Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Yên Đài, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[Minh Huệ 2-12-2011]
Kính thưa Sư Phụ!
Thưa các bạn đồng tu!
Tôi rất may mắn bắt đầu tập luyện Đại Pháp vào mùa xuân năm 1998. Tôi luôn tin tưởng và Sư Phụ và Đại Pháp kể từ ngày tôi bắt đầu tập luyện. Cơ thể tôi đã trải qua những thay đổi lớn: tất cả những bệnh tật tôi chịu đựng đã biến mất và tôi thực sự trải nghiệm sự dễ chịu khi thoát khỏi bệnh tật. Tôi tin tưởng vững chắc vào Sư Phụ và Đại Pháp.
Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, tà ác đột nhiên ập đến và Đại Pháp bị phỉ báng và bức hại. Chồng tôi (cũng là một học viên) và tôi đến Bắc Kinh để thỉnh cầu chính phủ cho quyền tập luyện. Tại trạm vé nhà ga Yên Đài, chúng tôi được cho biết rằng vé đến Bắc Kinh không được bán. Chúng tôi vội vàng đến trạm xe buýt, nhưng cảnh sát đang đợi ở đó đã ngăn chúng tôi và chúng tôi phải đứng nhìn xe buýt rời đi. Đột nhiên, chúng tôi có một ý tưởng: chúng tôi đón một chiếc taxi để đuổi theo xe buýt. Chúng tôi đã bắt kịp xe buýt. Trong suốt chuyến đi, chúng tôi đọc nhẩm Hồng Ngâm. Chúng tôi tràn ngập những suy nghĩ về việc Chính Pháp và nỗi sợ không bao giờ xảy ra với chúng tôi.
Sau khi đến Bắc Kinh, vì chúng tôi không biết đường nên chúng tôi liên tục vừa đi vừa hỏi đường. Chúng tôi đi bộ hàng giờ. Tất của chúng tôi bị rách và chúng tôi bị giộp chân. Với đôi chân đau đớn và chảy máu, chúng tôi tiếp tục đi vừa đi vừa nhẩm đọc Pháp suốt dọc đường. Khi đến Quảng trường Thiên An Môn, chúng tôi bị cảnh sát bắt giữ trước khi chúng tôi có cơ hội làm bất cứ điều gì. Chúng tôi bị trả về quê nhà và bị giam giữ. Chúng tôi sau đó bị chuyển tới thị trấn địa phương chúng tôi và tiếp tục bị giam giữ. Mỗi người bị phạt 2.000 nhân dân tệ và buộc phải nộp 2.000 nhân dân tệ tiền bồi thường. Chồng tôi và tôi đã bị cướp đi tổng cộng 8.000 nhân dân tệ.
Sự tương phản của tà ác bạo ngược càng làm sáng tỏ sự vĩ đại của Đại Pháp. Sau khi trải qua việc này, chúng tôi đã không nản lòng mà còn kiên định trong tu luyện Đại Pháp hơn.
Tôi bắt đầu phát chính niệm vào năm 2001 và chưa bao giờ bỏ lỡ phát chính niệm vào bốn thời điểm đã định. Hơn nữa, miễn là tâm trí tôi rảnh rang, tôi phát chính niệm bất cứ khi nào tôi đi bộ, làm việc, v.v. Để treo các biểu ngữ Đại Pháp, chúng tôi đã để những địa điểm gần nhà cho các học viên lớn tuổi phụ trách và đến những điểm ở xa chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi phải đi bộ 5-10 km. Chúng tôi liên tục phát chính niệm khi chúng tôi đi bộ. Một đêm khi chúng tôi ra ngoài để treo các biểu ngữ Đại Pháp, đột nhiên gió rất mạnh. Thật khó để treo các biểu ngữ trong gió mạnh nhưng chúng tôi đã không bỏ cuộc. Sau khi hoàn thành, chúng tôi nghĩ chắc hẳn đã đến nửa đêm. Nhưng khi chúng tôi về nhà, lúc đó mới 9 giờ rưỡi. Chúng tôi biết rằng Sư Phụ đã giúp chúng tôi.
