Bài viết cho Hội thảo chia sẻ Kinh nghiệm trên mạng lần thứ bảy dành cho các học viên tại Trung Quốc

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2010]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ cuối năm 1995. Sư phụ đã liên tục bảo chúng ta “học Pháp, học Pháp, học Pháp” (‘Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004’)

Đồng hóa với Pháp là điều cho phép tôi tồn tại ở đây cho đến hôm nay. Trong 15 năm qua, tôi đã dành tất cả thời gian rỗi của mình để học Pháp. Thậm chí khi tôi bị giam giữ trong tù và trại cưỡng bức lao động, tôi cũng tìm cơ hội để học và học thuộc Pháp.

Vì tôi có thể học Pháp một cách nghiêm túc với tâm thanh tĩnh trong bất kỳ môi trường nào, tôi đã chính niệm và không bị lúng túng khi tà ác dồn áp lực lên chúng tôi. Từ ngày 20 tháng Bảy năm 1999, tôi đã theo Sư phụ đến tận ngày hôm nay, bước đi trên con đường từ người thành thần, và ngày càng trưởng thành hơn..

Tôi viết ra vài bước quan trọng trong quá trình chứng thực Pháp của bản thân trong suốt cuộc bức hại tà ác 11 năm, để chứng thực sự thần thánh của Đại Pháp.

Vào ngày 20 tháng Bảy năm 1999, chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc bức hại điên cuồng đối với các học viên Pháp Luân Công. Đúng như Sư phụ đã giảng, cứ như thể bầu trời chuẩn bị sụp xuống, mọi học viên đều cảm thấy một áp lực khổng lồ. Vì tôi kiên định niềm tin vào Đại Pháp, tôi bị đình chỉ công việc từ ngày 23 tháng Bảy năm 1999, và trải qua cái gọi là “tạm nghỉ việc để làm nghiên cứu”.

Cán bộ tại nơi làm việc của tôi, ủy ban lao động giáo dục và phòng tổ chức đảng ủy thành phố liên tục gây áp lực với tôi. Vì có một nền tảng vững chắc từ việc học Pháp, tôi đã có thể duy trì chính niệm thanh tỉnh, và không bị bất kỳ ai lay động. Khi tôi nộp “đơn thoái xuất Đảng cộng sản Trung Quốc” đến văn phòng đảng, tôi bị cắt lương, và bị phạt hành chính nghiêm trọng.

Trong môi trường tà ác như vậy, tôi đã đi chứng thực Pháp tại Bắc Kinh. Tôi đến đó lần đầu vào tháng Ba năm 2000, và bị nơi công tác giam giữ một tháng. Trong khoảng thời gian đó, một người đã từng là trợ lý đã đến nơi giam giữ trong 3 đêm liên tiếp, và cảnh cáo tôi một cách nghiêm trọng: Đi thỉnh nguyện tại Bắc Kinh là sai, anh phải biết dừng dây cương trước bờ vực! Tôi liên tục cố gắng tìm câu trả lời từ Pháp, liệu chứng thực Pháp chống lại áp lực là đúng hay sai. Một ngày, khi tôi nhẩm bài:

“Công tu hữu lộ tâm vi kính
Đại Pháp vô biên khổ tố chu”
(‘Pháp Luân Đại Pháp’, Hồng Ngâm)

Tôi nhận ra rằng hoàn toàn không sai khi tiến bước, chứng thực Pháp, và thanh minh chỉ bằng lời cho Đại Pháp!

Tháng Một năm 2001, lần đầu tiên tôi bị gửi tới một trại cưỡng bức lao động, nơi tôi đã bị tra tấn và đối xử tàn tệ. Tôi bị sốc điện đồng thời bằng hai dùi cui điện vào chân, mặt và môi trong suốt hơn hai tiếng. Tôi bị đấm đá trên mặt đất hơn 10 giờ đồng hồ, và đã bị đau trầm trọng nơi thắt lưng và hai chân. Tuy nhiên tôi tin rằng Sư phụ đã ở bên tôi, trong suốt quá trình bức hại. Tôi đã liên tục nhẩm:

“Đại Pháp bất ly thân,
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn;
Thế gian nhân La Hán,
Thần quỷ cụ thập phân”
(‘Uy Đức’, Hồng Ngâm)

Bằng chính niệm mạnh mẽ này, tôi đã chịu đựng được sự tra tấn bằng dùi cui điện với điện thế cao. Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ cho tôi và đã ngộ ra một Pháp lý thông qua khảo nghiệm này: Con đường tu luyện cá nhân của tôi là gắn liền với quá trình Chính Pháp của Sư phụ, và sự tu luyện cá nhân tôi và Chính Pháp là cùng trên một con đường. Ngộ được điều này là một điều vô cùng quan trọng đối với tôi, nhờ vậy mà sau đó tôi có thể bước tốt trên con đường của mình. Sau khổ nạn này, tôi sâu sắc cảm thấy rằng đã có rất nhiều tâm sợ hãi và các nhân tố xấu được loại trừ. Nhờ đó một nền tảng đã được sắp đặt cho tôi để đi tốt trên con đường tu luyện của mình.

