Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2024] Một bà lão 61 tuổi ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào ngày 12 tháng 7 năm 2024 khi đang mua sắm tại một khu chợ địa phương. Kể từ đó, bà bị giam tại Trại tạm giam thành phố Thiết Lĩnh và công an hiện đang tìm cách khởi tố bà.

Đây không phải lần đầu tiên bà Trương Thục Hà bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công kể từ khi chế độ cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp pháp môn tu luyện tinh thần này vào năm 1999.

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và nhanh chóng khỏi các bệnh mãn tính về tinh thần và phụ khoa. Bà vẫn kiên định đối mặt với bức hại và liên tục bị bắt và giam cầm. Trước đây, bà đã trải qua tổng cộng 13 năm tù giam và chịu đủ loại tra tấn nhằm ép bà từ bỏ đức tin của mình.

Vì bức hại mà chồng bà đã ly dị bà; mẹ bà sống trong sợ hãi và qua đời khi bà vẫn đang bị giam; con trai bà, khi đó khoảng 20 tuổi, tin vào tuyên truyền của chính quyền nên không dám ở chung phòng với bà, vì sợ bà có thể giết mình; còn chị gái bà, người không tu luyện Pháp Luân Công, đã bị liên lụy và bị giam vào năm 2002 và năm 2011. Những người thân khác của bà cũng thường xuyên bị công an quấy nhiễu.

Theo một nguồn tin, vụ bắt giữ gần đây của bà Trương là do trả thù việc bà khiếu nại những kẻ bức hại bà trong quá khứ. Chi tiết về trường hợp của bà vẫn chưa rõ.

Dưới đây là lời tự thuật của bà Trương về những gì bà đã chịu đựng trong 25 năm qua.

Bị kết án một năm lao động cưỡng bức, gia hạn thêm năm tháng

Tôi đã đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 28 tháng 10 năm 1999 và bị bắt, sau đó họ áp giải tôi về Thiết Lĩnh. Tại Đồn công an quận Thanh Hà, các sĩ quan Lưu Vĩnh Nhân và Dương Lỗi đã thẩm vấn tôi, quấy rối tình dục và dọa sẽ sốc điện tôi bằng dùi cui điện. Trong thời gian bị giam 30 ngày tại trại tạm giam quận Thanh Hà, một nữ cai ngục họ Vương buộc tôi phải ngồi xổm hai lần, mỗi lần hai giờ. Sau đó, tôi bị giam tại nhà khách nơi làm việc trong sáu ngày rồi bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Thiết Lĩnh để thụ án một năm.

Vương Chí Bân, trưởng trại lao động, đã sốc điện tôi ở chân và lưng nhằm ép tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Điều này khiến tôi đau đớn kêu la và ngã quỵ.

Bất chấp thời tiết ngoài trời rất lạnh, các cai ngục đã ép tôi và 20 học viên Pháp Luân Công khác phải đào hố bằng tay. Đất đóng băng và chúng tôi hầu như không thể cắm xẻng xuống.

Ngày 29 tháng 1 năm 2000, một tuần trước Tết Nguyên Đán, Trại lao động cưỡng bức Thiết Lĩnh chuyển hơn 20 nữ học viên Pháp Luân Công bị giam ở đó, bao gồm cả tôi, đến Trại lao động cưỡng bức nữ Liêu Dương. Chúng tôi không được phép mang theo đồ ăn đã mua ở trại lao động trước đó.

Cai ngục Lưu Vy phát hiện tôi có một chiếc bút và các bài viết của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Cô ta đã tát vào mặt tôi mạnh đến mức tôi gãy một chiếc răng. Cai ngục ra lệnh chúng tôi đọc các tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi từ chối tuân theo. Cai ngục Tôn Ái Cầm đã đánh tôi bằng dùi cui ở lưng, đá và tát vào mặt tôi. Kết quả là, hầu hết các răng hàm trên đều bị lung lay và tôi phải nhổ bỏ sau khi được thả ra.

Ngoài tra tấn, chúng tôi cũng bị buộc phải làm việc không công mỗi ngày từ sáng sớm đến nửa đêm, đôi khi đến 2 hoặc 3 giờ sáng. Chúng tôi không được ngủ nếu không hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày. Da trên ngón tay tôi bị cọ xát đến bật máu và chân tôi sưng phồng do khối lượng công việc nặng nhọc.

Cai ngục còn buộc chúng tôi phải dọn dẹp bãi rác. Mùi hôi rất kinh khủng. Trong cái nóng mùa hè, chúng tôi bị ra lệnh chất đống sắt phế liệu, khoảng 10 tấn mỗi ngày. Ban đêm, chúng tôi vẫn phải làm hàng thủ công đến 11 giờ đêm. Khối lượng công việc rất nặng và tôi chưa bao giờ làm việc cực khổ đến vậy trong đời.

