[MINH HUỆ 18-07-2024] (Theo báo cáo của phóng viên Minh Huệ tại Liêu Ninh) Học viên Pháp Luân Đại Pháp Tôn Thải Diễm ở Đại Liên đã bị Đồn Công an Nam Sa (quận Sa Hà Khẩu, Đại Liên) bắt giữ vào tối ngày 20 tháng 5 năm 2024, sau đó bị giam giữ phi pháp ở trong Trại tạm giam Diêu Gia (thành phố Đại Liên). Cậu con trai chưa thành niên bà rơi vào tình cảnh lẻ loi cô quạnh.
Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 25 năm qua của ĐCSTQ, người nhà bà Tôn liên tục bị chính quyền bức hại.
Ngày 21 tháng 7 năm 2014, cảnh sát của Đồn Công an quảng trường Hải Quân (thuộc Công an quận Trung Sơn, thành phố Đại Liên) và Đồn Công an Xuân Hải phối hợp bắt giữ bà Tôn và lục soát nhà bà. Sau đó, Tòa án quận Sa Hà Khẩu (thành phố Đại Liên) tuyên án bà 3 năm 3 tháng tù.
Chồng của bà Tôn là ông Quách Kỳ cũng bị ĐCSTQ bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bất hạnh qua đời vào ngày 15 tháng 6 năm 2021, ở tuổi 51. Mẹ đẻ của bà Tôn là bà cụ Vương Ngọc Hòa (83 tuổi) cũng bị tuyên án 3 năm tù và hiện đang bị giam giữ phi pháp ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh và sẽ mãn hạn tù vào tháng 9 năm 2024.
Bố đẻ và bố chồng của bà Tôn cũng nhiều lần bị ĐCSTQ bức hại và đều đã qua đời.
Cậu con trai chưa đến tuổi thành niên của bà Tôn đã lớn lên trong hoàn cảnh không ổn định và hiện đang phải nhờ cậy vào sự chăm sóc của bà nội tuổi cao sức yếu.
Dưới đây là lá thư con trai bà Tôn, cậu bé kêu gọi nhân sĩ các giới trong xã hội cứu giúp mẹ mình.
Thư cầu cứu
Kính gửi ông bà, cô chú cùng nhân sĩ lương thiện thuộc mọi tầng lớp:
Cháu xin kính chào mọi người!
Cháu tên Tôn Thiên Hạo, năm nay 16 tuổi. Mẹ Tôn Thải Diễm của cháu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, làm người tốt, nói sự thật mà bị Đồn Công an Nam Sa, thành phố Đại Liên bắt giữ vào tháng 5 năm 2024 và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Diêu Gia, thành phố Đại Liên. Bố cháu cũng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị bức hại và qua đời vào năm 2021. Giờ đây chỉ còn lại mình cháu trong ngôi nhà trống trơn, khi đói thì cháu đến nhà của bà nội hơn 80 tuổi ăn cơm, buổi tối thì chỉ có một mình cháu cô quạnh trong căn phòng trống vắng, trong tâm cháu ngập tràn nỗi sợ hãi và bất an, không có tâm trạng học hành. Nếu nhà các vị có một đứa trẻ lớn bằng tuổi cháu và phải ở nhà một mình, thì chắc hẳn các vị cũng sẽ rất lo lắng. Cháu thực sự rất cần sự giúp đỡ của các vị.
Cháu rất ao ước được các bạn học và những bạn đồng trang lứa, họ có bố, có mẹ, có ông bà nội, ông bà ngoại quan tâm và thương yêu mọi bề, có người giúp đỡ trong học tập và trưởng thành. Còn cháu thì từ nhỏ đến giờ luôn sống trong căng thẳng, sợ hãi. Cháu không biết lúc nào sẽ không còn được gặp bố, mẹ, ông bà nữa, vì họ đều luyện Pháp Luân Công, tu luyện “Chân Thiện Nhẫn”.
Theo những gì cháu có thể nhớ được, thì thường xuyên có người của đồn công an và khu dân cư gọi điện thoại đến, tra hỏi bố mẹ cháu. Có lúc họ còn đến tận nhà cháu lật tung mọi thứ thành một mớ hỗn độn rồi lấy đi rất nhiều thứ và tiền bạc trong nhà. Bố cháu từng bị bắt đi và bị giam rất lâu. Bố vốn là một người rất khỏe mạnh, nhưng đã bị cảnh sát đánh đập đến nát cả người. Các cơ quan nội tạng đều bị hư hại cả, cả người sưng tấy nghiêm trọng. Sau khi bố cháu trở về thì lại không ngừng lo lắng sợ bị bắt đi lần nữa, không ai chăm lo cho gia đình. Năm cháu lên 13 tuổi thì bố qua đời. Hồi cháu 6 tuổi, lúc mẹ cháu đang ở nhà thì bị cảnh sát của một đồn công an khác bắt đến bắt đi và giam giữ hơn 3 năm. Sau khi mẹ cháu trở về thì sức khỏe đã rất yếu ớt. Những năm ấy cháu không được ai chăm lo dạy dỗ, cháu không có nền tảng học tập và đến nay cũng chưa theo kịp.
Bà ngoại cháu đã 83 tuổi rồi, nhưng hiện vẫn đang bị giam trong Nhà tù Nữ Đại Bắc, tỉnh Thẩm Dương. Sức khỏe của bà đang rất không tốt. Mẹ cháu nói rằng bà bước đi rất khó khăn, còn cần người chăm sóc, nhưng nhà tù vẫn mãi không giải quyết xong thủ tục thả người. Hồi trước mỗi ngày cháu đều đi theo mẹ tới thăm bà ở trong nhà tù, giờ đây mẹ cháu không thể đến thăm bà được nữa, cháu thì còn nhỏ, không có ai đưa cháu đến thăm bà. Cháu cảm thấy rất bất lực, chắc bà cháu cũng đang buồn lắm.
Ông ngoại cháu thì bị bệnh tâm thần, ông nội bị bệnh Alzheimer, đều cần mẹ cháu đến chăm sóc. Thế nhưng mấy năm nay trong nhà luôn có cảnh sát, người của khu dân cư đến nhà cháu. Hai ông đều rất lo lắng cho bố mẹ cháu. Ông nội cháu còn tận mắt chứng kiến mẹ cháu bị bắt đi. Không chịu nổi áp lực, ông nội cháu đã qua đời vào năm cháu 8 tuổi, còn ông ngoại cháu cũng đã qua đời vào năm cháu 10 tuổi.
Cháu lẽ ra đã có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nhưng chỉ bởi vì bố mẹ làm người tốt, nói sự thật, mà cháu lại bị mất đi một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Cháu đã không còn bố rồi, không muốn lại mất đi cả mẹ nữa, cháu không muốn khi còn chưa thành niên đã trở thành một cô nhi.
Kính mong các ông bà, cô chú và những người có năng lực trong xã hội đọc được lá thư này, hãy dang tay giúp mẹ cháu, bà cháu–những người chỉ muốn làm người tốt, giúp họ sớm ngày trở về, đứa trẻ nào cũng đều cần mẹ. Xin hãy giúp cháu, cháu cũng cần có mẹ. Trên thế giới này, người duy nhất có thể thật lòng thật dạ dành cho cháu tất cả cũng chỉ có mẹ cháu mà thôi.
Cháu cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã đọc hết lá thư này. Cháu tin rằng người tốt sẽ được phúc báo.
Con trai của Tôn Thải Diễm
Tháng 7 năm 2024
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/18/479820.html
Đăng ngày 28-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.