[MINH HUỆ 15-9-2010] Trước khi theo tập Pháp Luân Công, tôi mắc chứng chóng mặt và nhiều bệnh khác. Tất cả bệnh tật đều biến mất sau khi tập Pháp Luân Công. Thời đầu, tôi gặp nhiều can nhiễu vào tu luyện lắm, nhưng bằng chính tín vào Đại Pháp, tôi đã vượt qua tất cả.
Có lần, một người bị bệnh tâm thần cầm gạch đánh vào đầu tôi. Lúc va vào, gạch đã vỡ, nhưng tôi chỉ sưng một cục u nhỏ và không chảy máu hoặc cảm thấy đau đớn. Vết sưng cũng chỉ kéo dài một vài phút. Một lần khác, một tên trộm lẻn vào nhà tôi. Kỳ lạ thay, tôi đột nhiên tỉnh dậy mặc dù đang ngủ rất say, điều ấy phá vỡ kế hoạch của tên trộm. Những ngày đầu, tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng để học Pháp và sau đó đi đến công viên vào lúc 4 giờ sáng đến tham gia luyện công tập thể. Mưa hay nắng, mùa đông hay mùa hè, chúng tôi chưa từng ngừng nghỉ luyện công tập thể. Chúng tôi luôn dọn sạch điểm luyện công trước khi dời đi, để lại một ấn tượng tốt cho những người khác vốn cũng đi tập ở quanh đó.
Một đêm, khi tôi tỉnh dậy và ngồi dậy trên giường, đột nhiên, tôi thấy một Pháp Luân lớn quay trước mặt và toả ra những tia sáng theo mọi hướng. Căn phòng bừng sáng và còn sáng hơn cả ban ngày. Pháp Luân thật là trang nghiêm và rực rỡ. Tôi nhận ra đó là sự khuyến khích của Sư Phụ.
Cuộc đàn áp tà ác bắt đầu vào năm 1999. Đối mặt với những dối trá và vu khống của chương trình phát sóng CCTV (đài truyền hình trung ương Trung Quốc), chúng tôi tin rằng đây là tà ác làm ra để bức hại Đại Pháp. Là đệ tử Đại Pháp, chúng tôi cảm thấy cần đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện.
Với mục đích bảo vệ Pháp, tôi cùng khoảng hơn một chục học viên đã đi tàu hoả đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 12 năm 1999. Không may thay, vì sợ hãi, người nhà của một học viên báo cáo việc của chúng tôi. Đoàn tàu bị buộc dừng lại và một số quan chức lên đòi soát chứng minh thư của mọi người. Kết quả là, chúng tôi đã bị bắt và gửi trả về nơi giam giữ của địa phương.
Đầu năm 2000, tôi cùng với một học viên khác lại đến Bắc Kinh. Trên đường đến Thiên An Môn, chúng tôi đã bị công an bắt và bị giam giữ trong ba phòng riêng biệt. Một nữ học viên bị lột quần áo và còng tay sau lưng. Tôi cũng thấy đệ tử Đại Pháp trẻ vẫn tiếp tục các bài tập dẫu bị tra tấn. Cuối cùng, cô bị túm tóc kéo vào nhà vệ sinh.
Chúng tôi bị chuyển sang nơi giam giữ địa phương và bị giam ở đó nửa năm trời. Sau khi được thả, tôi tiếp tục phát tài liệu giảng chân tướng. Thế rồi, tôi bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát để xét xử. Tôi từ chối hợp tác. Một sĩ quan tà ác đến ngay bên cạnh tôi và hét lên bắt tôi quỳ xuống, nhưng tôi không hề nhúc nhích. Ông ta đá chân tôi và gắng sức đẩy tôi về phía trước, nhưng vô ích. Giận dữ, ông đã đi sang một bên với một khuôn mặt bị méo mó vì tức giận. Một cảnh sát khác túm tay tôi và cố gắng còng tay tôi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh và không có sợ hãi gì. Ngay khi chạm vào quần áo của tôi, ông ta đã bị điện giật. Lùi lại 7-8 bước ông ta la lên, “Cô có điện!” Vì tự mãn, tôi bật cười thành tiếng. Ngay lập tức, khả năng này biến mất. “Hãy nhìn xem, cô ta tự mãn chưa!” họ nhận xét thế. Tên cảnh sát thứ ba tiến tới còng tay tôi và lần này đã làm được. Tôi ngay lập tức hiểu ra, cho dù con người hay Thần, thì cũng đều đúng như đã viết trong Chuyển Pháp Luân: “Tốt xấu xuất tự một niệm”!
Tôi sau đó bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức. Trên xe buýt, có khoảng một chục học viên như tôi. Chúng tôi cùng nhau phát chính niệm. Xe buýt bị hỏng hóc nhiều lần và một thời điểm thậm chí còng tay tôi bị mở khóa. Tiếc thay, quan niệm con người trong tôi đã cản trở việc nắm bắt cơ hội trốn thoát. Trước khi chúng tôi vào chỗ khám sức khoẻ, một bạn đồng tu đưa cho tôi một số bài giảng Pháp viết tay và tôi đã giấu bên trên một đường ống nước. Khám sức khoẻ xong, tôi muốn lấy chúng, nhưng lại sợ. Tuy nhiên, tôi nghĩ: “Mình là đệ tử Đại Pháp. Mình không thể để mất bài giảng của Đại Pháp.” Nhờ Sư Phụ bảo vệ, tôi lấy lại thành công. Trước khi chúng tôi bị chuyển một lần nữa, cảnh sát tà ác lục soát tất cả mọi người kể cả các túi xách. Khi chúng đến lục soát túi của tôi, tôi giữ các bài giảng trong người. Khi họ lục soát thân thể, thì tôi đã chuyển sang túi. Thế là, nhờ Sư Phụ trợ giúp, tôi mang được những bài giảng Pháp vào hang ổ của tà ác, cho phép nhiều học viên khác có cơ hội được đọc.
