Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2019] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong những năm qua, tôi đã được chứng kiến nhiều trải nghiệm kỳ diệu của những người tin vào sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đây tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm kỳ diệu đã xảy ra với tôi và gia đình tôi.

Sư phụ luôn bên cạnh giúp tôi chuyển nguy thành an

Một đêm nọ, tôi ra ngoài để phân phát tài liệu Đại Pháp. Khi đi ngang qua nhà ga xe lửa, tôi phát hiện thấy một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen tầm khoảng 30 tuổi đang đuổi theo tôi. Tôi băng qua đường ray để chạy thoát thân nhưng anh ta đã đuổi kịp tôi. Anh ta túm lấy áo khoác của tôi, không nói không rằng, rút trong người ra một con dao vung lên không trung và nhằm thẳng vào đầu tôi chém xuống.

Vào giây phút nguy hiểm đó, tôi không hề sợ hãi mà dùng hết sức bình sinh giữ chặt con dao để không bị nó làm cho bị thương và la lớn: “Sư phụ, cứu con!”. Ngay lập tức, anh ta buông tôi ra và lẩn vào trong bóng đêm.

Khi đi ra gần chỗ có đèn đường, một đoạn Pháp của Sư phụ hiện ra trong tâm trí tôi:

“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi có thể cảm nhận được rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh và bảo hộ cho mình. Nước mắt chảy dài trên má, tôi thầm nói: “Cảm ơn Sư phụ đã hóa giải kiếp nạn này cho con!”

Cháu gái vô sinh nhờ tin vào Đại Pháp mà có con

Tôi có một cháu gái tên Tiểu Tuyết được tôi chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Cháu thông minh, biết điều và lại dễ thương nên trong nhà ai cũng rất yêu quý. Tôi thì coi cháu như con gái của mình. Tôi còn dạy cháu đọc Chuyển Pháp Luân và dẫn cháu tham gia học Pháp trong nhóm của chúng tôi. Tôi còn dạy cháu đọc Hồng Ngâm và thỉnh thoảng dẫn cháu đi phát tài liệu chân tướng cứu người. Cứ như thế, tinh hoa của Pháp Luân Đại Pháp đã tưới tắm tâm hồn ngây thơ của cháu, cho đến khi cháu lớn lên trở thành một thiếu nữ hoạt bát, và sau đó là một cô gái trưởng thành xinh đẹp.

Năm 2010, cháu kết hôn nhưng mãi vẫn không mang thai. Mẹ chồng cháu mong có cháu nội nên dắt cháu đi xét nghiệm ở bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nói: “Bị chứng loạn sản tử cung nên không thể thụ thai”. Chứng bệnh này hiện chưa có phương pháp điều trị nên bác sĩ đề nghị cháu uống máu tim của nai và ăn chế phẩm nhau thai để bồi dưỡng cho cơ thể.

Mẹ chồng của cháu nghe tin ấy vô cùng đau khổ, ngày đêm ăn ngủ không yên, gặp ai cũng than rằng gia đình độc đinh mà giờ không có con thì lấy ai nối dõi tông đường, tương lai mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông đây. Chút gia sản mà gia đình bà cực khổ nhiều năm gây dựng giờ không ai thừa kế, vậy thì cuộc sống còn gì ý nghĩa nữa? Điều này làm cho cả gia đình cháu sống trong tâm trạng căng thẳng và lo lắng.

Nhưng Tiểu Tuyết vẫn rất kiên định, cháu bảo chồng rằng: “Em có thai được. Anh đừng lo”.

Chồng cháu hỏi: “Vì sao mà em lại nói thế?”. Tiểu Tuyết nói: “Em biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Với sự bảo hộ của Đại Pháp, chúng ta sẽ có phúc phận.”

Quả thật là “Nhân tâm sinh nhất niệm, Thiên Địa tận giai tri” (tạm dịch: Lòng người sinh một niệm, cả trời đất đều biết), không lâu sau đó Tiểu Tuyết quả thật có thai và sinh ra một bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh. Thân bằng quyến thuộc đều đến chúc mừng cô ấy và tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Cho đến hiện nay, cháu bé lớn lên khỏe mạnh thông minh và đáng yêu, cả gia đình cháu đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt.

