Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc
[MINH HUỆ 19-06-2024] Tôi đã tu luyện gần 30 năm. Nhìn lại con đường tu luyện mà tôi đã đi qua, mỗi bước đi đều được Sư phụ gia trì. Tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Càng tu luyện, tôi càng nhận ra rằng mình thật hạnh phúc và Sư phụ thật vĩ đại, thật từ bi. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với mọi người một mẩu chuyện tu luyện của tôi trong việc vượt quan nghiệp bệnh.
Buổi sáng Tết Nguyên Tiêu năm 2024, tôi thức dậy để luyện công, mà tay phải đột nhiên bị chuột rút. Khi luyện động công chân tôi đứng không vững và run rẩy, cơ thể tôi ngả về phía trước, cánh tay phải cũng cảm thấy khó cử động và đau buốt. Tôi thầm nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không để tâm. Sau bữa sáng, tôi hỏi con gái: “Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, chúng ta ăn sủi cảo vào bữa trưa nhé?” Con bé nói mẹ cứ đi làm việc của mẹ đi (ý chỉ việc giảng chân tướng, con gái rất ủng hộ tôi tu luyện). Hôm nay, tôi không đi làm. Vì vậy, tôi đạp xe vào thôn để giảng chân tướng. Sau khi giảng và thoái xuất cho bốn người, đến lúc viết tên họ, tay tôi lại không linh hoạt lắm, chữ viết xiên xẹo nguệch ngoạc không ra hình dạng gì, còn chiếc xe đạp của tôi thì đổ nghiêng ngả. Lúc ấy, tôi thấy hơi hoảng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Về nhà thôi. Tôi về nhà lúc 11h10, con gái tôi và những người khác đang làm sủi cảo, tôi gói sủi cảo nhưng tay cử động khó khăn, lúc đó, tôi cũng không kể gì với con gái. Sau bữa ăn, những người khác trở về nhà. Suy nghĩ trước tiên của tôi là đây là tiêu nghiệp, nên tôi không để tâm và đi học Pháp nhóm vào buổi chiều.
Đến sáng hôm sau khi luyện động công, hai chân tôi không ngừng run rẩy, đứng không vững, cơ thể đổ về phía trước và cánh tay phải cũng không cử động được. Các triệu chứng vẫn y hệt ngày hôm qua, nhưng trong thâm tâm, tôi minh bạch rằng tôi không thừa nhận đây là bệnh. Tôi liền câu thông với các bộ phận thân thể mình: “Ta là đệ tử Đại Pháp. Chúng ta là một chỉnh thể. Hãy hợp thành sức mạnh, chân đừng run, cánh tay giơ lên, và đừng lắc động tới lui. Tay và chân các bạn đều là bộ phận của cơ thể tôi, hãy nghe theo tôi chỉ huy, chớ động, chớ động qua lại, đứng vững, đứng vững nào, kiên cường, kiên cường nào. Sư phụ đang ở ngay trước mặt chúng ta, mỉm cười nhìn chúng ta đó, hãy ra dáng một đệ tử Đại Pháp nào.” Sau khi luyện như vậy và nói chuyện với thân thể của mình trong một tiếng rưỡi, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành bài động công.
Ngày thứ hai của Tết Nguyên Tiêu là ngày đầu tiên đi học tiểu học sau kỳ nghỉ lễ hàng năm. Tôi có nhiệm vụ cháu ngoại thứ hai đến trường vì cháu đang học lớp 1 tiểu học. Mỗi ngày, bố cháu sẽ đưa cháu đến nhà tôi, rồi đi làm, còn tôi sẽ đạp xe đưa cháu đến trường. Nhà tôi cách trường rất gần, chỉ mất 6-7 phút đi xe đạp. Hôm đó, tôi nói với con rể: “Hôm nay, con đưa cháu đến trường nhé, chân mẹ bị vọp bẻ rồi.” Con rể nói: “Chân mẹ vọp bẻ thế nào? Con đưa cháu đến trường, sau đó chúng ta đến bệnh viện xem nhé?” Tôi nói: “Con biết mẹ là đệ tử Đại Pháp, mẹ có Sư phụ quản. Đây không phải là bệnh. Mẹ chỉ cần tìm ra nguyên nhân xem chỗ nào chưa làm tốt thì sẽ khỏi thôi.” Con rể không hiểu, nói: “Làm sao mẹ có thể không đến bệnh viện được chứ?” Tôi nói: “Được rồi! Đừng nói với ai cả, con cứ đi làm đi.” Con rể nói sẽ nghe lời mẹ và buổi trưa sẽ nói chuyện sau.
