[MINH HUỆ 11-04-2010] Năm 2002, tôi bị giam giữ trong trại cưỡng bức lao động Tây Cách Mộc ở Giai Mộc Tư và bị tra tấn tàn bạo. Những người phụ trách trong trại đã dùng mọi phương cách khủng khiếp mà họ có thể nghĩ ra để cưỡng bức các học viên Pháp Luân Đại Pháp “chuyển hóa” (từ bỏ niềm tin của họ), bao gồm cả việc chỉ thị các tù nhân khác để đàn áp chúng tôi. Mục tiêu của trại là để đạt được “hạn ngạch chuyển hóa”.

Một cô gái tôi sẽ gọi là ‘Lý Thiến’, quê ở Hô Lan, được bảo vệ nhà tù chỉ định theo dõi các học viên. Cô ấy đã nguyền rủa Sư Phụ như thể không điều khiển được bản thân. Cô ấy sẽ đuổi theo bất cứ ai cố gắng giảng rõ sự thật cho mình. Cô ấy hành xử càng tệ, các bảo vệ càng sử dụng cô ấy và giao nhiệm vụ cho cô ta cả ngày đêm. Cô ấy đi tới đi lui ở hành lang để theo dõi mọi cử động của chúng tôi và báo cho bảo vệ. Cô ấy đổ lỗi tất cả bất hạnh và mệt mỏi của cô ấy cho Đại Pháp và những học viên Đại Pháp. Sau đó cô ấy gào thét càng điên cuồng hơn.

Một hôm, bảo vệ bố trí cô ấy theo dõi phòng của tôi. Tôi nhìn thấy cô ấy đi tới đi lui bên ngoài phòng của tôi, theo dõi tôi. Tôi thấy tiếc cho cho cô ta bởi vì cô ấy quá trẻ và bảo vệ đã dùng cô ấy để phạm tội ác chống lại Đại Pháp. Tôi nghĩ về việc giảng rõ sự thật cho cô ấy, nhưng tôi đã sợ hãi. Một hôm, dạ dày cô ấy đau đến nỗi mặt cô tái mét. Tôi bảo cô ấy nằm lên gường và đừng nói gì cả, chỉ nghe cho kỹ, nhớ cho kỹ và không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Sau đó tôi dạy cho cô ấy những câu khẩu quyết trong bài công pháp thứ năm của Đại Pháp. (Tôi không dám bảo cô ấy đọc nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Tôi lo cô ấy sẽ lại phỉ báng Đại Pháp). Tôi đọc câu khẩu quyết vài lần. Trước khi tôi ngủ thiếp đi, tôi nghe tiếng la ‘Á’ của cô ấy, điều này đã làm tôi sợ hãi. Tôi hỏi cô ta chuyện gì xảy ra. Cô nói rằng Pháp Luân Công là thật, rằng điều mà chúng tôi đã nói là thật và rằng cơn đau bao tử của cô ấy đã không còn nữa.

Từ hôm đó cô ấy không còn nguyền rủa Đại Pháp. Cô đã có thái độ tốt với các học viên. Cô ấy không báo chúng tôi khi cô thấy chúng tôi có các kinh văn của Sư Phụ. Cô ấy cũng đã góp phần bảo vệ chúng tôi.

Năm 2003, tôi còn nhớ, chúng tôi bị còng tay vào những chiếc giường kim loại, rất chặt và bị bắt phải ngồi dưới đất hơn 20 ngày, sau khi chúng tôi đã bị tra tấn lại. Chúng tôi không được phép ngủ trên giường và bị còng tay cả ngày lẫn đêm. Viên chức Lưu Á Đông nói các tù nhân theo dõi rằng họ có thể đánh đập bất cứ ai không tuân lệnh, đánh mạnh nhất có thể. Lưu đe dọa sẽ kéo dài thời hạn của họ nếu họ đối xử tốt với các học viên Đại Pháp. Vì trại cưỡng bức lao động đúng là một địa ngục trần gian, tất cả các tù nhân đều muốn ra khỏi đó sớm nhất có thể. Không ai muốn ở lại đó thêm một ngày nào nữa. Để làm hài lòng các bảo vệ, một số tù nhân hợp tác với họ đàn áp chúng tôi. Trái lại, Lý Thiến đã rửa mặt và rửa tay cho chúng tôi từng người một. Cô ấy nói với các tù nhân khác ‘Nếu nhân viên trại không phải đang đàn áp các học viên Đại Pháp, họ sẽ quấy rối chúng ta’.

Tôi hỏi cô ấy có sợ bị kéo dài thời hạn không. Cô ấy nói cô không sợ vì cô không làm điều gì xấu cả. Lúc đó, thời hạn của cô ấy đã gần hết. Thật vậy, cô ấy được thả ra ngay khi thời hạn của cô kết thúc. Cô ấy đã không bị phạt vì đối xử tốt với những học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/11/221367.html.
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/23/116279.html
Đăng ngày 15-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share