Ở trại lao động mới, những áp phích vu khống Đại Pháp ở khắp mọi nơi – trong hội trường, trên tường và trong phòng TV. Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định sẽ hành động và loại bỏ chúng. Chúng tôi yêu cầu được xem truyền hình vào đêm trước năm mới. Mọi người đều xắn tay áo lên và hủy tất cả tài liệu xấu. Sau đó, chúng tôi bị trả thù. Cảnh sát cầm dùi cui điện đánh các học viên từ phòng này sang phòng khác. Nhưng các đệ tử Đại Pháp dùng từ bi để đối đãi với tà ác một cách đường đường chính chính. Kết quả đã có hiệu quả tiêu hủy tà ác và không ai treo tài liệu vu khống Đại Pháp nào lên nữa.
Tại trại lao động, cảnh sát thường xuyên đánh đập đệ tử Đại Pháp. Với những ai không chịu “chuyển hoá”, thì bị tra tấn bằng cách ngồi trên ghế nhỏ hoặc không cho ngủ. Một lần nọ, cảnh sát còng và treo nhiều học viên lên không trung dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Một số học viên đã ngất đi. Bàn chân của tôi bị sưng vì bị ngồi lâu ở ghế nhỏ tra tấn. Tay của tôi cũng bị còng vào giường sắt nhiều lần. Một học viên đã bị cảnh sát đánh đập dã man đến nỗi máu khô két vào quần thành như một chất kết dính khiến không thể gỡ bỏ quần ra được. Chứng kiến cảnh tượng như thế, thậm chí một người nghiện ma túy cũng trào nước mắt.
Tôi và nhiều học viên đã tuyệt thực nhằm chấm dứt khủng bố, nhưng các cảnh sát cưỡng bức chúng tôi ăn. Ban đầu, chúng tôi chịu đựng một cách thụ động. Sau này, tôi nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng,
“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực” trong “Tinh tấn yếu chỉ II”)
Vì vậy lần sau khi họ định bức thực tôi, tôi phát chính niệm: “Tôi là đệ tử Đại Pháp. Đồ ăn không thể lọt vào tôi.” Kỳ diệu thay, những kẻ làm ác thực sự không thể bức thực tôi được. Khi họ định tiêm thuốc, tôi đã rút kim tiêm. Khi họ muốn nhét ống truyền vào dạ dày tôi, tôi rút ống dẫn ra. Cuối cùng, cảnh sát hết các cách mà họ có thể nghĩ đến và đã phải thả tôi ra.
Tại trại, có nhiều người từng là học viên Pháp Luân Công rồi sau bị tà ngộ trong khi chịu áp lực của chính sách khủng bố và trở nên cộng tác. Họ được lệnh công kích các học viên bằng nguỵ biện vu khống Đại Pháp. May mắn thay, tôi có thể đọc thuộc lòng nhiều bài giảng của Sư Phụ. Hễ có điều giả dối nói với tôi, tôi lập tức nhớ lại Chân Pháp để trả lời. Kết quả là, những điều giả dối bị tan rã. Một số học viên không thể dùng Pháp để nhìn nhận vấn đề một cách minh bạch nên mắc bẫy. Tôi chấn động khi đọc lời giảng của Sư phụ trong “Bài trừ can nhiễu”:
“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Tinh tấn yếu chỉ II)
Sau khi rời trại lao động, tôi tiếp tục tinh tấn làm tốt ba việc, trong đó có giảng thanh chân tướng và thuyết phục mọi người thoái đảng. Một hôm tôi ngẫu nhiên gặp một người bạn cùng trường năm xưa. Anh ấy tỏ ý muốn đi đến nhà tôi để học Pháp Luân Công. Do xem nhẹ vấn đề rủi ro, tôi tin vào anh ta. Anh ấy đi cùng bạn gái đến. Tôi cho anh ta mượn một số sách Đại Pháp và bật phim video giảng thanh chân tướng bằng máy tính cho anh ấy xem. Ngay ngày hôm sau anh ta báo cảnh sát, và cảnh sát đã cướp máy tính của tôi cùng 2000 nhân dân tệ. Sau đó, tôi đã gặp họ nhiều lần để giảng thanh chân tướng. Cuối cùng, họ trả lại một cuốn sách. Qua bài học này, tôi nhận ra rằng cảnh giác là trách nhiệm của chúng ta bảo vệ Pháp.
Đôi khi vào giữa đêm, tôi đi ngang qua núi, qua các đường phố và ngõ hẻm cùng các đồng tu khác để treo áp phích giảng thanh chân tướng và phát các tài liệu giảng thanh chân tướng. Mặc dù mệt, nhưng rất vui trong tâm. Mọi thứ đã được chính lại bằng sức mạnh của Pháp. Sự an hoà mang lại cho chúng tôi cảm giác an bằng yên tĩnh. Những chúng sinh được Pháp cứu đang bước sang một tương lai tươi sáng với hy vọng mới.
Bản gốc tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/8/229352.html
Dịch từ bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/1/120351p.html
Đăng ngày: 04-10-2010; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác