Bài viết của Trí Chân

[MINH HUỆ 13-10-2009] Thời nhà Tống, phía sau Nha phủ Huyện Giang Ninh, Kiến Khang có một quán rượu của một người họ Vương. Ông Vương cả đời bình dị, chính trực, kính tín Thần Phật, chưa từng làm bất cứ việc gì hổ thẹn với lương tâm. Bình thường ông nổi tiếng bởi mua bán công bằng, luôn tiếp tế người nghèo khó, mọi người đều gọi ông là Vương Thật Thà.

Hoàng hôn ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão, tiểu nhị của quán đang chuẩn bị đóng cửa thì bỗng nhiên có mấy tướng quân mặc y phục đỏ đội mũ phốc đầu, đem theo rất nhiều ngựa xe và tùy tùng, đến trước quán nói lớn: “Mau mở cửa, chúng ta muốn ngựa nghỉ ngơi ở đây.” Tiểu nhị vội vàng chạy đi nói chuyện này với Vương Thật Thà. Ông Vương nói hãy mau dẫn vào. Khi ông Vương vào trong quán thì mấy vị tướng quân đó đã vào quán và ngồi xuống rồi.

Vương Thật Thà cung kính bưng rượu, thức ăn ra mời, lại đem rượu và thức ăn khao tùy tùng. Trong chốc lát, đám tùy tùng lấy ra sợi dây thừng lớn, dài hàng ngàn hàng vạn trượng. Lại có mấy chục người lấy ra mấy trăm thẻ đinh gỗ, đến trước mặt tướng quân áo đỏ bẩm rằng: “Xin làm vòng vây.” Tướng quân áo đỏ gật đầu đồng ý. Đám người này đi ra ngoài, cắm những thẻ đinh gỗ xuống đất rồi lấy dây thừng buộc phía trên, vòng 4 phía, tất cả nhà dân phố trước phố sau, trong ngõ ngoài ngõ, cả những chỗ lồi lõm nữa, tất cả đều bị dây thừng bao vây. Đám người này làm xong bước tới bẩm báo: “Dây thừng đã bao vây xong, quán rượu này cũng ở trong vòng vây.” Mấy tướng quân áo đỏ nghị luận rằng: “Vương Thật Thà này cả đời chưa từng làm việc thẹn với lương tâm, chân thành thiện lương đối đãi người, vui thích việc thiện, bố thí, Thượng Đế cũng biết, thế nên riêng quán này có thể tha thứ.” Các tướng quân đều nói: “Nếu chúng ta không tha thứ cho quán này thì mọi người sẽ không thấy việc công bằng của lẽ Trời. Có thể để quán này ra ngoài vòng vây.”

Mọi người đều đồng ý, vội vàng nhổ những thẻ gỗ, tháo dây thừng để quán ra ngoài vòng vây. Tướng quân áo đỏ nói với Vương Thật Thà rằng: “Chúng tôi báo đáp bằng cái này.” Nói xong, tất cả đều lên ngựa phi như bay ra đi, chớp mắt đã biến mất. Vương Thật Thà và tiểu nhị xem lại những thẻ gỗ cắm bốn phía xung quanh và dây thừng thì đều không thấy nên kinh hãi lắm. Đúng lúc đó viên quan tuần đêm dẫn người đến trước quan rượu, hỏi Vương Thật Thà tại sao đêm khuya rồi vẫn mở cửa quán và sáng đèn. Vương Thật Thà kể lại đầu đuôi sự tình, viên quan tuần đêm đem chuyện này bẩm báo lên quan trên, quan trên không tin, nói là ông ta nói chuyện ma quái để mê hoặc mọi người, liền bắt Vương Thật Thà tống giam trong ngục.

Hai ngày sau, Kiến Khang xảy ra hỏa hoạn lớn, từ cầu Chu Tước về phía Tây cho đến núi Phượng Đài, tất cả những nơi trong phạm vi dây thừng hôm trước đều bị thiêu trụi, không sót một viên ngói. Chỉ riêng quán rượu nhà Vương Thật Thà là bình an vô sự, mặc dù bốn phía xung quanh đều là tro tàn. Thế là Vương Thật Thà được phóng thích trở về nhà.

Vận mệnh và họa phúc của con người đều có nhân có quả, đều quyết định bởi kết quả hành vi bản thân. Chỉ có hành thiện, hướng thiện, đó mới là sự lựa chọn sáng suốt, mới là tích lũy phúc đức cho bản thân. Mỗi hành vi, mỗi ý niệm của con người đều được Thần giám sát. Chỉ có nhìn thẳng vào phép tắc nhân quả, tất cả tuân theo lẽ Trời mà làm việc thiện thì mới có thể được Thượng Thiên bảo hộ, khi đó dẫu gặp nguy nạn thì cũng có thể đón lành tránh hung, hóa nguy thành an.

(Nguồn tư liệu: Thái Bình Quảng Ký)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/13/210186.html

Đăng ngày 03-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share