Khoảng năm 2003, chúng tôi thiếu tài liệu giảng rõ sự thật. Các học viên mua Tuần báo Minh Huệ được phát hành từ thành phố khác lâu lâu một lần, mặc dù một vài số báo của Tuần báo Minh Huệ đã được phát hành trong thời gian chờ đợi. Để theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ, để cho các học viên đọc Tuần báo Minh Huệ đúng lúc và để cho thế giới biết sự thật về cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp, chúng tôi quyết định tự làm tài liệu. Với sự giúp đỡ của các học viên khác, chúng tôi thành lập một trung tâm tư liệu ở nhà. Bắt đầu từ con số không, trung tâm tư liệu của chúng tôi đã bắt đầu hoạt động. Từ việc chỉ in Tuần san Minh Huệ và Tuần báo Minh Huệ đến việc in các tài liệu để dán, từ ghi đĩa giảng rõ sự thật đến làm bùa hộ mệnh (1), chúng tôi đã kinh nghiệm rất nhiều khó khăn và làm việc chăm chỉ. Cuối cùng chúng tôi trở nên ngày càng kinh nghiệm hơn và vận hành trôi chảy.
Ban đầu, chúng tôi tập trung vào làm tài liệu và bỏ qua tu luyện, vì vậy chúng tôi thường gặp vấn đề với máy in, như là in trắng, kẹt giấy và in bị mờ. Sau khi học Pháp và đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi nâng cao hiểu biết và đề cao tâm tính. Chúng tôi nhận ra rằng làm tài liệu không thể thay thế tu luyện, nhưng trong quá trình này, chúng ta có thể đề cao tâm tính từ những khía cạnh khác nhau miễn là chúng ta liên tục học Pháp và hướng nội. Sau đó, chúng tôi giữ tâm thuần tịnh và chính niệm khi làm tài liệu và tài liệu của chúng tôi đẹp và có chất lượng tốt. Nếu một vấn đề xảy ra, chúng tôi tu bên trong và luôn có thể tìm ra thiếu sót của chúng tôi. Sau khi tâm tính chúng tôi được đề cao, mọi vấn đề đều biến mất.
Trong Thế vận hội Olympic 2008, chính quyền phong tỏa internet. Chúng tôi không thừa nhận an bài này và hoàn toàn bác bỏ chúng. Chồng tôi và tôi gia trì chính niệm để tiêu trừ tà ác. Đồng thời chúng tôi yên hòa học Pháp. Nhờ ân đức của Sư Phụ, chúng tôi kết nối internet một cách dễ dàng và tải về cập nhật phần mềm lướt web vô danh đúng lúc, mà chúng tôi cũng đã đưa cho các học viên khác. Chúng tôi biết rằng bất cứ khó khăn nào chúng ta gặp phải, miễn là chúng ta tin tưởng vào Pháp và Sư Phụ, miễn là chúng ta giữ tâm thuần tịnh và ngay chính, không có gì chúng ta không thể vượt qua.
Một lần khi tôi đang cắt những tấm bùa hộ mệnh đã được in ra, tôi cắt từ 1h chiều đến 5h chiều. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi: “Cô thật sự đã gặp quá nhiều rắc rối”. Tôi trả lời:“Không rắc rối gì cả. Việc liên quan đến Đại Pháp không bao giờ là rắc rối”. Chúng tôi chưa bao giờ đình trệ việc làm tài liệu. Đôi khi chúng tôi muốn hoãn các công việc đồng áng hơn là để trễ việc gửi tài liệu đến cho các học viên. Để làm một hộp bùa hộ mệnh (gồm có 500 mẩu giấy) chúng tôi phải làm việc đó trong vài ngày. Chúng tôi để máy in chạy liên tục. Đối với công việc đồng áng, chồng tôi làm việc vào buổi sáng còn tôi làm việc vào buổi chiều. Bằng cách này, chúng tôi có thể hoàn thành các tấm bùa hộ mệnh nhanh nhất có thể mà không bỏ bê việc đồng áng. Một năm, vào ngày 27 tháng 12 Âm lịch, một học viên khác nói với tôi rằng anh ấy cần những tấm bùa hộ mệnh để phát vào dịp Tết. Các con tôi về nhà vào kỳ nghỉ Đông nên cả gia đình dành cho việc làm các tấm bùa hộ mệnh. Tất cả các tấm bùa hộ mệnh được hoàn thành vào ngày 29 tháng 12. Ngươi học viên đó rất ngạc nhiên: “Sao nhanh vậy!”. Vâng, thật vậy: với những việc liên quan đến Đại Pháp, chúng có thể luôn được thực hiện miễn là bạn muốn nó, bởi vì Đại Pháp và Sư Phụ là toàn năng.
