP in ảnh thì không sợ ánh sáng, không sợ nước mưa, màu sắc hình ảnh còn đẹp hơn.” Tôi liền vào thành phố, đến cửa hàng điện tử mua một chiếc về. Bề mặt in được màu sắc tươi sáng, đẹp đẽ, treo trên cây một năm cũng không bị phai màu.
Lúc mới đầu, tài liệu chân tướng của chúng tôi dùng phải vào thành phố để lấy; đến giờ cũng sắp mười năm rồi, xâu đĩa treo hay áp phích dán chân tướng tôi làm đều đưa cho các đồng tu trong thành phố dùng. Hiện tôi đã 73 tuổi, tôi còn chỉ cho các đồng tu xung quanh nhỏ hơn tôi cả 20-30 tuổi cách dùng máy tính, tôi còn học được cách cài đặt sửa lỗi máy tính, cố gắng hết sức giúp các đồng tu kỹ thuật tiết kiệm thời gian.
3. Tín Sư tín Pháp, mới có thể đi thật tốt mỗi từng bước
Mùa thu năm 2008, đúng vào mùa thu hoạch, chúng tôi dùng máy cày thu hoạch lúa nước, trên đầu xe chất đầy lúa, tôi ngồi trên đống lúa. Lúc đi qua một con sông nhỏ, đột nhiên bánh xe rung lên, tôi cảm thấy mình từ chỗ rất cao, rất cao ngã lộn nhào xuống, lúc ấy xương quai xanh của tôi đã bị gãy.
Về đến nhà, tôi liền hướng nội tìm: lúc kéo xe lúa cuối cùng, khi chất đống lúa cuối cùng, trong đống lúa có chuột chạy ra, bị tôi đánh chết một con. Trên đường về liền bị lật xe, đây chẳng phải là hiện thế hiện báo sao? Người nhà thấy tình trạng của tôi thì sốt ruột, ép tôi đến bệnh viện, còn nói: “Cánh tay mẹ gãy rồi, nhất định phải đi.” Tôi không thừa nhận cái niệm này, liền giơ tay lên luôn, nói: “Không gãy, còn giơ lên được đây!” Người nhà cũng không kiên trì nữa.
Rất nhiều đồng tu xung quanh đến thăm tôi, giao lưu với tôi từ trên Pháp lý, cũng ở bên cạnh giúp tôi bước qua thời khắc gian nan. Trong thời gian sau đó, dù chỗ bị thương có đau nhức như thế nào, ngày nào tôi cũng cứ học Pháp lượng lớn, kiên trì luyện công, càng đau càng phải kiên trì luyện.
Sư phụ giảng:
“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Tôi khắc sâu đoạn Pháp này của Sư phụ vào đầu, thời thời nhắc nhở chính mình, không ngừng kiên trì. Cuối cùng, đến ngày thứ 13, xương quai xanh của tôi đã khôi phục như cũ, hết thảy lại như bình thường, tận mắt kiến chứng sự siêu thường của Đại Pháp. Trên con đường tu luyện, dù gặp phải quan nạn khó đến đâu, tôi cũng nhất định phải kiên định tín Sư tín Pháp, bước tốt mỗi từng bước.
Mùa hè năm 2024, tôi lái xe điện đi thăm họ hàng. Con đường đi lại vốn quen thuộc, mà tôi lại chạy quá mất. Tôi phát hiện chạy sai nên định quay đầu, nhưng vì vừa mới mưa, mặt đường đọng nước còn có sình, xe không khống chế được. Tôi chạy chiếc xe điện đời cũ lắm, lại rất nhỏ, rất nhỏ, tốc độ rất chậm, thông thường khi gặp sự việc này, hai chân chống xuống là đứng vững được ngay. Thế nhưng, đúng phút chốc ấy, tôi cảm thấy mình như bị mắc lại, rồi bị ngã xuống đất, đầu gối, hai tay, miệng đều tiếp đất.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, trong đầu chỉ có một niệm: “Té cũng không sao, thân thể tôi là kim cương bất hoại.” Tôi niệm khẩu quyết phát chính niệm. Vì miệng và khắp người dính đầy bùn, tôi sợ về nhà người thân nhìn thấy sẽ lo lắng, thế nên gắng chịu đau đớn, ra con sông nhỏ gần đó chỉnh trang, rửa qua một chút, cởi bỏ quần áo bẩn, lấy một bộ trong túi đồ cũ mang cho người thân để thay, rồi lại tiếp tục đến nhà người thân.