Sau đó, tôi tĩnh tâm xuống, tìm nguyên nhân xem tại sao hai chân tôi không thể đi nổi, cứ như bị trói bằng dây thừng vậy, chân nặng trĩu đến mức không nhúc nhích được. Tôi tự nhủ, tại sao điều này lại xảy ra? Khẳng định là bản thân làm chưa tốt? Có lậu ở đâu? Tôi tự vấn bản thân hết lần này đến lần khác. Lúc này, tôi tìm ở bản thân theo Pháp của Sư phụ, tôi rất sốc khi tìm thấy một đống tâm chấp trước, như tâm hiển thị, tâm đố kỵ, tâm tranh đấu, tâm tự cao tự đại, tâm sắc, tâm tự cho mình là đúng, tâm nóng nảy, và tâm tham món lợi nhỏ. Mang theo những tâm này thì làm sao bước đi được đây? Chỉ tu bề mặt chứ không tu tâm. Tôi nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con sai rồi.” Tôi cũng nói với Sư phụ trong tâm: “Nếu quan này là do Ngài an bài, con sẽ tiếp nhận khảo nghiệm. Đệ tử là người tu luyện và không có bệnh. Nếu là cựu thế lực an bài, mưu đồ khuất phục ta, hòng khiến ta khủng hoảng thì sẽ không thành công. Ta không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Ta là đệ tử Đại Pháp và chỉ quy về Sư phụ quản.”
Trong ba ngày liên tiếp, tôi học Pháp, hướng nội tìm, nhưng cũng không thấy đỡ, tôi vẫn không xuống cầu thang được. Một đồng tu đến nhà tôi, thấy vậy, cô ấy rất sốc, vừa khóc, vừa chia sẻ với tôi. Cô ấy động viên tôi: “Chị nhất định phải vững tin vào Đại Pháp và Sư phụ, nhất định sẽ có thể vượt qua được quan này.” Tôi nói tôi có tín tâm và sẽ không bao giờ làm mất danh dự của Đại Pháp, chứ đừng nói đến làm Sư phụ thất vọng, mong cô ấy đừng nói với các đồng tu khác, rằng mọi người đều rất bận, đừng làm phiền các đồng tu khác nữa. Tôi có quyết tâm vượt qua khảo nghiệm. Tôi nói rằng Sư phụ đã điểm hoá cho tôi trong giấc mơ cách đây vài ngày. Trong giấc mơ, trước mặt tôi là một ngọn núi lớn, thẳng đứng từ đỉnh xuống. Tôi nghĩ, làm sao mình có thể vượt qua đây? Tôi nghĩ hay đi qua bằng con đường khác nhỉ? Bên phải tôi là một con đường quanh co khúc khuỷu. Ngay khi tôi thò tay ra và nắm lấy một sợi dây, tôi vận hết khí lực toàn thân, chân đằng trên, đầu bên dưới, cố sức leo lên. Tôi thầm nhủ sợi dây này thật là chắc chắn. Sau khi tỉnh dậy tôi vẫn còn dùng sức. Giờ thì tôi đã minh bạch rằng Sư phụ sớm đã điểm hoá cho tôi rồi, nhưng tôi đã không ngộ. Sư phụ xin hãy tin tưởng đệ tử, con nhất định có thể vượt qua khảo nghiệm này. Đồng tu cũng khích lệ tôi hết lần này đến lần khác, nói: Sư phụ đã bảo chị rồi, có thể vượt qua được mà, tin tưởng Đại Pháp, tin tưởng Sư phụ, nhất định phải chính niệm đầy đủ. Lúc đồng tu rời đi, còn giúp tôi đem rác đi vứt. Tôi vô cùng biết ơn đồng tu.
Đến ngày thứ năm, một đồng tu khác biết chuyện và đã chủ động giúp đỡ tôi, chia sẻ với tôi, phát chính niệm và học Pháp cùng tôi. Tôi kể đêm qua tôi nằm mơ, một con ma sắc đã truy đuổi tôi xuyên qua rừng cây, đuổi đến một căn phòng. Tôi nói với chủ nhà: “Ai tới gọi cửa cũng đừng có mở.” Vừa nói xong, ma sắc đã tiến vào phòng và làm ô uế lên người tôi, rồi tôi hét lên, nó liền bỏ chạy. Tỉnh dậy, tôi tức không chịu nổi, bèn lấy khăn lau khắp thân trên một lượt, sau đó quỳ xuống đất cầu xin Sư phụ. Tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi tiêu hủy quỷ sắc dục, quăng nó ra ngoài chín tầng mây, hoá nó thành nước, và dùng công năng để trấn yểm nó, vĩnh viễn không để cho nó hại người được nữa. Việc tôi nghiến răng nghiến lợi khi nói chuyện đã thể hiện nỗi căm hận sâu sắc, phản ánh văn hóa đảng. Đồng tu nói rằng điều này là để loại trừ văn hóa đảng ra khỏi văn hóa đảng, vì vậy đồng tu mang cho tôi một ổ USB nhỏ có chứa các video như “Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu bình), “Giải thể Văn hóa Đảng” và “Loại bỏ Văn hóa Đảng”.
Tôi sinh năm 1949, một mạch lớn lên trong môi trường của tà đảng, nào là tâm phòng bị, tâm oán hận, tâm tranh đấu, và tâm tự cao tự đại. Văn hoá đảng đầy mình, chính tôi thậm chí còn không phát hiện ra, thật quá đáng sợ, bao nhiêu thứ dơ bẩn như vậy, làm sao tôi có thể theo Sư phụ về nhà đây? Tôi liền tiếp thu lời khuyên của đồng tu và đọc đi nghe lại “cửu bình”. Mặc dù trước đây, tôi đã đọc rồi, nhưng không hề nhập tâm. Đến ngày thứ sáu, con gái tôi nói sẽ đi tỉnh học 20 ngày và hỏi tôi có nên đi không. Tôi bảo: Con cứ đi đi. Con đi rồi cũng đừng gọi điện cho mẹ, đừng quấy rầy mẹ, mẹ là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ quản, còn có các đồng tu giúp đỡ. Tôi nghĩ đây chẳng phải do Sư phụ an bài sao? Yêu cầu tôi tĩnh tâm xuống học Pháp và hướng nội.
Đồng tu cách ba ngày đến một lần để mua thực phẩm và nấu ăn cho tôi. Nhóm học Pháp của chúng tôi cũng đến học Pháp với tôi. Một đồng tu phát chính niệm với tôi hơn một giờ mỗi ngày, sau đó giao lưu bàn luận, trao đổi ý kiến và cùng nhau học Pháp vào buổi chiều. Trong năm ngày tiếp theo, đôi chân của tôi về cơ bản đã có thể đứng vững trong lúc luyện công, không còn bị run rẩy liên hồi nữa. Tôi không còn đổ tay khi phát chính niệm. Về cơ bản, tôi đã có thể kiểm soát được, càng ngày càng tốt hơn. Tinh thần của tôi vẫn rất tốt. Tôi học hai bài giảng “Chuyển Pháp Luân” và luyện công ba giờ đồng hồ mỗi ngày và học kinh văn giảng Pháp ở các nơi vào buổi tối, nghe “Giải thể văn hóa Đảng” trong giờ ăn.
Một hôm, khi tôi đang học Pháp, đến đoạn Sư phụ giảng:
“Tu luyện chân chính là tu thẳng cái tâm của chư vị, gọi là ‘tu tâm tính’.” (Chuyển Pháp Luân)
Pháp bỗng tiến nhập vào tâm trí tôi, tôi thoáng chốc minh bạch ngay. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Nhất định phải tu tâm mình, mặc dù tôi đã tu luyện nhiều năm như vậy, dù tôi đã học thuộc “Chuyển Pháp Luân” bảy lần, nhưng lại không thể học Pháp nhập tâm, nước mắt lã chã rơi vì phấn khích. Tôi song thủ hợp thập: “Cảm tạ Sư tôn, cảm tạ Sư tôn đã điểm ngộ. Đệ tử không đạt được như Ngài kỳ vọng, khiến Sư phụ nhọc tâm rồi.”
