Bài viết của Tín Niệm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-11-2010] Khi tôi đang chuẩn bị sẵn sàng viết bài chia sẻ này, tôi đã đọc “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010” của Sư phụ. Tôi đã ngồi xuống và đọc một lượt hết bài kinh văn. Tôi nhận ra rằng các kinh văn của Sư phụ ngày càng có tính nhắm thẳng và dễ hiểu. Một vài bối rối của tôi đã được xua tan. Tôi cũng hiểu tại sao, dù một năm trước khi cuộc đàn áp bắt đầu, đã có một điểm tập công với rất nhiều học viên ngay phía trước tòa nhà nơi tôi ở, tôi vẫn không có nguyện vọng tu luyện. Chỉ đến khi bị giam giữ trong tù, thì tôi mới bắt đầu tập luyện. Sư phụ đã giảng:
“Mọi người biết chăng, vì sao từ sau khi bức hại là rất ít tiến vào làm đệ tử Đại Pháp? Vì cựu thế lực đã khoá cứng lại rồi, không phải có tình huống đặc thù, không có yêu cầu đặc biệt của tôi, thì sẽ không vào được đâu” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010)
Đọc đoạn kinh văn này, tôi cảm thấy mình là một người may mắn nhất trên thế giới này.
Bắt đầu tu luyện trong tù
Tôi năm nay 52 tuổi và đã tu luyện được gần 10 năm. Tôi rất may mắn khi trong họa gặp phúc, vì đã đắc Pháp ở trong tù. Đó là vào khoảng tháng Chín năm 2001. Tôi bị vài tên họa sỹ bịp bợm lừa gạt và đã bị bắt giam, mặc dù tôi không chủ tâm phạm phải bất kỳ tội nào. Trước đó, tôi là một người vô tư lự. Nhưng khổ nạn của mình đã khiến tôi nhận ra rằng nhân tâm thật biến hóa khó lường, và thế gian này quả là một chốn hiểm ác. Tôi cảm giác như mình không còn lựa chọn nào ngoài việc chịu đựng cuộc sống đau khổ nơi đây.
Trong tù, tôi bị giam cùng phòng với vài người phụ nữ lớn tuổi hơn. Họ đều rất tốt bụng, và tôi biết họ là những học viên Pháp Luân Công. Họ thường kể với tôi về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và dạy tôi các bài tập công, và học thuộc Hồng Ngâm. Một bà tên Vương nói “Tôi nghĩ chị là người có duyên. Chị nên tu luyện Pháp Luân Công.” Tôi rất xúc động nhưng cũng có một chút lo sợ. Tôi bảo bà là tôi chưa từng đến trường và gần như mù chữ. Bà bảo “Miễn là chị quyết tâm, chúng tôi sẽ dạy cho chị. Huống nữa Đại Pháp có rất nhiều điều siêu thường.” Đó là cách mà tôi đã trở thành một người tu luyện. Trong tù, bên cạnh việc dạy tôi Hồng Ngân, các học viên cũng dạy tôi cách viết chữ. Tôi cảm thấy mỗi lời giảng của Sư phụ thật kỳ diệu và uyên thâm. Khi tôi tập bài tĩnh công, tôi cảm thấy ba giờ đồng hồ trôi qua thật nhanh, như chỉ trong một tích tắc. Toàn bộ thân thể tôi được thư giãn, và tôi có thể cảm thấy Sư phụ đang cấp Pháp Luân cho tôi. Tôi đã thực sự trải nghiệm được sự kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi đã quyết định rằng mình sẽ chắc chắn tu luyện Đại Pháp cho đến cùng. Tôi sẽ theo Sư phụ mà không hề do dự.
