Khái quát về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Bài viết của Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 01-07-2010] Chúng tôi tin rằng, khi sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc được phơi bày toàn bộ, cuộc bức hại này sẽ phải chấm dứt, bởi vì thế giới đơn giản là không thể dung thứ cho tội ác này. Bản thân việc các lãnh đạo cộng sản Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn để che đậy, giấu giếm những hành động của họ kể từ năm 1999 cũng cho thấy họ cũng tin vào điều đó.

Với mục đích nêu trên, bài viết dưới đây là một trong loạt bài đặc biệt nhằm phơi bày và ghi lại một cách toàn diện hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc về nhiều phương diện. Chúng tôi mời quý độc giả xem thêm các bài viết ghi lại những tội ác chống lại nhân loại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra trong cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt những năm qua.

Các bài viết khác trong loạt bài này:

Nguyên nhân gốc rễ của cuộc bức hại

Các mốc thời gian của cuộc bức hại

Câu hỏi thường gặp về cuộc bức hại

********************

Pháp Luân Công đã hiện diện và được tập luyện tự do tại hơn 70 quốc gia, nhưng chính tại quê hương Trung Quốc, các học viên của môn tu luyện này lại bị xâm hại nhân quyền nghiêm trọng. Quy mô và mức độ của các hành vi vi phạm khiến đây có thể là cuộc bức hại tôn giáo tín ngưỡng lớn nhất trên thế giới hiện nay.

Cuộc bức hại này chính thức bắt đầu vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, sau những năm chính quyền Trung Quốc leo thang sách nhiễu (Các mốc thời gian).

Một cách giải thích tưởng chừng phi lý về cuộc bức hại này là bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là vô thần vẫn lo sợ tất cả các nhóm nằm ngoài tầm kiểm soát của nó – đặc biệt là những nhóm theo một hệ tư tưởng khác.

ĐCSTQ đã nhiều lần ra sức xóa bỏ mọi biểu hiện tôn giáo khỏi Trung Quốc, vốn là đất nước được mệnh danh là “Thần Châu” (miền đất của Thần). Cho đến ngày nay, các tín đồ Cơ đốc giáo, nhiều người theo đạo Tin lành, và Phật tử Tây Tạng vẫn không được tự do thờ phượng ở Trung Quốc, mà luôn có nguy cơ bị giam giữ và tra tấn. Đến năm 1999, Pháp Luân Công lại trở thành mục tiêu bức hại vì đây là nhóm tín ngưỡng lớn nhất và phát triển nhanh nhất ở Trung Quốc với 100 triệu học viên trên toàn quốc, theo báo cáo của Chính phủ Trung Quốc tại thời điểm đó.

Những người khác đã chỉ ra rằng quyết định phát động chiến dịch này có liên quan đến “nỗi sợ” và “tâm đố kỵ” của cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công. Theo nhà phân tích Willy Lam (bài báo tiếng Anh), Giang đã “lợi dụng phong trào quần chúng để củng cố lòng trung thành với mình.” Các nguồn tin do Washington Post trích dẫn cho thấy, “Giang Trạch Dân đã đơn phương quyết định phải tiêu diệt Pháp Luân Công” và “đã chọn một mục tiêu mà ông ta cho là dễ thực hiện” (xem Nguyên nhân gốc rễ của cuộc bức hại).

Có lẽ đặc điểm nổi bật nhất của cuộc bức hại này là thường xuyên dùng những hình thức tra tấn tàn khốc. Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong các nhà tù, trại lao động, trung tâm tẩy não, và trường học ở khắp các thành thị lớn nhỏ cho đến thôn làng ở Trung Quốc là một thực trạng được ghi nhận.

Những hình thức tra tấn phổ biến gồm có sốc điện bằng dùi cui điện, gây bỏng bằng bàn là, trói trong các tư thế gây đau đớn nhiều ngày liền, bức thực bằng nước muối qua ống xông luồn qua mũi, xiên móng tay bằng que tre, và nhiều hình thức khác; hãm hiếp và tra tấn tình dục các nữ học viên Pháp Luân Công tại nơi giam giữ cũng xảy ra phổ biến.

Tính đến năm 2010, đã có hơn 3.000 trường hợp được xác nhận là bị bức hại đến chết, hơn 63.000 trường hợp bị tra tấn. Số trường hợp tử vong thực tế ước tính có thể lên đến hàng chục nghìn (xem thêm về Tra tấn)

Khi cuộc bức hại được phát động vào năm 1999, hàng chục triệu người tu luyện công pháp này ở Trung Quốc đã đứng trước sự lựa chọn: Một là một lần nữa đầu hàng Đảng Cộng sản và từ bỏ môn tu luyện đã mang lại cho họ sức khỏe, một ngọn hải đăng soi sáng tâm linh, và niềm hy vọng mới. Hai là âm thầm tiếp tục tu luyện tại nhà – song, thực trạng chính quyền xông vào nhà các học viên đã cho thấy điều này là không thể, cho dù họ có nhắm mắt trước cảnh người thân, bè bạn bị bức hại theo chính sách liên đới đi nữa. Lựa chọn cuối cùng là công khai phản đối cuộc bức hại, dù biết rõ họ có thể gặp phải những hệ lụy đau đớn.

