Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ

[MINH HUỆ 12-07-2020] Tôi chuyển đến Mỹ cách đây hơn 10 năm vì bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 8 tháng 6 năm nay, tôi gọi điện thoại về nhà và nghe giọng cha tôi rất thiểu não: “Mẹ con bất ngờ bị đột quỵ vào sáng hôm qua. Bây giờ bà ấy không thể nói chuyện hay đi lại được. Anh trai con đã đưa mẹ đến bệnh viện, còn chị con đang từ Thượng Hải đến đây. Giờ này chị con chắc cũng sắp về đến rồi.” Tôi an ủi cha, dặn ông đừng quá lo lắng và giữ gìn sức khỏe.

Sau khi nói chuyện với cha xong, tôi liền gọi điện cho chị gái. Chị nói chị đang trên tàu hỏa và sẽ về đến nhà cha mẹ tôi sau nửa tiếng nữa. Chị mới biết tin mẹ bị đột quỵ vào hôm qua và ngay lập tức mua vé về nhà với cha mẹ. Con gái của chị sắp bước vào kỳ thi và chồng chị đang bận rộn với công việc. Chị rất lo cho mẹ nhưng không còn cách nào khác đành để họ ở lại và về nhà một mình.

Tôi bảo chị điều tốt nhất nên làm bây giờ là bảo mẹ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.“

Chị tôi không phải là học viên. Trước đây, tôi thường dặn chị ghi nhớ câu Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tôi đưa ra nhiều ví dụ trong đó mọi người đã khỏi bệnh nan y một cách thần kỳ hoặc chuyển nguy thành an bằng cách niệm cụm từ trên. Chị tin những điều tôi nói nhưng cha mẹ tôi lại nghi ngờ. Mỗi khi tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp qua điện thoại, họ liền chuyển đề tài. Tôi biết họ sợ điện thoại bị ghi âm và sợ bị ĐCSTQ bức hại. Chị tôi băn khoăn nói: “Hiện tại mẹ không thể nói được thì chị nên làm gì?” Tôi bảo chị có thể niệm cụm từ vào tai của mẹ và để mẹ niệm thầm trong tâm. Nó cũng hiệu nghiệm nếu chị niệm cụm từ thay cho mẹ. Chị tôi đồng ý.

Tôi gọi điện cho chị vào ngày hôm sau. Chị đang ở trong bệnh viện còn mẹ tôi đang truyền tĩnh mạch. Chị tôi đã thức suốt đêm trong bệnh viện để chăm sóc mẹ và kiệt sức. Tôi hỏi chị có bảo mẹ niệm cụm từ hay không. Chị nói rằng có. Mẹ tôi sẵn lòng niệm và nhờ chị viết xuống những chữ đó để bà ghi nhớ. Mẹ chỉ có thể nói được một hoặc hai từ vào lúc đó.

Chị tôi để điện thoại gần bên mẹ. Khó khăn lắm bà mới gọi được tên tôi. Tôi nói với bà: “Mẹ đừng lo, mẹ sẽ khỏe lại thôi.” Tôi dặn chị tiếp tục nhắc bà niệm cụm từ bởi như vậy sẽ hiệu quả hơn.

Khi gọi điện cho chị tôi vào ngày thứ ba, chị nói mẹ đang đi lại trên hành lang. Tôi ngạc nhiên và vui sướng: “Mẹ có thể đi lại nhanh thế!” Chị tôi nói bà có thể đi lại như bình thường, nhưng vẫn không thể phát âm rõ ràng và chỉ có thể nói một vài từ đơn giản. Tôi nhắc chị tôi một lần nữa về tầm quan trọng của việc mẹ niệm cụm từ trên. Tôi bảo chị rằng nhất định mẹ sẽ hồi phục sớm.

Vào ngày thứ tư, cha tôi bảo tôi các bác sĩ đã khám cho mẹ. Họ nói tình trạng của bà không nghiêm trọng và bà không bị nhồi máu não. Họ dự định sẽ chụp cộng hưởng từ (MRI) cho bà vào ngày hôm sau và xem xem chuyện gì đã xảy ra. Lần này giọng của cha tôi có sinh khí hơn và dường như ông cũng phấn chấn hơn.

Ngày thứ năm, chị tôi bảo mẹ đã chụp MRI và sẽ có kết quả vào ngày hôm sau. Chị nói sức khỏe của bà đang dần dần hồi phục. Cả chị và mẹ tôi đã về nhà vào ban đêm để có một giấc ngủ ngon. Mẹ tôi thậm chí còn nhanh chóng giúp chị tôi thu dọn đồ đạc và khả năng phát âm của bà cũng đã được cải thiện.

Khi tôi gọi về nhà vào lần sau, chị tôi bảo rằng theo kết quả chụp MRI, thì các thành mạch máu trong não mẹ tôi rất trơn nhẵn nên khả năng tắc nghẽn mạch máu sẽ khó xảy ra. Nếu hồi phục tốt thì mẹ sẽ có thể nói chuyện lại như trước. Mọi người trong gia đình chúng tôi đều vui mừng khi nghe chẩn đoán của bác sĩ. Mẹ và chị tôi về nhà để ngủ mỗi đêm và đến bệnh viện vào buổi sáng để truyền tĩnh mạch.

Một tuần sau, chị tôi trở về Thượng Hải. Anh tôi đưa mẹ về nhà vào buổi tối và họ đến bệnh viện vào buổi sáng để truyền tĩnh mạch. Mười hai ngày sau, mẹ tôi được xuất viện.

Tôi nói chuyện với mẹ vài lần sau khi mẹ về nhà. Bà khỏe mặc dù vẫn gặp khó khăn khi nói những câu dài. Tôi tiếp tục nhắc bà niệm cụm từ.

Cách đây vài ngày tôi gọi về nhà. Tôi có thể nghe thấy giọng cha tôi vô cùng phấn khởi. Sau đó cha đưa điện thoại cho mẹ. Bà liên tục nhắc tôi đeo khẩu trang khi đi làm và không nên coi nhẹ vì virus Vũ Hán vẫn còn rất nghiêm trọng ở Mỹ. Tôi ngạc nhiên khi nghe giọng mẹ lớn và tràn đầy năng lượng. Tôi nói: “Mẹ hồi phục nhanh quá, mẹ đã nói lại như trước đây. Bây giờ mẹ không cần niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo nữa đâu ạ.” Bà nói trong vui sướng: “Mẹ niệm chứ, mẹ vẫn sẽ tiếp tục niệm.”

Con chân thành cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp đã cứu mẹ con.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/12/408852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/18/186401.html

Đăng ngày 12-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share