Tiểu Tuyết nói: “Nếu như không có lòng từ bi của Sư phụ, uy đức của Đại Pháp thì ai có thể đem đến cho con một gia đình hạnh phúc mỹ mãn như thế này. Muôn vàn cảm tạ Sư phụ vì những điều mà Ngài đã ban cho toàn thể gia đình chúng con. Cảm tạ Phật ân hạo đãng của Sư phụ.”

Em rể “lười” được phúc báo

Em rể tôi là con út trong gia đình. Gia đình em ấy sở hữu vài mẫu ruộng và trồng lúa để làm kế sinh nhai. Anh trai của em ấy luôn ra đồng làm việc với bố mẹ, nhưng cậu ta lại chỉ lê la khắp nơi và hiếm khi giúp đỡ họ. Thậm chí sau khi kết hôn với em gái tôi, cậu em rể ấy vẫn tiếp tục thói lười nhác. Thời gian trôi qua, cậu ta càng trở nên lười biếng và vô tích sự.

Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo nhằm vào Pháp Luân Đại Pháp, cảnh sát từ đồn công an địa phương và các thành viên trong hiệp hội khu phố gần đó thường xuyên đến nhà quấy rối tôi và gia đình.

Để tránh can nhiễu, tôi đã chuyển đến sống cùng với em gái vài ngày. Tôi đã giảng chân tướng cho gia đình em gái về nét đẹp của Đại Pháp và chân tướng của cuộc bức hại. Em rể nói: “Chị à! Chị cứ ở đây thôi, không ai dám động đến chị hết, chị cũng không lo đói đâu”. Tôi nghe thấy những lời đó vô cùng cảm động không nói nên lời.

Vào mùa xuân, tất cả dân làng đều rất bận rộn việc tưới tiêu, bón phân cho lúa giống và chuẩn bị ruộng lúa, nhưng em rể tôi hiếm khi mó tay vào những việc đó. Trong khi đó thì em gái tôi phải ở nhà để trông mấy đứa cháu.

Khi đến lúc cấy mạ vào ruộng lúa, cây mạ của những người khác thì cao, xanh tươi và trông khỏe mạnh, nhưng mạ của em rể tôi thì nhỏ bé và khô héo. Những người mà gia đình em gái thuê để cấy mạ phàn nàn rằng cây mạ bé quá.

Khi những người cấy thuê ném các bó mạ vào ruộng lúa, tôi vuốt ve từng bó mạ và nói thầm với chúng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Tôi cũng giảng chân tướng của Đại Pháp cho những nhân công cấy thuê và hát các bài hát được các học viên sáng tác.

Một lúc sau, tôi để ý thấy các cây mạ đã trở nên xanh và mạnh khỏe và đã chỉ cho các nhân công xem. Họ vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến sự chuyển biến bất ngờ này.

Một người phụ nữ nói: “Gia đình này hẳn đã tu nhân tích đức nên mới được phúc báo như thế!” Các nhân công cấy thuê quyết định chăm sóc các cây mạ này một cách chuyên tâm hơn.

Sau khi tất cả mạ đã được cấy xong, em gái tôi viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trên trụ điện giữa đồng lúa để cho không chỉ cánh đồng mà tất cả những ai đi ngang qua ruộng lúa của họ đều có cơ hội thấy tấm biển đó và đắc phúc báo của Đại Pháp.

Vào mùa thu khi tôi quay lại thăm nhà em gái, ruộng lúa của nhà em tôi vàng rực với những bông lúa trĩu nặng rủ xuống. Hàng xóm của họ hỏi tại sao lúa của gia đình em ấy phát triển tốt như vậy mặc dù em rể tôi không chăm sóc lúa giống nhiều như họ đã làm. Vụ lúa mùa thu đó, gia đình em gái tôi thu hoạch được nhiều gạo hơn hẳn những năm trước.

Những người láng giềng đều thắc mắc, nhưng tôi biết câu trả lời – Gia đình em gái tôi đã đắc phúc báo vì đã tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và các học viên Đại Pháp đang bị ĐCSTQ bức hại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/18/387872.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/1/8/182082.html

Đăng ngày 29-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share