Đến nhà họ hàng, vì miệng tôi có máu, nên bị họ hàng phát hiện. Vì người nhà rất nhiều lần đã được chứng kiến câu chuyện siêu thường của Đại Pháp, nên cũng không nhắc đến việc có đi bệnh viện hay không, chỉ hỏi có cần bôi thuốc không, tôi nói: “Không cần.” Người nhà chỉ đành nói: “Vậy bác hãy luyện công cho tốt, không sao là tốt rồi.” Tôi ngồi xuống xem kỹ lại: một bên đầu gối bị té trầy da mấy chỗ, nhưng không thấy đau tí gì; đầu gối còn lại không bị thương, nhưng lại không dám độngvào, bên trong bị ứ chút máu, sưng bầm tím.
Đây là tôi đã có sai nghiêm trọng đâu đó rồi, nếu không đã không ngã nặng thế. Nhà tôi ở nông thôn, hàng xóm xung quanh đều nuôi gà, vịt, lợn, bò, nhà tôi cũng nuôi một con gà nhỏ. Phân gia súc, rồi phân nhà xí đều là mời ruồi, muỗi tới, lắp cửa lưới mà nó vẫn vào được. Nhà xí thì càng khỏi cần nói, ruồi bay vo ve, tôi vô cùng phiền. Người lấy hàng thường đến thôn làng giới thiệu một loại thuốc diệt ruồi, vô cùng có tác dụng, phun một lần là có tác dụng mười ngày. Khi phun thuốc, tôi còn rất ác, còn giúp quảng bá thuốc diệt ruồi này tốt như thế nào, để hàng xóm đều mua dùng.
Tìm đến đây, tôi liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, nằm trên giường sưởi đắp hai cái chăn mà còn phát run. Đồng tu sau khi gặp tôi nói: “Trạng thái của bà thế không đúng đâu.” Nghe xong, tôi chính lại chính niệm, ngồi dậy bước xuống đất, đi bộ hai vòng, đồng thời niệm khẩu quyết phát chính niệm, phủ định bức hại của cựu thế lực, mọi thứ của tôi phải do Sư phụ quyết định. Một lúc sau, người tôi hết lạnh, sau đó cũng không còn lạnh nữa.
Nhưng bên chân không có vết thương ngoài da vẫn rất đau, ảnh hưởng đến đả tọa, không thể song bàn. Tôi không thừa nhận nó, chỉ có một niệm: Cứ xếp bằng. Vừa xuất niệm này, tôi lập tức có thể xếp bằng được, nhưng thời gian kiên trì không được lâu. Qua mấy ngày, bắp chân, bắp đùi tím đen, nhưng không đau, chỉ cảm thấy sưng phù, đầu gối cũng sưng to, ấn vào là đau. Tôi tiếp tục hướng nội tìm: hôm bị ngã, tôi đến nhà họ hàng cầm theo chiếc điện thoại. Lẽ nào điện thoại có vấn đề? Chiếc điện thoại này là điện thoại thông minh mà con trai tôi đã bỏ. Tôi cầm điện thoại lên xem, mới phát hiện trong mục hình ảnh có rất nhiều hình ảnh cờ đỏ, huy chương, biểu tượng đoàn của tà đảng, tôi quả quyết xóa hết. Xóa xong, liền cảm thấy chân bớt đau, còn có thể thoải mái song bàn.
Máy in của tôi bị lem mực đã mấy tháng rồi, đồ in ra luôn có vết bẩn. Mua hộp mực khác để thay, vẫn bị lỗi này, chỉ là nhạt hơn hộp mực cũ một chút, nhưng vẫn không dùng được. Hình ảnh trên kênh Đài Truyền hình Tân Đường Nhân nhà tôi bắt đầu không ổn định, cuối cùng cũng không xem được.
Sau khi chân tôi khỏi, đồng tu lái xe đưa tôi đến cửa hàng điện tử để sữa chữa. In liên tiếp sáu tờ giấy, không bị chút lỗi nào, người sửa chữa nói: “Máy in của bà không hư.” Khi ấy, tôi liền biết, chiếc máy này nửa năm qua vẫn luôn nhắc tôi hướng nội tìm. Tôi ngã nặng như thế, phải thông qua vấp ngã mới tìm thấy được, máy in cũng theo ấy mà tốt lên. Vậy TV xem đài Tân Đường Nhân của tôi hẳn cũng đã ổn. Tôi về nhà, mở TV lên xem, quả nhiên đã bình thường.
Tôi biết, chỉ có tín Sư tín Pháp mới có thể đi tốt mỗi từng bước. Trong bất kỳ tình huống nào, nhất định phải liên tục học Pháp, phát chính niệm nhiều. Có khổ có khó hơn nữa, cũng cần kiên trì luyện công, nghe các bài chia sẻ của đồng tu, kiên định tu luyện trong Đại Pháp. Chúng ta là những đồ đệ Đại Pháp đang bước trên con đường của Thần.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/13/484431.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/22/221768.html
Đăng ngày 15-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.