Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-07-2020] Khi tôi 36 tuổi, chồng tôi đã qua đời vì bệnh, một mình tôi nuôi dưỡng hai đứa con nhỏ chưa đầy 10 tuổi. Gánh nặng cuộc sống, nỗi đau mất đi người thân, áp lực ấy khiến tôi cảm thấy thật ngột ngạt, và bệnh gì cũng ập đến với tôi, nào là suy nhược thần kinh não, thiếu máu não, tăng sản cổ tử cung, khớp vai đông lạnh, viêm dạ dày, huyết áp thấp, u xơ tử cung, đau thắt lưng, đau chân, suy thận, phù nề toàn thân, mặt bị sưng rất to đến nỗi không thể mở mắt lên được, chân cũng bị sưng, nếu dùng tay mà ấn một cái thì nó sẽ hõm vào một lỗ và nhất thời không thể đàn hồi lại được.

Bệnh tình hành hạ khắp thân khiến tính khí của tôi trở nên nóng nảy, nhìn ai cũng thấy không thuận mắt, hễ giận một cái là ói, nếu chưa ói đầy chai thì chưa ngưng được. Mỗi ngày ba bữa uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, ngày nào cũng đến trạm y tế thôn để tiêm và mua thuốc, chưa bỏ sót một buổi nào. Người già trong làng nói một câu rằng: Người bệnh nặng trầm trọng, nằm trên giường gạch (có lò sưởi) lâu đến nỗi muốn thủng cả chiếu trải giường. Tôi nghe và thật sự hiểu được cái cảm giác này, tôi biết thời gian chết cũng cận kề lắm rồi. Tôi nhìn hai đứa con chưa đầy 10 tuổi mà bất lực không có cách nào khác, chỉ có thể khóc thôi. Càng nghiêm trọng hơn là, khi tôi câu thông với một người trong làng đã qua đời hơn 10 năm trước, anh ấy nói với tôi rằng: AAA, chị sẽ sớm đến chỗ của chúng tôi, chị sắp đến rồi, chúng ta sẽ ở cùng một nơi. Có thể hình dung rằng những ngày còn sống của tôi đã không còn nhiều nữa.

Vào ngày 10 tháng 12 (Âm lịch) năm 1998, tôi đến trạm y tế thôn để tiêm thuốc như thường lệ, y tá nói với tôi rằng: “Cơ thể của chị nhiều bệnh như vậy, nếu chỉ dựa vào tiêm thuốc, uống thuốc thì không thể khỏi được đâu, bệnh viện cũng không trị được những bệnh này, chị đã nhập viện nhiều lần rồi, nhưng chỉ là thuyên giảm chút đỉnh chứ không loại bỏ được tận gốc bệnh. Chị thử đến nhà của BB luyện Pháp Luân Công xem sao.”

Từ lúc tôi sinh ra đến giờ đã bị tà đảng tẩy não và truyền độc tố, chưa bao giờ tin những điều này, nên đã nói những lời đối lập với cô ấy: “Luyện công có thể trị khỏi bệnh, vậy cần đến bệnh viện làm gì?” Cô ấy nói: “Xem ra chị không tin.” Tôi nói: “Dĩ nhiên là không tin.” Cô ấy nói tiếp: “Chị không tin thì mỗi ngày chị cứ đến đây tiêm và uống thuốc, còn phải trả tiền cho tôi nữa, dĩ nhiên là tôi rất sẵn lòng rồi!”

Buổi tối, tôi nằm trên giường gạch, tôi trở mình tới lui, trằn trọc cả đêm không sao ngủ được, tôi cảm thấy dường như những lời cô ấy nói là do người khác mượn miệng mà nói. Trung ngôn nghịch nghĩ (lời ngay thẳng thường khó nghe), ngày mai tôi sẽ đi thử xem sao. Không phải vì tôi, mà vì nghĩ cho hai con nhỏ, nếu không vì bọn trẻ thì tôi đã kết thúc mọi chuyện từ sớm rồi.

