Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2010] Vào năm 1994, tôi đã tham dự khoá chín bài giảng của Sư Phụ và giờ đây sau hơn 10 năm tu tập tôi càng hiểu vững chắc hơn rằng được làm đệ tử Đại Pháp thời chính Pháp thật sự là một điều vinh dự và thần thánh. Chỉ bằng cách liên tục cứu độ con người chúng ta mới có thể đền đáp Phật ân vô bờ bến của Sư Phụ.

1. Giảng chân tướng cho gia đình và bạn bè

Tôi đã nói với các thành viên trong gia đình mình rằng họ cần thực hiện tam thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hầu hết mọi người đều đồng ý. Sau đó, tôi còn đến gia đình của các bạn đồng nghiệp và nói với họ về tam thoái và họ cũng đều đồng ý.

Có một vài trường hợp thì dường như là do số phận sắp đặt. Có lần tôi tới thăm một vài người bạn, nhưng họ lại không có nhà. May thay, tôi lại tình cờ gặp họ ngay ngoài đường. Tôi liền giải thích cho họ thoái ĐCSTQ là quan trọng như thế nào. Và một lần nữa, hầu hết mọi người đều thực hiện việc thoái xuất. Tôi biết rằng Sư Phụ đã dẫn dắt họ đến với tôi để tôi có thể cứu độ họ.

Khi tôi gặp những người mà không muốn làm tam thoái, tôi luôn đối đãi một cách kiên nhẫn và với từ bi. Ví dụ như người sếp ở văn phòng làm việc của tôi không hề muốn nghe nói đến việc tôi bước ra, và bảo tôi hãy chỉ luyện tập ở nhà. Nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Mỗi khi có cơ hội, tôi lại cố gắng nhắc ông ấy về việc thoái ĐCSTQ. Tôi tiếp tục nghĩ đến câu nói cứ kiên nhẫn thì thể nào cuối cùng cũng có kết quả. Một lần sau khi lại nhắc nhở sếp về việc thoái Đảng, ông hỏi tôi “Có đúng là những gì từ trước tới nay cậu nói với tôi là sự thật không?” Tôi trả lời “Tôi đã làm việc cùng ông bao nhiêu năm nay rồi. Ông biết rõ tôi là người như thế nào. Trông tôi có giống như đang nói dối không?” Sếp đã vui lòng nghe những điều tôi muốn nói và bảo tôi hãy thực hiện thoái Đảng hộ ông.

Một hôm trong khi đang đi ở khu đất trống, có ai đó đã vỗ vai tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy trưởng phòng thu thuế của tôi, ông đã không tới văn phòng hôm nay vì bị ốm. Trong lúc nói chuyện, tôi hỏi ông đã thoái ĐCSTQ chưa. Ông nói ĐCSTQ đã trả tiền cho tôi mà tôi lại đi chống đối nó. Tôi liền hỏi ngược lại có đúng là tất cả tiền thuế đều thu từ nhân dân và nộp cho ĐCSTQ không? Ông trả lời là đúng như vậy. Tôi liền hỏi thêm có đúng là tất cả tiền lương của chúng ta đều là từ tiền thuế mà ra không? Ông ấy bèn công nhận là tôi có lý. Khi đó tôi bảo ông rằng tiền lương của chúng ta thực sự là do nhân dân trả, không phải do ĐCSTQ trả, ông ấy cười lớn đồng ý. Rồi tôi bảo ông thực hiện thoái Đảng trước khi thiên tai đến và ông ấy đã đồng ý.

2. Giảng chân tướng cho người lạ

Bây giờ hàng ngày tôi thường đi cùng các bạn đồng tu để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho quần chúng. Ban đầu, tôi chỉ nói chuyện với những người cùng độ tuổi mình và cảm thấy rất khó bắt chuyện với những người ở độ tuổi trung niên. Một lần, bạn đồng tu chỉ vào một người đàn ông đứng bên kia đường và bảo tôi đi cứu người đàn ông trung niên đó. Tôi đi về phía ông ấy mà trong lòng cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, mọi việc đã diễn ra khá suôn sẻ, ông ấy đã thực hiện việc thoái xuất. Tôi nghĩ rằng việc lần này là do Sư Phụ an bài để loại bỏ thành kiến của tôi về những người trung niên.

Chúng ta có thể cứu độ bất kỳ ai nếu chúng ta có tâm trong sạch và chính niệm. Kể từ hôm ấy, tôi đã nói chuyện với mọi người ở tất cả độ tuổi cũng như ở tất cả thành phần xã hội, trong đó có cả sinh viên, công nhân và những người tiểu thương. Ở đâu có người là ở đó chúng tôi đều cố gắng cứu độ họ.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, bất chấp mọi điều kiện thời tiết, mọi địa điểm hay dù gặp kiểu người nào, chúng tôi đều nói với họ rằng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo. Để bản thân được bình an, xin hãy thực hiện tam thoái.” Chúng tôi đang hoàn thành thệ ước cứu độ chúng sinh và làm những gì mà chúng tôi đã hứa với Sư Phụ. Tuy cũng có những thời điểm khó khăn, thất bại và thoái lùi nhưng chúng tôi luôn nhận được sự ủng hộ và khích lệ từ Sư Phụ. Ví dụ, một lần khi chúng tôi vừa về nhà sau khi giảng chân tướng cho mọi người, trời bắt đầu đổ mưa. Không hề có chỗ trú mưa nào ở gần đó. Khi về đến nhà, chúng tôi nhìn nhau và phá ra cười “Sao mà quần áo vẫn khô nguyên thế nhỉ!” Nước mắt chúng tôi tuôn trào khi nhận ra rằng Sư Phụ đã bảo hộ và luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi.

Đa tạ Sư Phụ! Là đệ tử của Ngài chúng con không có lý do gì mà không cố gắng hết mình. Chúng con sẽ không ngừng giảng chân tướng chừng nào mà tiến trình Chính Pháp vẫn chưa hoàn thành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/2/扎扎实实多救人-233170.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/18/121998.html
Đăng ngày 25-12-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share