Tháng Tư năm 2003, tôi bị gửi đến trại cưỡng bức lao động lần thứ hai. Tà ác đã tấn công tôi bằng cách biệt giam tôi trong một căn phòng, còng tôi vào một tấm ván gỗ, và cấm tôi ngủ suốt 7 ngày 7 đêm. Tôi đã có khả năng vượt qua thử thách này và duy trì trạng thái thanh tỉnh của một học viên trong khi bị bức hại vô nhân tính như vậy. Đó là nhờ huyền năng siêu phàm của Đại Pháp, và sức mạnh mà Đại Pháp đã ban cho tôi. Khi cảnh sát tra tấn tôi bằng dùi cui điện, tôi đã gọi to trong tâm “Sư phụ, Sư phụ!” Cảnh sát lập tức ngừng tra tấn và bỏ đi.

Trong suốt cuộc tra tấn vô nhân đạo 7 ngày đêm đó, tôi đã ngộ ra một lý về “phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực”. Tôi minh bạch nhận ra rằng “sự kiên định” mà tôi ngộ trước đó là an bài của cựu thế lực. Đó là cái cớ để cựu thế lực thực hiện những khảo nghiệm phá hoại với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã dùi sâu vào sừng bò về “sự kiên định”. Sự thật là, tôi đã chấp trước vào “sự kiên định” này do chấp trước “sợ hãi về việc không đạt viên mãn”. Vì tôi ôm giữ chấp trước cuối cùng này, nó đã ngăn trở tôi nhìn nhận ra những Pháp lý cao hơn, và đạt tới tiêu chuẩn của Đại Pháp về “vô lậu”. Tôi đã theo an bài của cựu thế lực, suy nghĩ sai lầm rằng bị giam giữ bất hợp pháp và lao động cưỡng bức là một phần trên con đường tu luyện của tôi. Tôi đã không ngộ thấu đáo Pháp của Sư phụ, và đã chấp nhận cuộc bức hại vô lý của cựu thế lực. Tôi bất ngờ nhìn thấy ánh sáng khi đã ngộ ra điều này. Tôi cứng rắn nói với cựu thế lực: “Kể từ giờ, các ngươi không có khả năng đụng tới ta. Ta sẽ không chấp nhận bất kỳ cái gì gọi là khảo nghiệm. Cựu thế lực các ngươi chính là sinh mệnh sẽ bị đào thải trong Chính Pháp, do đó các ngươi không có tư cách để khảo nghiệm ta. Ta sẽ bước đi trên con đường mà hoàn toàn do Sư phụ an bài cho Chính Pháp.” Nhờ ngộ thức chân chính của tôi, tôi đã ra khỏi trại lao động cưỡng bức 14 tháng trước thời hạn.

Nhờ tôi đã bước trên con đường Chính Pháp được Sư phụ an bài, tôi đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu trong khi giảng thanh chân tướng, cứu người và phân phát tài liệu, v.v.. Tôi đã chứng kiến uy đức của Đại Pháp, và điều đó đã tăng cường tín tâm của tôi trong việc chứng thực Pháp.

Một điều khác Sư phụ bảo chúng ta làm là phát chính niệm. Từ tháng Mười năm 2001, tôi đã đọc rằng Sư phụ bảo chúng ta phát chính niệm. Lúc đầu tôi không hiểu mục đích, và liên tục nhẩm khẩu quyết. Sau khi đọc kinh văn “Chính niệm” của Sư phụ, uy lực phát chính niệm ngày càng mạnh hơn. Từ ngày đầu biết về phát chính niệm, tôi kiên trì phát 15 phút mỗi giờ, 10 lần một ngày và chưa bao giờ ngừng. Khi có sự an bài chỉnh thể, thì tôi cũng phối hợp cùng.

