[MINH HUỆ 8-12-2007] Kỷ Hiểu Lam đời nhà Thanh, trong cuốn “Duyệt vi thảo đường bút ký” tập thứ 13 có ghi lại một câu chuyện như sau.

Ở Thương Châu có một vị ni cô Đạo hạnh cao thâm. Bà đi khắp nơi du ngoạn, khuyến khích người ta làm việc Thiện, nhưng bà không muốn những tín đồ ấy tới chùa của bà bố thí, mà lại muốn tự mình tới gia đình nhà người ta để hoằng dương Phật đức. Bất kể là nhà quan lại quyền quý hay là nhà nông dân nghèo khổ, ai muốn tiếp đãi bà thì bà đều sẽ tới. Đối xử bình đẳng, không phân biệt sang hèn, nhiệt tình khuyến Thiện, hóa giải những nỗi ưu phiền. Không lấy của bố thí, chỉ khuyến khích nhân dân bảo trì Thiện tâm, làm việc tốt. “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành”. (Tạm dịch: Không làm việc ác, làm nhiều việc Thiện).
Có một bà chủ họ Phạm, một hôm mời vị ni cô ấy về nhà, chiêu đãi cơm chay, còn trao cho ni cô một cuộn vải tốt để làm lễ vật bố thí. Ni cô tiếp nhận cuộn vải đặt lên bàn rồi nói: “Việc làm của thí chủ Thần Phật đã soi xét rồi. Đây quả là một cuộn vải tốt! Nếu thí chủ trao cuộn vải này cho tôi, tôi xin cám ơn thí chủ, như vậy cuộn vải này chính là của tôi. Giờ đã là tháng 10 mùa lạnh, tôi vừa mới nhìn thấy bà cô của Ngài còn mặc mỗi chiếc áo mỏng, chịu không nổi cái rét này. Tôi muốn trao tặng cuộn vải này cho bà cô của Ngài, để cho bà ấy làm một cái áo bông, có được không?”. Vị thí chủ kia sinh lòng xấu hổ, mồ hôi toát ra đầm đìa, nhất thời không nói được một câu nào, chỉ biết cuống quýt gật đầu đồng ý. Ni cô cũng gật đầu mỉm cười, chắp tay trước ngực: “A Di Đà Phật”, gửi lời chào từ biệt ra đi.

Từ đó về sau, vị nữ thí chủ kia đối với bà cô của mình vô cùng quan tâm chăm sóc và hiếu kính. Người viết bài này đọc đến đoạn văn ấy trong lòng rất cảm động. Vị ni cô ấy không tham lấy đồ bố thí của người ta, lại quan tâm đến người khác một cách tỉ mỉ chu đáo, đồng thời cũng giỏi việc khởi phát thiện tâm và giáo dục tín đồ, thật sự có được Phật tâm, thiện niệm sâu sắc. Việc làm của ni cô thật là đáng suy nghĩ sâu xa. Bất kỳ ai kính trọng và tin tưởng Thần Phật đều muốn làm người tốt, làm việc tốt. Ở nơi nào cũng làm điều Thiện giúp đỡ người khác, không thể làm hại ai. Nếu làm sai chuyện gì, làm việc xấu, cần phải lập tức sám hối sửa sai. Vị nữ thí chủ ấy bố thí cuộn vải cho ni cô, tâm là tốt, không thể chỉ trích nặng nề. Nhưng bà ấy thiếu quan tâm và không đủ hiếu kính đối với bà cô của mình, để cho bà phải chịu rét lạnh, quả thật là có chỗ chưa tốt. Bà chủ được ni cô dẫn dắt từng bước một, đã rất nhanh chóng sửa lại chỗ chưa tốt ấy, điều đó quả thật là vô cùng tốt đẹp! Nhưng mà, bất cứ ai đều không được có tà tâm, không thể vọng tưởng rằng dùng tiền có thể mua được Mệnh để mà đối đãi với Thần Phật. Người xấu muốn hối lộ, mua chuộc Thần Phật, có thể làm được chăng? Đó là phỉ báng Phật, sỉ nhục Phật. Hiện nay trong ĐCSTQ có người vừa tiếp tục làm chuyện xấu bức hại người tốt, lại vừa khấn cầu Thần Phật, tưởng là sẽ được Thần Phật phù hộ. Đó là vọng tưởng, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Điều chờ đợi họ chỉ có thể là sự trừng phạt của Trời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/8/168018.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/5/92929.html
Đăng ngày 29-04-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share