Ngày 20 tháng 10 năm 2000, họ chuyển tôi đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia cùng với các học viên khác. Án tù của tôi bị gia hạn thêm 159 ngày vì tôi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bản án năm năm

Ngày 25 tháng 12 năm 2001, tôi bị bắt tại nhà bởi cấp trên, Quan Anh Kiệt, và các công an Lưu Vĩnh Nhân và Vương Thục Phân. Họ đã tịch thu TV, máy VCD, máy ghi âm, hai máy Walkman và đĩa trò chơi điện tử của con tôi. Tôi bị đưa đến trại tạm giam quận Thanh Hà. Tôi kịch liệt phản đối cuộc bức hại và được thả vào ngày hôm sau. Để tránh bị liên lụy vào cuộc bức hại, chồng tôi đã ly dị tôi.

Ngày 1 tháng 8 năm 2002, tôi lại bị bắt chỉ vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Số tiền mặt 920 nhân dân tệ của tôi bị tịch thu và chỉ có 200 nhân dân tệ được trả lại sau đó. Tôi bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Thiết Lĩnh.

Sĩ quan Vương Nghĩa và những người khác sau đó đưa tôi đến Đồn công an quận Ngân Châu để thẩm vấn. Tôi đã tuyệt thực ba ngày. Họ treo tay và một chân tôi lên thanh sắt trên đầu và dùng dùi cui điện chích vào đầu và tay tôi. Cơn đau rất khủng khiếp, khiến tôi bị đại tiện không kiểm soát. Sĩ quan Lưu Vĩnh Nhân và Dương Lỗi nắm tay tôi và cố gắng ép tôi ký vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công chuẩn bị sẵn. Tôi nắm chặt tay đến mức họ không thể mở ra. Lưu tức giận và tát vào mặt tôi. Tôi nói: “Tôi sẽ không ký ngay cả khi các người bẻ ngón tay tôi.” Họ sau đó đã bỏ cuộc.

Sau khi tôi bị đưa trở lại trại tạm giam, tù nhân Phùng Văn Diễm bị lính canh kích động tát vào mặt tôi. Khi tôi tiếp tục tuyệt thực, cô ta đá vào xương cụt của tôi khiến tôi bị thương. Ngoài ra, họ còng tay và cùm chân tôi khi tôi từ chối mặc đồng phục tù nhân. Khi tôi từ chối lao động cưỡng bức, họ xích cổ tôi với chân trái. Sợi xích dài chưa đến 60 cm. Tôi không thể đứng thẳng và phải ngồi xổm và di chuyển chậm chạp.

Hơn mười học viên khác cùng tuyệt thực với tôi. Ba ngày sau, bác sĩ trại tạm giam là Tiền Đại Bằng, ép tôi uống nửa chậu nước máy. Họ lại xích cổ tôi với chân trái. Tôi không thể tự đi vệ sinh và tù nhân Phùng cũng không cho ai giúp tôi.

Khi tôi ra toà tại Tòa án quận Thanh Hà, công an đưa ra một lá thư có thông tin về Pháp Luân Công. Họ tuyên bố rằng tôi đã viết và gửi thư này cho họ, điều mà tôi chưa bao giờ làm. (Ngay cả khi tôi có viết, tôi cũng không làm điều gì sai trái.) Tôi bị kết án năm năm tù vào ngày 13 tháng 3 năm 2003 và bị đưa đến Nhà tù nữ Thẩm Dương.

Lúc 9 giờ tối ngày 16 tháng 3, khi hầu hết các tù nhân khác đã đi ngủ, các tù nhân Trương Yến Bình, Lam Quế Hồng, Vương Tú Lan, và Trương Ngọc Yến đưa tôi vào nhà vệ sinh. Họ mặc áo khoác và quần dày, trong khi tôi chỉ mặc áo một lớp mỏng. Họ đánh tôi bằng chổi và bàn chải cứng. Tù nhân Trương yêu cầu mỗi người đánh tôi 50 lần nhưng tránh đánh vào tay tôi để tôi vẫn có thể lao động cưỡng bức. Cô ấy cười lớn trong khi đánh tôi và nói: “Cô ta cũng khá kiên cường đấy.”

Tù nhân Lam cũng véo đùi và mông tôi, khiến chúng thâm tím hoàn toàn.

Họ đặt một xô nước đầy lên lưng tôi và yêu cầu tôi giơ tay. Sau đó, Trương còn dội nước đá lạnh lên người tôi. Tôi run lẩy bẩy. Cuộc tra tấn kéo dài đến khuya.

