Bài viết của Cam Lộ
[MINH HUỆ 11-12-2020] Hòa thượng Biện Cơ triều Đường từ nhỏ đã có khí tiết cao, khí độ phi phàm. Năm 15 tuổi ông xuất gia. Trong những trợ thủ dịch kinh của Pháp sư Huyền Trang, ông là người tài cao học rộng, do ông trợ giúp Huyền Trang soạn sách “Đại Đường Tây vực ký” nên nổi danh một thời.
Sau này, do ông cất giữ chiếc gối của hoàng gia do Công chúa Cao Dương tặng bị phát hiện, Đường Thái Tông nghi ngờ Công chúa Cao Dương và Hòa thượng Biện Cơ bất chính, trong khi tức giận, vua đã ban cái chết cho Biện Cơ, Biện Cơ bị chém ngang lưng ở chợ.
Truyền nhân truyền thừa y bát mà Huyền Trang đã từng gửi gắm kỳ vọng chỉ vì sắc tình mà bị hủy trong chốc lát. Trên đầu chữ sắc có lưỡi dao. Người hiện đại không coi “sắc” là vấn đề gì cả, nhưng thực sự nó chính là thanh kiếm sắc hủy hoại con người. Người xưa nói: “Tránh sắc như tránh tên”, lời nói này quả không sai.
Truyền bá tác phẩm dâm ô là phạm tội
Triều Thanh có một thư sinh họ Cao, giỏi vẽ tranh. Dịp Tết Thanh Minh, có rất nhiều người thả diều, trên những chiếc diều có vẽ đủ các loại hình ảnh tươi đẹp. Họ Cao cũng tự chế tạo diều, và vẽ những hình ảnh khiêu dâm. Khi thả diều, bỗng từ trên trời có lửa phóng xuống, họ Cao thấy lửa từ trên trời giáng xuống thì vội vàng bỏ chạy ẩn nấp. Nhưng lửa dường như có mắt cứ đuổi theo họ Cao, thiêu anh ta cháy đầu nát trán, dung mạo bị hủy hoại.
Người hiểu chuyện đều nói: Họ Cao do vẽ tranh khiêu dâm nên bị lửa trời hủy hoại dung nhan.
Ngày nay, trên mạng, sách báo, tranh ảnh, truyền thông, điêu khắc, trò chơi, phim ảnh, truyền hình có lượng lớn các loại khiêu dâm độc hại, lan truyền rộng, hại người thâm sâu. Có cái còn khoác lên cái áo hoa mỹ là nghệ thuật tâng bốc đưa ra công chúng, bất chấp thủ đoạn để mưu đồ tư dục, khiến mọi người chìm sâu trong đó, vui thích không biết mệt, khiến con người trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh.
Ma đỏ Cộng sản phá hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc, lấy đi hạt giống hướng thiện trong tâm mọi người. Thế nên chúng ta mới thấy các loại hành vi phản Thần, khinh nhờn Thần, tình dục biến thái, nghệ thuật ma tính, công nghiệp tình dục, đánh bạc, ma túy… đã trở thành bình thường. Những người mê lạc đã coi chúng là suy nghĩ và nguyện vọng của bản thân, từ đó nhân loại thiện ác thị phi điên đảo, méo mó, nghiêng vẹo, người thế gian đã ở trên bờ vực hủy diệt, nhưng vẫn còn bị bịt kín không hề hay biết.
Thi nhân đời Tống Hoàng Sơn Cốc (Đình Kiên) thích làm thơ từ tình ái. Ông đã từng đi bái kiến Thiền sư Viên Thông Tú, thấy hiền sư mắng: “Sự diệu màu bút mực của bậc đại trượng phu có thể cam lòng dùng ở những thứ đó sao?”. Lúc đó Thiền sư Tú trong khi khuyên răn Lý Bá thì đang vẽ ngựa. Sơn Cốc cười và nói: “Lẽ nào tôi sẽ bị đọa vào trong bụng ngựa sao?” Thiền sư Tú nói: “Lý Bá nghĩ loạn bậy như tâm ý ngựa, đọa làm thân ngựa cũng chỉ là việc cá nhân của ông ta, nhưng ông viết thơ từ tình ái, thì kích thích lòng dâm của người thiên hạ, loại tội lỗi này đâu chỉ đọa vào bụng ngựa, e rằng Địa ngục Nê lê đang chờ ông đó”.
Hoàng Sơn Cốc nghe vậy thì tâm khiếp sợ, xấu hổ tạ lỗi từ biệt. Từ đó trở đi, ông đoạn tuyệt với đề tài này.
“Kim bình mai” bị cổ nhân coi là “dâm thư”, con cháu 3 đời của tác giả Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh đều bị câm, con cháu các đời sau đều không thành tài, tầm thường và hèn mọn, sau 5 đời thì tuyệt tự.
Hành vi truyền bá tài liệu khiêu dâm là đại tội, kích động cái tâm tà dâm của người trong thiên hạ, khiến tinh lực thịnh vượng của con người bị tiêu hao trong tà dâm, mê lạc trong hồng trần. Kẻ truyền bá cũng vì vậy mà đã đầu độc dân chúng nên sinh ra nghiệp lực, nghiệp lực đó quay trở lại trên thân kẻ truyền bá, gây họa cho cháu con.
Hồ ly tinh đến báo thù sỉ nhục đời trước
Cổ ngữ có nói: Người có thể lừa, Trời không thể lừa. Trời công chính vô tư, là chủ thiện ác báo ứng, người hành thiện được phúc báo, kẻ hành ác bị ác báo.
Tiền bối của Tức mặc Dương Hoài Đình nói, Tế Ninh có một thiếu niên bị hồ ly tinh quấn, hàng đêm đều ngủ chung. Đến năm thiếu niên này hơn 20 tuổi, hồ ly tinh vẫn đêm đêm tìm đến anh ta. Có người bảo thiếu niên này hãy để râu, râu hơi mọc dài, hồ ly tinh liền cạo sạch khi anh ta ngủ, còn bôi son trát phấn cho anh ta. Người nhà nhiều lần mời hòa thượng và Đạo sĩ dùng bùa chú xua đuổi hồ ly, nhưng đều không có tác dụng. Sau này Chính Ất Chân nhân đi thuyền ngang qua Tế Ninh, thiếu niên này viết thư cầu xin Chân nhân trấn trị.
Chân nhân đến miếu Thành Hoàng phát một tờ công văn, hồ ly tinh tự tìm đến Chân nhân nói: “Đời trước tôi là cô gái, cậu thiếu niên này là tăng nhân. Một hôm vào buổi tối tôi đi qua ngôi chùa, bị hắn bắt đem nhốt vào trong ám thất trong chùa, tôi nhẫn nhục chịu bị dơ bẩn 17 năm, cuối cùng u uất mà chết. Sau khi chết tôi tố cáo với Âm Tào, Âm Tào phán tên hòa thượng này sau khi chịu xong tội dưới địa ngục, sinh ra làm người vẫn phải trả nợ. Trong thời gian này tôi sau khi đầu thai chuyển sinh, vì phạm tội khác nên chuyển sinh thành hồ ly, sống hơn 100 năm trong rừng núi rồi, vẫn chưa thể gặp hắn được. Hiện nay tôi đã tu luyện thành hình, vừa lúc tên hòa thượng đó đời này chuyển sinh thành người thiếu niên này, do đó tôi đến báo thù. Sau khi tròn 17 năm thì tôi sẽ tự động rời đi, không cần người khác xua đuổi”.
Chân nhân nghe xong thì không còn quản việc này nữa. Con người tự làm việc xấu thiếu nợ nghiệp thì phải tự mình hoàn trả, ai cũng không thể thay đổi được. Bất kể trải qua bao nhiêu lần luân hồi cũng không thể trốn tránh tội được, cuối cùng vẫn phải hoàn trả.
Lão Đạo sĩ nghìn tuổi không qua được sắc dục, gây họa mất mạng
Lão Đạo sĩ tu hành trong núi hơn 600 năm, chưa từng bước chân chốn nhân gian. Một lần ông xuống núi chữa bệnh cho thiên kim tiểu thư của Huyện lệnh, thấy tiểu thư xinh đẹp, không giữ nổi lòng sinh tà niệm, dùng thuật ẩn hình lẻn vào khuê phòng của tiểu thư, làm điều bất chính bị họa mất mạng.
Thời triều Đường, Đàn Châu (huyện Mật Vân) có vị Huyện lệnh họ Ngô, có cô con gái 16, 17 tuổi, tuổi thanh xuân xinh đẹp phơi phới, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, là đệ nhất mỹ nhân trong huyện.
Con gái nhà họ Ngô năm đó bỗng nhiên đổ bệnh, hôn mê bất tỉnh. Đã mời rất nhiều danh y đến chẩn trị, dùng đủ các phương pháp đều không có hiệu quả. Sau này, mời lão Đạo sĩ ở trong núi phía Bắc thành Mật Vân đến, lão Đạo sĩ kê đơn thuốc cho tiểu thư, tiểu thư uống hết thuốc, sau 2 ngày liền khỏi bệnh.
Huyện lệnh Ngô vô cùng cảm tạ Đạo sĩ, tặng rất nhiều vàng bạc, lão Đạo sĩ đều từ chối. Huyện lệnh Ngô vì để bày tỏ cảm tạ đã mời lão Đạo sĩ ở trong nhà một tháng.
Nhưng chẳng được mấy hôm, cô con gái nhà họ Ngô trong khuê phòng mỗi ngày khi vừa mới nằm xuống, trong lúc mơ mơ màng màng liền cảm thấy có người vào trong rèm và ôm lấy cô. Liên tục hơn 10 ngày đều như vậy, tiểu thư nhà họ Ngô đem chuyện này nói với cha mẹ.
Thế là Huyện lệnh Ngô chuyển giường của tiểu thư đến phòng sát phòng ông, trên tường đục một cái lỗ nhỏ quan sát. Đến nửa đêm ngày thứ 3, Huyện lệnh Ngô bỗng nhiên thấy rèm giường con gái bị vén lên. Ông đến tóm chặt người này, đem ra chính đường thẩm vấn, vừa nhìn thì ra là lão Đạo sĩ trên núi phía Bắc.
Lão Đạo sĩ hối hận khôn nguôi, khóc lóc nói: “Xem ra ta đáng bị kiếp nạn này! Chao ôi, tính ra ta đã gần ngàn tuổi rồi, tuy vượt qua được quan vàng bạc, nhưng cuối cùng lại không thể vượt qua quan mỹ sắc, vẫn là tu chưa đủ. Hôm nay mệnh sẽ hết ở đây, tùy ông xử lý”.
Huyện lệnh Ngô vô cùng phẫn nộ, sai người đem lão Đạo sĩ ra chém.
Đối với người tu hành mà nói, đoạn dứt dục vọng là cực kỳ quan trọng. Bất kể là đạt được thân thể khỏe mạnh hay là trăm mạch đều thông, thì đều cần năng lượng gia trì. Người tu luyện không thể đoạn tuyệt dâm dục, thì giống như nấu cát làm cơm, dẫu có nấu chín cát thì cuối cùng vẫn là cát, chứ không thể thành cơm được. Đời người trăm năm chớp mắt trôi qua, sự tử vong của nhục thân con người không phải là sự tử vong thực sự, nguyên thần còn luân hồi chuyển sinh, giữ vững chân niệm trong tâm thì mới có thể tiếp tục cơ duyên.
Tránh sắc như tránh tên
Rất nhiều người vốn có tiền đồ rất tốt, nhưng vì có ý nghĩ dâm tà hoặc làm việc dâm tà nên không những công danh bị mất hết, mà cả đời từ đó về sau khốn khổ vô cùng, rất đáng tiếc. Cũng có người sửa chữa lỗi lầm, làm một người mới, do đó có được phúc báo.
Triều Minh có người tên là Lã Thanh, bình thường thích đàm luận chuyện dâm ô và nhìn trộm phụ nữ, đến năm 30 tuổi thì cực kỳ nghèo khổ, hai người con trai cũng lần lượt chết.
Một ngày nọ, Lã Thanh đột nhiên đột tử, thì ra ông nội đã qua đời của anh ta có ý khẩn thiết xin Diêm Vương tạm thời đưa anh ta đến âm gian để xem. Ông nội tức giận nói với anh ta rằng: “Nhà chúng ta 2 đời tích thiện, trong mệnh ngươi có của cải vạn quan, không ngờ ngươi lòng yêu mỹ sắc, khẩu nhãn đều tạo nghiệp, phúc báo đều sắp hết rồi. Ta e rằng ngươi sẽ thực sự phạm việc ác tà dâm, thế thì họ Lã nhà chúng ta không còn hy vọng có người nối dõi nữa”.
Lã Thanh biện giải rằng: Cháu biết gian dâm vợ con người khác sẽ bị báo ứng tuyệt tự, do đó chỉ giới hạn ở đàm luận hoặc nhìn trộm mà thôi, chưa từng phạm tội lỗi thực tế.
Viên quan âm phủ ở bên nói với anh ta rằng: Phàm là người động niệm dục tà dâm, thì đã là tội lỗi lớn rồi, Thiên Thần sẽ ghi chép lại báo cáo, sẽ không che giấu hoặc bỏ sót từng ý nghĩ của con người. Pháp luật ở dương gian quá nhẹ nhàng còn pháp luật ở âm gian thì rất nghiêm khắc.
Một lúc sau, bọn lính quỷ đưa rất nhiều người phạm tội tà dâm đến để Diêm Vương phán xử. Nghe thấy có người vì vậy mà trở thành kẻ câm điên ăn xin, có người trở thành kỹ nữ mù hai mắt, có người 2 đời thành trâu, có người 10 đời là lợn, Lã Thanh sợ quá rợn tóc gáy. Quan âm phủ nói với anh ta rằng, vẫn còn hình phạt nghiêm khắc hơn, nhất định phải tránh sắc như tránh tên.
Sau khi Lã Thanh được thả trở lại dương gian, từ đó dốc sức hành thiện, đồng thời đem những điều tai nghe mắt thấy dưới âm gian khắc in thành sách, để cảnh tỉnh thế nhân. 10 năm sau, cuối cùng đã thay đổi vận mệnh, anh ta liên tục sinh 2 con trai, hơn nữa gia tài vạn quan, vô cùng giàu có.
Lã Động Tân đã từng nói với đệ tử rằng: Đời trước không phạm dâm, đời này đăng khoa, chức vụ hiển đạt, vinh dự tổ tông. Đời này nếu có người giữ gìn trung trinh tiết tháo, không phạm dâm dục, thì không những được phúc báo thế gian, mà còn ảnh hưởng đến đời sau.
Thần từ bi với con người, dùng các loại phương thức để thức tỉnh những thiện niệm bị hồng trần phong bế đã lâu của mọi người, tìm về giá trị phổ quát Chân Thiện Nhẫn, khiến nó nảy mầm và phát triển.
(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/色欲是毁人的利剑-416216.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/9/191792.html
Đăng ngày 23-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.