Hôm sau, tôi đi đến nhà BB. Gia đình anh ấy có hơn mười người đang luyện Pháp Luân Công, họ nhiệt tình chào đón tôi. Và hướng dẫn tôi làm các động tác theo họ, vừa mới bắt đầu, tôi đã đổ mồ hôi đầm đìa từ đỉnh đầu xuống dưới. Hôm đó vốn là tháng 12 âm lịch lạnh nhất, nhưng tôi lại cảm thấy quần áo bên trong ướt đẫm. Sau khi luyện xong, tôi cảm thấy thân thể hết sức nhẹ nhàng. Kể từ đó, tôi luyện công đều đặn và không bỏ sót một ngày nào, cơ thể tôi thay đổi tốt lên từng ngày, tôi chưa bao giờ có được cảm giác thoải mái như thế. Hóa ra những lời của y tá nói, chính là Sư phụ dùng miệng cô ấy để điểm hóa cho tôi.

Một tháng sau, tôi đã hết bệnh và thân thể nhẹ nhàng. Cổ nhân nói: Một ngày là thầy, suốt đời là cha. Cha tôi chỉ cho tôi nhục thân này, nhưng Sư phụ là người cấp cho tôi sinh mệnh. Tôi đã kết duyên với Sư phụ từ trước, kể từ bây giờ tôi sẽ nghe lời Sư phụ, quyết tâm theo Sư phụ đi đến bước cuối cùng.

Tôi mới luyện công được sáu tháng thì Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc bức hại. Tôi không có động tĩnh, cũng không bị thuyết phục, tôi luôn theo sát Sư phụ từng bước. Đối với Pháp mà Sư phụ giảng, tôi chưa bao giờ hoài nghi. Chớp mắt mà đã hơn 20 năm, tôi tu luyện không dễ dàng gì, tôi cũng bước thấp bước cao theo Sư phụ đi cho đến ngày hôm nay. Trong 20 năm ấy, tôi đã nếm đủ biết bao đắng, cay, ngọt, bùi và nhiều quan phải vượt qua, nhưng tôi là đệ tử chân tu của Sư phụ, cần vượt quan thì nhất định sẽ vượt qua, có Sư phụ có Pháp ở đây, không có quan nào là không thể, đây chính là một niệm kiên định của tôi.

1. Vượt quan tâm tính

Nguyên trước đây trong thôn có hơn 100 người học Pháp Luân Công, những bác sĩ điều trị y tế đều nói công này thật tốt, những người từng đến đây tiêm thuốc và uống thuốc, đã học Pháp Luân Công, thì nay đều không đến nữa. Giang quỷ đàn áp một cách phô thiên cái địa, những đồng tu kiên trì tu luyện đều đến nhà tôi học Pháp luyện công. Những đồng tu này đều có thể kiên định bước đi trên con đường tu luyện dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, đều có thể làm tốt ba việc.

Mọi người trong nhóm chúng tôi đều khá lớn tuổi, đều đã 70, 80 tuổi rồi. Buổi sáng chúng tôi đi đến chợ giảng chân tướng cứu người, buổi chiều học Pháp, mấy năm nay đều rất kiên trì. Trong nhóm có một đồng tu có thể nói chuyện khá hợp với tôi, năm dài tháng rộng, hai chúng tôi trở nên rất hòa thuận, tương tác với nhau cũng rất tốt, nên chúng tôi kết hợp đến chợ giảng chân tướng. Mỗi ngày chúng tôi mang theo trong giỏ hơn 10 quyển tập san, sau khi giảng chân tướng xong thì tặng tập san cho họ, và nói với họ rằng, minh chân tướng đắc phúc báo.

Một hôm, hai chúng tôi đến một khu chợ, xe buýt dừng ở ngã tư, sau khi chúng tôi xuống xe thì cô ấy đứng ở ngã tư tìm người để giảng chân tướng, còn tôi thì đi về phía Nam, bởi vì chợ được mở ở phía Nam lưng chừng núi. Khi tôi vừa đến chợ, có một xe cảnh sát dừng ở đó và thấy năm vị cảnh sát bước xuống xe, tôi nhìn thấy một cái thì quay người đi về. Bởi vì có một siêu thị ở phía Bắc ngã tư, và có nhiều xe hơi đỗ ở trước cổng siêu thị nên tôi đặt tập san lên xe hơi của những người đang đi siêu thị.

Lúc này, đồng tu bước lại và nói: “Ai lại phát tập san trên xe hơi thế này?” (Bởi vì trước đây tôi đều phát tận tay cho mọi người, hiếm khi phát trên xe hơi).

Tôi nói: “Chị à, chợ phía Nam có xe cảnh sát với năm vị cảnh sát ở đó.”

Gương mặt của cô ấy đột nhiên thay đổi và nói: “Em còn bao nhiêu, đưa đây cho chị. Phát trực tiếp tốt hơn nhiều, phát trên xe hơi làm gì chứ? Mấy năm nay, chị cũng không có phát trên xe hơi. Em nhìn thấy công an và sợ à? Tâm sợ hãi lớn đến vậy ư. Lần sau em đừng đến đây nữa.”

Tôi nhìn sắc mặt của cô ấy, thật là nóng giận bừng bừng. Tuy tôi không tức giận, nhưng trong tâm thật sự không thoải mái, tôi nghĩ: Mình phát hơn 10 quyển, vậy mà chị ấy còn phát cáu như thế?

Tôi vốn muốn quay lưng đi chỗ khác, nhưng cô ấy đi theo, lại nói: “Là em nói với đồng tu C rằng chị đã nói gì về cô ấy phải không? Mấy ngày qua cô ấy đối với chị không tốt, còn phớt lờ chị.”

Tôi nói: “Em không nói gì cả, không tin thì chị đi hỏi cô ấy nhé.” Nói xong tôi quay lưng đi.

Về đến nhà, tôi càng nghĩ càng bực, hôm nay chị ấy làm sao ấy nhỉ? Thái độ thật là khác thường, mình phát tài liệu chân tướng lên xe hơi thì có gì không đúng? Mình đâu có sai, cũng đâu có liên quan gì đến chuyện đồng tu C phớt lờ chị, sao chị có thể đối xử với mình như vậy nhỉ? Mình không có gì phải xin lỗi cả.

Mười mấy ngày liên tiếp, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, trong tâm toàn oán giận, nghĩ mãi không thông, rằng vì sao cô ấy lại đối xử với mình như thế. Chuyện đã đành, tránh mặt nhau vậy, khi tôi đến chợ, nhìn thấy cô ấy, thì tôi tránh chỗ khác. Mấy hôm ấy, tôi cũng học Pháp mỗi ngày, nhưng dường như có điều gì đó ngăn trở, khiến tôi học không thấy Pháp lý, đầu óc mơ hồ, trong tâm chỉ có oán hận.

Suy cho cùng, là người tu luyện mà nói, tôi biết trạng thái này là không đúng, không phải là điều mà Sư phụ mong muốn. Tôi tăng cường phát chính niệm thanh lý vật chất xấu oán hận đồng tu trong đầu não của mình, triệt để thanh lý tất cả chướng ngại can nhiễu tôi học Pháp đắc Pháp. Tôi buông bỏ quan niệm, tĩnh tĩnh học Pháp.

Sư phụ giảng:

“Do vậy sau này khi luyện công, chư vị sẽ gặp các dạng các loại ma nạn. Không có những ma nạn ấy hỏi chư vị tu ra sao? Mọi người ai với ai cũng tốt, không có xung đột về lợi ích, không có can nhiễu nhân tâm, chư vị ngồi nơi kia [hỏi] tâm tính đề lên cao là sao? Như thế không thể được. Con người phải qua thực tế mà thật sự ‘ma luyện’ bản thân mới có thể đề cao lên.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp này của Sư phụ đả nhập rõ ràng vào trong não tôi. Ồ, hóa ra đồng tu như vậy là để ma luyện tôi, để tôi đề cao, nhưng tôi lại dùng nhân tâm, dùng cái tình để oán trách đồng tu, còn tạo chướng ngại ngăn trở bản thân tinh tấn. Tiếp theo đó, tôi lại được Sư phụ điểm hóa thông qua đoạn Pháp này:

“Do đó sau này khi gặp mâu thuẫn, chư vị không được coi đó là ngẫu nhiên. Bởi vì khi xảy ra mâu thuẫn, [nó] đột nhiên xuất hiện; tuy vậy [nó] không hề tồn tại [một cách] ngẫu nhiên; đó là để đề cao tâm tính chư vị.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đọc đoạn Pháp này mà nước mắt rơi đầy mặt: Xin lỗi đồng tu, em sai rồi, em phải xin lỗi chị. Đồng tu cũng học Pháp ở nhà, minh bạch Pháp lý, và cô ấy cũng xin lỗi tôi. Lúc này hai người chúng tôi cùng nói: “Cảm tạ Sư phụ!” Pháp lý của Sư phụ đã kết nối chúng tôi lại với nhau để làm tốt ba việc và hoàn thành thệ ước.

2. Vượt quan nghiệp bệnh

Vào ngày 27 tháng 12 âm lịch năm ngoái, tôi chuẩn bị đi ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Mặc dù sắp đến Tết Nguyên đán, nhưng tôi vẫn không thể bỏ lỡ việc cứu người. Tuy nhiên sáng sớm thức dậy, tôi cảm thấy thân thể không thoải mái, dường như bệnh huyết áp thấp trước đây lại tái phát. Sau khi đọc thuộc Pháp, tôi cảm thấy ngực đau như dao cắt, hai chân run rẩy, một chút sức lực cũng chẳng còn. Tôi nằm trên giường gạch trằn trọc tới lui, đầu óc mơ màng. Buổi chiều đột nhiên phát sốt, ho liên tục, càng đến tối càng nặng, ngay cả xoay trở người cũng không được. Dường như bản thân mất đi ý thức, chẳng nghĩ được gì, cảm giác đã đến cực hạn rồi.

Tôi tu luyện hơn 20 năm, chưa bao giờ gặp phải nạn lớn như vậy, dường như nguyên thần đã ly thể và rớt về nơi sâu thẳm xa xôi, tôi không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt hết được sự khó khăn của quan nạn này. Tôi ho liên tục từng phút một, khi sốt cao, tôi cảm giác cơ thể mình giống như đang trong lò lửa vậy. Tôi không thể nhớ được rõ ràng bất cứ điều gì, chỉ nằm thẳng trên giường, nhưng vẫn còn nói được một chút, lúc này tôi cũng không biết mình nên làm thế nào để vượt qua.

Khoảng ba, bốn giờ sáng, tôi thấy mình có một chút ý thức, tôi sốt cao đến nỗi miệng khô nứt nẻ nhưng vẫn không ngừng niệm: Sư phụ ơi cứu con, Sư phụ ơi mau mau cứu con! Qua một đoạn thời gian, đầu não tôi dường như thanh tỉnh lại. Tôi lại niệm liên tục: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi thấy mình nên phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, nhưng tôi ngồi dậy không nổi, nên nằm trên giường phát: Triệt để giải thể tất cả hắc thủ lạn quỷ và cựu thế lực mưu đồ can nhiễu ta làm ba việc, bức hại nhục thân của ta, triệt để thanh trừ tất cả sinh mệnh và nhân tố tà ác, vô sở bất bao, vô sở di lậu.

Đến 4 giờ chiều ngày 28 tháng 12 âm lịch, các con trai nghỉ Tết trở về. Con trai thấy tôi bệnh nên lập tức muốn đưa đến bệnh viện. Tôi nói: “Đêm qua mẹ bị nặng hơn, nhưng đã qua được và bây giờ ổn rồi. Mẹ là người học Đại Pháp, không cần đi bệnh viện con à. Mẹ không có bệnh, mẹ chỉ có thiếu sót nên cựu thế lực muốn mẹ chết, Sư phụ Đại Pháp đã cứu mẹ trở lại.” Thực ra những lúc tinh thần tỉnh táo được một chút, tôi luôn hướng nội tìm, và tôi đã tìm ra chỗ sơ hở mà cựu thế lực dùi vào bức hại.

