Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 03-05-2020] Một lần, sau khi học Pháp chung, tôi tình cờ nghe được một vài học viên chỉ trích sau lưng tôi. Họ dùng những lời lẽ rất cay nghiệt, không giống với người tu luyện chỉ ra chỗ thiếu sót của nhau để cùng đề cao. Tôi cảm thấy bị tổn thương và giận dữ đến run cả người, muốn đối diện với họ để làm cho rõ, nhưng một đồng tu đã ngăn cản tôi.

Tôi về nhà và cảm thấy càng bực mình hơn. Tôi không hề chọc tức họ, vậy mà họ lại ở sau lưng nói càn, thật là ức hiếp người quá đáng. Ngày mai tôi nhất định sẽ tới nhà từng người để hỏi cho ra chuyện.

Tôi cảm thấy ủy khuất đến rơi lệ, trong tâm rất khó chịu, cảm thấy trọng bụng có gì đó muốn nổ tung, trong đầu vẫn nghĩ đến hình ảnh những người đã chỉ trích tôi. Tu luyện, tu luyện, làm sao tôi tu luyện được đây. Đồng tu, đồng tu, như vậy mà gọi là đồng tu sao. Đây chẳng phải là thù ghét nhau sao. Không được, không đợi đến ngày mai, lát nữa nấu cơm xong sẽ đi luôn. Sau đó tôi chợt nhận ra ngày hôm sau là sinh nhật của Sư phụ, tôi liền quyết định ngày hôm sau nữa sẽ đi.

Lúc này, Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được. Do đó tâm chẳng dứt được, tâm bứt rứt; có thể tâm [người ấy] vẫn đeo đuổi, vẫn muốn quay đầu lại coi mặt hai vị kia đang nói lời xấu về mình. Quay đầu lại ngó một cái, thấy nét mặt hai vị kia thể hiện thật quá ác, đang nói đúng lúc bốc lửa nhất; người này lập tức chẳng chịu được nữa, hoả khí liền bốc lên, có thể lập tức gây sự với người ta.” (Bài giảng thứ tưChuyển Pháp Luân)

“Nhất là những năm bức hại trở đi, trong những việc chứng thực Pháp mà chư vị làm, bất kể gặp sự việc cụ thể như thế nào, tôi từng bảo chư vị rằng, đó đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó].” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Tôi bình tĩnh trở lại và biết rằng mình cần hướng nội. Tôi nhận ra nhiều chấp trước và nhân tâm, như không thể từ bi trước chỉ trích của người khác, tâm cầu danh, tâm hiển thị, cực đoan, không muốn thiện giải, thích trả đũa, tâm tranh đấu, gặp vấn đề không đối chiếu với Pháp, không tu khẩu, luôn dựa vào quan niệm cá nhân mà ngắt lời người khác, tạo thành gián cách với các đồng tu. Đồng tu chính là tấm gương phản chiếu bản thân tôi, đúng vậy, tôi còn oán trách ai nữa, bao nhiêu năm nay, do tôi không biết cách hướng nội, không tu khẩu nên đã làm tổn thương nhiều đồng tu, đã tạo ra không ít gián cách. Sự việc hôm nay chẳng phải là để cho tôi đề cao tâm tính, quy chính bản thân sao? Tôi còn tức giận gì nữa? Ngay lập tức tôi không còn giận giữ nữa, không còn oán hận nữa. Trong tâm tôi kêu lên: “Thưa Sư phụ, con đã sai rồi. Xin lỗi các đồng tu.” Sau đó tâm trí tôi trở nên thuần tịnh minh bạch.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp con tìm ra các chấp trước của bản thân. Cảm ơn các đồng tu đã giúp tôi đề cao trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/3/404694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/22/185161.html

Đăng ngày 24-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share