Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2020] Anh rể tôi năm nay đã 70 tuổi. Anh là một người vô cùng thuần phác và thiện lương. Bởi vì chị gái của tôi sức khỏe yếu và nhiều bệnh tật nên việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do anh lo liệu, cả gia đình đều phụ thuộc vào anh.

Sau Tết Nguyên đán, cháu gái của tôi đổ bệnh, chị gái tôi và anh rể đã đến nhà của cháu để chăm sóc cho cháu.

Một hôm, khoảng 8 giờ tối, chị gái tôi gọi điện cho tôi và nói rằng anh rể đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện vì huyết áp của anh tăng rất cao. Bác sỹ muốn anh nhập viện, nhưng anh để quên thẻ bảo hiểm y tế ở nhà nên đã phải đi bộ về lấy.

Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà và đi bộ ra ngoài khu dân cư để tìm một chiếc taxi. Tôi cũng nhớ mang theo một vài tờ tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Toàn bộ khu dân cư đã bị phong tỏa và tôi không nhìn thấy một chiếc taxi nào. Trong khi đứng đợi, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi liền cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí: “Sư phụ, con muốn đi giúp anh rể và cũng muốn đi cứu người. Xin Sư phụ giúp con bắt được một chiếc taxi.” Một chiếc taxi liền đi tới, tôi vẫy tay và chiếc taxi đã đỗ ngay trước mặt tôi.

Người lái xe là một phụ nữ, hỏi tôi: “Bác muốn đi đâu ạ?” Tôi trả lời: “Có việc khẩn cấp! Anh rể của tôi bị cao huyết áp và đang tự đi bộ về nhà để lấy thẻ bảo hiểm y tế. Tôi rất lo lắng cho ông ấy. Tôi đã đứng chờ taxi được một lúc lâu rồi.”

Người lái xe giải thích: “Tất cả là do dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra.” Tôi nói: “Anh rể tôi sống trong một tòa nhà ở ven đường, nhưng vì khu dân cư đã bị phong tỏa nên chúng ta sẽ phải đi vòng một đoạn đường dài mới đến được tòa nhà. Tôi sẽ trả thêm tiền. Chị làm ơn lái xe đến tòa nhà để đón ông ấy trước, sau đó chúng ta đến bệnh viện được không?” Cô trả lời: “Không vấn đề gì. Cháu rất vui khi được giúp đỡ người khác vào thời điểm khó khăn như thế này. Chúng ta đi nào.”

Tôi gọi điện cho anh rể để xem anh đang ở đâu và nhắc anh niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh nói với tôi rằng anh vẫn đang đi bộ về nhà và đang nhẩm đi nhẩm lại chín chữ trong lúc đi bộ.

Người lái xe hỏi: “Tại sao bác ấy lại đi bộ một mình vậy ạ?” Sau khi nghe tôi giải thích tình huống, cô liền nói: “Vậy chúng ta hãy đón bác ấy ở trên đường nhé. Cháu có giấy thông hành đặc biệt và có thể lái xe qua khu dân cư của bác ấy và chở bác về nhà.”

Sau đó, chúng tôi đã tìm được anh rể của tôi ở trên đường. Ông nói: “May quá, em đã tìm được anh! Anh đang lo không biết làm thế nào để trở lại bệnh viện vì anh không thể tìm thấy một chiếc taxi nào!” Người lái xe nói: “Nhiều tài xế taxi sợ bị lây bệnh nên không muốn ra ngoài đó ạ.”

Tôi nói tiếp: “ĐCSTQ đã che giấu tình hình thực tế về virus và phải chịu trách nhiệm về thảm họa chưa từng có này. Tôi nghe nói phong tỏa sẽ kết thúc vào ngày mai. Liệu đại dịch đã thực sự kết thúc hay chưa? Có lẽ ĐCSTQ lại đang nói dối!”

Người lái xe nói: “Cháu nói cho các bác nghe này. ĐCSTQ có vẻ như đang dỡ bỏ phong tỏa, nhưng thực chất nó đang thắt chặt mọi thứ. Dịch bệnh không thể qua nhanh như vậy. Hãy cẩn thận.”

Tôi nói: “Bác chỉ cho cháu một cách để bảo vệ bình an nhé. Dịch bệnh là nhắm vào nhân tâm. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó có thể đảm bảo một tương lai tươi sáng và bình an. Bác sẽ giúp cháu làm tam thoái.”

Cô lập tức đồng ý và đã nói cho tôi biết tên của cô. Cô nói: “Trước đây đã có người nói chuyện với cháu về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, nhưng cháu không xem đó là chuyện nghiêm túc. Hôm nay cháu có duyên gặp bác, vậy bác hãy giúp cháu thoái nhé.”

Tôi nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, nếu minh bạch “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” thì sẽ được đắc cứu. Trong thời gian dịch bệnh này, hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ có Thần Phật bảo hộ. “Cháu hãy khuyên cả người thân và bạn bè chân thành niệm những chữ này”, tôi nói. Cô ấy gật đầu đồng ý.

Khi chúng tôi đến bệnh viện, tôi lấy ra 100 tệ để trả cho cô. Nhưng cô đã trả lại tôi số tiền và nói: “Bác đã nói cho cháu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cứu mạng cháu. Bao nhiêu tiền có thể mua được một mạng sống chứ? Cháu không cần tiền ạ.”

“Đây là khoản thanh toán vì cháu đã đưa chúng tôi đến đây. Làm sao mà cháu lại không được trả công kia chứ?” Tôi vừa nói vừa đưa cho cô số tiền cùng với một tờ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đáp lại: “Cháu không cần tiền ạ, nhưng cháu sẽ lấy tờ tài liệu.” Cô nhét lại số tiền vào túi của tôi. Anh rể tôi chứng kiến mọi việc đang diễn ra và không biết nên phải cảm ơn người lái xe như thế nào.

Chúng tôi bước ra khỏi chiếc taxi và nhìn nó chạy đi, nội tâm vô cùng xúc động. Tại xã hội ngày nay, tiêu chuẩn đạo đức đang trượt dốc nhanh chóng và người ta đều theo đuổi tiền bạc. Nhưng người lái xe đã không lấy tiền mà chỉ cần chân tướng. Tôi hiểu rằng chính là Sư phụ đã an bài người lương thiện đến nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và được đắc cứu.

Trên đường về nhà sau khi anh rể tôi đã vào viện ổn định, tôi đã rơm rớm nước mắt. Tôi cảm ơn Sư phụ vì đã an bài hết thảy mọi thứ. Tôi hy vọng rằng tất cả những người hữu duyên đều có thể tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/31/409653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/8/186671.html

Đăng ngày 27-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share