Thật vậy, những người chọn lựa chọn cuối cùng này thường bị bức hại bằng những hình thức không được công khai trên truyền thông – bị sa thải, bị tước quyền học đại học, dịch vụ y tế, và lương hưu, phải chịu cảnh gia đình ly tán, sống lang bạt không nhà, và hàng loạt hình thức phân biệt đối xử khác (xem thêm về vắt kiệt tài chính và chính sách liên đới đối với người thân, cơ hội học hành và nghề nghiệp — tiếng Anh).

Đối với hàng trăm nghìn người, thực tế cơ bản nhất của chiến dịch này là những án giam giữ kéo dài trong các trại “cải tạo lao động” – hệ thống Gulag của Trung Quốc. Ở đó, họ bị cưỡng chế lao động – không công – tới 20 giờ mỗi ngày để sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, như đồ chơi, đèn cây thông Noel, đũa và bóng đá để xuất khẩu. Ai không chịu làm việc sẽ bị tra tấn (xem thêm về bắt giữ tùy tiện và lao động cưỡng bức — tiếng Anh).

Dù là trong nhà tù, trại lao động, hay trại cải tạo đặc biệt, tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đều bị cưỡng chế tẩy não. Mục tiêu của ĐCSTQ là ép các học viên từ bỏ Pháp Luân Công và coi môn tu luyện này là nguy hiểm, cũng như tố giác những người đang tích cực phơi bày cuộc bức hại.

Quy trình tẩy não — ĐCSTQ gọi là “chuyển hóa” — có những thủ đoạn chính như cấm ngủ, cưỡng chế xem video phỉ báng Pháp Luân Công hàng giờ đồng hồ, đe dọa, và các “buổi đấu tố” theo kiểu Cách mạng Văn hóa… Những người đặc biệt “ngoan cố” không chịu chuyển hóa sẽ bị tiêm các loại thuốc tâm thần trong các bệnh viện tâm thần, coi đó là phương pháp “điều trị” chứng rối loạn tâm thần do có tư tưởng chính trị không đúng đắn (xem thêm về Tra tấn tinh thần).

Chưa hết, giải pháp cuối cùng của ĐCSTQ về số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ còn đáng sợ hơn nhiều. Theo các nhân viên bệnh viện đã và đang công tác, các học viên Pháp Luân Công đã bị sử dụng để ghép tạng ngược – hàng nghìn người đang sống đã bị giết để lấy nội tạng phục vụ nhu cầu cấy ghép của bệnh nhân hết thuốc chữa. Các học viên Pháp Luân Công còn sống có nhóm máu phù hợp bị mổ mà không được gây mê để lấy đi gan, thận, tim và giác mạc và bán cho các quan chức ĐCSTQ và những bệnh nhân vô phương cứu chữa nhưng giàu có ở Trung Quốc cũng như nước ngoài. Các nhà điều tra đã giả làm bệnh nhân để gọi điện đến các bệnh viện Trung Quốc và thu âm lại những gì các bác sỹ quảng cáo về hoạt động này (xem thêm về Nạn thu hoạch nội tạng).

Song, cũng như các cuộc diệt chủng khác trong thế kỷ 20, bạo lực cực đoan trước hết đòi hỏi khiến nạn nhân không được coi là con người trong mắt quần chúng nữa, và tuyên truyền là công cụ để làm điều này. Thật vậy, một biện pháp quan trọng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ là phong tỏa và bóp méo thông tin về Pháp Luân Công – cả ở Trung Quốc lẫn ở nước ngoài.

Ngay từ ngày đầu của cuộc bức hại, chính quyền này đã cấm tất cả các sách Pháp Luân Công và phong tỏa những kênh thông tin nói điều tích cực về môn tu luyện này: Mọi trang web liên quan đến môn tu luyện đều bị chặn ngay lập tức. Hàng triệu cuốn sách Pháp Luân Công đã bị thu giữ và đốt ở nơi công cộng. Chính quyền lo sợ những người chưa biết đến Pháp Luân Công sẽ biết đây là một lối sống lành mạnh, hợp lẽ thường, và tích cực, được cả trăm triệu người đón nhận (xem thêm về Tuyên truyền và kiểm duyệt của ĐCSTQ).

Đương nhiên, những chiêu thức kiểm duyệt này cũng được tiến hành trên không gian mạng, chủ yếu nhờ công nghệ giám sát Internet mà các công ty phương Tây đã nhiệt tình bán cho các cơ quan an ninh của ĐCSTQ. Theo đó, người dân Trung Quốc bị theo dõi và bị cầm tù khi đăng bằng chứng tra tấn lên mạng, hay thậm chí chỉ vì tải xuống các bài viết về Pháp Luân Công.

Không chỉ kiểm duyệt, ĐCSTQ còn ra sức vu khống Pháp Luân Công bằng những chiến dịch tuyên truyền rầm rộ, nhào nặn ra hình ảnh một Pháp Luân Công nguy hiểm, lệch lạc, và dị thường.

Cựu Chủ tịch ĐCSTQ Giang Trạch Dân là người cầm đầu chiến dịch này khi dán nhãn cho Pháp Luân Công là “tà giáo” ba tháng sau khi ra lệnh cấm, dùng đó làm phương tiện để tiếp tục bẻ lái dư luận. Theo đó, Bộ Tuyên truyền đã tung ra hàng loạt ấn phẩm, chương trình phát thanh và truyền hình, thậm chí cả các vở kịch, truyện tranh, và triển lãm, nhằm biến Pháp Luân Công thành tội phạm (xem thêm về Tuyên truyền và kiểm duyệt của ĐCSTQ).

Trong khi đó, các quan chức chính phủ trên khắp thế giới cho biết họ đã nhận được các tài liệu phỉ báng từ các phái viên của ĐCSTQ. Kèm theo những tài liệu này thường là những thủ đoạn gây áp lực buộc các quan chức đắc cử phải im lặng trước những vi phạm nhân quyền đối với Pháp Luân Công, như thu hồi tuyên bố ghi nhận những đóng góp của Pháp Luân Công cho cộng đồng, và cản trở các hoạt động của Pháp Luân Công tại địa phương như diễu hành, hội nghị.

Các chủ doanh nghiệp, nhà báo và học giả cũng là đối tượng của những thủ đoạn gây áp lực và đe dọa tương tự (xem thêm về Bức hại bên ngoài Trung Quốc), dẫn đến sự im lặng đến kỳ lạ trong truyền thông cũng như giới học thuật phương Tây (xem Tại sao tôi chưa từng nghe nói đến điều này trên truyền thông? — tiếng Anh)

Không chỉ bị đe dọa, các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài còn bị đánh đập và bị đặc vụ của ĐCSTQ theo dõi (xem thêm về cuộc bức hại ở nước ngoài).

Các học viên Pháp Luân Công đã đáp lại tất cả những điều này bằng những biện pháp hết sức ôn hòa. Trong hơn hai thập kỷ bị bức hại, họ chưa từng dùng đến bạo lực. Thay vào đó, các học viên trước hết cố gắng giải thích với các nhà cầm quyền của ĐCSTQ bằng thư và đơn thỉnh nguyện. Khi không được lắng nghe, các học viên đã đến Quảng trường Thiên An Môn lặng lẽ ngồi thiền hoặc giương biểu ngữ — để đánh thức lương tri của người Trung Quốc cũng như các nhà lãnh đạo trên thế giới — nhưng lại bị chính quyền bắt giữ. Khi cuộc bức hại tiếp diễn, các học viên Pháp Luân Công bắt đầu đứng lên phơi bày những tuyên truyền dối trá của chính quyền bằng cách phát tài liệu chân tướng về cuộc bức hại qua tờ rơi, đĩa VCD, email, và các cuộc điện thoại.

Nhìn chung, phong trào phản kháng này – bằng những hành động can đảm của cá nhân không màng đến an nguy của bản thân – đã làm nên một phong trào phi bạo lực có thể nói là lớn nhất trên thế giới hiện nay (xem thêm về các hình thức phản kháng ôn hòa).

Bên ngoài Trung Quốc, các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công cũng đã tham gia vào hàng loạt hoạt động phơi bày cuộc bức hại ở đại lục. Trước tình trạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị tước đoạt mọi quyền lợi hợp pháp (xem các trường hợp vi phạm luật pháp Trung Quốc và sự đồng lõa của cơ quan tư pháp), một nhóm các luật sư nhân quyền hàng đầu đã tiến hành một trong những chiến dịch pháp lý quốc tế có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhằm đưa các quan chức ĐCSTQ ra công lý vì phạm tội ác diệt chủng đối với Pháp Luân Công (xem thêm về các vụ khởi tố trên thế giới và các vi phạm luật pháp quốc tế).

Bài viết gốc: https://faluninfo.net/overview-of-persecution/

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/1/118272.html