Viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-06-2011] Sư phụ đã dạy: “Cái tà đảng Trung Cộng lợi dụng những thứ của văn hoá Trung Quốc để ca tụng bản thân.” (“Giảng Pháp tại Hội sáng tác Âm nhạc”). Tôi muốn chia sẻ nhận thức của mình về việc “chạy theo đám đông” khi hát những bài hát cộng sản hay chào mừng cái gọi là ngày thành lập đảng cộng sản. Tôi hy vọng rằng những học viên khác có thể nhận thức rõ về việc này
Học viên Đại Pháp là những thành viên có ích của xã hội, với nhiều kỹ năng đặc biệt. Điều này đặc biệt đúng với những học viên đại lục, những người ở giữa cuộc bức hại, giảng rõ sự thật một cách lý trí, làm ba việc, và trợ giúp Sư phụ trong việc cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, vài học viên tham gia vào những nhóm đồng ca, buổi biểu diễn thời trang, và nhảy múa. Những người khác tham gia các khóa học dành cho người cao tuổi, học thư pháp và hội họa, tham gia triển lãm nghệ thuật, và nói chung thưởng thức những thứ của người thường. Từ khía cạnh của một học viên, những việc này tiêu phí thời gian quý giá cho những thứ vô nghĩa, chưa kể việc khuyến khích những chấp trước vào tâm hiển thị và hư danh. Nhưng vấn đề cơ bản hơn là học viên đang giúp đảng cộng sản tạo nên ảo tưởng về hạnh phúc trong một xã hội “hoàn hảo”, giả vờ như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Điều này chỉ làm cho việc cứu chúng sinh thêm phần khó khăn.
Một học viên mà tôi biết, học viên A, đã rất tinh tấn trước ngày 25 tháng 4 năm 1999. Anh ấy đã cùng với các đồng tu cùng nhau thỉnh nguyện lên tận thành ủy và tỉnh ủy trong thời gian gần ngày 25 tháng 4 năm 1999, hành động một cách công khai và chính trực, và thân thể luôn rất tráng kiện.
Một ngày tôi gọi điện thoại đến nhà học viên A, hy vọng có thể hỏi về việc chuyển kinh văn mới của Sư phụ cho anh ấy để sản xuất tài liệu. Vợ của anh trả lời điện thoại, và cô nói với tôi rằng chồng cô bị tai nạn, rằng một người bạn của anh ta trong lúc đùa đã đánh trúng anh, làm anh quỵ xuống và không cử động được. Bác sĩ khám cho anh ta và nói rằng một đốt sống lưng của anh bị rạn. Họ đã thực hiện phẫu thuật, nhưng anh ấy vẫn không cử động được. Vợ anh đã phải chăm sóc cho anh, và anh bị mất khả năng đến mức cô ấy thậm chí phải đổ bô cho anh. Tôi rất sốc. Sau đó tôi đến bệnh viện thăm anh ấy, cùng với vợ của anh. Khi tôi nhìn thấy học viên A, mặc dù tôi chưa nói gì, tôi có thể thấy được anh ta cảm thấy xấu hổ, có thể bởi vì anh nhận ra anh đã không tuân theo tiêu chuẩn tâm tính của một học viên. Tôi đưa cho anh xem kinh văn mới nhất của Sư phụ cùng với bản Tuần báo Minh Huệ mới nhất, nhưng tôi đã không bàn luận về những vấn đề tu luyện vì tôi không muốn vợ của anh hiểu nhầm về Đại Pháp. Tôi chỉ nói anh hãy tiếp tục học Pháp và tập công, và đừng bị nản chí. Trên đường về nhà, tôi nghĩ sâu hơn về chuyện đã xảy ra, tôi nhận ra rằng có thể việc đó liên quan đến việc anh ấy chỉ học Pháp mà chưa bao giờ bước ra giảng rõ sự thật. Tôi cũng đã có vấn đề này, và đã không thể chia sẻ nó với những học viên khác. Tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 3 tháng 1 năm 1999 (âm lịch), và đã phát rất nhiều tài liệu cho đồng tu, nhưng vì chấp trước bản thân, tôi luôn cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện với các học viên lâu năm.
Tuy vậy, Sư phụ đã không bỏ rơi học viên A, và anh ấy đã nhanh chóng hồi phục. Chỉ một tháng sau anh ta đã có thể đạp xe đạp đến nhà tôi chơi. Chúng tôi nói chuyện và tôi phát hiện ra rằng không những anh ta ít khi giảng rõ sự thật, mà anh ta cũng tham gia vào nhóm đồng ca ở sở làm. Anh nói với tôi rằng anh bị gãy đốt sống lưng ngay trước ngày họ biểu diễn. Tôi nói với anh rằng tôi nghĩ việc này xảy ra là có lý do, là các học viên thường rất bận trong việc giảng rõ sự thật và làm ba việc, và hỏi anh sao anh có thể có thời gian đi hát? Anh bào chữa rằng, “Tôi không hát những bài hát về đảng cộng sản, tôi hát bài hát dân ca thôi.” Tôi nói rằng kể cả là dân ca anh cũng không nên hát. Tôi đang nghĩ về những học viên tham gia vào những lớp dạy vẽ, và mặc dù họ chỉ vẽ hoa lá cỏ cây, nó vẫn có thể có vai trò tiêu cực. Tà đảng đã sử dụng tất cả những thứ này để tạo nên một ảo tưởng về hạnh phúc, và thuyết phục mọi người rằng họ đang sống cuộc sống tốt đẹp, yên bình, trong thực tế đó là để che đậy những dối trá, tà ác, và bạo lực. Chúng ta không bao giờ nên hùa theo và giúp đảng cộng sản tạo nên ảo tưởng về sự sung túc và hạnh phúc.
Tôi giục học viên A từ bỏ nhóm đồng ca, và anh ấy đã im lặng suy nghĩ về điều này. Anh đã gọi cho tôi khi đã về nhà: “Tôi đã suy nghĩ, và điều anh nói là có lý. Tôi sẽ không tham gia nhóm đồng ca nữa.” Tôi rất vui vì anh ấy đã hiểu.
Tôi không nói rằng các học viên không thể hát, hay không nên theo đuổi những ngành nghệ thuật. Những bài hát Đại Pháp nghe rất dễ chịu, nên nếu chúng ta thật sự muốn sử dụng kỹ năng của mình, thì hãy hát những bài hát được sáng tác bởi các học viên. Nếu không thì ta không nên tham gia. Một lần trong một buổi họp mặt ở trường, mọi người đều hát, và khi chiếc micro chuyển đến tôi, tôi đã vượt qua thói quen xấu hổ và đã hát một bài hát Đại Pháp. Đáng ngạc nhiên là bạn học của tôi hỏi “Bài hát đó thật hay, bạn học ở đâu vậy? Hãy dạy cho tôi với.” Tôi đã đưa đĩa DVD Biểu diễn Thần Vận và Gala chào mừng năm mới toàn cầu của đài truyền hình Tân Đường Nhân 2010 cho cô ấy và nói “Bạn hãy xem đĩa này, trong đó có nhiều bài hát rất hay.” Cô ấy rất vui vẻ: “Cám ơn bạn rất nhiều.” Tôi cũng đưa đĩa DVD cho những người khác nữa.
Hôm nay tôi đọc một bài viết trên Minh Huệ Net: “Học viên Đại Pháp không bao giờ nên hát những bài hát ca tụng tà đảng”. Tôi nhận ra rằng nhiều người đã gặp phải vấn đề này, vì vậy tôi viết bài này để cảnh báo cho các học viên khác. Ngay cả khi chúng ta sợ bước ra giảng rõ sự thật, chúng ta vẫn không được hát những bài hát mà giúp ĐCSTQ duy trì sự ảnh hưởng của chúng đối với người dân. Đây là nhận thức của riêng tôi, xin hãy chỉ ra những thiếu sót.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/22/交流–也谈唱歌-242826.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/15/126733.html
Đăng ngày 09-08-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.