Đồng tu sáng nào cũng phát chính niệm cho tôi và học Pháp vào buổi chiều. Đến chiều ngày thứ mười, sau khi học Pháp xong, đồng tu khích lệ tôi xuống lầu, tôi ở tầng ba. Tôi đã nghe theo đề xuất này, từ từ vịn vào lan can để bước xuống cầu thang. Chân tôi thấy khá hơn nhiều, đồng tu thấy thế cũng rất cao hứng. Thế là tôi đi bộ hai vòng quanh sân ở dưới nhà.
Đến sáng ngày thứ mười một, đồng tu và tôi phát chính niệm xong. Khoảng 10 giờ, tôi và đồng tu cùng đi xuống cầu thang, tôi còn dắt xe đạp ra đường. Tôi không lên xe đạp mà đi bộ 50-60 bước, rồi dừng lại nghỉ một lúc. Tôi ra ngoài hơn nửa giờ và phân phát được năm bộ tài liệu, tôi cảm thấy rất vui. Sư tôn vĩ đại đã đánh thức tôi khi thấy đệ tử này cứ ở một tầng thứ mà chưa ngộ ra. Tôi có nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ, nhưng cứ luôn nghĩ mình đã làm tốt ba việc, luyện công cũng không bỏ sót ngày nào, phát chính niệm bảy, tám lần một ngày, giảng chân tướng và phát tài liệu cũng làm không ít. Tôi suốt ngày dương dương tự đắc, được người khác khen ngợi còn thấy rất cao hứng, coi thường người khác, nghị luận sau lưng người khác, không tu khẩu, văn hóa Đảng đầy mình, làm sao có thể theo Sư phụ về nhà đây?
Cứ như vậy, mỗi ngày chúng tôi phát chính niệm, hướng nội tìm, và học Pháp, mà nửa tháng vèo trôi qua. Sau khi phát chính niệm vào mỗi buổi sáng, chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng và phân phát tài liệu. Nhưng chân tôi không đạp xe được nên tôi đẩy xe đi. Đôi khi đi được năm, sáu bước, tôi lại phải dừng lại nghỉ một lúc, chân nặng trĩu cất bước không nổi, nên rất khó chịu. Tôi hết lần này đến lần khác cầu Sư phụ gia trì, cắn răng kiên trì mỗi ngày, nhưng tinh thần tôi rất tốt. Cứ như thế, tôi chỉ đi những nơi gần, không thể đi những nơi xa được. Ngày nào cũng luyện chân, tập lên xuống xe nhưng chân vẫn run rẩy. Chiều ngày 20, sau khi học xong một bài giảng, tôi xuống lầu tập xe đạp. Tôi đẩy mạnh chân và lên xe. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã đạp xe được nửa giờ. Đến ngày 21 và 25, tôi đạp xe ra chợ. Đến ngày 22, tôi càng cảm thấy tự tin hơn. Với sự khuyến khích của đồng tu, tôi đã vững tin vào Đại Pháp và Sư phụ. Khi ra ngoài tôi cầu Sư phụ gia trì, sau đó tôi đạp xe đi giảng chân tướng. Sáng hôm đó, tôi đã khuyên thoái được tám người và phát được sáu tấm bùa hộ mệnh.
Hiện tại, tôi đã bình thường và có thể đến những nơi xa để giảng chân tướng. Cảm tạ Sư tôn, cảm ơn các đồng tu.
Do trình độ văn hóa và tầng thứ tu luyện hữu hạn, tôi không sao bày tỏ hết được cảm nhận chân thực của đệ tử đối với Sư phụ. Tôi chỉ muốn nói với các đồng tu rằng chỉ cần chúng ta vững tin vào Đại Pháp và Sư phụ thì không có khó khăn nào ngăn trở được chúng ta. Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc và thật thần kỳ!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/19/478259.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/18/219567.html
Đăng ngày 24-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.