Kiên tu Đại Pháp
Sau khi ra tù, tôi đã liên hệ với con gái của một đồng tu. Cô ấy đã đưa tôi một cuốn sách Chuyển Pháp Luân và các kinh văn khác của Sư phụ. Tôi đọc chúng một cách háo hức. Tuy nhiên, do thất học, việc đọc sách của tôi cực kỳ khó khăn. Đôi khi tôi đã nản chí phát khóc. Khi con gái tôi thấy vậy, nó đã đọc sách cho tôi từng câu một, và dạy tôi từng chữ một. Cháu cũng viết xuống các ký tự, từ cùng với bính âm. Tôi đã đọc sách từng từ một. Sự kiên trì của tôi đã được bù đắp. Sư phụ đã nhìn thấy được sự dụng tâm của tôi, và đã khai trí huệ cho tôi. Chỉ chưa đầy sáu tháng, tôi đã có thể đọc từ đầu đến cuối sách Chuyển Pháp Luân, cũng như các kinh văn khác. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời, vì tôi đã tự coi mình như một học viên Đại Pháp thực thụ và là một đệ tử chân chính của Sư phụ. Tôi cảm thấy mình là một người may mắn nhất trên thế gian này.
Năm 2002, chồng tôi đã tin vào những lời phỉ báng của ĐCSTQ. Thêm vào đó, ông ấy cũng sợ hãi trước cuộc đàn áp. Ông đã cố ngăn tôi tập công và học Pháp. Ông đã giấu các kinh sách Đại Pháp và động viên anh chị em tôi thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy cũng đánh đập tôi tàn nhẫn. Tuy nhiên, tôi bất động tâm. Tôi đã là một học viên trung thành. Tôi nhớ lại những lời của Sư phụ:
“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động
Đề cao tầng thứ thị căn bản
Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần.” (‘Kiến chân tính’, Hồng Ngâm II)
Khi họ thấy tôi kiên định thế nào, họ chỉ bảo tôi hãy chú ý đến an toàn của bản thân rồi rời đi.
Theo sát từng lời Sư phụ dạy
Trong một vài năm, tôi cơ bản là tu luyện cá nhân tại nhà. Khi người học viên mà tôi đã gặp trong tù được thả ra, bà đã giới thiệu tôi với các học viên khác và khuyến khích tôi tiến bước. Đó là khi tôi biết về ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta cần làm tốt. Tôi cũng có thể đọc các kinh văn mới của Sư phụ và ngộ ra rằng cứu độ chúng sinh là trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của các đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã giảng:
“Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.”(Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009)
Tôi đã tận tụy hết mình cho sứ mệnh này. Tôi phân phát tài liệu, dán và làm các tiêu ngữ. Thành phố tôi nằm tại giao giới của hai tỉnh. Nơi tôi sống là ở vùng ngoại ô phía Bắc của thành phố và hơi biệt lập. Tuy nhiên, tôi đã thường xuyên đi đến thành phố để phát tài liệu và giảng chân tướng. Dù chặng đường dài gần 45 dặm, tôi không bao giờ thấy mệt mỏi. Vì tôi giảng chân tướng trực diện, nên tôi đã gặp đủ loại người. Phần lớn họ có thể chấp nhận sự thật về cuộc đàn áp và thoái Đảng. Nhưng đôi khi, tôi cũng gặp những người rất vô lý. Tôi đã giữ tâm mình bất động trong những tình huống đó và không mang tâm oán giận đối với họ. Tôi chỉ nói với họ rằng tôi ở đây là để cứu họ, rồi xin Sư phụ gia trì cho.
Một lần tôi đã giảng chân tướng cho một người đang bị ốm (lúc đó, tôi không biết anh ta bị ốm). Sau khi anh ấy thực hiện thoái Đảng, anh ấy nói với tôi là đang bị lạc đường. Do đó tôi đèo anh ấy về nhà anh bằng xe đạp điện của tôi. Cả gia đình anh rất cảm kích. Tôi đã nói với họ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi làm người tốt, họ có thể cảm ơn Sư phụ. Tôi cũng giảng chân tướng về cuộc bức hại Đại Pháp cho cả nhà anh ấy.
