Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-02-2023] Gần đây, một cặp vợ chồng ở huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Ông Dương Quốc Hồng bị kết án 3 năm 2 tháng tù với khoản tiền phạt 20.000 Nhân dân tệ. Vợ ông, bà Bạch Quế Phức, bị kết án 1 năm 4 tháng tù, với khoản tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt, hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về vụ bắt giữ và vụ án của họ.
Hơn 20 năm bị bức hại
Hai vợ chồng (đều 63 tuổi) đã tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà Bạch biết ơn pháp môn tu luyện này đã chữa khỏi chứng phì đại tuyến vú, bệnh thận, viêm khớp hông và đau dây thần kinh cho bà. Kinh ngạc trước những thay đổi của vợ, ông Dương cũng học Pháp Luân Công và bệnh sỏi thận của ông đã biến mất.
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bởi cả hai vợ chồng đều kiên trì tu luyện Pháp Luân Công nên họ đã nhiều lần bị chính quyền bắt và giam giữ. Con gái họ đã lớn lên trong nỗi sợ hãi thường trực. Cha của bà Bạch cũng qua đời do áp lực tinh thần bởi cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn.
Ngày 10 tháng 9 năm 1999, ông Dương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bị bắt và đưa trở lại huyện Khang Bình. Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị của Công an Huyện Khang Bình là Bạch Quốc Chính, đã tịch thu 1.290 Nhân dân tệ tiền mặt trên người ông Dương. Bạch còn nói với ông: “Cả hai chúng ta đều là người Khang Bình. Tôi cầm tiền cho anh sẽ tốt hơn là để người khác cầm. Khi anh về nhà, tôi sẽ trả lại cho anh“.
Khi ông Dương sắp được thả sau nhiều tuần giam giữ, Bạch không chịu trả lại tiền và tuyên bố rằng mình đã nộp số tiền này cho đồn công an và họ đã sử dụng số tiền đó rồi. Bạch còn yêu cầu ông Dương nộp thêm 1.000 Nhân dân tệ để được bảo lãnh tại ngoại, nếu không sẽ không thả ông.
Do bà Bạch cũng đang bị giam giữ, đứa con gái 12 tuổi của họ vì mong muốn cha mình sớm được thả, nên đã chạy vạy khắp nơi từ những người họ hàng để vay mượn 1.000 Nhân dân tệ. Mặc dù cảnh sát đã tuyên bố rằng 1 năm nữa họ sẽ trả lại số tiền này, nhưng họ đã không bao giờ thực hiện.
Ngày 25 tháng 10 năm 1999, bà Bạch lại bị bắt. Hai cảnh sát Yên Ngọc Nghĩa và Vương Hồng Quân của Công an Huyện Khang Bình đã thẩm vấn bà. Họ còng tay bà và sốc điện bà bằng dùi cui điện. Khi bà từ chối trả lời thẩm vấn, họ đe dọa sẽ tra tấn chồng bà trong trại tạm giam. Bà Bạch đã bị giam hơn 10 ngày trong một trung tâm tẩy não và bị tống tiền 1.000 Nhân dân tệ khi bà được thả.
Ngày 27 tháng 12 năm 1999, nguyên đồn trưởng Đồn Công an Thắng Lợi Đinh Xuân Mẫn đã dẫn đầu một nhóm cảnh sát đột nhập vào nhà của cặp vợ chồng này, mà không có lệnh khám xét. Cảnh sát đã lôi ông Dương vào trong xe cảnh sát và không cho phép ông khóa cửa nhà mình. Họ tống tiền gia đình ông 500 Nhân dân tệ và thả ông hai ngày sau.
Ngày 5 tháng 1 năm 2001, hai vợ chồng lại bị bắt khi đang đi thăm thân nhân. Cảnh sát đã nói dối họ rằng chỉ cần họ trả lời một số câu hỏi thì sẽ được thả. Nhưng thay vì đưa cặp vợ chồng đến đồn công an để thẩm vấn, cảnh sát đã đến thẳng nhà và khám xét nơi ở của họ. Tiếp đó, cặp vợ chồng bị đưa đến đồn công an và sau đó được chuyển đến trại tạm giam Huyện Khang Bình. Cảnh sát cũng lấy chìa khóa và lục soát nhà của họ một lần nữa khi không có ai ở đó.
Vì con gái phải đi học xa nhà nên hai vợ chồng luôn chạy xe máy đến đón con mình sau khi tan học. Vì không thể đón cô bé vào ngày hôm đó, con gái họ đã khóc rất nhiều và tự mình đi bộ về nhà. Sau khi trời tối, cháu vừa mệt vừa đói nên đã ngủ thiếp đi bên cạnh một tòa nhà. May mắn thay, một người đồng nghiệp của gia đình họ đã nhìn thấy cô bé và đưa cháu về nhà.
Khoảng 7 giờ tối ngày 8 tháng 1 năm 2001, trưởng phòng bảo vệ chính trị là Lý Mật đã ra lệnh cho cảnh sát đưa bà Bạch từ nơi giam giữ đến Đồn Công an Trấn Nam. Ngay khi bà Bạch được đưa vào phòng, đồn trưởng đồn công an là Cao Trung Phong đã chỉ vào chiếc dùi cui điện trên bàn và hăm dọa: “Thứ này được chuẩn bị sẵn cho bà.” Sau đó, ông ta chỉ thị cho một cảnh sát viên còng tay và trói bà lại.
Cao hét vào mặt bà Bạch: “Tôi tốt nghiệp học viện cảnh sát, nên tôi biết làm thế nào để đánh người.” Sau đó, ông ta bắt đầu tát rồi đá vào người bà, sốc điện vào mặt, cổ rồi lấy dùi cui vụt mạnh vào lưng bà.
Khi Cao cảm thấy thấm mệt sau màn đánh đập, ông ta vào phòng nghỉ để chợp mắt. Năm cảnh sát còn lại tiếp tục đánh và sốc điện bà bằng dùi cui điện. Lý Mật thì ở bên chửi mắng bà.
Bà Bạch chất vấn cảnh sát: “Các vị là cán bộ nhà nước, đầu đội quốc huy mà lại làm ra những việc như thế này?”
Lý đập bàn quát tháo: “Tôi cứ làm đấy, bà làm gì tôi nào?”
Cảnh sát không ngừng tra tấn bà Bạch cho đến tận nửa đêm.
Trong khi ông Dương được trả tự do sau 3 tuần bị giam giữ, còn bà Bạch thì bị kết án 3 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Long Sơn vào ngày 27 tháng 2 năm 2001. Việc bà trường kỳ bị giam giữ đã giáng một đòn nặng nề lên cha mẹ già của bà. Dưới áp lực to lớn, cha bà ngã bệnh và qua đời không lâu sau đó.
Ngày 15 tháng 8 năm 2003, ông Dương lại bị bắt sau khi bị một người dân trình báo vì ông đã nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà ông và sau đó còn lăng mạ ông ấy trong quá trình thẩm vấn.
Sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của ông ấy tới viện kiểm sát, công tố viên Triệu Hiểu Phong nói với ông Dương: “Chỉ cần ông làm một video tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ thả ông”. Ông Dương từ chối phản bội đức tin của mình và bị kết án 3 năm tù và thụ án trong Nhà tù Bản Khê.
Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/18/456897.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/27/207483.html
Đăng ngày 08-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.