Chuyện là thế này, con trai tôi lái xe nâng trên công trường, đã liên tiếp bốn năm mà ông chủ vẫn chưa trả lương. Ông ấy nói, người khác thiếu nợ ông ấy chưa trả, khi nào họ trả thì ông sẽ thanh toán tiền lương cho con trai tôi. Năm nay con trai tôi mua nhà, và yêu cầu ông chủ trả lương, lần nào gặp, ông ấy cũng nói là không có, vậy nên con trai tôi phải mượn tiền người khác để mua nhà. Đối với chuyện này, tôi tức giận không chịu nổi, trong tâm không buông xuống được. Tôi nghĩ: Hơn 200 nghìn nhân dân tệ chứ ít gì, vậy mà ông chủ không trả, thật là quá ức hiếp người ta mà!

Ngày 20 tháng 12 âm lịch, tôi điện thoại cho ông chủ của con trai. Không cần nói cũng biết thái độ của tôi đối với ông ấy ra sao, liệu vẫn có thể nói lời tốt lành chăng? Tôi nói: “Ông nợ tiền mồ hôi xương máu của công nhân, lương tâm của ông ở đâu rồi? Hãy suy nghĩ ngược lại, nếu người khác đối xử với ông như vậy, thì ông nghĩ thế nào? Ông mà không trả tiền, tôi sẽ đến ngồi ở công ty ông, chừng nào chịu trả thì tôi mới về.”

Ông ấy vội nói: “Tôi đang nghĩ cách gom tiền để trả cho con trai chị, chị nhất định đừng đến nhé.”

Tôi buông điện thoại xuống và tự hỏi bản thân rằng: “Mình là người học Chân-Thiện-Nhẫn, đây là Thiện ư?”

Tôi không nên tranh đấu với người thường, tôi cũng không biết được mối quan hệ nhân duyên giữa ông ấy và con trai tôi là như thế nào, tôi cảm thấy mình không nên quản chuyện này, tôi cảm thấy cái tình của mình dành cho con trai còn quá lớn.

Sư phụ giảng:

“Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà lụy, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi.” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi coi trọng tình như vậy, cựu thế lực đã đẩy tôi vào chỗ chết. Sư phụ đã cứu tôi một lần nữa, cảm tạ ân Sư phụ, cảm tạ ân Sư phụ!

Tu luyện hơn 20 năm qua, tôi thật sự được Sư phụ nắm tay dẫn dắt cho đến ngày hôm nay. Nếu tôi có tâm ham thích, Sư phụ liền điểm hóa tôi trong giấc mộng: Rất nhiều người trong thôn nói với tôi rằng, tôi đã thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, nhưng tôi mãi không nhận được thông báo. Nếu tôi xem trọng lợi ích, trong mộng tôi thấy mình đang giặt quần áo bên bờ sông, và trong dòng nước nổi lên toàn là tiền. Cuộc sống hiện nay của tôi không phải lo lắng cơm ăn áo mặc, muốn mua gì thì mua nấy, tuy nhiên tôi lại lo lắng sắp xếp cuộc sống cho các con thế này thế kia. Vì vậy, trong giấc mộng, tôi thấy mình vác trên vai hai cái túi rất nặng, trong tay vẫn còn cầm một túi khác, thiết nghĩ, mang theo nhiều hành lý như vậy có thể lên thiên thượng được ư… Viết đến đây, nước mắt tôi rơi lã chã.

Tôi tu luyện hơn 20 năm, và ngộ được rằng, tất cả quan đều là quan tâm tính. Chính Pháp thật sự đã đến cuối cùng của cuối cùng rồi, cựu thế lực tạo ra ôn dịch, dẫn đến việc tà đảng phong tỏa thành phố, phong tỏa đường xá, và phong tỏa cả thôn làng, làm tăng thêm mức độ khó khăn khá lớn cho việc giảng chân tướng cứu người.

Chúng ta hãy lắng nghe lời Sư phụ giảng:

“Ngã đích sứ mệnh thị cáo tố nhân chân tướng” (Độ Hàng, Hồng Ngâm V)

Dịch nghĩa:

“Sứ mệnh của tôi là nói với mọi người chân tướng” (Con thuyền cứu độ)

Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản bước chân giảng chân tướng cứu người của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/26/魔难中悟道-修去名利情-408322.html

Đăng ngày 13-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share