Từ mù chữ đến thiết lập một điểm sản xuất tài liệu
Một lần, tôi cùng một đồng tu khác đến một vùng ngoại ô để phân phát tài liệu. Người học viên đó đã bị bắt khi anh đang giảng chân tướng. Do chấp trước sợ hãi của anh, anh đã nói với cảnh sát về nơi lấy tài liệu, và đã gây ra một tổn thất cho địa phương chúng tôi. Sau sự việc đó, chúng tôi không còn nguồn cung cấp tài liệu nữa. Tôi nghĩ rằng tài liệu giảng chân tướng là để cứu độ con người và tuần báo Minh Huệ và một môi trường chia sẻ dành cho các đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi không thể tiến bước mà không có tài liệu. Chúng sinh cần biết sự thật. Tôi nảy ra ý nghĩ là mình có thể bắt đầu làm tài liệu. Tuy nhiên, điều kiện chưa chín muồi, do đó tôi đã không đề xuất ý tưởng này với các bạn đồng tu. Một đồng tu khác đã bắt đầu cung cấp tài liệu cho tôi tiếp. Tôi không bao giờ trễ khi đến giờ nhận tài liệu.
Người học viên thấy rằng tôi tận tâm với việc giảng chân tướng đã nói “Chị nên học cách làm tài liệu.” Thật là không tính mà lại trùng hợp! Tôi vui mừng chấp thuận lời gợi ý. Tôi biết mình không được học hành nhiều, và sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi không ngại khó khăn. Tôi quyết tâm học làm tài liệu. Tôi không biết sử dụng máy vi tính trước đây, nên tôi cần phải ghi nhớ mọi thứ. Người học viên kia đã kiên nhẫn dạy tôi làm sao để thao tác, và tôi đã thực hành đi thực hành lại. Đại Pháp thực sự là diệu kỳ! Tôi khởi đầu là một người mù chữ thất học, nhưng giờ lại có thể đọc các kinh văn của Sư phụ và sử dụng máy vi tính để in các tài liệu. Sự thay đổi ở tôi là ngoài sức tưởng tượng của một người.
Sau khi kinh văn mới của Sư phụ được phát hành, bất kể lúc đó là mấy giờ, tôi lập tức in kinh văn ra và phân phát đến cho các nhóm học Pháp bằng xe đạp. Không kể đường xa bao nhiêu, tôi chỉ có mong muốn là các bạn đồng tu có thể được đọc kinh văn càng sớm càng tốt. Thường thì tôi hay thấy các kinh văn vào khoảng bữa trưa. Khi nghĩ đến sự vui mừng của các đồng tu khi đọc được các kinh văn mới, tôi không cảm thấy đói chút nào. Đã vài năm trôi qua kể từ khi tôi thiết lập được một điểm sản xuất tài liệu. Giờ tôi đã có thể tải tin tức và các phần mềm từ Internet. Qua đây, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn chân thành của mình với người đồng tu đầu tiên đã hướng tôi bước vào tu luyện và những đồng tu đã vô tư trợ giúp. Thêm nữa, tôi xin cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi dạy bảo của Người. Nếu không có sự từ bi và bảo hộ của Sư phụ, tôi sẽ không thể có bất kỳ điều gì mình đang có hiện nay.
Ngày càng tinh tấn hơn
Khi kinh văn “Tinh tấn hơn nữa” của Sư phụ được ban hành, tôi cảm thấy trách nhiệm trọng đại hơn của các đệ tử Đại Pháp, sự trọng yếu của việc cứu độ chúng sinh, và thời gian rất khẩn bách. Sư phụ đã giảng trong kinh văn:
“…vào lúc trước khi kết thúc cần phải đến thì những chúng sinh cần được cứu độ vẫn chưa có đạt số lượng, các đệ tử Đại Pháp còn có một phần chưa theo kịp, đó chính là lý do then chốt khiến cho không thể để sự kiện tối hậu này được hoàn thành.”
Chúng ta còn chấp trước nào chưa thể loại trừ? Tại sao chúng ta không thể tiến bước? Chúng ta cần học Pháp tốt, tu luyện bản thân, phát chính niệm để thanh trừ tà ác, và giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh. Hãy cùng nhau bước tốt trên con đường được Sư phụ an bài và hãy tinh tấn. Tôi mong rằng Sư phụ sẽ có thêm nhiều niềm vui và bớt đi những lo lắng. Đây là tâm nguyện của tôi, cũng là một tâm nguyện của mọi đệ tử Đại Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/30/因祸得福-狱中得法-231689.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/9/121856.html
Đăng ngày 14-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.