Tôi đã viết đơn khiếu nại vào tháng 11 năm 2003 về việc bị các tù nhân tra tấn, không cho tôi sử dụng nhà vệ sinh và lấy đi đồ ăn của tôi. Để trả thù, tù nhân Lam và bảy người khác túm tóc và véo chân tôi. Tôi la hét cầu cứu và tù nhân Lưu Tuấn Hoa đã ngăn họ lại, sợ rằng họ có thể đánh chết tôi. Vào ban đêm, tù nhân Lôi Tú Bình đã lấy trộm hàm giả của tôi, nhằm ép tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Họ cũng buộc tôi ngồi xổm như một phần của hình thức tra tấn.

Lao động cưỡng bức lần hai trong một năm chín tháng

Khi tôi đang trên đường về nhà vào lúc 2 giờ chiều ngày 28 tháng 10 năm 2006, thì hai công an đột nhiên xuất hiện và kéo tôi lên xe cảnh sát. Tôi hét lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối. Một viên công an đã bịt miệng tôi. Ngay khi tôi bị đưa đến Đồn công an Hồng Kỳ, một công an đã túm tóc tôi và đập đầu tôi vào tường. Điều này làm tôi rất chóng mặt. Họ còng tay tôi ra sau lưng và để tôi ngồi trên ghế thẩm vấn hơn mười giờ. Công an đã chích điện vào miệng và bụng tôi bằng dùi cui điện. Miệng tôi đầy vết phồng rộp.

Lý Mạnh ở Phòng an ninh nội địa quận Thanh Hà đã lấy chìa khóa nhà tôi và tịch thu sách về Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và một chiếc điện thoại di động trị giá 1.600 nhân dân tệ.

Sau khi trải qua một tháng ở trại tạm giam thành phố Khai Nguyên, tôi bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia để thi hành án một năm chín tháng.

Trong trại lao động, các học viên Pháp Luân Công khác và tôi bị buộc phải làm việc nhiều giờ mỗi ngày không công. Chúng tôi không có tự do, không có quyền cơ bản, không đủ ăn và mặc. Hai mươi tám ngày trước khi được thả, mẹ tôi, ngoài 80 tuổi, đã qua đời mà không được gặp tôi lần cuối. Không lời nào có thể diễn tả được nỗi đau của tôi.

Lao động cưỡng bức lần thứ ba trong hai năm

Công an Vương Hưng Quân theo dõi tôi khi tôi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công vào ngày 6 tháng 10 năm 2011. Ông ta túm lấy tay tôi từ phía sau và gọi thêm người đến bắt tôi. Ông ta làm bị thương mắt cá chân trái của tôi. Sau khi tôi bị đưa đến Đồn công an Hồng Kỳ, họ lấy chìa khóa nhà và khám xét nhà tôi. Sách về Pháp Luân Công, đĩa DVD bài giảng và một máy MP3 của tôi bị tịch thu. Hàng xóm sau đó nói với tôi rằng công an quay lại lục soát nhà tôi vào ngày hôm sau.

Công an đã cưỡng ép lấy dấu vân tay và dấu lòng bàn tay của tôi. Sau đó đưa tôi đến trại tạm giam thành phố Thiết Lĩnh. Khi tôi khuyên họ đừng bức hại Pháp Luân Công và nhắc nhở rằng sẽ có nghiệp báo cho những hành động sai trái, công an Triệu Bách Phong buộc tội tôi nguyền rủa ông ta. Công an Vương Xung còn tát vào mặt tôi.

Tại trại tạm giam, công an Vương Hưng Quân ép tôi ngồi xổm. Ông ta kẹp cánh tay tôi bằng chân và kéo hàm tôi. Tôi hét lên đau đớn và đầu tôi đập vào chân bàn. Đầu tôi bị thương và chảy máu liên tục. Họ đưa tôi đến bệnh viện để khâu ba mũi.

Sau khi đưa tôi đến trại tạm giam, họ xích tôi xuống đất trong tư thế đại bàng sải cánh. Tôi tuyệt thực để phản đối. Bốn ngày sau, ngày 9 tháng 10, công an đưa tôi đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia để thi hành bản án hai năm.

Trên đường đến trại lao động, vì tôi cào vào vết thương trên đầu, nên công an Vương Xung đã tát vào mặt tôi và đánh vào xương sườn trái của tôi. Cơn đau dữ dội đến mức tôi không thể ngủ nằm nghiêng bên trái trong hơn một tháng.

Tại trại lao động, sau khi kiểm tra sức khỏe, tôi được chẩn đoán huyết áp cao. Ban đầu các lính canh từ chối nhận tôi, nhưng đến tối, sau khi công an Vương Hưng Quân dùng mối quan hệ của mình để gây áp lực, họ đã nhận tôi.