Sau khi phong trào thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu, vì tôi không biết đánh máy, tôi luôn phải gửi danh sách những người đã thoái cho các học viên khác có thể đánh máy, và họ gửi nó đến trang web Đại Kỷ Nguyên. Điều này diễn ra trong nhiều năm. Một ngày tôi đột nhiên nhận ra rằng điều này không đúng và rằng chúng ta nên giảm bớt khối lượng công việc cho các học viên khác. Tôi nên tự gửi danh sách. Vì vậy tôi bắt đầu học Bính âm và học cách đánh máy trên máy tính.
Phải mất nhiều nỗ lực để học đánh máy. Tôi chỉ học chữ thường khi tôi học tiếng Anh ở tiểu học và những chữ trên bàn phím đều là chữ in hoa, vì vậy thậm chí tôi phải học chữ. Với những phím khác trên bàn phím, tôi thường nhớ chức năng của một phím nhưng không nhớ phím khác. Cuối cùng, vào một ngày, tôi có thể gõ danh sách. Tuy nhiên, tôi quên chức năng của một số phím nên tôi không thể phân đoạn văn bản thành từng dòng. Sau một thời gian dài, tôi vẫn thất bại và phải gửi danh sách cho học viên khác lần nữa. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn lặp đi lặp lại của các con tôi, tôi cuối cùng cũng thành thạo các chức năng của những phím khác nhau. Khi tôi gõ danh sách những người thoái Đảng lần sau đó, trong một thời gian ngắn tôi đã thành công. Tôi rất hạnh phúc. Tôi không biết làm sao để diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ.
Hơn một thập kỷ thăng trầm đã làm tôi, bông hoa nhỏ này, trở nên đẹp hơn. Hơn một thập kỷ của những khổ nạn và thành công đã làm tôi vững chắc hơn. Hơn một thập kỷ của bức hại đã làm tôi tin tưởng vững chắc hơn vào Sư Phụ và Đại Pháp. Những gì tôi làm không kinh thiên động địa nhưng tôi đã có một trái tim chân thành tin tưởng vào Đại Pháp và Sư Phụ. Tôi luôn nhắc nhở bản thân mình: Tôi là một học viên và tôi theo các nguyên lý Đại Pháp trong khi làm mọi việc. Tôi không muốn gì cho tu luyện và đóng góp mọi thứ cho Chính Pháp. Tôi muốn trở nên vững vàng hơn và tiến nhanh hơn trên con đường tu luyện. Tôi hy vọng tôi sẽ mạnh mẽ thăng tiến cùng với các đồng tu và trở về nhà cùng Sư Phụ sớm nhất có thể. Đây là kinh nghiệm của cá nhân tôi. Nếu có điều gì không phù hợp, xin hãy chính lại tôi. Hợp thập.
Lưu ý: (1) Bùa hộ mệnh – Tại Trung Quốc, đôi khi các học viên “giảng rõ sự thật” bằng cách tặng cho mọi người một vật gì đó nho nhỏ để mang theo hay giữ bên mình, trên đó có một vài lời nhắc nhở họ về sự tốt lành của Đại Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/2/明慧法会–修无所求–尽其所能-249180.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/8/130579.html
Đăng ngày: 4– 5 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.