Bây giờ, khi tôi phát chính niệm, dù thân thể tôi tĩnh tọa bất động, nhưng mọi thứ bên trong thân thể lại đang chuyển động. Khi tâm trí tôi thực sự tập trung, tôi không cảm thấy sự tồn tại của thân thể, ngoài duy nhất một niệm loại trừ tà ác. Tôi không nhìn được bất kỳ điều gì qua thiên mục khi phát chính niệm, nhưng tôi tin uy lực của mình là vô biên, như Sư phụ đã giảng cho chúng ta: “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực” (Tinh tấn yếu chỉ II), thì điều đó chắc chắn là như vậy.

Sư phụ cũng bảo chúng ta phải làm tốt việc giảng chân tướng và cứu người. Sư phụ giảng:

Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân” (‘Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC 2009’)

Vì có nhiều cách để giảng rõ sự thật, như gửi thư và tài liệu, v.v.., tôi sẽ chủ yếu nói về kinh nghiệm giảng chân tướng trực diện. Quá trình giảng chân tướng cho những người lạ ở mọi tầng lớp xã hội là một quá trình liên tục đề cao bản thân, buông bỏ tự ngã, từ bỏ tư tâm và tu luyện vững chắc

Tôi đã dành một khoảng thời gian cố định mỗi sáng và tối để ra phố và giảng chân tướng trực diện cho mọi người. Tôi tìm mọi cơ hội dù là ở ngã tư đường, trong khi đi bộ và trên những phương tiện giao thông công cộng. Tôi đã gặp nhiều kiểu người như quân chức, nhân viên công sở, kiểm pháp viên, thì đều có thể đối mặt với họ một cách thản nhiên, và không vì bất cứ tình huống đặc thù nào mà để họ mất đi cơ hội được đắc cứu. Vì tôi chỉ có niệm hãy để người này được đắc cứu, tôi sẽ bất động nhân tâm, và không sợ bất kỳ sự đe dọa nào. Khi vài người không đồng ý thoái đảng, tôi có thể ổn định tâm thái, không bị ảnh hưởng, không sinh tâm oán giận, và chỉ để họ đợi cơ hội tiếp theo.

Trước Tết năm 2008 và 2009, tôi đều đến các vùng nông thôn, và nói với mọi người về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và việc thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tôi bất động tâm khi bước từ nhà này sang nhà khác, bắt đầu nói chuyện và lại nhanh chóng chuyển đề tài tức khắc. Đa số họ đồng ý thoái đảng chỉ trừ vài người. Mỗi khi tôi tới đó, đều có hàng chục người thực hiện thoái đảng. Tu luyện cũng giống như trèo thuyền ngược dòng, nếu bạn không tiến lên thì sẽ chắc chắn bị tụt lại sau. Ngay khi bạn nhàn rỗi, bạn sẽ lập tức trở nên buông thả, truy cầu an nhàn và tự ngã sẽ nổi lên. Khi bạn ở trong Pháp mọi lúc mọi nơi, bạn có thể chống lại sự ô nhiễm của dòng chảy xã hội người thường – một thùng thuốc nhuộm lớn. Đôi khi, khi nhân tâm nổi lên và ảnh hưởng đến quá trình cứu độ chúng sinh, tôi đã bỏ lỡ vài người có tiền duyên. Khi tôi nhận ra sau đó, thì cơ hội đã thực sự trôi qua.

Ngày nay, các đệ tử Đại Pháp nên có trạng thái đời sống ứng với của thần, đặc biệt trong khi làm ba việc. Chúng ta đơn giản phải có tư tưởng thần thánh, bước đi trên con đường thần thánh, vượt ra khỏi nhân tâm, vượt xuất khỏi những giới hạn của cựu thế lực, từ bỏ tự ngã và thực hiện phối hợp chỉnh thể. Ngay khi bất kỳ niệm đầu bất hảo nào nổi lên, tôi có thể ngay lập tức phát hiện chúng, nhận biết chúng không từ Pháp, và không phải là tôi.

Hôm nay, tôi có thể viết bài chia sẻ này, là nhờ một niệm tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp không bao giờ suy chuyển; Sư phụ và Đại Pháp là sự bảo chứng vĩnh hằng cho sinh mệnh của tôi. Tôi là một lạp tử trong Pháp, nên tôi cần phải thực hiện tốt vai trò của một lạp tử, làm theo yêu cầu của Sư phụ, đồng hóa với Pháp, và trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/3/231751.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/11/10/121345.html
Đăng ngày 25-11-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share