Để đạt được tỷ lệ “chuyển hóa” 100%, các lính canh đã áp dụng mọi hình thức tra tấn và chiến thuật đối với chúng tôi, các học viên Pháp Luân Công. Khi chồng cũ đến thăm tôi, họ đã đuổi ông ấy đi với lý do tôi chưa từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 31 tháng 10 năm 2011, lính canh Trương Lỗi đưa tôi vào một căn phòng tối và buộc tôi phải ngồi xổm trong hai giờ. Hôm sau tôi lại bị ép ngồi xổm thêm hai giờ. Khi tôi vẫn giữ vững đức tin của mình, họ bóp cổ tay tôi đến khi tay tôi thâm đen. Sau đó, họ kéo căng cánh tay tôi hết mức. Tôi cảm thấy cánh tay, ngực và lưng như bị xé toạc. Tôi gần như ngạt thở. Không chịu nổi cơn đau và trái với ý muốn của mình, tôi đã viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và đọc nó cho các học viên khác. Tôi buồn đến mức cảm thấy như mình đã rơi vào vực thẳm.

Trong một cuộc thanh tra do Cục về trại lao động tỉnh Liêu Ninh thực hiện vào ngày 28 tháng 12 năm 2011, các lính canh đã cảnh báo tôi không được nói về việc bị kéo căng.

Trong một buổi tẩy não vào ngày 16 tháng 3 năm 2012, tôi từ chối trả lời câu hỏi nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công. Lính canh Trương Lợi Lệ đã ra lệnh cho tôi vào văn phòng của cô ấy, nơi cô ấy đã đánh và đá tôi. Chân tôi bị bầm tím và mặt tôi bị sưng.

Vì chúng tôi chỉ được sử dụng nhà vệ sinh vào những thời điểm quy định, một ngày nọ tôi đã làm ướt quần. Tù nhân Đinh Húc Khôn buộc tôi phải thừa nhận rằng tôi đã vi phạm quy tắc của trại lao động và đưa tên tôi lên bảng thông báo trước khi cho phép tôi sử dụng nhà vệ sinh.

Vì tra tấn tinh thần và thể xác kéo dài, tôi thường xuyên gặp ác mộng và tỉnh dậy trong la hét. Vài ngày trước khi được thả, đội kỷ luật của trại lao động đã hỏi tôi có bất kỳ khiếu nại nào không. Tôi không dám đề cập đến việc bị tra tấn vì sợ bị trả thù.

Lần thứ hai bị kết án ba năm tù

Tôi bị bắt vào ngày 14 tháng 12 năm 2016, sau khi có người báo cáo tôi phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Vì tôi không hợp tác với công an trong buổi khám sức khỏe tại Bệnh viện Thiết Lĩnh, công an Triệu Bách Phong và Vương đã tát vào mặt và đánh vào ngực tôi. Công an Triệu đe dọa rằng tôi là một người “tái phạm” và gia đình tôi sẽ không quan tâm đến tôi nếu tôi bị giam giữ. Sau đó, họ đưa tôi đến trại tạm giam Thiết Lĩnh.

Khi tôi bị xét xử tại Tòa án quận Thanh Hà ngày 12 tháng 5 năm 2017, huyết áp của tôi rất cao nhưng thẩm phán vẫn tiến hành phiên tòa. Hai luật sư của tôi yêu cầu tháo còng chân và thẩm phán chủ tọa Tôn Địch đã đồng ý.

Công tố viên Bạc Oánh của Viện kiểm sát quận Thanh Hà đã đưa ra các bằng chứng buộc tội như sau: năm mặt dây chuyền, tám tấm bưu thiếp, 12 tờ tiền giấy, và sáu cuốn lịch có in thông tin về Pháp Luân Công. Thẩm phán Tôn liên tục ép tôi nhận tội và công tố viên Bạc đe dọa sẽ kết án tôi một mức án nặng nếu tôi không tuân thủ.

Tôi đã chỉ ra cách công an Triệu đánh tôi trong khi bắt giữ, nhưng thẩm phán Tôn làm ngơ. Ông ta cũng ngắt lời các luật sư của tôi và nhanh chóng hoãn phiên tòa ngay sau khi họ bắt đầu bào chữa vô tội cho tôi.

Thẩm phán Tôn lại xét xử vụ án của tôi vào ngày 19 tháng 5 năm 2017 và kết án tôi ba năm tù. Tôi đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Thiết Lĩnh, nhưng họ giữ nguyên bản án ban đầu. Tôi bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh và một lần nữa bị tra tấn vì giữ vững đức tin của mình.

Báo cáo liên quan:

Một người phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh bị giam giữ gần 12 năm vì tín ngưỡng của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/31/481414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/8/219869.html

Đăng ngày 26-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share